4.
ding-dong.
minho bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa phòng. cậu mơ hồ vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh rồi kiểm tra. ôi trời, đoán xem có con mèo lười nào đã ngủ quá cả giờ ăn tối rồi kìa.
"sao không ai gọi tôi dậy?" minho bất giác lẩm bẩm rồi mới nhận ra căn phòng khác biệt mình đang ở mà tự mắng mình ngốc.
đương nhiên là ở trường học thì không có quản gia hay cha mẹ chăm lo cho cậu rồi. hơn nữa, cậu vừa bị ép buộc xếp vào cái thứ bậc thấp nhất trong cái xã hội thu nhỏ này. cú sốc khiến cậu thiếu gia vốn đã quen trong sự thoải mái, tự do cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán nản.
mệt tới nỗi minho còn chẳng biết ngày đêm là gì mà cứ thế nằm ngủ.
làm thế nào để phá tan hết đống luật lệ này nhỉ?
người đời xưa nay có câu 'có thực mới vực được đạo'. trước khi nghĩ ra cách hay để làm việc đó thì bây giờ cậu phải đi tắm rồi ra ngoài kiếm cái gì bỏ bụng cái đã. minho cảm thấy như mình sắp thành mèo hoang đến nơi rồi. và thế là cậu quên mất nguyên nhân khiến mình thức giấc luôn.
tắm rửa xong xuôi, lee minho định sẽ qua căn tin một chút xem có tìm được cái gì để ăn tạm không, nhưng cậu lại thấy có thông báo tin nhắn từ kakaotalk, minho liền mở ra xem tên người nhắn.
thì ra là lee yongbok.
"tiền bối~"
"nãy em có sang phòng anh định rủ anh đi ăn tối chung nhưng mà anh không có mở cửa, em nghĩ chắc là anh không được khỏe :<"
"thế nên em đã để lại một vài vỉ thuốc và vitamin, mong anh vẫn ổn và nghỉ ngơi tốt ạ >< !"
minho ngay lập tức chạy ra cửa kiểm tra thử, đúng là có một túi đồ màu hồng đáng yêu được treo trên tay nắm cửa phòng.
cậu nhìn chiếc túi, khóe môi bất giác kéo lên vì hành động có phần quá dễ thương của em hậu bối mới chỉ vừa mới gặp lúc sáng. chắc hẳn người như em phải có rất nhiều người yêu thích...
mặc dù cậu cảm thấy cơ thể không có chỗ nào quá mệt mỏi nhưng sự quan tâm của yongbok cũng đã phần nào lấy được cảm tình không nhỏ từ minho. em là điểm sáng duy nhất trong ngày tồi tệ như hôm nay.
"cảm ơn em nhiều, yongbok-ssi"
lee minho trả lời tin nhắn của vị hậu bối nọ xong thì liền hướng thẳng về phía căn tin của trường.
bây giờ cũng đã hơn mười giờ tối, thực sự giờ này thì ở căn tin sẽ chẳng có ai cả vì hầu hết mọi người đều đã chuẩn bị ngủ hết rồi, và căn tin cũng sắp dừng làm việc.
minho bẻn lẻn bước vào bên trong một mình, sự yên tĩnh khiến không khí xung quanh như còn lạnh lẽo hơn cả ngoài trời đêm tuyết giá.
đương nhiên cậu vào chỉ để tìm mua cái gì đó như mì ăn liền hay hộp sữa tạm bợ để ngủ cho dễ thôi chứ minho bây giờ cũng chẳng có tâm trạng ăn uống mấy. nhưng không may mắn cho cậu là hôm nay ở căn tin lại không bán đồ tiện lợi mà chỉ phục vụ bữa tối. tất cả cũng là do đột nhiên hôm nay hội học sinh yêu cầu chỉ phục vụ ba bữa không vì một lí do gì cả...
lee minho không thể tin được những gì đã xảy ra trong hôm nay. 'tồi tệ' là không đủ để diễn tả hết cảm xúc của cậu ngay lúc này.
từ thất vọng chuyển sang sự bực tức, minho quyết định mặc kệ luật cấm rời khỏi trường trong tất cả trường hợp mà không có sự cho phép, quay về phòng lấy chìa khóa xe rồi tiến thẳng đến gara.
tìm thấy xe của mình xong, minho chưa kịp mở cửa thì có giọng nói đã ngăn động tác của người lại.
"có vẻ cậu cũng đang rơi vào hoàn cảnh giống tôi nhỉ?"
họ lee quay lại, ánh mắt dò xét người kia. một học sinh với mái tóc ngắn, blonde, gương mặt sắc xảo và một tỉ lệ cơ thể bốc lửa dù bị ẩn sau lớp áo quần kín đáo. cậu tỏ ra khá đề phòng với người đó ngay khi vừa nghe được cái mùi đàn hương nồng nặc từ hắn ta.
