creep (13)
cậu được đưa đi kiểm tra toàn thân. từng vết xước mới rớm máu, từng mảng da tím bầm chưa kịp phai, và cả những vết sẹo cũ đã kịp hoá thành một phần thân thể - tất cả đều được ghi lại. như một cuốn nhật ký không lời, cơ thể ấy đang kể lại bao tháng năm im lặng chịu đựng, từng lát dao hằn lên da thịt, từng vết cắt không ai từng thấy.
mỗi vết thương là một bằng chứng, là một lời tố cáo không thể chối bỏ.
cảnh sát đã vào cuộc. moon hyeonho bị triệu tập ngay trong đêm, không chỉ vì hành vi bạo hành, mà còn bởi hàng loạt phi vụ đen tối đã âm thầm chờ ngày sáng tỏ. tất cả bắt đầu từ một đứa trẻ biết đau, biết sợ, và biết im lặng. nhưng cuối cùng, cũng biết đứng lên.
hyeonjoon là nhân chứng.
cậu không chỉ kể lại sự thật, mà còn là minh chứng sống cho nó.
vết thương trên đầu không sâu, một mũi chỉ đã đủ khâu lại. nhưng nỗi đau mà cậu gánh trên vai không thể nào khâu kín. các bác sĩ bảo rằng thương tích quá nặng, đủ để cấu thành tội danh hình sự nghiêm trọng. chỉ cần cậu nói. chỉ cần cậu đứng trước tòa.
và gã đàn ông đó sẽ không còn đường lui.
minhyung đã ở cạnh cậu suốt một đêm dài. hắn không rời đi dù chỉ một bước.
điện thoại trong tay hắn không rời, tay run lên khi gõ từng dòng nhắn gửi gia đình. họ đã khóc. hắn cũng vậy.
vì hôm đó là chủ nhật. vì tất cả đều có thêm một ngày để ở bên nhau.
những người bạn thân chẳng ai nỡ ngăn hắn lại. vì tất cả đều hiểu, đôi khi sự hiện diện còn đáng giá hơn mọi lời khuyên.
đêm trôi qua trong lặng im. ánh đèn bệnh viện lặng lẽ hắt lên khuôn mặt cậu - gầy và nhợt nhạt, thở yếu như ánh nến lập loè giữa gió lớn.
đến tận sáng hôm sau, hyeonjoon mới khẽ cựa mình.
ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mắt, trần nhà lạnh lẽo như vỏ bọc của một giấc mơ xa lạ. tiếng máy móc vang lên đều đều, lặp đi lặp lại một giai điệu không ai muốn nghe mãi.
cậu mở mắt.
rồi nhắm lại.
rồi lại mở ra, chậm rãi.
cậu nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.
nhưng...tại sao?
cậu nhíu mày, từng mảnh ký ức rơi xuống như tuyết tan trên lòng bàn tay - lạnh, mỏng, rồi biến mất.
sinh nhật minseok.
rượu.
toilet.
bóng người.
bị bịt miệng. đầu đập mạnh vào tường. sau đó...trống rỗng.
chỉ có điều, giờ đây, khi nhìn xuống cơ thể đầy thương tích, cậu biết, không cần phải đoán nữa.
người đã ra tay, chưa bao giờ thay đổi.
vậy thì tại sao cậu vẫn còn sống?
có phải khi cận kề cái chết, ông ta đã sợ?
hay là...chỉ vì không muốn để lại xác chết trong tay mình?
thật mỉa mai.
càng nghĩ, càng thấy trống rỗng.
"cạch"
cánh cửa bật mở.
cậu giật mình. tưởng tượng ra khuôn mặt đáng sợ từng ám ảnh cậu suốt bao năm.
nhưng không.
là minhyung.
hắn đứng ở ngưỡng cửa, ôm hai túi đồ ăn, mắt mở to đến kinh ngạc khi nhìn thấy cậu. vài giây sau, hắn gần như vứt tất cả xuống đất, lao tới, ôm chầm lấy cậu.
cái ôm ấy như một trận gió quẩn quanh, không đau, nhưng khiến trái tim cậu rung lên không kìm được.
