Truyen3h.Co

[cr] phố

5

lhyvii

cái chương này bị xloz giai đoạn cuối, tất cả tình tiết đều đc lập ra trong cơn mê đá, vuôi lòng 0 hỏi tại xiao lại cho ng này ng kia vào fic, tại tuôi thích ok😠
fic tuôi luật tuôi

.
.
.

con xe rung lên, giật tưởng tung bản lề. quang anh ngồi mà hốt hoảng, mỏm sắt ở yên sau như đấm nhau với xương chậu anh khiến bản thân phải từ bỏ việc ngồi cách đức duy nửa vòng trái đất.

nhưng mà, sau khi vụt qua hai đứa mặt chim kia, thằng duy đã ngay lập tức thả tay ga, chân nó đạp mạnh lên cần số, vọt lên bốn.
quả chuyển số đột ngột khiến con wave tục tặc, điên hết cả người, bảy chục cây trên giờ, với trạng thái lắc lư liên hồi khi đức duy vọt vèo vèo phóng ngang những dãy nhà, xe cộ khiến quang anh chuyển từ nắm mõm yên sau sang vịn mép áo nó.

đến đoạn vắng, đúng hơn là con hẻm tắt đến trường đức duy, quang anh vẫn còn níu tấm vải kia, mắt nhắm tịt nãy giờ cuối cùng cũng mở: tường loang lổ vết sơn, và đám trai gái hút vape cạnh mấy chiếc exciter, cub 65 nhiều vô kể.
khều vai nó khi nhận ra đức duy giảm dần tốc độ (lần này nhẹ nhàng hơn, không giật, có lẽ do khuất bóng hai con chim kia rồi), quang anh ghé gần tai nó, the thẻ:

- mày tự nhiên lên ga gì thấy ghê vậy?

- tụi nó dám khinh em...

quang anh không thấy mặt nó, thêm kính chiếu hậu chỉ có mỗi bên trái, lại không cao, chẳng còn trông biểu cảm ra sao, anh phán hoàng đức duy rặt trẻ em dậy thì mới lớn, người đời nói gì thì mặc đi, nhưng nó lại để tâm, ủn ga lên như thế, tưởng văng khỏi xe cơ.

- thì mày kệ tụi nó, mắc gì quan tâm?

ý là, câu trả lời của đức duy làm quang anh chẳng ngờ tới:

- anh quang anh cũng không thích mấy thằng trai phố đó mà...em, em không muốn mấy thằng đó giao du với anh đâu...hư chết người đẹp của em.

quang anh thấy mang tai nó đỏ lên, như ai vừa nhéo nó một cái: cái thể loại trai trẩu tử tế gì đây?
và ai là người đẹp của đức duy? vừa cảm kích thằng nhỏ lại ngay lập tức đánh nhẹ vai nó một cú.

kệ đi, chẳng quan tâm, tám giờ bao nhiêu phút không biết, quang anh đã bấu vào mép áo thun đức duy đến nhăn hết cả lên, cũng nhác thấy gió rít qua, nặn lớp áo như nước chảy dọc từng đường nét cơ thể nó.

tức, duy không là thằng trai phố mà mọi người kháo nhau: ốm như ke, hoặc béo ú ù lên, nó cân đối, tầm hơn mét bảy.
quang anh không ôm mộng về dáng hình đức duy nhiều cho đến khi trông được cách tốc độ vén màn sự thật bằng hình ảnh lờ mờ dưới lớp áo phấp phới trong gió: cơ.

đã tá hoả, và quang anh không sở hữu cho mình nhiều kinh nghiệm để phán đoán vóc dáng kẻ khác, nhưng từng thớ thịt săn của duy thì anh thấy rõ.
thơm phức. không đô lắm, cơ mà đủ dùng.

- tao tưởng mày phố phố thì cũng chơi với cái bọn đấy?

