Ngoại truyện 2
Thiên Minh không biết chính xác thời điểm nào hai người dần có khoảng cách với nhau, nhưng cậu có thể cảm giác được, dạo gần đây những cuộc gọi và tin nhắn từ anh bắt đầu trở nên thưa thớt hơn.
Cậu và Duy trước giờ vẫn gọi cho nhau rất nhiều, có đôi khi cuộc điện thoại chẳng có mục đích gì, hai người chỉ đơn giản là kể cho nhau nghe mấy chuyện thú vị trên mạng hoặc vài vụ xàm xí của hai đứa nhóc trong nhà. Tuy là chẳng có gì nhưng họ có thể nói với nhau cả 1-2 tiếng đồng hồ, dù có thể ngày hôm sau đã gặp nhau rồi.
Thi thoảng rảnh rỗi, Minh vẫn hay sang nhà bu Thuận ngồi, được một lúc thì nếu không phải Khánh thì sẽ là anh Duy gọi đến, và mấy con người sẽ sáp lại video call với nhau cho tới khi điện thoại sập nguồn.
Dù là bu hay Nam, Khánh hoặc bất cứ bạn bè nào của hai người trong lẫn ngoài chương trình đều không giải thích được tại sao cậu và Duy có thể nói với nhau nhiều như vậy, chưa kể hiện tại anh Duy chẳng phải người hoạt ngôn và cởi mở như trước nữa. Thậm chí đến chính anh Duy còn từng nói rằng "trước đây anh chưa từng tâm sự với ai nhiều như thế". Và cậu vẫn nhớ mỗi lần như vậy, cậu đều yêu chiều ôm lấy khuôn mặt ai đó, hôn lên rồi nói.
" Anh á, là phải có em."
Đúng vậy, Vương Thiên Minh luôn tự tin rằng dù cho anh có bao nhiêu "con mã" ngoài kia đi chăng nữa, thì chỉ có cậu và chỉ khi ở bên cậu, Thanh Duy mới có thể thoải mái nhất, cũng chẳng có ai nuông chiều anh như cậu. Nên là trong bóng tối thì sao, dù sao thì người anh tìm tới vẫn luôn là cậu mà.
Cả cậu và Duy đều rất thích thú trò lén lút sau lưng mọi người, nó vô cùng thú vị và kích thích, đôi khi chỉ là cái cào nhẹ vào lòng bàn tay, hoặc chiếc hôn như có như không rơi lên má, hoặc là khi mọi người đang vui vẻ đùa giỡn thì sẽ có hai người lẩn vào góc nhỏ mà hôn nhau...
Từng bên cạnh nhau từng giây từng phút, nên khi anh muốn tạo khoảng cách, có lí nào em lại không cảm nhận được.
Nhưng vì sao chứ?
Dạo gần đây cậu rất hay nhận được bưu phẩm giấu tên gửi tới. Ban đầu Minh rất vui, những chiếc hộp xinh đẹp tinh xảo, được gói ghém cẩn thận. Minh đoán nếu không phải từ anh thì hẳn là có fan nào đó gửi tới, tuy hơi khó hiểu sao lại gửi tới nhà riêng nhưng cậu vẫn mặc kệ mà mở ra.
Ban đầu chỉ là những tờ giấy lộn xộn, xộc xệnh chẳng ngay ngắn, nhưng những dòng chữ trong đó chẳng hề nhẹ nhàng chút nào.
Thật ra những dòng chữ này không phải lần đầu tiên Minh đọc được, trong tin nhắn của người lạ cậu đã từng thấy. Nếu như lúc đó cậu sẽ thấy buồn và suy nghĩ, thì lúc này đây, nhìn sập giấy liên tục gửi tới, cậu chỉ có một suy nghĩ, tuyệt đối không để anh biết được.
Cất gọn vào 1 chiếc hộp, nói không để ý là nói dối, cậu đã đọc tất cả những gì trong đó, nó khiến cho cậu tự hỏi, thực sự là mình đang làm phiền anh hay sao? Ngồi lặng người giữa căn phòng tăm tối, suy nghĩ thật lâu, cậu quyết định gọi cho người kia.
Phải đến 4, 5 lượt chuông mới có người bắt máy.
" Sao vậy Minh?"
Cậu vẫn nhớ anh đang có lịch trình ngoài HN, nghe thấy giọng anh khàn khàn, cậu vội giấu đi chuyện mình muốn hỏi, chỉ thủ thỉ vào điện thoại.
" Em nhớ Duy rồi."
