Đoàn viên
Đoạn kết
Máy bay đáp xuống sân Tân Sơn Nhất, cuối tuần nên khắp nơi đông nghịt toàn người là người. Duy kéo chiếc mũ xuống chạm đến mắt kính, gần như tách biệt khỏi dòng người. Bỗng nhiên, anh dừng lại. Phía xa xa có vài bóng người quen thuộc, dù đã che chắn nhưng chẳng thể làm khó Duy được. Bàn tay kéo vali khẽ buông, anh lao về phía vòng tay của ba đứa em phía trước.
" Mừng bé về nhà."
Người ôm lấy anh, người xoa má, người hôn nhẹ lên tóc anh... Hóa ra trong khi anh đóng cửa trái tim mình, họ vẫn ở bên chờ đợi, yêu thương anh đến thế.
" Anh về rồi đây."
Thay vì chọn một quán ăn, cả 4 người quyết định sẽ qua nhà Thuận để làm một bữa liên hoan nho nhỏ. Nói chứ nhìn bàn cơm ê hề thức ăn, lúc này Duy mới thật sự cảm thấy mình về nhà rồi.
Cơm no rượu say, anh thấy Thuận ngồi trên sofa, vỗ vào bên cạnh bảo anh ngồi xuống. Duy thoải mái dựa vào vai cậu, Thuận xoa mái tóc của anh, hỏi.
" Giờ anh thấy sao?"
" Không tệ lắm."
Nam cũng ngồi xuống bên cạnh anh, Duy bắt lấy bàn tay cậu lắc lắc.
" Cảm ơn Nam."
" Đa nói với anh rồi hả?"
Khánh ngồi dưới thảm, gác cằm lên đùi của Duy, đôi mắt híp lại, hai má ửng đỏ do rượu, cậu ôm lấy chân anh nói.
" Bọn em nhớ bé lắm."
Anh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, đã không muốn khóc rồi mà mấy đứa nít quỷ này toàn làm gì đâu ấy.
" Thằng kia sao không về với anh? Chưa giải quyết xong sao?"
Duy bật cười, trả lời.
" Không, anh nói tạm thời đừng về. Ừm...anh muốn giải quyết vấn đề của mình trước."
Nhận thấy sự ngập ngừng của anh, hai con báo trái lại rất hiểu chuyện, Khánh dụi đầu vào chân anh.
" Em đi với bé."
" Em cũng đi."
Anh xoa tóc Nam, chỉ lắc đầu rồi cười.
" Không cần, em lo viết nhạc đi, Khánh đi cùng anh là được rồi."
Nam giật mình nhớ ra, cũng phải, trong mấy người ở đây chỉ có Khánh là từng có kinh nghiệm đi gặp bác sĩ tâm lý thôi.
Chẳng để cho mọi người kịp u sầu, anh chơi xấu đòi ngủ lại, kéo theo hai đứa nhỏ cũng ăn vạ theo, Jun bất lực nhìn trời, miệng thì cằn nhằn nhưng tay đi lấy đệm lấy gối trải ra sàn, thoải mái cho cả 4 cùng lăn lộn ở đây. 4 người nằm chồng chất, gối đầu lên người nhau, Khánh như nhớ ra điều gì đó liền cười nói.
" Này y hệt hồi mình chụp hình cho Werk ha~~. Hay là chụp lại một kiểu rồi gửi cho BB đi."
Nói là làm, ảnh nhanh chóng được chụp, cả đám chúi đầu vào xem, anh nhìn xong bảo Khánh gửi cho mình nữa. Mặc cho BB ở một bên spam tin nhắn liên tục, Duy lưu tấm ảnh đó lại rồi gửi cho người cách mình năm tiếng đồng hồ.
" with many young boys"
Ngay lập tức một cái icon thở dài được gửi tới, sau đó là một tin nhắn đầy bất lực.
" Tin đầu tiên cho em không phải là tin báo bình an mà là anh đang vui đùa với người khác hả."