- không đâu, em ghét ghét chúng nó lắm í, mấy thằng đó dám kêu em bỏ học, bỏ nhà đi xì ke với chúng, cú quá nên em thành thủ khoa khè chúng luôn.

thằng này mạnh.
quang anh dần buông lỏng mép áo đức duy khi vận tốc mà con wave sử dụng tụt xuống năm mươi (con số lớn, ít ra vẫn đỡ hơn pha quẹo lách khi nãy), nhưng đời chẳng chừa ai con đường an yên, tiếng nổ bô xe kịch kịch đang vang ngay sát tai: hai con mặt rựa chạy chiếc wave alpha đây mà!

- chết thật, quang anh, em vọt lên nhé, ôm cho chặt vào!

lần nữa đạp cần số, lần nữa tăng tốc gấp gáp khiến chiếc xe như chưa được tiêm ma túy mà giãy vào cơn nghiện tê phê, đức duy cảm nhận tiếng bô xe cùng í ới "thằng duy gay lọ theo thằng hiếu rồi à" mà điên cả người, nó vặn tay ga tiếp, một phát chín chục cây.

trong khu vực có dân cư, vấn đề tọt xe hơn sáu mươi cây đã có nguy cơ lên phường ký giấy (không kết hôn), nhưng từ nãy đến giờ, đức duy cứ vi phạm cái chuẩn mực cộng đồng đó của cư dân hà nội.
quang anh thảng thốt, đây còn là đường lớn, nguy cơ dính bẫy việt vị từ các chốt giao thông là quá cao, rằng tiền phạt có khi bằng thu nhập mẹ anh bán tạp hoá cả tuần. không biết nữa, sau bao nhiêu lần, quang anh vẫn còn niềm tin với oắt con này nhỉ?

đức duy tinh ý nhận ra quang anh chẳng thèm vòng tay sang, vịn người anh vào nó thay cho mép áo, nhưng anh cứ ngả ngả lưng ra sau (nó bẻ kính chiếu hậu khi đang chạy một tay, điều này làm con xe đánh võng vài cú xém tạt thẳng nhà dân và đâm sầm cột điện).

- anh ơi, đằng kia là cái dốc đấy, em nhả xuống số 1 lận, anh ôm cho chắc nhé!

dù thừa biết quang anh sẽ chẳng thèm nghe mình nói câu nào đâu (anh đang tịt mắt, mím môi lại, trông vừa cưng vừa tội), nên khi con xe giật mấy hồi, nó chạy tay phải, tay trái vòng ra sau quang anh, kéo anh sát lại nó.
tức, bàn tay nó nằm lưng chừng thắt lưng và má mông quang anh khiến người ngồi sau ngại chết đi được.

anh he hé mắt, ngó được bắp tay phải nó đã gồng đến chi chít gân xanh thì rụt mẹ cổ, vì bây giờ xúc giác quang anh đang làm một bản cha cha cha dưới cái gông từ bàn tay người phía trước: không lớn, nhưng đẹp, thế đi cho vuông.

nhóm chừng thấy bóng dáng cao kều lẫn dâm vâm đằng xa, đức duy giảm ga, dân tổ mồm bô giọng loa phố, thằng nhỏ eo éo từ phía tít tắp, liên mồm:

- ê ông chương, chương, vũ ngọc chương, hộ em cúp đầu hai con tắc kè wave alpha đằng sau với, chúng nó đòi trêu người đẹp này.

và cũng chẳng hiểu sao chương lại nghe thấy, gã ta như bị giật mồng lên từ phía sau, dùng thị lực xuyên thấu hồng trần (rất hữu ích, chống chỉ định với trái tim xuân trường) mà tia ngay tiếng nẹt ủn cả cầu vồng đằng xa.