Tuy không nhìn thấy, nhưng Minh có thể tưởng tượng được anh ở bên kia đang ngạc nhiên vô cùng. Khoảng lặng kéo dài gần phút đồng hồ, cậu mới nghe anh đáp lại.
" Mai qua anh đi, sáng mai anh bay về rồi."
Câu nói như chiếc phao cứu mạng của Thiên Minh lúc này. Khoảng cách gì chứ? Xa thì mình kéo cho gần lại là được thôi mà.
Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn chẳng yên. Nhìn đồng hồ trên tay, 12h30. Nửa đêm rồi, có tính là ngày mai chưa nhỉ.
Chiếc xe phóng đi trong màn đêm, nếu cứ ở nhà thì cậu chẳng ngủ được mất, Minh một tay cầm lái một tay ấn vào thái dương, đường đêm vắng vẻ, chẳng mấy chốc Minh đã đến phía dưới nhà anh.
Thuần thục mở cửa, trong nhà vắng tanh, bật một ngọn đèn nhỏ thắp sáng gian ngoài. Minh cúi xuống định cất giày vào tủ, nhưng những ngăn trên đều đã chật kín. Mở đến ngăn cuối cùng, một tập giấy cất trong đó vội bung ra.
Sao giấy tờ gì lại để ở tủ giày chứ?
Vốn định cất trở lại cho anh, nhưng cảm giác quen thuộc khiến cậu khựng lại. Sự quen thuộc này làm cậu có chút bất an. Không sai biệt lắm, mấy phong bì này y hệt loại bọc ngoài bưu phẩm gửi tới chỗ cậu. Vậy là anh cũng nhận được sao?
Không những nhận được, cậu nghĩ, có lẽ anh đọc hết rồi. Tất cả đều được mở ra, vài tờ giấy còn hơi nhăn nhúm lại. Minh nhìn qua một lượt, chẳng nói chẳng rằng cất lại chỗ cũ. Để tạm đôi giày bên ngoài, cậu tới tủ lạnh mở ra.
Chẳng hiểu trời xui đất khiến như nào, giờ Thiên Minh lại ngồi trên sofa, trên tay là một lon bia đã hết phân nửa. Những suy nghĩ lung tung cứ mãi quẩn quanh trong đầu chẳng thể nói rõ.
Rốt cuộc, anh nghĩ gì về cậu?
Cậu không giống như những lời nói đó.
Nhưng cậu phải làm sao để chứng minh nó đây...
Và anh có để ý không? Nếu không sao anh không nói với cậu.
Nhưng nếu có, thì cậu phải làm sao...
Chưa có lúc nào Minh lại ghét sự mập mờ này đến vậy, thật chỉ muốn tới trước mặt anh, muốn...
Muốn cái gì, cậu chẳng rõ nữa.
Xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, Minh bần thần thật lâu. Cơn đau đầu vì thiếu ngủ thi thoảng lại nhói lên nhưng thần kinh căng thẳng khiến cậu không thể chợp mắt được.
Mãi cho đến khi một âm thanh vang lên giữa đêm tối.
"Tít tít..."
Cửa lớn được mở ra, Minh bàng hoàng nhìn người đang đứng đó. Người kia thấy cậu cũng không khỏi ngỡ ngàng. Trong đầu cậu có chút mơ hồ, hình như cậu nhìn thấy Duy, nhưng tại sao anh lại ở đây lúc này.
Đôi chân cậu vô thức tiến về phía anh, tay anh vẫn đang nắm lấy vali. Cánh cửa đóng lại, Minh đưa tay khẽ chạm vào mặt anh, vẫn chưa tin được hỏi.
" Duy?"
Anh nắm lấy bàn tay của cậu, nóng rực, dưới ánh đèn yếu ớt, anh nhìn kĩ mới thấy làn da của cậu trở nên ửng đỏ.
" Sao lại ở đây, không phải anh bảo mai mới qua sao? Em uống bia?"
Cậu rút tay mình khỏi tay anh, gấp rút ôm lấy khuôn mặt người kia nâng lên, hơi thở trộn lẫn vị bia khiến anh chưa uống mà đã thấy lâng lâng mất rồi.
" Sao lại đổi chuyến?"
Duy nhìn cậu tình nhân của mình quyến rũ đến nỗi không nhịn được cắn môi, anh cầm lấy một bàn tay của Minh đưa tới bên môi, hôn nhẹ lên đó, đôi mắt chưa từng rời khỏi cậu, hỏi nhỏ.
" Không yên tâm nên muốn về gặp em, không thích sao... ưm.."
Lời chưa kịp dứt thì cậu đã hung hăng cướp lấy nó. Không biết cơn say do bia hay do người trước mặt, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Muốn anh. Làm anh.
