6
hai đứa thong dong trên con wave.
đức duy muốn đi đâu đó, nhưng quang anh chỉ chằm chặp lo cho mẹ mình ở nhà.
đột nhiên trở thành mama boy khi ở cạnh nó, người nhỏ tuổi cảm giác mình vừa mở khoá thành tựu mới cho gia đình đối phương, lại cười khẩy, mong sao bà nghĩa sẽ nghe được mấy lời nhớ lắm yêu lắm này từ thằng quý tử.
- thôi mà, ý em ấy, tụi mình vi vu một tí ti, bé xíu như này đi.
vẫn hết lời nài nỉ, đức duy khiến quang anh rơi vào thắc mắc, tự hỏi vì sao nó lại có thể kiên nhẫn với anh như thế, dẫu thừa biết bản thân mang tính cách bướng bỉnh đến nỗi vài lần, anh em chí cốt mai thanh an còn phải than phiền.
cốt để quang anh yên tâm, đức duy dừng xe, nó lôi con điện thoại ra, dò danh bạ bấm số bà nghĩa, rồi gọi. nó bật hẳn loa ngoài cho anh kiểm chứng.
- cô ơi, con xin được đi chơi với anh quang anh đến chiều nhé?
- hai đứa đi đâu thì đi đi, lâu lâu quang anh mới có bạn rước đi cùng, với là con nên cô không quản đâu.
rồi đầu dây bên kia ngắt máy cái rụp. đức duy quay lại, nhìn gương mặt quang anh đã ngờ nghệch ra mấy phần, anh cứ lẩm nhẩm trong miệng, kiểu "thế nào vậy trời", "mẹ gì diễn ra vậy".
- vậy giờ anh muốn đi đâu? hay em tự quyết?
thằng nhỏ cười khì khì, mấy chỏm tóc đỏ của nó huơ huơ trước gió, chúng đập vào mắt quang anh, và sẵn cục tức, anh cảm thấy đám lông màu đó quá đỗi nhức mắt lẫn xấu xí. đéo mẹ nhuộm quả đầu làm đen hẳn cả da.
- tao về nhà.
- anh hứa là không có xưng "tao" mà!
nhìn dáng đứa trẻ oai oái trên xe về vấn đề không nghiêm túc, quang anh thở dài.
tính nết trẻ con thế này, cô nào mà dám ưng. đúng là, người đẹp chỉ nên xem như vật trưng trong lồng kính, đừng mang ra ngoài trải nghiệm.
- nhưng mà ơ, cũng không có về nhà!
còn quá sớm để ăn trưa, đức duy quyết định tấp xe vào thư viện, bảo nó cần mượn một số sách, nếu quang anh thích, anh có thể ở lại đây đến chiều tối cũng được, người đẹp muốn đi đâu, nó sẽ vác xe đến đón người đẹp đi, lại tuyệt nhiên không thèm chở người đẹp về nhà.
xét theo một góc nào đó, đức duy đẹp. cái kiểu trẻ con nhoi nhoi đó mất hẳn khi thằng nhóc tiếp xúc với tri thức, như việc nó đứng tìm sách, lật hết trang này đến trang nọ, cách ngón tay thon dài của nó cầm lấy gáy sách, mân mê từng trang, cách hàng chân mày nó khẽ nhíu lại trước thông tin nào đó, cách môi nó mấp máy khi đọc thầm mấy dòng chữ, tất cả có thể tóm gọn lại bằng: "quyến rũ vãi".
quang anh cảm thấy mình sao cũng được, khác hẳn với đức duy dùng vài tiếng đồng hồ để đấu tranh vì đã cho rằng bản thân mình chính là trai thẳng một trăm phần trăm, thì quang anh sẽ chẳng tỏ ra mấy bất ngờ hay thất vọng nếu nghĩ bản thân thích con trai.
tuy nhiên, anh không thích sự hấp tấp trong tình cảm, ý là, người ta muốn mưa dầm thấm lâu, mà đức duy đánh nhanh thắng nhanh, điều này làm quang anh có phần e sợ đức duy, vậy nhưng chẳng tránh được trái tim có đôi khi lại chơi một nhịp trống lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
- anh quang anh còn cần gì nữa không?
