creep (12)
"sao cơ?"
không gian trong căn phòng karaoke đột ngột vỡ vụn. những âm thanh cười nói, tiếng nhạc đập dồn dập vào tai chỉ mới cách đây vài giây thôi, giờ hóa thành khoảng lặng đặc quánh, nghẹt thở. mùi rượu vẫn còn lảng vảng trong không khí, nhưng tất cả đã tỉnh táo - như thể mọi hơi men vừa bị bóp nghẹt bởi một tin dữ không ai ngờ tới.
"mau lên...hyeonjoon bị bố cậu ấy bắt đi rồi"
giọng của minhyung run lên. từng chữ thốt ra như cứa vào họng. đôi mắt đỏ au, long lanh ánh máu, hai tay siết chặt đến mức ngón tay trắng bệch. hắn run rẩy không kiểm soát được, tưởng như sẽ lao ra khỏi căn phòng này mà không cần đến lý trí.
"minhyung, mày phải bình tĩnh. mày có chụp được biển số xe không? để tao gọi bố"
kwanghee vội chụp lấy điện thoại từ tay hắn, không chút do dự. giọng cậu trầm hẳn xuống, tay lướt nhanh qua màn hình, là một phản xạ của người đã quen với tình huống khẩn cấp. gia đình làm trong ngành cảnh sát, và đây là lúc duy nhất những mối quan hệ đó có thể thực sự giúp ích.
"được rồi. tao gọi rồi. giờ mày phải thở. nghe không, minhyung? thở đi"
minseok đặt tay lên vai hắn, vỗ nhẹ, giọng nói dịu xuống dù lòng đang cuộn trào lo lắng. tất cả mọi người đều biết. biết về gia đình hyeonjoon, biết những điều cậu ấy đã phải chịu đựng, biết lời thề họ vừa nói ra tối nay - rằng sẽ bảo vệ cậu bằng tất cả những gì mình có.
vậy mà...chỉ mới một cái chớp mắt.
"mẹ kiếp...là lỗi của tao..."
minhyung cúi gập người, hai tay ôm đầu, vò loạn mái tóc như muốn bứt đứt từng sợi. vai hắn run lên, cả thân hình như sắp vỡ. mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trán, đôi môi cắn chặt đến rỉ máu. hắn thở dốc, rối loạn, tuyệt vọng.
lần đầu tiên trong đời, hắn thấy mình hoàn toàn bất lực.
bởi vì hắn là người nhìn thấy rõ hơn ai hết. từng vết bầm tím in hằn nơi xương sườn, từng vết cào rướm máu, từng ánh nhìn trống rỗng mà hyeonjoon cố che đi dưới nụ cười gượng gạo. hắn biết tất cả. hắn đã thấy tất cả.
và chính bởi thế, hắn càng sợ hơn bất kỳ ai.
sợ cái cảnh cậu lại bị kéo trở về, sợ những đêm tối không có ánh đèn, nơi chỉ có tiếng gầm gừ và cúi đầu im lặng. sợ đến mức muốn xé nát bản thân mình để đổi lấy một cơ hội được đưa cậu quay lại.
bởi vì lần này...có thể, cậu sẽ không trở lại nữa.
đã rất khó khăn để khiến hyeonjoon cười. khó đến mức tưởng như mỗi nụ cười là một phép màu nhỏ, đến từ một thế giới mà cậu không còn tin vào. vậy mà, khi cậu bắt đầu tin một lần nữa, hy vọng một lần nữa...mọi thứ lại tan biến chỉ trong tích tắc.
tất cả là tại hắn.
là hắn kéo cậu chạy trốn khỏi vũng bùn, trong khi bản thân chẳng có lấy một mái che đủ vững vàng. hắn ngông cuồng, nghĩ rằng chỉ cần yêu thương thật nhiều là đủ. rằng chỉ cần chạy thật nhanh, cầm tay thật chặt là đủ. nhưng lee minhyung là ai? hắn có là gì trước một người đàn ông quyền lực, độc ác và lạnh lùng đến mức sẵn sàng hủy hoại con mình?
một thiên tài ư?
thật nực cười.
thiên tài gì mà không thể giữ nổi người mình yêu ở lại bên cạnh?
moon hyeonjoon...vẫn luôn đúng.
mọi cách mà hắn dùng để cứu cậu, cậu đều đã thử qua, đều thất bại. nên cậu mới chấp nhận sống với vết thương. vậy mà hắn lại đến, đưa cho cậu một lối thoát đẹp như mơ, rồi cũng chính hắn là người dẫn cậu quay về gần hơn với vực sâu.
nơi không còn ai có thể chạm tới.