xuân trường lay vai gã, hỏi giọng í ới kia là đức duy à, ngọc chương gật gật đầu, rồi bảo cái gì mà nó đang bị hai thằng nào trêu, trêu cả cái gì anh anh đầu hai màu ngồi sau nữa, tính trêu cả xuân trường đấy (đức duy không nói thế, nhưng phong thủy trai phố lành nghề bẩm báo ngọc chương nên tâu như kia để xuân trường bỏ qua việc gã ta cúp cua bọn nít mới nhú), nói xong, cha già leo lên con triumph thunderbird storm (chỉ gần bốn trăm củ) rồi ẹn hút.
con xe đấy phân khối lớn bỏ xừ, lại đắt, nên cả đám đức duy, trung hiếu đồng lòng gọi ngọc chương hai tiếng "đại ca", hẳn mấy đứa lôm côm kia nữa, nhìn em yêu đấy một trời một vực với hàng si đây mà.

ngọc chương vụt qua hai thằng tóc ba màu, rồi tiếng nẹt xe khói thơm dừng hẳn, đức duy cười khúc khích, nó chạy ngang, vẫy vẫy tay với xuân trường, người ta cũng cười cười chào nó rồi lại lóng ngóng trông sang phía ngọc chương.
điều chỉnh tốc độ ổn thoả, hoặc chính xác rằng ngay sau khi "nhờ vả" đàn anh, đức duy đã buông tay khỏi người quang anh từ lâu, và ắt hẳn thằng nhỏ chẳng thèm đề cập đến lúc nãy (mèo gọi), có khi nó chẳng quan tâm, nhưng quang anh có, anh rất rất để ý đến việc thằng bé sờ sờ mình như thế (dù trong suốt quá trình, đức duy chỉ im thin thít gồng tay để giữ chắc quang anh không bị tuột khỏi xe).
án oan thị kính, nhảy sông hoàng hà mười lần không sạch.

- ê, gần tới trường mày chưa?

quang anh nghiêng về phía trước, còn đức duy lại ngả ra sau, mắt nó phải lé, một bên nhìn đường, bên còn lại ngắm nghía mấy lọn tóc mỏng tang đang phấp phới trong gió (hẳn anh nhuộm đầu nhiều đây, nó nhuộm đỏ có đúng một lần trong đời này).

- gần gần rồi anh.

nó nói, và buông một tay, tay kia chỉ vào chiếc xe bánh tráng trộn ngay trước mắt.

- em mua anh một hộp nhé, vào đấy ăn cho đỡ chán.

đức duy tấp lề, gọi hẳn phần lớn nhất: ba mươi cành, mặc quang anh có vỗ bôm bốp lên vai nó, bảo mới ăn sáng xong thì làm sao anh hốc cái hộp to thế, nó chỉ cười khì khì trước khi trả tiền món, đá lông nheo một cú điệu nghệ.

- ăn nhâm nhi thôi, có gì anh mang về nhà ăn sau cũng được mà.

mẹ, thằng nhỏ làm thằng lớn ngại chết đi được.

đức duy tỏn tẻn chạy con wave, chầm chậm lướt qua từng dãy nhà đến khi trông thấy bảng tên trường to đùng lấp ló sau tầm mắt (rằng nó đã cố làm nhoè đi, nhưng anh vẫn tự phát hiện thôi).

nó tấp vào gửi xe, còn anh ôm hộp bánh tráng, ngồi chéo chân tại băng ghế đá gần đó.
cảm giác kiểu bản thân là ngoại lai ấy, quang anh cố gắng xua đi cái ngại ngùng trong cơ thể bằng cách ngoan ngoãn nghịch điện thoại, chờ đức duy dẫn đi "tham quan trường".

không muốn gây chú ý cũng khó quá. ý là, quả ngói hai màu xanh trắng của quang anh cứ phất phơ phất phơ làm mấy thằng nhóc đi ngang qua chỉ chỉ trỏ trỏ.
chưa khi nào quang anh mong đức duy đến với mình vội như thế này.