đức duy nhẹ nhàng hỏi. cái cách từng vệt nắng vẽ lên gương mặt thêm những đốm sáng phảng phất khiến nó trông như một thiên thần, và quang anh vô tình chững lại vài giây vì điều đó.
thằng trai phố chết tiệt.
- không, tao- à, anh không.
lại nói hớ nữa rồi. đức duy cười thầm, may mà, anh nó vẫn chịu sửa.
- vậy mình đi nhé. bạn em nhắn nổ máy rồi, tụi nó tưởng anh là người yêu em thật này.
chẳng phải tại cái mồm điên nhà nó à. quang anh rủa thầm, anh ỏn ẻn theo sau, trông mang tai nó thoáng đỏ lên khi nhìn vào màn hình điện thoại. khiếp mẹ, trẻ choai nhạy cảm tuổi mới nhú.
- tại mày chứ ai, tự nhiên làm rồ lên!
- anh đừng kêu "mày" thế! với lại em thấy anh ôm anh dương, lúc đó em tức nổ đom đóm, chả nghĩ được gì, chỉ muốn giành anh về lại thôi.
ghen khùng ghen điên, nít nôi bày đặt ghen ghen.
- tao với bống-, nhầm, dương là bạn thôi, đéo gì chưa biết mà giãy như đúng rồi, giờ có tiếng mà không có miếng, chịu chết.
- anh đừng có xưng "tao", cũng đừng có chửi thề. cái miệng xinh xinh không được nói linh tinh!
sắp thành giáo viên giáo dục công dân rồi, ráng lên.
- anh, anh dương còn có biệt danh ạ?
ánh mắt đức duy trong xoe nhìn quang anh. hai thằng đứng đối diện, và quang anh cho rằng bản thân quá tức giận để làm bất kỳ điều gì, nên bây giờ anh sẽ phạt đức duy bằng cách để nó đeo nón bảo hiểm hộ mình. cơ mà đứa nhỏ biết cách sử dụng mặt tiền đắt đỏ nhà nó đấy.
- thì biệt danh hồi nhỏ, năm tiểu học tụi tao- anh chung lớp.
đức duy tranh thủ lướt ngón tay trên gò má quang anh. mềm mịn, và, muốn cắn.
dễ thương quá, dễ thương không chịu được, dễ thương, dễ thương, dễ thương.
"quang anh! em thích anh kinh khủng! em có thể dẫn anh đi bốc đầu, úp vỉa hồ gươm, em sẽ cầm tay giúp anh đánh võng xuyên hàng trà đá lề đường, cũng có thể đập tiền mua cả sạp evisu cho anh! em thích anh!"
nó lẩm nhẩm, chẳng dám hét lên tiếng nào. quang anh đầu đầy dấu chấm hỏi khi nhãi con đội nón giúp mình xong đứng đực ra đấy. anh phải khều vai nó mấy tiếng "duy", "duy ơi" mới tỉnh được. bùa mê thuốc lú gì đây?
khi tình yêu đã về trước con ngươi ngây dại, thật khó để công tư phân minh, thật khó để chẳng mù quáng mà tránh được tâm tình đặt vào việc đang làm, cụ thể là giãy nãy liên tục trên chiếc wave chở bản thân và người đẹp.
có khi đã quá quen với tính chạy xe giật cà tằng của thằng nhóc tóc đỏ, quang anh cũng thôi càm ràm, anh tập trung bấu lấy vạt áo nó, yên lặng nhìn khung cảnh cứ mãi phóng vèo vèo qua tầm mắt.
cãi đức duy hoài cũng chán, quang anh nhường lại quyền quyết định cho nó còn hơn, ý nghĩ là thế, nhưng đến khi nó tạt ngang nhà mình, rồi bốc về cuối xóm thì chẳng phải đến lúc vùng lên rồi sao?