Người này, là của cậu.
Phạm Trần Thanh Duy chỉ có thể là của Vương Thiên Minh mà thôi.
Cả cơ thể anh bị cậu đẩy về phía sau, lưng chạm vào cánh cửa mới được đóng lại, đôi môi bị cắn mút, hơi thở bị cướp đoạt, thậm chí Duy còn cảm nhận được vị bia trong khoảng miệng mình.
Giờ thì cả anh cũng say mất rồi.
Cậu vội vàng lột chiếc áo của anh ra rồi quăng xuống đất, anh cũng chẳng thua kém mà cởi bỏ chiếc sơ mi của cậu ra. Minh cảm nhận người kia trêu đùa trên lồng ngực mình, lần nữa cuốn anh vào nụ hôn của mình, tay nhanh chóng lột chiếc quần vướng víu của anh ra. Có lẽ thấy bàn tay gấp rút của cậu, anh cố gắng thoát khỏi nụ hôn của người kia, giọng nói có chút hổn hển.
" Từ từ...anh chưa tắm.."
" Làm đi, lát em tắm cho anh."
Không đợi được. Sự bất an và khó chịu khiến cậu chỉ biết điên cuồng mà muốn anh, chiếm lấy anh, khiến anh quằn quại vì mình. Không biết là anh có cảm nhận được hay không nhưng khi cậu thấy anh đáp lại nụ hôn ướt át của mình, cơ thể dần mềm mại đi thì cậu biết, anh cũng muốn cậu.
Là bọn họ đều thèm khát lẫn nhau.
Không phải chỉ một mình cậu muốn.
Và nó khiến cậu thỏa mãn đến tận cùng.
Nhiệt độ dần hạ xuống, những âm thanh khó nói cũng biến mất, anh vô lực dựa vào người cậu mà hít thở.
Một lúc sau, trong phòng tắm ấm áp, hơi nước bốc lên làm mờ đi hai bóng người người trong đó.
Minh ôm lấy anh từ phía sau, để anh thoải mái dựa vào, cậu thay anh làm sạch từ trên xuống dưới. Chuyến bay gấp cộng thêm bị hành hạ gần tiếng đồng hồ khiến anh mệt mỏi vô cùng, chẳng muốn nâng tay nhấc chân, tùy ý để cậu làm gì thì làm.
Đến lúc toàn thân khô ráo sạch sẽ được đặt lên giường, Duy lăn một vòng, bắt lấy tay người đang định rời đi kia rồi nói.
" Kia để đó mai dọn, ngủ với anh đi."
Minh cũng chẳng từ chối mà nhấc chăn lên nằm vào, thầm nghĩ chắc mai dậy sớm chút dọn dẹp chỗ cửa ra vào chứ nhỡ đâu có người đến lại không hay. Nhưng đến lúc anh lăn vào đến lòng cậu thì nghĩ ngợi gì nữa chứ, lúc này Minh chỉ muốn ôm anh thôi.
" Nay em sao vậy?"
Tưởng rằng anh đã ngủ nên cậu chỉ yên lặng ngắm nhìn anh, ai ngờ tuy đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng anh lại bất ngờ lên tiếng. Cậu kéo anh sát lại, bàn tay to lớn xoa lên tấm lưng trần trụi mát mẻ của anh rồi trả lời.
" Công việc có chút mệt mỏi, lại nhớ anh nữa."
" Nhớ thì gọi cho anh là được mà."
" Không phải sợ anh bận à."
" Bận cũng sẽ nghe điện thoại của em mà..."
Đến khi hơi thở anh trở nên đều đặn, cậu ôm anh rồi dần dần nhắm mắt lại.
Anh nói đúng, anh chưa từng bỏ qua những cuộc gọi của cậu. Chỉ là anh không gọi cho cậu nhiều như trước mà thôi.
Nhưng rồi những chuyện đó lại bị đặt sang một bên. Ai cũng sợ mình chạm vào ranh giới của đối phương nên đều làm như không có gì. Để rồi, ở nơi không ai nhìn thấy, một vết nứt dần dần xuất hiện.
Sau hôm đó, hai người lại quay lại với cuộc sống bình thường như mọi ngày. Anh không hỏi về sự khác thường của cậu đêm đó, cậu cũng không đề cập tới những chuyện vu vơ kia. Thời gian này ai cũng bận rộn, số lần gặp nhau thật khó khăn, chỉ nhờ những sự kiện chung để tranh thủ ôm ấp an ủi nhau, nhìn bọng mắt có chút thâm quầng của anh khiến cậu không khỏi xót xa.