"yah...cái gì vậy..."
giọng cậu khàn khàn, yếu ớt.
minhyung không nói. hắn vùi đầu vào vai cậu, để nước mắt thấm ướt lớp áo bệnh nhân bạc màu.
"cậu tỉnh rồi...hyeonjoon, cậu tỉnh rồi..."
tiếng hắn nghẹn lại nơi cổ. nức nở như kẻ vừa được cứu khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng.
"yah, mày bị gì đấy? khóc cái gì mà khóc...mà sao mày lại ở đây?"
minhyung siết tay cậu. đôi tay từng thô ráp, giờ dịu dàng đến lạ.
"cậu không nhớ sao?"
"hôm qua, ông ta bắt cậu. tôi đã báo cảnh sát. bố của kwanghee giúp tôi. chúng tôi đến nhà cậu và đưa cậu ra"
cậu mở to mắt.
trái tim đập lạc nhịp.
"gì cơ...?"
"cảnh sát đã bắt được ông ta. tôi cũng có mặt ở đó. cậu...không nhớ gì sao?"
cậu nhớ một thứ.
cái lạnh buốt tạt lên mặt. tiếng nước rơi lộp bộp xuống nền gạch. ánh sáng lờ mờ. và...có một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy minhyung.
cậu tưởng đó là ảo giác. là ảo ảnh cuối cùng trước khi chết.
hoá ra...là thật.
cậu nắm lấy tay hắn - run rẩy, nhưng lành lặn.
"minhyung..."
cậu gọi tên hắn, lần đầu tiên sau tất cả.
hắn không đáp. chỉ nắm lấy tay cậu, dịu dàng như đang ôm một nhành mưa, nhẹ đến mức không làm cậu đau, nhưng đủ ấm để khiến trái tim đang rạn vỡ được vá lại đôi phần.
"vậy có nghĩa là..."
trái tim hyeonjoon đập mạnh đến mức khiến cậu cảm thấy như mình sắp nghẹt thở. những lời minhyung vừa nói, vẫn vang vọng trong đầu cậu, nhưng có một điều gì đó khiến cậu không thể nắm bắt được. hắn đang nói gì, hắn đang bảo cậu điều gì? mọi thứ bỗng dưng mờ ảo, như một giấc mơ mà cậu không dám tin, nhưng lại không thể dứt ra được. cậu sợ, cái cảm giác ấy chỉ là một hy vọng vụn vặt, mỏng manh, chỉ chực tan biến trong một cái chớp mắt.
nhưng rồi, minhyung nắm lấy tay cậu, bàn tay ấm áp, đầy kiên định. hắn không vội vã, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ để cậu cảm nhận được từng chút một của sự vững vàng ấy. hắn mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, không quá đậm sâu nhưng lại chứa đựng cả bầu trời ấm áp, như thể tất cả những lo lắng của hyeonjoon, những đêm dài không ngủ, tất cả đều được dồn lại trong khoảnh khắc này, để trở thành thứ bình yên không thể tìm thấy ở đâu nữa.
"đúng vậy. lão ta đã bị bắt. bây giờ, lão đang bị điều tra về mấy vụ làm ăn mờ ám nữa. cảnh sát đang cần cậu làm nhân chứng trong vụ bạo hành và bắt cóc"
câu nói ấy, nhẹ tênh nhưng lại như một cú đấm vào tim cậu. hyeonjoon cảm thấy mọi thứ trong lòng bỗng chao đảo. cậu phải làm chứng...để đẩy chính bố mình vào tù? cậu không thể hiểu nổi, không thể tin vào điều này, nhưng một thứ cảm xúc nào đó lại dâng lên trong cậu – một sự nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể đột nhiên, mọi thứ đang trôi dần ra khỏi tầm kiểm soát của cậu, để trở thành một thứ gì đó lớn lao hơn, mạnh mẽ hơn nỗi sợ hãi mà cậu từng phải gồng mình chịu đựng.
