Truyen3h.Co

creed

5.

bihaengkkii

sáng nay là ngày lên lớp đầu tiên của lee minho tại ngôi trường mới. cậu được sếp vào lớp 3-S, lớp top đầu của khối năm ba của trường vì học bạ xuất sắc của mình. dù thứ cấp của cậu có thấp thảm hại đi chăng nữa nhưng dù gì thì ngôi trường này cũng là nơi để đào tạo ra những tinh hoa của xã hội. quyết định xếp cậu vào lớp này là hợp lí đối với hội đồng sư phạm của nhà trường.

minho đến văn phòng gặp trước giáo viên chủ nhiệm mới của bản thân là cô jeong, sau khi ngồi trao đổi một chút với cô giáo thì cũng đến giờ vào tiết đầu. cậu được giáo viên dẫn vào lớp trong những ánh nhìn đầy hiếu kì của đám học sinh chán nản.

"cô xin giới thiệu với các em, đây là bạn học mới lee minho của lớp chúng ta như cô đã thông báo, mong rằng các em sẽ giúp đỡ bạn trong tương lai"

nghe mấy lời máy móc đến phát ngán của vị nhà giáo khiến ai cũng ngáp lên ngáp xuống. nhưng thứ khiến chúng nó chú ý nhiều nhất không chỉ có gương mặt xinh đẹp lán mịn không tì vết giống y chang như trên tờ báo giấy cheonguk ngày hôm qua. mà còn chính là màu đơn trắng của hạng F trên tấm thẻ học sinh của minho.

trong lớp này nhìn qua một lượt, đứa nào đứa nấy đều ở hạng A đổ lên, chẳng có lấy một người gần thứ cấp với cậu học sinh mới chứ đừng nói là cùng cấp. minho chỉ có thể thầm cảm thán sự xui xẻo đến không đúng lúc của mình. cậu lặng lẽ đi xuống vị trí trống duy nhất ở cuối lớp được cô giáo jeong chỉ định.

"được rồi, vậy buổi học hôm nay của chúng ta như sau...."

giờ học môn quốc ngữ có phần chán nản và buồn ngủ lập tức khiến cả lớp học nhốn nhào nói chuyện sau một khoảng ba mươi phút đầu yên tĩnh. trên bảng đang là bài lí thuyết về hán từ khó nhằn nhưng lại rất quan trọng với những học sinh quý tộc để thể hiện đẳng cấp địa vị của chúng.

"xin mời một em lên bảng viết lại câu đối trong sách giáo trình bằng hanja, có ai xung phong không?"

cô giáo jeong nâng cao giọng của mình tìm kiếm lại sự chú ý của lớp học đang ồn ào, vô kỉ luật. đứa thì nói chuyện, đứa thì sử dụng điện thoại, hay ăn vặt, thậm chí có đứa còn thản nhiên mang đồ dùng ra chỉnh trang lại lớp trang điểm. bọn họ thấy lời của cô đều tỏ ra không hài lòng nhưng vẫn là biết điều dừng hết hành động đang dở lại.

"có được cầm sách lên chép không ạ?" nghe thấy việc viết lại có vẽ đơn giản, một số đứa bắt đầu tỏ ra có chút hứng thú. đa phần những học sinh ở đây đều đã được học viết hanja từ nhỏ, việc viết lại chẳng là gì to tát.

"không nhé" nhưng yêu cầu của giáo viên thường không đơn giản như thế. huống hồ trường cheonguk cũng chẳng phải chỗ cho bọn vô lại, giàu có về tiền bạc mà nghèo nàn về tri thức vào ngồi. mấy người vừa rồi còn hăng hái liền chùn lại một chút, mở sách ra nhìn kĩ lại mặt chữ.

"em xung phong" một cậu học sinh ngồi ở giữa lớp tự tin giơ cao tay, cả lớp ai cũng quay ra bất ngờ rồi bật cười một trận lớn trong sự khó hiểu của giáo viên. và cả học sinh mới minho.