- mày chở tao đi đâu đấy?
- nhà em, mẹ em thích anh lắm ớ.
"mẹ mày có biết tao là thằng nhà nào đâu mà thích": ý nghĩ trôi tuột vào cuống họng khi đức duy gác chân chống xe xuống trước cổng rào trắng tinh. nó mở cổng, để yên cho quang anh thế nào đó lại tần ngần mãi trên xe, và nó dắt hẳn con wave thân thương vào nhà, với tình yêu cuộc đời còn ngồi lì ở đó.
- người đẹp muốn được em bế xuống ạ?
đến khi nhận ra, đức duy đã cầm tay quang anh, cái kiểu cầm mời lơi ấy, chẳng biết sao, và nó tí nữa đã hôn lên mu bàn tay người tóc hai màu. chết thật, quang anh đỏ cả người, anh giật tay mình về rồi phóng xuống xe.
đức duy phi như bay vào nhà, nó không thèm xếp giày dép lại ngay ngắn, cứ vậy dùng chân đạp ra, điều đó làm quang anh cảm thấy khó chịu kinh khủng, anh phải ngồi hẳn xuống xếp giày cho cả nhà đức duy trước con mắt ngô nghê từ thằng con nít hai mươi xuân xanh.
thì, với tư cách là chủ nhà, đức duy xuống bếp, đưa cho quang anh vài lựa chọn năm trên ba sao micheline: mì gói, cháo gói, phở gói và hủ tiếu gói.
ồ, thực đơn đa dạng và phong phú, quang anh phải hít thở thật sâu để bản thân không vì quá sốc với sự sang chảnh lẫn giàu có rồi lăn ra xỉu cái đùng.
nhẹ nhàng hỏi (đi kèm cái cốc đầu) đứa nhỏ rằng mình được mở tủ lạnh không, chỉ thấy đức duy trả lời, vừa ngứa đòn vừa chẳng đâu vào đâu:
- anh cứ mở ạ, kiểu gì sau này cũng về một nhà, đỡ bỡ ngỡ- ui, sao anh đánh em!
tất nhiên, kỹ năng nấu nướng thường tỷ lệ nghịch với thực phẩm đông lạnh dự trữ trong trường hợp đối tượng là trai trẻ còn bám váy mẹ (như hoàng đức duy), thế nên quang anh cũng không bất ngờ là mấy khi tủ lạnh nhà nó đầy ắp thức ăn đến độ khó mà nhét thêm con kiến vào, độ khó chịu lại vô cớ cùng lúc tăng lên chóng mặt.
- mày ha, mẹ mày nấu mày ăn sướng cái mồm vào, bây giờ đòi cưới tao mà về nhà hỏi anh ăn mì gói hay cháo gói!
quang anh xỉ tay vào trán đức duy, nhưng cái tay cụt lủn lẫn tròn trịa đó chẳng gây nên sát thương là bao.
- rồi lỡ cưới về thiệt thì tao đi làm bục mặt ngoài đường, về nhà mày ễnh thây ra đó cùng hai bát mì và cái trứng đéo biết chiên được hay không à?
vừa càu nhàu vừa đem dẹp hết đống đồ ăn liền, quang anh sợ lát nữa mình nói đến hoa mắt chóng mặt thì đức duy chỉ có thể ngồi bóp mì tôm sống trộn gói gia vị cho hai thằng cùng hốc thôi.
và, tất cả tinh hoa trong lời chỉ dạy đàn em đến từ vị lớn hơn, qua tai đức duy lại chệch trọng điểm hẳn một khúc dài:
- anh quang anh nghĩ đến chuyện hai đứa mình cưới nhau ạ? sao anh biết em muốn cưới anh?
cái mặt nó hí ha hí hửng, chẳng mấy chốc đã làm quang anh đỏ tía tai cả người, anh như bốc khói, vố vào đầu đức duy một cú hết sức bình sinh, hét lên: "mày câm cái mỏ chó mày ngay!".