Chỉ đọc thôi Duy cũng tưởng tượng được biểu cảm của người ở đầu bên kia. Jun nằm bên cạnh nên toàn bộ tình huống đều lọt vào mắt cậu, cậu giật lấy điện thoại của anh, ấn vào voice rồi gửi một tin nhắn thoại đi.
" Đêm nay mày ra rìa. Cúp đây."
Xong liền quyết đoán tắt máy rồi quăng điện thoại ra một bên, hai phía trái phải kẹp anh cứng ngắc, đi ngủ, không cho tán tỉnh nhau ở đây.
Vừa nói, sự mệt mỏi liền ập tới, ban nãy anh cũng tranh thủ uống thuốc nên giờ mí mắt cũng muốn sụp xuống, trong vòng tay của mấy đứa em, chợt phá lệ mà cảm thấy an toàn.
" Xem ai đến này. Chúng ta lại gặp nhau rồi, anh Thanh Duy."
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng nhìn thấy anh, khẽ đẩy gọng kính lên, giọng không biết trêu đùa hay trách móc.
" Lại làm phiền rồi."
Anh cũng cười cho qua. Đây là bác sĩ tiếp nhận trường hợp của anh vài năm trước, ban đầu người ta cũng rất nhiệt huyết, nhưng càng về lâu dài cũng bó tay với tình trạng của anh. Vị bác sĩ đảo mắt nhìn sang người đi bên cạnh anh, liền hỏi.
" Lần này anh không đi một mình nữa sao?"
" Người nhà không yên tâm."
" Đây là nguyên nhân à?"
Anh nhìn sang anh chàng bên cạnh, bật cười.
" Không phải, đây là...em trai đi, em trai chung nhóm."
Duy Khánh bên cạnh cũng chào bác sĩ một câu rồi ngồi yên lặng quan sát. Vị bác sĩ thấy vậy cũng không hỏi thêm, bắt đầu hỏi về tình trạng hiện tại của anh bây giờ.
" Thật ra, tinh thần tôi hiện tại khá ổn định. Nhưng...chất lượng giấc ngủ không cải thiện."
Sau khi hỏi thêm rất nhiều vấn đề về cuộc sống xung quanh, vị bác sĩ thở dài một cái rồi nói với anh.
" Trước đây, tôi đã từng nói, không nên lạm dụng thuốc, lượng thuốc này quá liều so với tình trạng của anh, cho nên càng ngày anh càng lệ thuộc vào nó khiến thần kinh bị suy nhược."
" Sẽ cải thiện được chứ ạ?" Anh chưa kịp lên tiếng thì Khánh bên cạnh đã cướp lời.
" Còn tùy xem cậu ấy có muốn phối hợp cùng chúng tôi hay không nữa."
Anh đón lấy ánh mắt có phần trách móc của Khánh, không biết nên làm gì chỉ cười cho qua chuyện rồi quay lại nói với bác sĩ.
" Tôi sẽ phối hợp với mọi người."
Hai người rời khỏi bệnh viện, trên tay anh là sổ liệu trình và đơn thuốc mới được thay đổi. Anh nhìn một chút liền bảo Khánh.
" Chuyện này anh sẽ tự nói với em ấy, mấy đứa đừng có thêm mắm dặm muối gì vào biết chưa."
" Em biết rồi mà. Nhưng anh ở một mình có ổn thật không? Hay qua ở cùng em đi."
Duy giả bộ đưa tay ôm ngực, đùa với Khánh.
" Anh là hoa có chủ rồi, xin tự trọng nha."
" Xì, em mới hổng thèm nhá."
Khuôn mặt cau có giận dỗi chẳng được mấy giây khi thấy anh ôm lấy cánh tay cậu dỗ dành.
" Không cần đâu, anh ổn mà."
" Cần gì bé nhớ nói với em, biết chưa."
Duy quay trở về Việt Nam, người mừng nhất phải là ekip của anh. Chỉ để lại một tin nhắn rồi biến mất một tuần trời làm ai cũng lo sốt vó, hại con nhỏ trợ lí khóc hết bước mắt. Khi thấy anh tới công ty, ai nấy đều bù lu bù loa, Duy hơi mất tự nhiên, anh giơ chiếc túi đang cầm về phía mọi người.