"được rồi, học sinh kang daewon, mời em lên bảng"

cậu học sinh họ kang kệch cỡm đi lên với thái độ chẳng coi ai ra gì. hắn ta viết ở trên bảng, ở dưới lại bắt đầu xì xào rồi cầm điện thoại ra quay chụp như thể hắn là thần tượng giới trẻ.

"ngọc bất trác, bất thành khí;
nhân bất học, bất tri nghĩa."

hắn viết xong, tự tin bước về chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay cổ vũ của đám học sinh. học sinh họ kang vênh mặt lên, kiêu ngạo hỏi cô giáo đang đứng trên bục giảng.

"em viết đúng hết phải không? chuyện này dễ như ăn bánh ấy mà"

ở ngôi trường này có một luật bất thành văn. giáo viên trong trường đều truyền tai nhau, đừng dại gì mà động vào đám tài phiệt nhí này, chỉ cần bọn chúng không vui một chút thôi cũng có thể khiến họ mất việc như chơi. dù đôi mắt tinh tường của cô jeong đã phát hiện ra những lỗi sai rất nực cười trong phần viết của tên học sinh nọ nhưng lại chọn cách làm ngơ, thản nhiên cho rằng hắn viết đúng hết rồi khiến cho cả lớp phấn khích.

giáo viên nào của trường này cũng hèn nhát trước uy lực của đồng tiền cả.

"cô jeong, em nghĩ bạn học min viết chưa chính xác đâu ạ"

"....."

cánh tay giơ lên từ phía cuối lớp học đang ồn ào bỗng lặng thinh, tất cả đều đồng loạt hướng mắt về phía học sinh mới lee minho. cậu không bận tâm đến chuyện phải xin phép khi có ý kiến lắm, trực tiếp chỉa mũi rùi vào mặt tên kang daewon mà chỉ điểm những lỗi sai mà cậu đã bắt được.

"nhìn qua thì thấy tổng thể chữ viết trông khá đẹp, nhưng hanja thì lại viết không rõ ràng. nét được nét mất, đặc biệt ở chữ 'nghĩa' (義) và chữ 'học' (學), có vẻ hai chữ đó quá khó nhớ với đồng học kang nên mới viết hời hợt như vậy. cậu ta suýt nữa làm em không nhận ra chữ đó là gì đấy"

"ngoài ra, ngay vế đầu đã viết sai một chữ rồi. chữ 'khí' (器) có nghĩa là nhân tài đã hoàn toàn bị tự ý sửa mất thành chữ khác. có lẽ cậu muốn thay tạm chỗ chống đó bằng chữ 'đại' (大) nhỉ? nhưng sao tôi nhìn nó lại giống chữ 'khuyển' (犬) quá vậy...câu đó có nghĩa là 'ngọc không mài thì sẽ trở thành chó' sao..?"

"im miệng!!"

khi lớp học bắt đầu vang lên những tiếng cười mỉa mai thì tên họ kang cũng không nghe nổi nữa, hắn đập mạnh tay lên bàn tạo ra một tiếng ồn lớn, dập tắt hẳn những tiếng đùa cợt xung quanh. minho thấy vậy thì càng thêm thích thú, dù biết rõ tên kia là thành viên hội học sinh, cậu chẳng tỏ ra sợ sệt mà càng tiếp tục lấn tới.

"tôi còn chưa nói đến các chữ khác cũng sai, ngay cả chữ 'nhân' cậu viết còn không ra hồn nữa"

"mày dám-"

tên họ kang tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, hắn bước nhanh tới trước bàn minho rồi túm cổ áo cậu. đáp lại hắn chỉ là một cái nhếch mép đầy khinh thường của lee minho. bây giờ hắn đánh cậu thì cái danh thành viên hội học sinh cao quý đó của hắn sẽ lập tức bị hủy bỏ, đã vậy còn mang tiếng nhục nhã do bị một hạng F qua mặt về trình độ.