"nhưng sao cảnh sát lại đồng ý điều tra? tao tưởng ông ta sẽ lại dùng tiền để che đậy mọi chuyện, như bao lần trước..."
"vì đội trưởng đội đặc nhiệm đó, chính là bố của kwanghee. cậu ấy đã nhờ bố mình điều tra vụ này, vì vụ này liên quan tới bạn thân của cậu ấy"
từng lời của minhyung như một dòng nước ấm xoa dịu đi nỗi đau trong lòng hyeonjoon. cậu bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn, về ý nghĩa của hai từ "hạnh phúc" mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ hiểu thấu. hạnh phúc không phải là thứ xa vời, không phải là giấc mơ không thể chạm đến. hạnh phúc là khi những ngày tháng tăm tối ấy bỗng dưng được thay thế bằng một tia sáng lấp lánh, dù nhỏ bé nhưng lại đủ sức làm tan biến tất cả bóng tối.
"t...thật sao?"
hyeonjoon bật thốt lên, giọng cậu nghẹn lại, hai từ ấy chỉ vừa thoát ra khỏi miệng mà đã khiến nước mắt cậu trào ra. những giọt nước mắt nóng hổi không thể kìm lại được, như thể cậu đã tìm thấy một lối thoát cho mình sau tất cả những năm tháng vô vọng.
minhyung nhìn cậu, đôi mắt hắn sâu thẳm, và nụ cười của hắn, không lớn nhưng đủ để làm mọi thứ xung quanh cậu dừng lại. hắn mỉm cười, nhẹ nhàng, nhưng có một sự kiên định mà hyeonjoon chưa bao giờ nhìn thấy ở ai khác. hắn không nói thêm gì, chỉ để sự ấm áp từ đôi tay hắn truyền sang cậu, làm cậu cảm nhận được sự an tâm khó tả.
"đúng. tôi chưa bao giờ nói dối cậu mà"
những lời ấy như một lời hứa vĩnh viễn, không lời nào có thể thay thế được. hyeonjoon không thể kìm được, cậu bật cười, nhưng ánh mắt lại ngập tràn những giọt nước mắt. những giọt nước mắt của sự thả lỏng, của sự giải thoát, của một niềm vui cậu chưa từng dám ước ao. tất cả những gì cậu từng nghĩ sẽ là mãi mãi, bây giờ, chỉ còn là ký ức mờ nhạt.
gần mười năm, cậu đã sống trong một thế giới mà không có lối ra. cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ bị giam cầm trong đó suốt đời, nhưng giờ đây, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả đã thay đổi. minhyung, người con trai đứng trước mặt cậu, đã làm được những điều mà cậu chưa bao giờ tin là có thể. hắn đã là ánh sáng duy nhất trong đêm tối của cậu, và bây giờ, hắn là người đưa cậu ra khỏi bóng tối ấy.
moon hyeonjoon chợt nhận ra, có lẽ ông trời không tàn nhẫn đến mức đó với cậu. có lẽ, sau tất cả, cậu vẫn xứng đáng có được chút hạnh phúc.
"hức...cảm ơn...thật sự cảm ơn..."
cậu nói, giọng nghẹn lại, khóc nấc lên trong niềm hạnh phúc vỡ òa. cảm xúc đến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cậu không thể kiểm soát được. chỉ biết cứ khóc, cứ cười, như một đứa trẻ vừa nhận được món quà mà mình chưa bao giờ dám mơ tới.
minhyung ôm cậu vào lòng, vòng tay hắn siết chặt, cho hyeonjoon cảm nhận được từng nhịp thở ấm áp. hắn xoa nhẹ lưng cậu, một cách âu yếm, khiến cậu không cảm thấy cô đơn chút nào nữa. cậu tựa vào người hắn, và trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng sẽ không bao giờ có ai làm cậu cảm thấy an toàn như thế này.