"minhyung, mày sao đấy? ê, nhìn tao đi. tỉnh lại mau"
giọng ai đó vang lên trong tiếng nhạc vừa tắt hẳn, nhưng hắn không nghe thấy gì nữa. hoặc là, hắn nghe hết - chỉ là chẳng còn hiểu nổi thứ gì cả.
minhyung siết chặt hai tay ôm đầu, như thể nếu cố đủ mạnh, hắn có thể bóp vỡ cả những tiếng gào thét đang xé nát bên trong. tâm trí hắn hỗn loạn, những suy nghĩ đen tối cứ như lũ rắn độc trườn bò khắp thân thể, siết lấy cổ họng hắn bằng hối hận, sợ hãi, và tội lỗi.
mọi tiếng ồn xung quanh dần bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng thình thịch của trái tim, đang đập loạn như trống trận.
đôi tay hắn bắt đầu đập vào đầu, liên tục, mạnh bạo - cứ như đang cố đuổi hết bầy quỷ ra khỏi mình. động tác đó khiến ai cũng tái mặt. jihoon và dohyeon ngay lập tức lao vào giữ chặt tay hắn lại, còn minseok gần như gào lên.
"lee minhyung, mày làm ơn tỉnh lại đi"
hắn bật khóc. không phải kiểu khóc có thể kiềm chế. mà là bật tung ra, đổ vỡ hoàn toàn.
"là tao...là tao nói cậu ấy đi...là tao bắt cậu chạy trốn...hức...giờ thì sao...nếu ông ta...nếu ông ta làm chuyện đó một lần nữa thì sao..."
không ai dám nói. bởi vì, họ cũng biết rõ "chuyện đó" là gì.
"mày đừng nói nữa"
minseok siết tay hắn, mắt cũng đỏ hoe.
"mày im đi, mày mà nói nữa là tao chịu không nổi thật đấy..."
không khí trong phòng nặng như thể rơi xuống được. ai cũng im lặng. tất cả chỉ biết cúi đầu, cầu mong có phép màu nào đó còn sót lại.
rồi cửa bật mở.
"có tin rồi"
kwanghee lao vào, thở hồng hộc, tai vẫn đeo tai nghe.
"bố tao đã khoanh vùng được khu vực. đang cử đội cơ động tới đó. bọn mày có muốn đi cùng không?"
minhyung lập tức bật dậy. cả người hắn như thể đang chạy bằng bản năng. mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, nhưng chí ít, hắn đã kéo được mình ra khỏi cái hố sâu vừa rơi xuống.
"kwanghee...làm ơn..."
hắn thì thào.
"cứu cậu ấy...tao xin mày đấy..."
"tao biết"
kwanghee nắm lấy vai hắn.
"bố tao cũng đang trực tiếp phối hợp. nhưng mày phải tỉnh táo. nếu mày còn loạn lên, tao không thể đưa mày đi"
minhyung gật đầu liên tục, môi mím chặt đến bật máu, tay nắm lấy vạt áo đến trắng bệch. hắn không khóc nữa. nhưng sự đau đớn vẫn còn đó, chỉ là đang bị dồn nén lại, từng chút một.
chiếc xe của nhà kwanghee tới. cả nhóm lập tức lên xe, bám sát phía sau đội cảnh sát đang triển khai.
trên suốt đoạn đường, không ai nói một lời. gió từ khe cửa sổ luồn vào, lạnh buốt và rát như dao cứa qua da.
bọn họ - vốn là những đứa trẻ quen ồn ào, cười nói suốt ngày - giờ chỉ biết siết chặt tay nhau. ai cũng đang tự cầu nguyện theo cách riêng của mình.
minhyung không biết mình đã khóc bao lâu. hắn chẳng mở điện thoại, cũng không dám. hắn chỉ muốn gặp lại cậu - bằng xương bằng thịt, bằng hơi thở thật, bằng nụ cười đã từng ấm áp trong tay hắn. hắn không muốn ngắm cậu qua màn hình điện thoại, qua tấm ảnh không chạm vào được nữa.