đến lúc trông đức duy ra dáng chủ nhà thực thụ là khi nó đẩy quang anh ra phòng khách rồi bắt anh bấm điện thoại, còn nó lủi vào bếp gọt trái cây. trước mắt quang anh ngay bây giờ là đĩa táo được gọt theo phong cách làm mờ kiểu mosaic, hoặc gausso, đại loại vậy, hay nhà tài trợ vàng của các hãng kim cương đá quý.
miếng táo lởm chởm, chỗ còn vỏ chỗ không, quang anh gần như hỏi đức duy đang e thẹn bên cạnh tựa gái mới lớn ra mắt nhà chồng:
- mày tuổi con dê hay chuột mà mày thẹo mất mấy lõm trên đĩa táo đấy?
...
đức duy bứng quang anh lên phòng riêng của nó.
trên tường dán một mảnh áo evisu, đính thêm mấy tấm hình chụp cùng đám trung hiếu và ngọc chương, cả ba đứng với nhau, sau lưng là tam đệ tử (wave đỏ, cub 65 và chiếc triumph).
chất như nước cất, quang anh hẳn là đang cảm thán cu em bằng cú tặc lưỡi đầy đánh giá.
- thật ra, thật ra thì...
đức duy cúi xuống khiến quang anh chẳng nhìn được mặt nó. thằng nhỏ trông bí ẩn hơn bao giờ hết, và cái mái đỏ đang tô thêm cho anh sự bất an trong lòng khi dáng nó đi dần trở nên mờ ám, tiến đến, khoá mẹ cửa phòng.
- em có, có cái này, muốn kể với anh...
ô hay, lạc vào động bàn tơ, lầu ngưng bích, kỹ viện hay thanh lâu, bùi viện hà thành gì đấy, kiểu nào cũng sẽ về đường la mã với các cụ qua hai trăm năm mươi sáu viễn cảnh được quang anh vẽ ra trong vòng hai giây sau khoảnh khắc nghe được tiếng chốt cửa.
có thể là trấn lột tiền để độ thêm cho em yêu wave đỏ bỏ xó kia, cũng có thể là thao túng tâm lý, làm cho quang anh trở thành tệp trai phố đồng loại với tụi đức duy, trung hiếu và ngọc chương.
hoặc kinh khủng hơn, nó chuẩn bị làm cái chuyện mà ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đó của mấy thằng yêu đương, hoặc si quá hoá rồ gây nên.
một tầng mồ hôi đổ trên trán quang anh, anh khẽ liếc sang đức duy chầm chậm đến gần giường - nơi mông quang anh đang cai trị, cảm nhận ga giường lún xuống, rồi chỉ thấy đúng nụ cười hờ hững trên đôi môi người con trai mới nhú, tất thảy khiến quang anh như đứng tim, anh vội vàng lùi ra sau, nhưng càng lùi, đức duy càng tiến tới. nó tấn công anh dồn dập, đến khi sau lưng là bức tường chắn lại cuộc rượt đuổi, quang anh biết mình xong đời rồi.
- em, anh quang anh, em đã luôn...
tay nó giơ lên giữa không trung, nhẹ nhàng cầm lấy tay quang anh, miết nhẹ lên đầu ngón tay sớm đã phong thấp theo sự sợ hãi của chủ nhân, đức duy rê theo từng đốt ngón tay, vẽ thành vòng tròn giữa lòng bàn tay.
tim quang anh đập thình thịch, và như thể sắp chui ra ngoài, đầu óc anh trống rỗng, chẳng thể làm gì hơn ngoài nhắm tịt mắt.
- ư...duy, nhột...
- muốn trả anh mười nghìn này nè!
cảm giác nhồn nhột nhanh chóng được thay bằng cái mát lạnh từ tờ polime vàng rượi, quang anh trơ mắt nhìn đức duy hí hửng nhét tiền vào tay mình, cũng không để ý thằng nhỏ có cố gắng rờ tay bản thân thêm mấy phát nữa, anh ú ớ, như con rô bốt chập mạch:
- hả?