"tôi đã nói rồi, tôi sẽ giúp cậu. tôi chưa bao giờ nói dối cậu, đúng không?"
hyeonjoon dụi mặt vào vai hắn, cảm giác như mình được ôm chặt trong vòng tay yêu thương đó. cậu nức nở, không nói nên lời, chỉ biết thổn thức, cảm ơn, cảm ơn vì cuối cùng cậu cũng được tự do.
"cậu sẽ làm nhân chứng cho cảnh sát, đúng không? để mọi thứ kết thúc ở đây, để không còn gì phải lo lắng nữa"
minhyung có chút lo lắng. hắn sợ rằng hyeonjoon sẽ lại do dự, sẽ lại mềm lòng và không dám đưa ra quyết định. nhưng câu trả lời của hyeonjoon đến nhanh chóng và dứt khoát, làm hắn không khỏi ngạc nhiên.
"được. tao thật sự muốn ông ta phải trả giá"
minhyung đứng khựng lại một giây, rồi bật cười. sao hắn lại có thể lo lắng như vậy chứ? đây là moon hyeonjoon, người đã trải qua quá nhiều, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đã hành hạ mình suốt bao năm qua?
...
mấy ngày sau, hyeonjoon cùng minhyung bước vào đồn cảnh sát, không khí nặng nề bao trùm khắp nơi. hội bạn thân có mặt ở đó, tất cả đều im lặng, ánh mắt trông mong và lo lắng. khi hyeonho nhìn thấy hyeonjoon, sự điên loạn trong lão như một ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ, đôi mắt lão đỏ ngầu, ánh lên tia sáng điên cuồng. chỉ mới vài ngày thôi, nhưng lão đã thay đổi đến mức khiến cậu không nhận ra, khuôn mặt tiều tụy, gầy guộc, râu ria mọc xồm xoàm, trông như một con thú hoang dại. ánh mắt lão quắc lên, đầy sự giận dữ và tuyệt vọng, lao về phía hyeonjoon với tốc độ kinh hoàng.
"yah hyeonjoon, mày phải khai đi. khai với cảnh sát là tao không bạo hành mày đi. tao là bố mày mà, mày có biết tao yêu thương mày thế nào không? sao mày lại đối xử với tao như vậy?"
tiếng hét của hyeonho như xé nát không khí, khiến tim hyeonjoon đập loạn xạ. mọi thứ quanh cậu chao đảo, nhưng cậu lại chỉ có thể đứng im, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt lão. những lời lão nói chẳng khác gì cơn gió lạnh buốt xâm chiếm tim cậu, làm cậu thấy sự đau đớn và tổn thương lướt qua, nhưng cậu không còn khóc nữa. trong mắt hyeonjoon, giờ đây, chỉ có sự khinh bỉ đến tột cùng. lão chỉ là một kẻ yếu đuối, chẳng đáng để cậu bận tâm. cậu hất tay mạnh mẽ ra khỏi lão, rồi lạnh lùng buông một câu.
"về mà bảo con ông ra bào chữa cho ông, còn tôi sẽ chỉ nói sự thật thôi"
cậu bước vào phòng khai báo mà không ngoảnh lại, để lại sau lưng những lời chửi rủa của hyeonho vọng lại. lão ta không thể vào gần cậu, nhưng cái kiểu quỳ lạy, van xin hèn hạ ấy của lão khiến hyeonjoon cảm thấy một cơn buồn nôn khó tả. thật sự, không thể chịu nổi nữa rồi.
bên ngoài phòng, minhyung đứng yên cùng jihoon, dohyeon, minseok và kwanghee. họ đều im lặng, nhưng từng người đều cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. minseok không kìm được, thì thầm:
"má ơi, đúng là lão già điên. không hiểu sao hyeonjoon có thể chịu đựng được luôn"
minhyung quay sang kwanghee, người đã giúp đỡ rất nhiều trong việc này, ánh mắt hắn chân thành.