"minhyung..."
minseok thì thầm.
"mày phải đứng vững. nếu mày gục xuống...thì ai sẽ kéo hyeonjoon trở về đây?"
...
khi bánh xe cuối cùng dừng lại, minhyung ngẩng đầu lên, toàn thân hắn như hóa đá.
khu biệt thự phía trước, đã bị phong tỏa hoàn toàn.
ánh đèn chớp đỏ xanh nhấp nháy từ những chiếc xe tuần tra hắt bóng lên mặt tiền lạnh lẽo của tòa nhà. từng hàng cảnh sát trong trang phục dã chiến đứng bao quanh, súng ngắn lắp sẵn đạn, bộ đàm không ngừng kêu lách cách. họ đang thiết lập hiện trường, chuẩn bị cho một cuộc đột kích.
ngôi biệt thự ấy, cánh cổng sắt đóng chặt, không một ánh sáng. chỉ có màn đêm đặc quánh đang dần buông xuống, khiến nơi đó giống hệt một ngục giam âm u được dựng nên từ chính sự im lặng.
moon hyeonjoon...cậu vẫn còn ở trong đó sao?
"minhyung, tao sẽ để mày xuống"
kwanghee nói.
"nhưng mày không được manh động. hiểu chưa?"
nói thế thôi, nhưng cậu đã quen với bản tính thất thường của minhyung. lớn lên trong gia đình có bố mẹ đều là sĩ quan cảnh sát, kwanghee từ nhỏ đã được huấn luyện sơ cấp về tâm lý khủng hoảng và xử lý tình huống bất ngờ, nên cậu hiểu rất rõ - đây không phải lúc để thử thách sự liều lĩnh.
"cho nó xuống đi"
dohyeon ngắt lời, giọng dứt khoát.
"để nó ở trên xe, nó cũng tự hành hạ mình đến phát điên mất. bọn tao sẽ giữ nó"
kwanghee gật đầu, lặng lẽ mở cửa. minhyung loạng choạng bước xuống, chân run không rõ vì lạnh hay vì sợ. hắn ngước lên nhìn tòa biệt thự không một bóng đèn kia - không cửa sổ, không ánh sáng, không một dấu hiệu của sự sống.
một ngôi nhà rộng đến thế...nếu có ai đó chết trong đó, có lẽ cũng chẳng ai biết.
trái tim hắn đập dồn dập như trống thúc quân, mỗi nhịp đều dội vào lồng ngực một nỗi đau nghẹt thở. mắt mờ đi vì nước, đầu óc quay cuồng bởi hàng ngàn viễn cảnh tồi tệ. hắn phải cố lắm mới không ngã quỵ ngay tại chỗ.
phía trước, đội trưởng cảnh sát- bố của kwanghee - tiến lên, cầm loa phóng thanh. giọng ông vang vọng trong đêm.
"yêu cầu công dân moon hyeonho hợp tác. đây là lực lượng chức năng. chúng tôi không có ý gây tổn hại nếu ông tuân thủ yêu cầu đầu hàng"
nhưng ngôi nhà vẫn im lìm. không một tiếng động, không một phản hồi. chỉ có gió đêm lùa qua khe cửa, rít lên từng hồi nghe như tiếng than khóc.
đội đặc nhiệm bắt đầu tản ra, mỗi nhóm đảm nhận một lối tiếp cận riêng. bên ngoài, loa tiếp tục vang lên từng hồi.