"gì chứ? nếu thế thì cũng đâu có liên quan gì tới tôi?"
"để tránh việc bị bảo vệ chặn lại và bắt quay đầu thì hay là cậu đi cùng tôi đi"
hắn giơ chiếc chìa khóa xe trên tay lên rồi bấm nút, một con xe thể thao đen sang xịn, rất ngầu đứng một mình ở một ngay gần đó lập tức nháy đèn. sắc mặt của minho chẳng mảy may dao động, cậu khẽ nhếch khóe môi.
"tại sao tôi nên đi cùng cậu?"
hắn cúi đầu cười khẽ, táo bạo tiến lại gần minho hơn rồi dựa cánh tay lên xe cậu, thu hẹp khoảng cách tới mức an toàn tối thiểu. bâh giờ chỉ cần một chuyển động cũng có thể khiến chuyện này trông thật mờ ám.
"vì tôi muốn thế, cậu cứ thử tin tôi một lần đi"
"..."
minho khẽ nuốt nước bọt, hai mắt tròn xoe nhìn người nọ. ở khoảng cách gần như vậy cậu mới thấy cái tên kì lạ này cũng đẹp trai thật đấy chứ. nghĩ thế xong bao nhiêu đề phòng của minho đều dần tan biến đi đâu mất.
"không nói gì là đồng ý nhé"
người thấy mục tiêu của mình ngẩn ra như vậy thì đã nắm thóp mọi thứ đang chạy qua đầu lee minho. anh ta nở một nụ cười tự hào về cái nhan sắc trời phú luôn có thể giúp ích của bản thân. không chỉ có thế mà vị hậu bối kia còn dám chuyển điểm nhìn xuống đôi môi đầy đặn của anh.
"cậu chắc sẽ một người hôn rất giỏi nhỉ?"
"..."
"gì cơ?"
người nọ như lần đầu tiên được nghe lời nói kiểu như vậy liền không giấu được sự ngượng ngùng trước cậu học sinh mới, bên vành tai anh ta đỏ bừng lên trông thấy. còn kẻ vừa mới gây ra việc này là minho thì lại cho rằng người trước mặt thật kì lạ.
anh ta đang nghĩ cái gì không trong sáng trong đầu à?
"cậu phải gọi tôi là tiền bối đấy, không được thất lễ đâu"
khóe môi người kia thầm nhếch lên, hắn tỏ ra bình thản rồi bước đến xe của hắn. không quên thúc giục minho
"nhanh lên nào, chúng ta phải quay lại trước nửa đêm"
minho tiếp tục nhìn tên lạ mặt với vẻ mặt đăm chiêu, trong đầu cậu chia ra thành hai phe đấu tranh - "nên đi? hay không nên đi?". lee thiếu gia đây đúng là có chút hào cảm với người nọ vì cái giao diện xuất chúng kia thật nhưng cậu biết rõ đâu phải cứ thằng nào đẹp trai đều đáng tin đâu. làm sao cậu biết được tên alpha kia có ý đồ gì với mình?
chưa kịp nghĩ xong thì cái bụng đói của loài mèo lại bắt đầu biểu tình. minho sắp chịu không nổi nữa, đành phải chọn đi cùng 'vị tiền bối' kia cho nó xong việc.
nếu tên đó có động chân động tay gì với cậu thật thì cùng lắm tặng anh ta vài đường taekwondo là xong ấy mà.
lee minho nhanh nhẹn bước đến bên con xe nọ rồi thuần thục mở cửa. người kia lén nở một nụ cười thỏa mãn, rồi anh cũng vào trong xe chuẩn bị khởi hành.
"đi thôi"
minho lên tiếng hối thúc, chẳng hiểu sao khi đã ngồi vào trong xe của người kia rồi cậu lại có cảm giác gượng gạo khó tả. có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu phải nhờ vả người khác mà còn lại một chuyện nực cười như thế này. vậy nên, lòng tự tôn cao tận thanh thiên của minho bị đụng chạm, cậu chỉ muốn chuyện này kết thúc thật nhanh.
"đừng gấp"
người kia mặt chẳng biến sắc, anh đưa tay sang thắt dây an toàn cho minho khiến cậu hoàn toàn đông cứng, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh. đầu óc cậu đột nhiên trở nên trống rỗng. chuyện này là sao vậy?
con xe cuối cùng cũng lăn bánh tiến thẳng đến cổng trường nơi mà đội bảo vệ đang vào thời điểm tuần tra nghiêm ngặt nhất. không ngoài dự đoán, xe của hai người bị chặn lại kiểm tra.