cu cậu có lẽ đoán được anh đang trông nó, nó ụn ga, nẹt bô mấy cái, làm mặt hầm hầm cho mấy tên oắt đang chí choé mỗi chỗ để xe tránh sang, nhường cho nó. quả tóc đỏ chói chưa bao giờ tiện đến thế. đức duy ngẫm nghĩ, và nó tung tăng, nhảy chân sáo tìm quang anh.

nó hí hửng, cầm cổ tay quang anh dẫn đi khắp trường, nó chỉ anh nơi phòng nó sắp học đây, rồi lại vẫy tay bảo anh chờ nó, tầm ba mươi phút thôi, để nó tọt ra sớm với anh.

quang anh cứ "ừ ừ", "mày đi học đi", mặt thằng nhỏ mếu máo mới đưa tay chào thay vì xua xua như khi nãy.
cơ mà ngổi mãi một chỗ đâm ra chán kinh khủng. anh gắp gắp tầm hai ba miếng bánh tráng bỏ mồm là đã chán.
tự nhủ sẽ đi đâu đó giải khuây, tầm mười lăm hai mươi phút đã, sẽ quay lại đây sau.

lót tót men theo dãy hành lang, quang anh chợt nghe thấy mang máng ở đâu tiếng đàn ca trông cũng vui lắm, lấp ló quả tóc hai màu tại khung cửa, nhác bóng đám người có vẻ câu lạc bộ âm nhạc đây.

- bé ơi, bé học bên khoa nào đấy? muốn vào câu lạc bộ âm nhạc hả?

bé. ừ, bé. một đám sinh viên năm hai, năm ba gọi một thằng đàn ông đã tốt nghiệp là bé, vui tính ghê nhỉ?

- à, không, tôi tốt nghiệp rồi, em tôi đòi dẫn tôi xem trường nó thôi, mà giờ em nó đi học mất rồi.

từng lời thốt ra khiến bọn trẻ càng ngày càng đỏ mặt, chúng lúi húi gãi đầu, rồi ngượng ngùng xin lỗi, quang anh chỉ khoát tay, bảo cho qua đi, cũng chẳng phải chuyện to tát gì mà.

- í? bột hả?

quen, ừm ấy, quen kinh.
đến khi cặp mắt một mí lẫn tóc nâu đen bước ra từ góc phòng, quang anh mới vỡ lẽ.

- dương, bống?

giọng anh the thẻ, nhưng kiểu bố nào mà lầm được cái gương mặt nghệch nghệch này.

- anh đăng dương, người quen anh à?

- ừ, này là bạn hồi bé với anh này.

đăng dương tiếp lời khi bọn nhóc láo nháo hết cả lên. chúng nó soi xét quang anh từ trên xuống dưới, rồi cũng rụt rè rỉ rả bảo anh muốn chơi trống cùng chúng không.

- đ-được à...?

thế là, quang anh quanh quẩn cùng đăng dương và đám trẻ trong phòng âm nhạc tận hơn ba mươi phút: vừa lúc đức duy tọt ra khỏi phòng, chỉ để trông thấy hộp bánh tráng lẻ loi (nguyên trinh) trên chiếc ghế nơi anh đã ngồi.
.
hoảng loạn là điều đầu tiên nó thấy.
nó sợ anh đi về, bỏ nó mà chẳng thèm nhá máy trước, hoặc bắt cóc sang trung quốc bán mất rồi cũng nên.
đức duy cố dằn cho mình bình tĩnh, song, nó vẫn thẫn thờ ôm gói đồ ăn nó mua để suy nghĩ xem anh có thể đi đâu.

phòng âm nhạc là nơi đầu tiên nó nghĩ tới, đức duy phóng như bay đến đấy, trông còn căng hơn những khi nó vụt ga tám chục cây trên giờ trong khi vi vu cùng em yêu wave đỏ.
nó phi thẳng vào phòng, tiếng đập cửa khiến âm thanh như ngưng động, ai cũng dán mắt vào thằng nhóc thủ khoa tóc đỏ, trên mặt là vẻ hớt hải như ai hất bát cơm sáng.