"một lần nữa, yêu cầu công dân moon hyeonho hợp tác. chúng tôi đang tiến hành giải cứu nhân chứng"
minhyung nắm chặt tay, móng tay gần như cắm vào da. ánh mắt hắn dính chặt lấy cánh cửa sắt kia, nơi sau đó, hắn biết - có thể là cả sinh mạng của người hắn yêu. nếu không có jihoon và dohyeon giữ chặt, có lẽ hắn đã lao vào từ lâu.
"rầm"
tiếng nổ đột ngột xé toạc không gian. cánh cửa ban công tầng hai bật tung. ánh đèn pin lia lên, rồi - hyeonho xuất hiện.
lão đứng đó, khuôn mặt méo mó vì căm giận, kéo theo một thân hình đang loạng choạng, gần như không còn tỉnh táo.
hyeonjoon.
cậu bị lão kẹp cổ từ phía sau, một bên thái dương dính máu, gương mặt trắng bệch và đôi mắt đờ đẫn. khẩu súng ngắn được dí chặt vào đầu, lạnh ngắt và vô cảm. từng giọt máu nhỏ xuống từ tóc mai, hòa vào không khí căng như dây đàn của đêm tối.
tất cả như chết lặng.
minhyung cứng đờ. đôi chân hắn rụng rời, muốn ngã quỵ, nhưng lại không cho phép mình đổ xuống. hắn nhìn cậu không chớp mắt, toàn thân run lên bần bật, cố gắng dùng ánh mắt cuối cùng đó để truyền đi một điều duy nhất.
đừng nhắm mắt. đừng buông tay.
"địt mẹ mày..."
hyeonho gằn giọng, nói sát bên tai hyeonjoon bằng giọng khàn đặc, như hơi thở của quỷ dữ.
"mày dám báo công an hả, thằng rác rưởi..."
giọng nói đó khiến không khí lạnh thêm vài phần. lão kéo lê hyeonjoon đến sát ban công, gào xuống phía cảnh sát.
"đừng có lại gần. bước thêm một bước nữa, tao sẽ nổ súng. tao sẽ cho nó chết ngay tại chỗ này"
tiếng lên đạn lạnh lẽo vang lên giữa đêm đen, vang vọng như một bản cáo chung. từ phía xa, những tay bắn tỉa đang bắt đầu định vị, hệ thống bộ đàm lập tức báo về trung tâm.
minhyung cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu. hắn không biết trong bao lâu nữa tim mình sẽ chịu đựng nổi - nhưng hắn biết, chỉ cần chậm một giây, có thể sẽ là vĩnh viễn.
đầu lưỡi hắn mằn mặn vị tanh, nhưng hắn chẳng hề nhận ra. trong giây phút ấy, không còn gì tồn tại ngoài cảm giác bất lực đang thiêu đốt lòng ngực hắn từng hồi.
moon hyeonjoon đang ở ngay trước mắt.
chỉ cách một tầm tay với thôi, nhưng hắn chẳng thể làm gì - ngoài việc đứng đó, gồng mình chịu đựng, run rẩy như một kẻ vô dụng.
"tôi yêu cầu công dân moon hyeonho tuân thủ theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng"
giọng nói qua loa phóng thanh vang lên lần nữa, điềm tĩnh nhưng cương quyết.
"chúng mày có cút đi ngay không?"
tiếng gào đáp trả vang lên điên loạn. hyeonho như mất trí, lão siết chặt tay quanh cổ hyeonjoon, khẩu súng ngắn được ép sát vào thái dương cậu, lạnh ngắt. từng mạch máu dưới da hyeonjoon nổi lên rõ rệt vì thiếu oxy, gương mặt trắng bệch, ánh mắt bắt đầu đục lại.
minhyung cắn răng, mắt hắn chỉ nhìn vào duy nhất một người - hyeonjoon. từng biểu cảm, từng cử động yếu ớt, từng lần mí mắt nhắm lại lâu hơn bình thường...hắn đều cảm nhận được. cậu đang đau. cậu đang sắp không chịu nổi nữa rồi.
