creep (14)
mọi điều hyeonjoon từng hy vọng, từng tin rằng rồi sẽ tốt đẹp lên...rốt cuộc lại trượt khỏi tầm tay trong im lặng. không phải chuyện gia đình, cũng chẳng phải moon hyeonho — kẻ từng khiến tuổi thơ cậu ngập chìm trong bóng tối. lão ta đã bị tuyên án hơn hai mươi năm tù giam, tới lúc ra khỏi song sắt, e rằng cũng không còn đủ thời gian để sống một đời trọn vẹn. hyeonjoon không khóc, không giận, không tiếc thương. chỉ có một khoảng trống lặng lẽ nơi tim, giống như vết sẹo đã liền da, chẳng còn cảm giác khi vô tình chạm phải.
vậy mà điều khiến cậu vương vấn dạo gần đây...lại là lee minhyung.
kể từ hôm đó, một tuần trôi qua chậm chạp trong thứ nhịp điệu nửa vời giữa thân thiết và xa lạ. khoảng cách giữa họ không hề rõ ràng, như sợi tơ mỏng manh treo lửng lơ, không ai dám kéo căng, cũng chẳng ai đủ can đảm buông tay.
minhyung vẫn luôn nhẹ nhàng hiện diện trong cuộc sống của cậu — chăm chút từng điều nhỏ nhặt một cách tự nhiên và kín đáo. từng bữa cơm, từng cái cau mày, từng đêm thức trắng, đều không lọt khỏi ánh mắt đầy để tâm ấy. nhưng tất cả, vẫn chỉ khoác lên lớp áo tên gọi "bạn thân". một giới hạn mong manh mà hyeonjoon không thể nào vượt qua, cũng chẳng biết minhyung có từng muốn vượt qua hay chưa.
chính sự lưng chừng ấy khiến trái tim cậu cồn cào.
không ít lần, môi họ chỉ còn cách nhau vài phân. giữa những lần trêu đùa hơi quá tay, giữa những va chạm tưởng chừng vô tình...đã có khoảnh khắc cậu tưởng như cả hai sắp chạm vào một điều gì đó thiêng liêng. nhưng rồi, ai cũng kịp tỉnh. kịp rút lui. kịp giấu đi ánh mắt vừa lỡ dại.
bây giờ cậu sống trong một căn nhà trọ nhỏ, vừa đủ cho một người. căn biệt thự xa hoa ngày nào đã bị tịch thu, còn số tiền ít ỏi cậu có trong tay, chỉ vừa khéo để xoay xở cơm nước qua ngày. minhyung từng ngỏ ý cho cậu về sống chung, nhưng hyeonjoon không thể — làm sao cậu dám bước qua ranh giới giữa thân mật và ỷ lại?
nên cậu chọn một nơi gần nhà hắn, đủ gần để mỗi sáng minhyung có thể mang theo bữa sáng và tiếng gõ cửa dịu dàng, đủ gần để trưa hai người ăn cùng nhau ở căng tin, để tối sáu giờ, hắn lại xuất hiện với hộp cơm nóng hổi dù mới chỉ tạm biệt cậu ít phút trước đó.
ban đầu, hyeonjoon thấy khó xử. cậu từng ngỏ lời trả tiền, cảm thấy bản thân như một kẻ chỉ biết nhận. nhưng không chỉ minhyung, mà cả mẹ hắn cũng dịu dàng từ chối, ánh mắt hiền hòa như thể cậu từ lâu đã là một phần trong gia đình. và dần dần, hyeonjoon không còn ngại nữa. dần dần, cậu học cách mỉm cười khi được quan tâm, học cách đón nhận mà không co mình lại như trước.
đến một lúc, cậu bỗng nhận ra: thế giới này đâu hoàn toàn khép lại với mình. chỉ cần cậu đủ can đảm mở lòng, sẽ luôn có một nơi dành cho cậu — dù nhỏ bé, nhưng ấm áp vô cùng.
giờ đây, hyeonjoon đã trở thành một mảnh ghép trong nhóm bạn của minhyung. không còn những buổi tối khét mùi khói thuốc, không còn những tiếng cười cợt vô hồn nơi đầu đường. cậu sống như một thiếu niên bình thường: đi học, làm bài tập, tới thư viện, học thêm, rồi về nhà ngủ sớm. mọi thứ đều đều, nhẹ nhàng — và trong từng nhịp sống tưởng chừng bình dị ấy, minhyung vẫn luôn ở bên.
cơ thể cậu không còn thêm những vết bầm, vết rách. mỗi ngày, minhyung đều giúp cậu bôi thuốc, nhắc nhở cậu ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, từ bỏ thuốc lá và rượu bia. thay vào đó là nước ép trái cây, là những món ăn tẩm bổ, là giấc ngủ không mộng mị. sắc da cậu sáng dần, đôi mắt cũng không còn ánh lên sự mệt mỏi cố chấp nữa.
mọi điều đều ổn — nếu không tính đến một trái tim đang mỗi ngày mỗi rối bời vì một người vẫn luôn ở rất gần.
nhiều khi nhìn hắn quan tâm mình một cách tự nhiên đến mức thành phản xạ, hyeonjoon thật sự không hiểu nổi — tên này vô tâm hay quá mức dịu dàng? chẳng lẽ với ai hắn cũng đối đãi chu đáo đến mức ấy? cũng lặng lẽ gắp từng cọng hành ra khỏi bát, cũng nhớ từng món ăn, từng thói quen, từng ánh mắt buồn?
hay chỉ mỗi mình cậu là ngốc nghếch trằn trọc vì những quan tâm ấy?