"cái loại kim ngọc kỳ ngoại, bại nhãn kỳ trung*"

"cái gì chứ...!"

minho nhỏ giọng tặng tên học sinh một câu ngôn cổ, hắn không phải không đủ thông minh để sớm nhận ra ý đồ trong nụ cười của người này. rõ ràng là cậu đang làm nhục hắn công khai. kang daewon không nói nên lên, chỉ có thể nén xuống cục tức trong người, dậm dật quay trở lại chỗ ngồi của mình.

lee minho không hổ danh là kẻ gây rắc rối tài ba như lời đồn.

*
"kim ngọc kỳ ngoại, bại nhãn kỳ trung" : ngoài mặt bọc vàng ngọc, bên trong lại chứa toàn vải vóc rách nát. châm biếm vẻ ngoài hào nhoáng, đạo mạo nhưng bên trong rỗng tuếch, thối nát và ngu dốt.

tiếng chuông tan tiết học cuối cũng đã vang lên. giáo viên ngay lập tức biến mất khỏi lớp học. học sinh trong lớp bây giờ được tự do làm đủ thứ trò mà mình thích. lee minho là một con mèo lười nhác, nhìn qua cửa sổ bên cạnh mình là sân thể thao đang tấp nập người chơi đùa đã đủ để cậu thấy mệt mỏi. minho ngồi im một chỗ, lôi ra tờ báo in mà cậu tìm thấy ở dưới ngăn bàn đọc thử.

tin hôm qua nhảm nhí thực sự, không có gì hữu ích mà chỉ thấy toàn là bài viết về tên của lee minho. chính chủ của mấy bài đó càng đọc kĩ những ngôn từ có cánh dành cho bản thân càng cảm thấy khá hài lòng, mấy tấm ảnh của các phóng viên chụp cậu rất ưng ý, không một góc chết. mình đẹp trai thật đấy. cậu thầm cảm thán.

học sinh trường này đa phần đều có nghề riêng để kiếm cánh thêm chút tiền tiêu vặt. có người làm nhiếp ảnh, có người viết báo, người mẫu, truyền thông,...ngoài ra còn có nhiều công việc lạ lùng nhưng lại hái ra tiền khác như đi theo dõi người khác, giải bài tập hộ, mua đề thi hay đánh người thuê. tất cả những việc không gây ảnh hưởng đến danh dự của hội học sinh, đơn giản là có cầu thì sẽ có cùng.

minho cũng muốn có một công việc hay ho gì đó để làm cho đỡ nhàn nhưng ngoài giỏi lí thuyết và mấy trò phá hoại ra thì cậu lại không có quá nhiều kinh nghiệm trên thương trường.

"này thằng kia, mày đụng nhầm người rồi đấy"

mải suy nghĩ về chuyện 'khởi nghiệp' ở cheonguk, lee minho không để ý rằng có một đám đông đã vây quanh chỗ ngồi của mình từ khi nào.

"gì? sao tự nhiên đông vui thế?"

minho đặt tờ báo trên tay xuống bàn, gương mặt khó chịu của tên họ kang lúc nãy khiến cậu cảm thấy thật buồn cười. hắn cất công kéo từng này người ra chỉ để dọa cậu sao?

"mày là học sinh mới mà không biết điều lắm nhỉ? mày có biết tao là ai không hả?"

"không, nói tao nghe thử mày là ai nào?"

"tao là người thừa kế của tập đoàn kangdong, là một trong mười học sinh được treo bảng tên vàng vì đóng góp cho trường và hội học sinh"

"kangdong? nợ công ty con mảng devices hai tỉ won...sang tháng là hạn quý hai nhỉ? chậm chạp đến chán" lee minho nghe thấy cái tên khá quen thuộc trong mấy bữa cơm dạo gần đây của nhà mình trước khi cậu nhập học. cậu có ấn tượng với doanh nghiệp đó, chỉ vì bố cậu đề cập đến họ với các con số lớn.