"chúng tôi sẽ hạ vũ khí xuống trước, yêu cầu công dân moon hyeonho bình tĩnh, không làm hại con tin"
đội trưởng đưa tín hiệu bằng tay, từng chiến sĩ cảnh sát lần lượt hạ súng. các xạ thủ bắn tỉa tạm ngưng mục tiêu, chuyển sang chế độ theo dõi.
minhyung hiểu. hắn biết họ đang làm đúng theo quy trình xử lý khống chế con tin. nhưng con mẹ nó, nhìn người hắn yêu đang bị dí súng vào đầu, từng hơi thở cũng chẳng giữ nổi...hắn gần như muốn phát điên.
hyeonho đảo mắt. khi thấy tất cả lực lượng đã hạ súng, gã bắt đầu lơi tay. hyeonjoon rũ xuống đôi chút, như một con chim bé nhỏ vừa được thả ra khỏi móng vuốt sắt. cậu khẽ thở, một luồng khí yếu ớt thoát ra, như dấu hiệu sinh tồn cuối cùng.
và rồi—
"bịch"
tiếng động bất ngờ vang lên phía sau.
lực lượng đặc nhiệm cơ động đã áp sát thành công qua lối mái nhà. trong tích tắc, hyeonho buông lỏng cảnh giác, một cú đá từ phía sau nhắm thẳng vào bả vai lão, khiến khẩu súng văng khỏi tay.
lão đổ xuống sàn, chưa kịp phản kháng đã bị khống chế hoàn toàn. còng số 8 siết chặt cổ tay. đội phản ứng nhanh tiến hành lập tức tách con tin ra khỏi vùng nguy hiểm.
hyeonjoon được đỡ khỏi tay lão, nhưng ngay khi rời khỏi vòng kẹp, cậu gục xuống - bất tỉnh.
tiếng người lao xao vang lên. bác sĩ cấp cứu chạy tới, cảnh sát bao vây toàn bộ hiện trường. minhyung như vừa bừng tỉnh, hắn lập tức chạy đến khi được cho phép tiếp cận.
trên hành lang tầng hai, giữa ánh đèn nhấp nháy và tiếng bộ đàm kêu không ngừng, hắn nhìn thấy cậu.
hyeonjoon đang nằm đó, cơ thể mềm nhũn như búp bê vải, mái tóc bết lại vì máu, hàng mi run rẩy yếu ớt.
"hyeonjoon...moon hyeonjoon..."
giọng hắn nghẹn lại nơi cổ họng. hắn không chần chừ thêm giây nào, quỳ sụp xuống bên cạnh, ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng.
cậu vẫn còn hơi ấm.
"tôi đây...tôi đây rồi...tôi là lee minhyung đây, tôi đến rồi..."
hắn thì thầm, như đang xin lỗi bằng cả trái tim.
vết thương trên trán hyeonjoon vẫn rỉ máu, kéo theo từng giọt đau xuống tim minhyung. cậu lẩm bẩm điều gì đó không rõ, môi run run, nhưng ý thức dường như đang tan biến.
"xin lỗi...tôi xin lỗi, tôi đến muộn quá. nhưng bây giờ cậu an toàn rồi, tôi sẽ không để cậu rời khỏi tôi đâu..."
ánh sáng xe cứu thương rọi vào cửa. đội phản ứng nhanh hộ tống moon hyeonho rời khỏi hiện trường, gã hoàn toàn im lặng, bị dẫn đi như một cái xác rỗng.
người ta bắt đầu khám xét biệt thự. từng căn phòng, từng ngóc ngách đều bị soi xét bằng đèn pin và camera chuyên dụng. hiện trường được phong tỏa hoàn toàn.
hyeonjoon được đưa lên cáng, băng ca nâng cậu ra ngoài trong sự khẩn trương của nhân viên y tế. minhyung nắm tay cậu không rời, leo lên xe cứu thương cùng đội ngũ.
cánh cửa xe cứu thương khép lại.
đêm ấy, bầu trời sụp xuống một lần—
rồi lại hé ra chút ánh sáng mỏng manh.
một buổi tối kinh hoàng, cuối cùng cũng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co