Chớp mắt đã tới sinh nhật cậu, đêm qua khi hai người nói chuyện với nhau, cậu thành công nhận lời chúc đầu tiên từ anh, và cũng hẹn rằng chiều tối nay sẽ gặp nhau. Phải biết rằng giai đoạn này xếp được lịch trình trống rất khó khăn, nên cậu cũng vô cùng mong chờ cho tối hôm nay.
Cho đến khi hộp bưu kiện kia lần này được gửi tới văn phòng của cậu, chỉ là lần này người mở ra không phải cậu mà là một người bạn, nên việc này không thể giấu được họ nữa rồi. Nhìn thấy mọi người tức giận mà lên án người gửi, cậu chỉ cười cho qua rồi nhờ họ đem bỏ đi mà thôi. Chuyện này không đáng để làm phiền ngày hôm nay.
Nhưng đến khi cậu nhận được tin anh có lịch trình gấp phải thay đổi kế hoạch thì tâm trạng của Minh thật sự chạm đáy. Cậu không trách móc, chỉ lẳng lặng trở về nhà, ngồi ngẩn người một mình.
Vết nứt dần rẽ nhánh, nhỏ thôi nhưng khiến Minh trở nên mỏng manh chưa từng thấy.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Thiên Minh từng cho rằng mình là một người rất bình tĩnh, cho đến ngày hôm đó, đến chính cậu còn không tưởng tượng ra bộ dáng tức giận đến phát điên của mình lúc đó khi nhìn thấy anh được ôm trong vòng tay người khác.
Cơn nóng giận khiến cậu chẳng thèm quan tâm kẻ kia là ai, chỉ thô bạo kéo anh ném vào xe rồi phóng thật nhanh về nhà. Trên đường đi, đôi lần không nhịn được nhìn về phía anh, khuôn mặt lạnh lùng khiến trái tim cậu như rơi vào hầm băng.
Là đã chơi chán rồi phải không?
Nhưng anh quên rằng cuộc vui này chưa bao giờ do một mình anh làm chủ. Muốn rút chân ra, cậu còn chưa cho phép.
Cánh cửa đóng sầm lại, cậu thấy anh bực tức đẩy cậu ra, lớn tiếng hỏi " Em phát điên gì vậy?"
Cậu điên sao?
Ừ, cậu điên rồi.
Vương Thiên Minh bị Phạm Trần Thanh Duy tra tấn đến phát điên rồi.
Không màng tới sự phản kháng của anh, cậu xé toạc bộ đồ trên người anh, đẩy ngả Duy xuống.
Không cho hôn? Chẳng sao. Thiên Minh hung ác cắn một cái thật mạnh lên bả vai của anh khiến anh vì đau mà la lớn.
Đau sao? Trái tim cậu bị anh dẫm đạp cũng đau có kém gì đâu.
Đôi mắt của cậu trở nên đỏ ngầu, giọng cậu khàn khàn hỏi.
" Đó là ai?"
" Không phải việc của em."
Người này, đến chết vẫn mạnh miệng. Anh biết thừa rằng chỉ cần anh xuống nước thì cậu sẽ lại nhân nhượng với anh. Nhưng không, hay là quá mệt mỏi khi phải làm trò với cậu rồi phải không.
" Đây là do anh chọn."
Bọn họ từng làm tình không biết bao nhiều lần, nhưng có lẽ sẽ chẳng có lần nào lại đau đến như vậy. Trên vai, trên ngực anh đều bị cậu cắn đến rướm máu, thậm chí cả bên dưới... Đây không phải làm tình, chỉ là cả hai tra tấn đối phương mà thôi.
Cậu nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của anh, nhưng ở sau lưng, anh chẳng thể nào thấy được đôi mắt của cậu cũng nhòe nước từ rất lâu rồi.
Cơ thể anh đổ gục xuống giường, trên tấm ga chỉ còn lại dấu vết của tinh dịch trộn lẫn với máu, có thể còn có cả nước mắt. Duy như một con búp bê hỏng, thật lâu sau, anh khản giọng lên tiếng.
" Đủ chưa?"
Thiên Minh hoàn toàn chết tâm. Cậu nhắm mắt lại, giấu đi nỗi đau của mình, lạnh lùng rời khỏi anh. Đến khi mặc quần áo trở lại, cậu rút chiếc nhẫn trên tay mình ra, dưới ánh nhìn của anh, cậu đặt mình nó xuống mặt tủ.
" Theo ý anh."