" Quà."
Ba người châu đầu vào coi, rồi dở khóc dở cười khi nhìn thấy ba chai rượu trong đó. Anh nhìn trời, bổ sung thêm.
" Thiên Minh mua đó."
Trời ơi. Cứu tinh của chúng tôi xuất hiện rồi. Anh nghĩ là mình đọc được suy nghĩ của mấy con người này quá. Duy thở hắt ra một cái, ngồi xuống ghế rồi cùng mọi người nói chuyện.
" Anh có việc muốn thông báo với mọi người. Sắp tới, anh muốn giảm bớt lượng vông việc, giảm xuống một nửa là tốt nhất."
Quản lý của anh, cũng là người bạn đồng hành cùng anh rất lâu, nghe thấy vậy, sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, liền hỏi.
" Sao vậy? Anh có chuyện gì ạ?"
Duy nghĩ nghĩ một chút, cũng không định giấu diếm, anh lôi một quyển sổ đưa cho anh chàng quản lí, miệng nói.
" Anh muốn tập trung điều trị cũng như ổn định lại tình trạng của mình. Tạm thời những show phòng trà, anh không nhận được nữa. Cho anh một chút thời gian..."
Đôi mắt anh nhìn về những bức ảnh treo trong văn phòng, một cảm giác hoài niệm ập tới.
" Không lâu đâu, anh muốn trở về nơi đó với tâm trạng thoải mái nhất."
Không khí trong phòng có chút ảm đạm, ở những lúc không ai biết đến, người anh em,người nghệ sĩ của họ đã âm thầm chịu đựng những gì. Chẳng ai bảo ai, im lặng đôi khi cũng là một cách cổ vũ.
Để cho mọi người tự sắp xếp lại công việc, đi một vòng, Duy trở về nhà.
Trước đây, không chỉ áp lực khi đứng trên sân khấu, mà ngay cả khi về nhà, anh đều thấy nặng nề. Khi đó, mỗi một góc đều lưu lại những khoảnh khắc vừa hạnh phúc nhưng cũng đầy bi thương. Từng có một thời gian, anh chẳng thể ngủ trên chính chiếc giường của mình, tâm trạng xuống dốc không phanh, chỉ có thể ra sofa chợp mắt.
Trong những ngày tháng đó, quả thật thuốc, rượu và thuốc lá là những thứ có thể cứu rỗi anh khỏi những cơn ác mộng tra tấn hàng đêm.
Thật ra Duy biết, đều là chính mình mua dây buộc mình. Tự bản thân anh không cho phép mình bước ra khỏi những cơn mộng mị đó.
Mày phải nhớ, dù là trái tim nát bấy hay ghim vào não cũng được, mày không được phép quên.
Mày không có tư cách quên.
Mày vĩnh viễn là tội đồ trong ngục giam lạnh lẽo ấy.
Vậy mà, một kẻ như anh, vẫn được người kia bất chấp ôm vào lòng, ôm cả những vết thương đang hoại tử đến bốc mùi thật khó ngửi, cậu tự xoa bàn tay đến nóng rát chỉ để truyền cho anh một chút hơi ấm mà thôi.
Vậy thì mình lại ích kỉ thêm một lần đi. Một lần nữa chẳng để ý sự đời mà lao vào vòng tay ấy.
Anh muốn được ở cạnh Thiên Minh.
Với một con người hoàn chỉnh nhất của mình.
Điện thoại trên bàn chợt rung lên.
" Anh có thấy người yêu em đâu không?"
Duy bật cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn, người này như đi guốc trong bụng anh vậy.
" Người yêu em đang bận."
" Anh hỏi giúp em người ấy bận gì thế?"
" Bận nhớ em."
Ngay lập tức, một lời mời video call được gửi đến, anh giật mình, tự chỉnh lại tóc tai của mình rồi mới chấp nhận.
" Sao lúc ở cạnh em không làm nũng đi, cách em xa như vậy mới chịu?"
Giọng hờn dỗi của cậu làm anh không ngăn được nét cười trên môi, đặt điện thoại xuống bên gối, anh nằm quay một bên nhìn chàng trai qua màn hình.