"mày lẩm bẩm gì thế hả??"

hắn ta hoàn toàn không hiểu những gì minho đang nhắc đến. kang daewon cho rằng cậu đang cố gắng trêu tức mình, một lần nữa nắm lấy cổ áo minho rồi đẩy mạnh lưng cậu vào hàng tủ khóa đằng sau lưng. minho bị tấn công bất ngờ, do không phòng bị gì nên bị ăn đủ. cả tấm lưng mảnh va đập mạnh ra sau, cổ tay bị cứa vào cạnh của một chiếc chìa khóa chưa rút ra của bạn học nào đó mà rướm máu. cậu khẽ nhăn mặt vì đau đớn.

"mày là ai mà dám lên mặt với tao chứ? một thằng hạng F thấp kém chỉ xứng đáng phục lệnh hạng S như tao thôi nghe rõ chưa!?"

nghe mấy lời đó của tên họ kang, minho chỉ càng thêm khinh bỉ. một hạng S 'thượng đẳng' như hắn mà lại đi so đo với cả người mới. không phải quá rõ ràng ai mới là kẻ thua cuộc sao.

"ha, cái tập đoàn đó đã đổ bao nhiêu tiền vào đây chỉ để cho mày hơn thua vì cái tôi rẻ tiền đó thôi à?"

minho vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến rùng rợn. những người chứng kiến đều ngạt thở, lần đầu tiên trong đời, họ nhìn thấy một hạng F thách thức và hiếu chiến như vậy. năng lượng của kẻ chiến thắng...

"mày...hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học!!"

kang giơ nắm đấm định giáng xuống thì đã có người ngăn hắn lại kịp thời. người đó hất văng tên côn đồ kia ngã nhào vào dãy bàn ghế. minho tròn mắt kinh ngạc, cậu nhìn chằm chằm vào người nọ.

"h-hội phó seo?"

đám đông được một phen náo loạn, bao nhiêu máy quay điện thoại đã quay lại diễn biến từ lâu. sự xuất hiện bất ngờ của phó hội trưởng hội học sinh khiến cho sức nóng của tin này thêm tăng nhiệt.

"điều 14, chương kỉ luật của hội học sinh đã ghi gì chẳng lẽ thành viên kang đã quên rồi?"

seo changbin - người đã vắng mặt trong lớp học vài buổi hôm nay do công việc của hội học sinh, ngay lập tức thay đổi bầu không khí trong lớp học. ánh mắt y thực sự lạnh lẽo, từng bước chân tiếng gần đến phía kang daewon đều khiến hắn tái mét mặt mày. cái vẻ hống hách chuẩn bị đánh người của hắn cũng bay biến đi đâu mất.

"chuyện này sẽ đến tai hội trưởng, sớm thôi, cậu sẽ mất tư cách thành viên hội học sinh"

changbin cầm tay minho giơ lên để lộ vết thương đang chảy máu. kang daewon như chết lặng, hắn không nói lên lời. điều 14...học sinh thuộc hội học sinh tuyệt đối không được tham gia vào các hoạt động bạo lực...

"mọi người!! có chuyện lớn rồi, sắp chết người rồi!"

bỗng nhiên một nữ học sinh lao thẳng vào trong lớp học với vẻ mặt vô cùng hoảng loạn, cô ta thở dốc, thều thào nói từng chữ trong sự kinh ngạc của cả lớp học.

"trợ lí han mất trí rồi, cậu ta đang đánh im yoosuk lớp mình ở nhà dụng cụ..."

im yoosuk?

minho khẽ nhướng mày, chẳng phải đó là cậu học sinh hạng D được lên báo ngày hôm qua vì công khai hẹn hò với hội phó seo changbin sao?

hết 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co