"xin lỗi, hiện đã đến giờ giới nghiêm, mọi phương tiện đều không được phép rời khỏi trường"
một người bảo vệ đi tới gõ vài cái vào kính cửa sổ. trong khi minho bắt đầu lo lắng tới mức tim muốn nhảy ra ngoài đến nơi thì người nọ lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. anh hạ kính xe, vẻ mặt tên bảo vệ kia đột nhiên tái mét, hắn lập tức cúi đầu cung kính.
"hội tr-"
"tôi muốn ra ngoài hít thở không khí chút"
tên bảo vệ lén lút nhìn vào bên trong xe, chạm mắt với lee minho trong sự bối rối của cậu và sự tò mò của hắn. nhưng phận tớ như hắn cũng không dám can dự vào việc của người khác. tên đó vội vàng báo cáo lại cho cấp trên rồi nhanh chóng tránh đường cho xe của anh đi. ngay cả khi xe đã sắp khuất bóng hắn và mấy người khác vẫn đang phải cúi thấp chào như một nghi thức kì lạ nào đó.
minho thấy vậy thì vô cùng hiếu kì, đúng thật là khi đi với người này cậu đã không bị bảo vệ giữ lại ở cổng ra. vậy rốt cuộc người này là ai mà lại có đặc quyền đó...
"chúng ta thực sự không bị giữ lại sao?"
"cậu thấy rồi đó"
"tuyệt thật, nhưng tại sao họ lại sợ anh vậy? tên lúc nãy thấy anh mà như vừa thấy ác ma ấy"
"...."
đáp lại câu hỏi của minho chỉ là một khoảng lặng tới lạnh lẽo, trực giác của cậu bắt đầu báo động inh ỏi cho chủ nhân của nó về sự bí hiểm tiềm tàng ngay trước mắt mà lee minho không hề chú tâm tới.
"cậu muốn ăn gì?"
không liên quan,
người nọ cố tình bỏ qua câu hỏi của lee minho mà bắt đầu một chủ đề khác. nhưng họ lee thì vẫn chưa bỏ cuộc, nếu anh không muốn lí giải cho cậu về chuyện vừa rồi thì ít nhất cũng nên cho cậu chút thông tin để tự điều tra chứ, đúng không?
"tôi có thể gọi anh là gì?"
"cậu không trả lời tôi?"
người nọ tỏ ra không hài lòng, anh đột ngột tăng tốc, cứ thế chiếc xe thể thao lao vùn vụt trên đại lộ vắng vẻ. minho không chuẩn bị trước, cả người cậu đập mạnh ra sau ghế, hai tay thì bám chặt lấy dây an toàn.
"ah cái tên điên chết t- là do anh bỏ qua câu hỏi của tôi trước mà!?" họ lee sau khi hoàn hồn liền không kiềm được mà tuôn ra mấy 'lời vàng ý ngọc' trong cơn giận dữ.
"...." người kia không trả lời, chỉ quay sang nhìn minho - người đang ôm lấy bản thân vì cú 'rớt tim' vừa rồi. điều này khiến lee minho càng nổi điên hơn.
"anh-!"
"cậu gọi tôi 'tiền bối' là được rồi"
"hừm!"
lee minho hừ lạnh một tiếng đầy bực dọc, cậu khoanh tay, quay mặt nhìn ra ngoài những ánh đèn đường mờ ảo. toàn bộ gương mặt cậu đầy sự khó chịu.
thế mà người lớn hơn lại khẽ bật ra những tiếng khúc khích. minho như một con mèo cáu kỉnh, lập tức quay lại lườm nguýt người nọ.
"gì??"
"cậu dỗi đấy à?"
họ lee lần nữa bị đụng chạm, lửa giận bừng bừng trong người chỉ muốn xử đẹp tên này một trận. ấy vậy mà bằng cách nào đó minho lại giữ được bình tĩnh và không giơ tay lên tẩn 'vị tiền bối' - người đang giúp đỡ mình.
"ai thèm dỗi chứ!"
"ừm"
'ừm' - anh ta đồng ý cái gì chứ?? sao tên này lại khó ưa như vậy? - minho liếc anh muốn rách mắt, thầm nghĩ bụng.
"cậu muốn ăn gì?"
người lớn tuổi hơn lặp lại câu hỏi của mình. như dự đoán, cậu hậu bối 'giận dỗi' nọ không thèm trả lời mà cố chấp hướng mắt về phía cửa sổ.
"đi ăn mì lạnh nhé?"
"mì tương đen"
minho cuối cùng vẫn phải mở miệng đòi hỏi khi gợi ý của người kia không hợp ý. anh mỉm cười nhẹ một cách đầy ẩn ý, dường như biết rõ mọi hành đồng tiếp theo của cậu.
"được"
hết 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co