- anh quang anh!

thấy rồi, nó thấy cái đầu xanh trắng đang vòng tay sang, hệt như đang ôm tên tóc nâu đen đằng trước: đàn anh đăng dương.

- bột quen duy bé hả?

đăng dương quay ra sau, điều đó khiến khoảng cách cả hai như gần hơn.

- thì tụi em-

- em là bạn trai anh quang anh í!

đức duy gần như hét lên, khiến cả một nhóm người mở mang tầm mắt, nó cố làm dịu đi gương mặt đỏ bừng, phóng đến kéo quang anh còn đang ngơ ngác đằng đối diện khỏi đăng dương.

- ơ, bột có người yêu ấy à? thế thôi, tạm biệt hai đứa nhé!

đăng dương có lẽ là người đàn ông duy nhất vững tinh thần sau lời tuyên bố hùng hồn của hoàng đức duy: như không mà vẫy tay, chào tạm biệt hai nhóc đàn em, quang anh vì chẳng muốn mình trở nên bất lịch sự đã gấp gáp cúi đầu.

- em xin lỗi...

kéo quang anh ra tận sân sau mới ngỏ lời, anh chán ngán nhìn đức duy mặt mày đỏ lựng hết cả lên, tay nó còn níu chặt lấy ngón tay tròn ủm của anh.

- mày làm cho đã rồi ra đây xin lỗi tao, vậy người ta nghe rồi có hết tin hai đứa bồ nhau không?

quang anh nhéo má nó, mắng một hơi khiến thằng nhỏ trông thút thít đến là tội. tay nó còn ôm khư lấy hộp bánh tráng, chỉ đợi anh ngừng mở miệng mới lí nhí:

- thế, thế ăn bánh tráng nha...

---

thở dài, quang anh nhìn đức duy đang đũa anh đũa em bên cạnh. nó đòi cầm đũa, tách bánh tráng đút anh ăn cho bằng được, và quang anh lại chẳng thèm phản đối. lướt điện thoại, anh há mồm cho đức duy "a" rồi tặng anh quả trứng cút thơm phức.

- anh quang anh ơi.

- hả?

quay sang nhìn cái nét bẽn lẽn của đứa nhóc tuổi hai mốt, cách nó gói hộp rồi thẳng tay quẳng ngược vào thùng rác phía sau nom e dè lẫn dứt khoát.
ngộ ghê.

- mình đổi xưng hô được không?

- là sao?

- thì, thì anh đừng xưng "mày - tao" nữa, nghe mạnh bạo quá à.

nó tiếp lời khi thấy biểu cảm nghệch ra từ anh:

- thì anh quang anh cứ "anh - em" đi...

ngượng thật chứ. quang anh không muốn dây vào trai phố chứ đừng nói đến thay đổi xưng hô.

- như nào? "bé duy ơi, quang anh muốn uống trà tắc" à?

- ơ, được ạ, anh thế cũng được, em phóng ra căn tin mua cho anh liền đây!

- ê không, tao- anh giỡn thôi, không có uống.

vậy cũng đổi xưng hô thật.
ý là, gọi "em" hô "anh" với thằng bé đầu đỏ trông cứ kì kì ấy.
quang anh gãi mũi, anh lôi điện thoại ra xem thời gian: đã gần mười giờ trưa đến nơi, và mẹ vì biết hôm nay anh đi cùng đức duy nên chẳng nhắn nhủ gì, có khi còn chẳng thèm nấu cơm trưa ăn chung.

- anh quang anh cho em xin số được không ạ?

mắt nó long lanh. người gảy hai màu tóc đã phải giật mình khi nghía về phía đức duy, thằng nhỏ dường như giỏi nhất trò này, nó lăm le đợi thời cơ chín muồi rồi nhảy vào úp sọt trái tim mềm yếu của kẻ khác bằng cái vẻ vô hại, đáng yêu đó.
quá nguy hiểm.
quang anh suýt dính bẫy (việt vị).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co