" Em đang làm gì vậy?"
" Đang nói chuyện với người yêu em."
Nếu 5 năm trước bảo anh với cậu có thể gọi cho nhau bằng cái giọng sến súa này thì còn lâu anh mới tin, ấy vậy mà giờ đây đều hơn 40 cả rồi, đúng là không có sến nhất chỉ có sến hơn.
" Hôm nay anh thế nào?"
" Bình thường thôi, sáng tới bệnh viện, chiều tới công ty, về nhà ăn cơm, tối thì nhớ em."
Đầu bên kia, cậu đang sắp xếp gì đó, nghe vậy liền ngẩng đầu lên.
" Tình hình như thế nào?"
Duy chần chờ một chút, sau quyết định nói thật.
" Ừm, ban đầu thì không tốt lắm, coi như làm lại từ đầu."
Cậu nhìn người đang nằm mềm xèo trên giường kia, thật muốn tới bên xoa tóc rồi ôm anh một cái. Yêu chiều nhìn vào camera, cậu nói.
" Không sao, từ từ sẽ ổn thôi."
" Em đang pack đồ à, đi đâu sao?"
Bên kia, Thiên Minh đóng vali lại, xong xuôi cũng ngồi lên giường, trả lời anh.
" Mai em về Los Angeles. "
" Gấp vậy sao, có chuyện gì à?"
Cậu thoải mái nằm ra giường, chống tay nhìn vào màn hình.
" Không có gì, mục đích tới Budapest của em được thực hiện rồi. Cũng đến lúc trở lại với công việc thôi. Em muốn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa nhất, để khi cần, lúc nào cũng có thể tới với anh."
" Không phải đã nói là chờ anh tới tìm em sao?"
" Không được, em nghĩ lại rồi, thế thì thiệt thòi cho em quá. Dù sao em tới chỗ anh chắc chắn nhanh hơn anh đến đây."
Cảm giác được yêu có lẽ chính là như vậy nhỉ, dù cho anh có đưa ra bao nhiêu điều vô lí đi chăng nữa, cũng sẽ có người nuông chiều vô điều kiện, thậm chí còn sẵn sàng trải đường cho mình nữa.
" Ừm, vậy thì nghe em."
" Mệt rồi đúng không, không cần tắt máy đâu, cứ để đấy, em nhìn anh ngủ."
Hai người rì rầm câu được câu không cho đến khi màn đêm hoàn toàn phủ lên vạn vật, có người chìm vào giấc ngủ, có người lẳng lặng ngắm nhìn một người đang say giấc.
Những ngày hè thấm thoắt trôi qua, những cơn mưa rào xối xả làm dịu đi thời tiết oi bức của cái nắng nóng mùa hạ, để rồi dần dần những cơn gió mùa thu chạm vào tay nắm cửa, sự mát mẻ lan tới đầu con tim.
Dạo gần đây, cuộc sống của anh có chút bận rộn hơn, những ngày đi tập cùng band bắt đầu thường xuyên hơn một chút. Dần dà, khán giả lại bắt đầu thấy Phạm Trần Thanh Duy xuất hiện ở một vài đêm nhạc của Phạm Duy Thuận hay Bùi Công Nam hoặc tên anh dần trở lại qua những tin nhắn chia sẻ cuộc sống hằng ngày trên BC của Duy Khánh.
Nhưng tuyệt nhiên từ rất lâu rồi, hai cái tên Phạm Trần Thanh Duy và Vương Thiên Minh không còn đặt cạnh nhau nữa, có người u sầu, có kẻ hả hê, nhưng phần nhiều là tiếc nuối, tiếc cho một từ "tri kỉ" của nhau.
Tần suất anh tới bệnh viện cũng bắt đầu giảm xuống, nhưng Duy Khánh vẫn quyết tâm theo sát toàn bộ liệu trình của anh. Thật ra, tình trạng mất ngủ vẫn còn, nhưng chất lượng giấc ngủ đã có phần cải thiện hơn. Chính bác sĩ cũng đã nói, không nhất thiết phải ngủ đủ thời gian, miễn sao trạng thái mệt mỏi giảm xuống là được.