- hồi đầu mình gặp nhau ớ, thối có mười mấy ngàn thôi mà anh đưa em tận hai mươi mấy!
mặc cho quang anh càng ngày càng đỏ lựng, y hệt tôm luộc, đức duy vẫn tiếp lời:
- anh làm vậy là lỗ chết tạp hoá mẹ nghĩa rồi! đâu phải ai cũng liêm khiết chính trực như em!
rồi nó vỗ ngực tự hào, mong chờ một lời khen từ quang anh, nhưng mãi chẳng thấy đâu, nó mở cặp mắt tự phụ đến mờ đi của mình, trông thấy quang - cà chua - anh đang đơ ra đến là xì khói trước mắt:
- anh quang anh? sao mặt mày anh như ai đổ nước sôi vào ấy?
nó hỏi thăm, tranh thủ rờ trán, rờ má quang anh thêm mấy chốc nữa mà cũng không thấy động tĩnh gì, đến khi người ta cúi gằm mặt xuống, đức duy mới vỡ lẽ:
- anh ngại hỏ? anh nghĩ em làm gì anh đúng hong? không nha, nố nồ, em không có làm mấy cái bậy bạ đó khi mà người đẹp chưa cho phép đâu.
đức duy vừa nói vừa giơ tay, tạo thành hình chữ x, trông nó thực là một quý ông trang nhã, lịch sự với con wave đỏ và tấm áo evisu phối quần jean rách suýt lộ xà lỏn.
nó như cún vẫy đuôi, nhìn thấy quang anh giơ tờ mười nghìn lên lại càng háo hức, tưởng rằng tình yêu sẽ trao cho nó sự cảm kích cuồng nhiệt cùng vô vàn lời cám ơn mà tít cả mắt.
- mày! sao lúc đó không huỵch toẹt mẹ ra là tao đưa dư đi!
tất nhiên, tờ mười nghìn đóng vai trò trong việc trở thành tấm chắn mỏng manh cứu đức duy khỏi cái xỉ trán của quang anh. anh đỏ đến xì khói, chẳng biết vì tức hay ngại.
- lại còn lòng và lòng vèo bày đặt em đèo anh ăn phở! mày tính dụ bán tao qua trung quốc thì có!
- ơ ơ em không có thế, anh đừng có, đừng có vu em!
đức duy giãy lên, nhìn nó chẳng khác gì lăng quăng cỡ lớn, quang anh nhìn mà ngán ngẩm, trông nó mè nheo, bắt chước em bé nhà nào, rồi lại ôm anh vào lòng, kê mũi quang anh vào cái áo đen gucci ba mươi ka đồng xuân.
ý là, cũng thơm.
quang anh hiền từ, anh bỗng muốn ban phát lòng từ bi bác ái một chút, để yên cho nó ôm, nhưng thằng trẻ con cứ thích vạ mồm, chẳng yên tí nào.
- ơ anh quang anh không đẩy em ra ạ? anh cho em ôm ạ? anh thích em ạ?
giáo viên đạo đức lẫn tiếng việt của tên cu con này bỗng có thêm lịch sử nghỉ thai sản trong đầu quang anh, anh giận đùng đùng, đẩy nó ra, rồi khoanh tay, quay lưng lại với nó. lèm bà lèm bèm lắm vãi, đéo cho ôm
- ư, anh quang anh, em xin nhỗi, cho em, em ôm ôm thêm tí đi...
trễ rồi, cái đồ trẻ mới nhú lông cu chưa mọc. quang anh rủa thầm trong đầu, và toan đứng dậy rời đi, cơ mà vẫn là duy nhanh tay, nó vịn mép áo quang anh lại, dùng ánh mắt cún con trời sinh, chớp chớp mấy cái:
- anh ơi, ở lại chơi với em chút nữa, nha?
thế thì, thì, thì quang anh cũng khó mà từ chối ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co