Hóa ra khi kết thúc lại đau đến vậy, cậu như chẳng thế hít thở, cũng không muốn nhìn tới anh vì sợ mình chẳng kìm được mà rơi nước mắt.
Nếu anh đã không muốn nữa thì chiếc nhẫn đó quá thừa thãi.
Thậm chí, cả tình yêu của cậu cũng thừa thãi.
Vậy thì chôn lại nó ở đây thôi.
Cánh cửa đóng sầm lại, trong căn phòng chỉ còn lại một mình anh. Ở nơi cậu không nhìn thấy, dòng lệ lặng lẽ rơi thấm đẫm một mảng gối, có một bàn tay siết chặt lấy chiếc nhẫn lạnh băng trên cổ của mình.
Vậy là kết thúc rồi.
________
Cơn ác mộng khiến Thiên Minh bật dậy giữa đêm, mồ hôi túa ra trên trán, cậu với tay lấy điện thoại. 2h35p sáng.
Minh thở dài, bật đèn ngủ lên, tùy ý lau lớp mồ hôi mỏng đó đi. Mở điện thoại ra một lần nữa. Một tin nhắn mới chưa được đọc.
" Hai hôm nữa anh lại ra HN, mệt quá đi, nhớ em."
Cậu bật cười, đúng mà mơ luôn trái ngược với đời thật. Chênh lệch múi giờ làm cho hai người chỉ có thể nhắn tin với nhau, chưa kể tới việc giờ cậu đang cách anh 14 tiếng đồng hồ.
" Em cũng nhớ anh, mai gặp nhé."
Có lẽ là từ khi tạm biệt nhau ở sân bay Budapest, " Mai gặp nhé" như thành câu cửa miệng của cả hai mất rồi.
Sau lần đó, cậu cũng thu xếp rồi báo với bạn bè là mình cần trở lại Los Angeles xử lí công việc. Tom và Helly nhìn anh, cũng đoán được chắc hẳn là có liên quan tới Duy. Trong bữa chia tay, khi đã ngà ngà say, cậu nghe Tom khoác vai mình rồi nói.
" Chắc chắn chưa?"
Thiên Minh mỉm cười, cầm ly rượu cụng một cái thay cho câu trả lời. Người kia chẹp miệng một cái.
" Bọn tao vẫn lo cho mày. Nhớ đâu ảnh không quay về tìm mày thì sao?"
Vừa dứt lời thì bị vợ đẩy cho một cái, Helly lườm Tom rồi nói với cậu.
" Ổng nói bậy đó. Ổng lo cho anh thôi."
Minh chỉ cười, lắc đầu ý bảo không sao. Cậu uống nốt chỗ rượu trong ly, thật lâu rồi nói.
" Không tìm cũng không sao. Anh sẽ đi tìm anh ấy là được."
Hai người kia nhìn cậu, nhún vai với nhau, hết thuốc. Thôi, tầm này chịu không chịu cũng phải chịu. Tốt nhất là đi rồi thì sau đừng mang vẻ thất tình tới đây gặp bọn này nữa.
Rời khỏi Budapest, trở lại Los Angeles, ngoại trừ lúc nói chuyện với Duy ra thì cậu dành toàn bộ thời gian để tập trung vào công việc. Những ý tưởng dang dở khi trước giờ dần dần được thực hiện. Anh đã cố gắng phần mình, cậu cũng chẳng thể thua kém.
Bận rộn thì oải thật đấy, nhưng chỉ cần một tin nhắn hoặc một cuộc gọi đường dài đều làm nhớ nhung bủa vây, làm gì còn chỗ cho sự mệt mỏi chứ.
Các mối liên hệ cũng dần quay trở lại, đôi khi là nói chuyện với bu, hoặc bị hai con báo con làm phiền, nhưng chỉ cần anh gọi tới, mấy cuộc gọi dở dang liền bị ngắt. Có mấy lần cậu cảm giác được bên kia Khánh phải cố giữ không cho Bu quăng điện thoại vào tường.
Nhưng mà vui phết.
Chờ tầm 15 phút không thấy anh nhắn lại, có lẽ đang bận, nhưng cậu cũng chẳng phiền lòng. Tin nhắn ban nãy quá đủ để Minh ôm nó và trở lại giấc ngủ rồi. Cậu mở mail nhìn lại một chút rồi tắt điện thoại, để sang một bên. Tách một cái, bóng tối lại lần nữa bao phủ căn phòng, ý thức buông lỏng, cậu nhanh chóng chìm đi.
Giữa màn đêm, màn hình điện thoại lại sáng một lần nữa rồi mới tối đi.
" Anh nhớ em hơn, mai gặp nhé."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co