Chỉ còn một vấn đề duy nhất.
Anh nhận được lời mời cho một show phòng trà, và chỉ có một mình anh. Mấy tháng nay tuy Duy có đi hát, nhưng chỉ tới làm khách mời, nhanh đến chóng về như một cái bóng, chẳng có ai có thể bắt được anh lại. Vốn dĩ anh đã định từ chối lời mời này rồi.
Chỉ là trong một đêm muộn, vô tình nhắc tới, có một người nói với anh, rằng người đó nhớ anh đã từng hạnh phúc như thế nào trong tiếng vỗ tay reo hò, khi bắt gặp được một ánh nhìn giữa bóng tối, khi tình yêu được thể hiện.
Và người đó làm anh thay đổi suy nghĩ, anh thận trọng tự vấn bản thân, rằng mình đã thực sự sẵn sàng hay chưa. Câu trả lời là chưa, nhưng anh biết mình cần phải thay đổi. Chiếc mai rùa quá nặng làm đôi vai có phần run rẩy, nhưng anh biết, đã đến lúc rồi.
Quay trở lại Hà Nội, tiết trời thu nồng nàn hương hoa sữa, những cơn gió mát lạnh quẩn quanh, trên đường, những chiếc áo gió đã được khoác lên ở khắp nơi. Anh yêu Hà Nội, yêu những góc phố có hai kẻ từng lê la, yêu những tách cafe thơm phức ven đường, yêu cả những kỉ niệm in đậm trong trí nhớ...
Một mình đi lang thang trên từng con phố, anh không có tài chụp ảnh như ai đó, nên anh dùng chính đôi mắt của mình để ghi lại những khung cảnh này. Đôi chân rảo bước trên những con phố nhỏ bé mà nhộn nhịp, nơi này khắc hẳn với Budapest, chỉ giống nhau ở chỗ đều chứa những thước phim hạnh phúc của Duy mà thôi.
Còn 10 phút nữa là tới giờ diễn, tin nhắn gửi đi chưa thấy phản hồi, tự nhiên cảm giác lo lắng bỗng ùa về. Trợ lí ra thông báo đến giờ cần phải ra sân khấu, anh cố gắng tự trấn định lại đôi tay vì căng thẳng mà đang run lên, hít một hơi thật sâu, anh rời khỏi cánh gà, bước về phía ánh sáng rực rỡ đến chói mắt kia.
Những tràng pháo tay dần lắng xuống, không gian trở nên im lặng, Duy có chút bối rối tìm cách mở lời, chợt anh nghe tiếng khán giả ồ wow, giật mình quay lại. Trên màn led ở sau lưng, một loạt tin nhắn được cap lại rồi chiếu lên, trong giây lát, hốc mắt của anh chợt nóng bừng, cố gắng nuốt cơn nghẹn ngào ở cổ họng xuống.
Duy Khánh ZhouZhou :" Em iu bé 🌵❤"
Phạm Duy Thuận :"Sương sáo phải có Cơm gà nhaa."
Bùi Công Nam :" Nhà mình chờ anh."
Trần Quốc Thiên :" Kim Anh của em ❤"
....
Rất nhiều, rất nhiều, chợt có ai đó phát hiện ra, trong số những tin nhắn đó, có một tin nhắn ngắn ngủi nhưng lại khiến anh lau khóe mắt.
Vương Thiên Minh :" I'm proud of u ❤"
Màn led tắt đi, anh ngẩng đầu, ổn định lại cảm xúc của mình, mới từ từ quay lại phía khán giả, anh cúi đầu thật sâu, nhìn về đám đông phía dưới rồi mới chầm chậm cầm mic lên.
" Xin chào tất cả mọi người, mình là ca sĩ Thanh Duy, xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu, Thanh Duy vô cùng biết ơn..."