"cảm ơn nhé. không nhờ mày, chắc lão ta lại bỏ tiền ra mua chuộc cảnh sát rồi"
kwanghee chỉ bật cười, vỗ vai minhyung một cái, ra chiều không đồng ý.
"yah sao tự dưng khách sáo thế hả? bộ hyeonjoon là bạn của mỗi mày chắc? hyeonjoon cũng là bạn tao đấy. đã là bạn tao, thì tao giúp được gì tao cũng giúp, huống chi là việc lớn thế này"
"đúng, thằng minhyung đừng có sơ hở là cướp hyeonjoon về làm của riêng mình nữa đi. hyeonjoon là người của cả nhóm, mày đừng có tự ảo tưởng danh phận của mày với cậu ấy nữa đi. cùng bạn bè như ai mà ra vẻ hoài"
câu nói sắc sảo như một đòn chí mạng giáng thẳng vào tim minhyung. khóe môi hắn giật giật, ánh mắt như viên đạn lao thẳng vào chủ nhân của câu nói ấy.
"tao nói có gì sai à? mày thích hyeonjoon, ở đây ai cũng biết cả rồi. nhưng cậu ấy có thích mày không? ai mà chắc chắn được, không phải sao?"
jihoon bĩu môi nói cợt nhả, nhưng lại khiến trái tim minhyung đứng ngồi không yên. hắn có thể nghe thấy nhịp đập không đều trong lồng ngực, cảm giác không thể tả nổi.
ừ nhỉ, cả hai thậm chí chưa có lấy một lời tỏ tình để có danh phận chính thức. cho đến bây giờ, vẫn chỉ là bạn thân, không hơn không kém.
"ê, hyeonjoon ra rồi"
giọng minseok vang lên đầy hứng khởi, khiến cả đám như bừng tỉnh khỏi bầu không khí chờ đợi. tiếng bước chân vội vã, những lời gọi ríu rít vang lên, rộn ràng cả một góc sảnh.
đang mải đắm trong những ý nghĩ chưa kịp gọi tên, hyeonjoon mở cửa bước ra. ánh sáng bên ngoài ập vào mắt khiến cậu hơi nheo lại, rồi trước khi kịp định hình điều gì, một loạt gương mặt thân quen đã ùa tới, vây quanh cậu như một cái ôm rộng lớn bằng ánh nhìn.
"sao? ổn không?"
kwanghee là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng không giấu được.
hyeonjoon khẽ gật đầu, nụ cười vẫn còn đọng nơi khoé môi.
"ừm, ổn lắm. cảm ơn bọn mày...thật sự cảm ơn"
giọng cậu thoáng run, xúc cảm dâng lên bất chợt như con sóng tràn bờ. khóe mắt hoe đỏ, chẳng cần che giấu.
"ôi trời, cảm ơn gì mà nghe khách sáo thế? bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà"
kwanghee bật cười, vỗ nhẹ lên vai cậu, như để truyền thêm chút vững vàng.
"được rồi, yên tâm đi. chuyện tiếp theo để tôi nói với bố. tôi không để bạn mình phải chịu thiệt đâu. những gì có thể lo, tôi sẽ bảo nhà tôi làm"
hyeonjoon chỉ biết khẽ sụt sịt, mỉm cười gật đầu.
lòng biết ơn cuộn trào, lặng lẽ đong đầy nơi khóe mắt. cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được yêu thương nhiều đến thế. từng người trong số họ đều giống như chiếc neo giữ lấy cậu khi cậu đang chìm.