Rời khỏi sân khấu, vừa bước vào trong cánh gà, đôi chân anh như chẳng còn sức lực, lảo đảo ngã về phía trước, người trong ekip chưa kịp phản xạ, thì ngay lập tức anh đã va vào một lồng ngực vững chắc. Thảng thốt nhìn lên, anh chẳng tin được nhìn người mà mình đang ngày nhớ đêm trông lúc này lại đang ở ngay trước mắt. Khẽ chạm vào khuôn mặt quen thuộc kia, giọng anh trở nên run run.
" Minh?"
Người kia dịu dàng nhìn anh, nắm lấy bàn tay có chút run rẩy đó rồi hôn lên, âm thanh trầm ấm bao bọc lấy trái tim của anh như một thói quen.
" Em về rồi đây. Không phải hôm qua em nói là "mai gặp" rồi sao."
Toàn bộ ekip đều biết ý mà tránh ra, nơi hành lang tối tăm sau cánh gà bỗng trở thành nhân chứng duy nhất cho cuộc hội ngộ của hai kẻ lang thang. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu thấp thỏm lo âu phút chốc đều được vỗ về. Cái ôm siết chặt bù lại cho những ngày tháng cách xa. Cuối cùng, mảnh ghép còn thiếu đã tìm lại được rồi.
" Trên máy bay không trả lời kịp tin nhắn của anh, người yêu em hôm nay giỏi lắm."
" Anh nhớ em lắm."
" Em về rồi đây. Sau này sẽ không đi nữa."
Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến gần anh
Giữ gìn là trọng trách đôi vai anh thêm sức mạnh
Tin tưởng là lời hứa xa bao lâu vẫn tìm nhau
Anh chẳng hứa sẽ sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu
Sau tối hôm đấy, trên mạng bắt đầu xôn xao về sự trở lại của Thanh Duy cũng như màn hình led chấn động đó, kẻ cười người khóc, nhưng dường như mọi người đều cảm nhận được có điều gì đó đang dần dần thay đổi.
Nhưng những sự ồn ào đó chẳng mảy may ảnh hưởng tới anh, dưới ánh đèn ngủ, có hai kẻ đang nằm đối diện với nhau, mắt chạm mắt, rõ ràng là gần ngay trước mặt nhưng sao cảm giác nhìn thế nào cũng chẳng đủ.
" Nếu như mai mở mắt dậy, liệu em có còn ở đây nữa không?"
" Trừ khi là giờ anh muốn em quay về Los Angeles thôi."
" Ai cho chứ."
Duy ôm lấy Minh, chỉ có ở trong vòng tay này anh mới có cảm giác chân thực, hơi thở này, làn da này, vòng tay này...anh đã luôn nhớ về nó mỗi đêm. Rõ ràng là thật mà lại thấy như mơ.
" Sau này không cho đi nữa, kể cả cãi nhau cũng không được đi."
Cậu hôn lên trán anh, ôm người kia thật chặt, khẽ nói.
" Không đi. Có đi cũng phải đưa anh đi."
Có lẽ đêm nay sẽ là đêm anh có giấc ngủ an yên nhất, khi có thể an toàn trong vòng tay của người thương. Xa cách sẽ chẳng là gì nếu ta luôn hướng về nhau, đổi năm đổi tháng đổi lấy một ngày gặp lại, để cho yêu thương tìm đến nơi nó thuộc về.
Ba ngày hôm sau, 10 giờ sáng, trên fanpage đã lâu không động đến của Nhà Xương Rồng, một bức ảnh được đăng tải lên với dòng cap:
" SafeZone còn ở đó không?"
Đồng thời, trên BC của một vì nhiếp ảnh gia nào đó đã lâu không đụng đến độ đóng thành mạng nhện, hôm nay bỗng dưng cập nhật một tin nhắn.
" Yêu thương trở về ❤"
Kèm theo một bức ảnh mà fan có thể nhớ mãi không quên, trong bức hình, có hai chàng trai nhìn vào cam, giơ V sign cười rạng rỡ, ở giữa có hai người ngồi quay lưng lại, tựa đầu vào vai nhau.
5 năm 7 tháng lẻ 4 ngày, cuối cùng gia đình chúng ta đã đoàn tụ. Sau này, đừng ai rời đi nữa nhé.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co