"thôi được rồi, để ăn mừng chuyện này...đi chơi đi. hôm qua hát dở bài còn chưa được hú hét gì, hôm nay phải quẩy bù cho tao"
minseok reo lên, rồi chẳng thèm đợi ai đồng ý, kéo nguyên đám đi theo mình, lôi cả mấy tên cao lêu nghêu đang ngơ ngác phía sau. chỉ kịp ngoái đầu lại gọi một câu.
"hai đứa kia còn đứng đấy làm gì, nhanh cái chân lên"
câu gọi vang lên như một cái cớ, một lời rút lui cố tình được sắp đặt.
và thế là, chỉ còn lại hai người.
bầu không khí đột ngột dịu xuống. những tiếng bước chân xa dần, tiếng cười cũng phai nhẹ nơi đầu ngõ. ánh sáng buổi chiều rót xuống như mật ong loãng, ấm áp và đầy yên bình.
hyeonjoon vẫn chưa thể xóa đi nụ cười ấy. cậu cứ tủm tỉm mãi, ngẩng lên trời, rồi khẽ quay sang...chạm phải ánh mắt dịu dàng quen thuộc.
minhyung đang đứng đó. không nói gì, chỉ nhìn cậu, đủ lâu để thời gian như chững lại.
"ổn chứ?"
giọng hắn trầm thấp, dịu dàng, mang theo một chút chạm khẽ vào nơi sâu kín nhất trong lòng hyeonjoon.
"ừm...rất ổn"
cậu đáp, mắt vẫn dõi theo từng đường nét gương mặt người đối diện.
"thế thì...đi thôi nhỉ?"
minhyung chìa tay ra.
hyeonjoon khựng lại trong một thoáng ngắn ngủi. trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, nhưng lần này, cậu không còn lùi bước nữa.
cậu đưa tay ra, để bàn tay mình nằm gọn trong tay hắn. mười ngón tay cứ thế siết chặt, như một phản xạ không cần suy nghĩ.
"được...đi thôi"
vẫn là bàn tay ấy, vẫn là hơi ấm ấy, vẫn là bóng lưng ấy — vững vàng, dịu dàng, đủ để che chở cậu khỏi mọi tổn thương của quá khứ. cả hai cùng bước đi, qua hiên nhà, qua bậc thềm đá lạnh, ra ngoài khoảng sân ngập nắng, nơi ánh chiều đang rót xuống như vàng.
phía trước, tiếng bạn bè vẫn đang vang vọng, vỡ òa như bản hợp âm dịu dàng sau những ngày dài u uất. ánh sáng lấp lánh vương trên tóc họ, lấp lánh nơi đầu ngón tay đang đan chặt lấy nhau.
và trong giây phút ấy, hyeonjoon biết.
cậu biết rõ...mọi thứ đã thật sự khép lại.
những ngày bị trói buộc trong nỗi sợ hãi và đau lòng, những đêm dài đơn độc tưởng như vô tận, những khoảng lặng thít chặt lấy ngực — tất cả đều đã ở lại phía sau.
chốn ngục tù từng giam giữ trái tim cậu đã tan rã, không còn là xiềng xích.
cậu đang bước ra, bằng một trái tim nguyên vẹn hơn bao giờ hết. không còn loay hoay với câu hỏi "mình có xứng đáng được yêu thương không", cũng không còn giấu trái tim vào nơi tăm tối chỉ để tự bảo vệ.
giờ đây, cậu được tự do. được yêu, được cảm nhận, được sống trọn vẹn với xúc cảm của chính mình.
hyeonjoon không biết ngày mai sẽ ra sao, cũng chẳng cần một lời hứa đường dài. chỉ cần khoảnh khắc này — tay trong tay, bước đi cùng người mà trái tim cậu vẫn luôn hướng về.
lần này...cậu sẽ không trốn chạy nữa.
và trái tim cậu — cuối cùng, đã tìm được đường trở về.
—————————————————————————
fic ngắn nên tình tiết nhanh tí nhe, đốt cháy giai đoạn 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co