chỉ có moon hyeonjoon là cứ để lòng mình lênh đênh mãi trong thứ cảm xúc mơ hồ không tên, là cứ mỏi mệt cố đoán xem, liệu có chút dịu dàng nào được dành riêng cho cậu — hay tất cả chỉ là do cậu tự đa tình.
cậu vốn không giỏi giấu lòng, lại càng chẳng kiên nhẫn với những điều khiến tim mình không yên. đã nghĩ là phải nói. đã thương là phải rõ ràng. vậy nên, hyeonjoon quyết định sẽ tỏ tình.
cái gì đến thì đến. cậu không sợ bị từ chối. chỉ sợ bản thân cứ mãi mắc kẹt trong vùng xám lưng chừng giữa tình bạn và điều gì đó hơn thế — không thể tiến, cũng chẳng dám lùi.
nếu không thể có được hắn, ít nhất cậu còn biết đường mà rút lui. không hy vọng nữa, cũng không mong mỏi nữa. mọi thứ, rồi sẽ trật tự trở lại như cách cậu vẫn luôn tự học cách bình tĩnh mà lớn lên.
cậu lén nhìn sang minhyung — hắn đang chăm chú lắng nghe bài giảng, nét mặt nghiêm túc, ánh mắt bình thản. như mọi ngày. và ngay khoảnh khắc ấy, dường như minhyung cảm nhận được mình đang bị ai đó nhìn, hắn không quay đầu, cũng chẳng rời mắt khỏi bảng, nhưng lại khẽ nghiêng môi thì thầm:
"sao vậy?"
hyeonjoon khựng lại. trái tim cậu giật thót. cậu không trả lời. chỉ im lặng nhìn hắn, ánh mắt hơi chệch xuống bàn, nơi tay hắn đang lặng lẽ lôi ra chiếc gối tay quen thuộc, đặt nhẹ lên phần bàn trước mặt cậu.
"ngủ đi. lát nữa tôi giảng lại cho"
giọng hắn dịu như gió đầu xuân, không chút thúc ép. chỉ là một lời đề nghị đầy kiên nhẫn và bao dung, quen thuộc đến mức khiến cậu nghẹn lòng.
minhyung vẫn luôn như vậy. không thúc giục cậu học, không trách khi cậu mỏi mệt, cũng không bao giờ giận khi cậu trốn tránh. hắn chỉ lặng lẽ ở bên, với thứ dịu dàng đủ khiến người khác mềm lòng.
hyeonjoon muốn học, hắn sẵn sàng giảng. muốn ngủ, hắn biến thành chiếc gối êm. muốn ăn, hắn đi tìm đúng món cậu thèm, hoặc âm thầm học cách nấu rồi mang tới tận cửa, như một thói quen chẳng cần báo trước.
từng điều nhỏ nhặt — từ vị ghét hành, thói quen cắn ống hút, đến cái cau mày mỗi khi đau đầu — minhyung đều nhớ.
ngay cả lúc này, khi tưởng rằng cậu đang buồn ngủ, hắn cũng chỉ bật cười khe khẽ, rồi đưa gối cho cậu bằng ánh nhìn dịu dàng nhất:
"cậu cứ ngủ đi, không sao đâu"
và đó là lúc tim hyeonjoon run rẩy.
chưa từng giây phút nào, cậu ngừng rung động trước người con trai này. từng cái liếc mắt, từng nụ cười khẽ, từng cử chỉ tử tế chẳng cần báo trước — tất cả đều như một bản nhạc ru cậu trôi dạt mãi trong giấc mơ không lối ra.
"không, tao không buồn ngủ"
minhyung quay sang, nhíu mày nhẹ.
"hửm? vậy sao? cậu không hiểu bài à? hay thấy khó chịu ở đâu?"
hắn vội đưa tay chạm vào trán cậu, vẻ mặt lo lắng khiến má cậu bất giác đỏ bừng. hyeonjoon giật tay hắn xuống, ho nhẹ.
"không phải...tao không sao. chỉ là tao có chuyện muốn nói. lát nữa tan học, gặp nhau ở cổng sau"
cậu nói, rồi quay đi thật nhanh, dán mắt vào bảng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. nhưng vành tai đã đỏ ửng, gò má cũng ửng màu như đóa hồng non bị gió xuân đánh thức.
hyeonjoon cố giữ bình tĩnh. cố dằn lại trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực như muốn trốn chạy ra ngoài.
chỉ vì một người.
chỉ vì người con trai ngồi ngay bên cạnh.
mẹ kiếp...đừng nhìn cậu bằng đôi mắt ấy nữa.
đôi mắt của lee minhyung — luôn là điểm yếu không thể chống đỡ nổi của cậu. một đôi mắt vừa biết cười, vừa biết dịu dàng, lại thấu được cả những điều không lời. cậu từng nghĩ mình chỉ vô tình lạc trong đó một lần, nhưng hóa ra là hàng trăm, hàng ngàn lần — đến mức không tài nào thoát ra được.
và rồi, khi tỉnh giấc, mọi điều chỉ là ảo vọng cậu tự dệt nên trong lòng. một giấc mơ mềm mại và ngọt ngào đến mức khiến người ta không nỡ tỉnh.
trái lại, minhyung ở phía bên kia, lại chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra. hắn chỉ thấy lạ, vì hôm nay hyeonjoon cư xử khác hẳn.
mọi khi, hắn luôn nghĩ mình hiểu được hyeonjoon. từng ánh mắt, từng cái chau mày hay im lặng đều có thể đoán được tâm trạng. nhưng hôm nay, hắn không nắm bắt được gì cả. cậu tránh đụng chạm, mặt thì cứ đỏ ửng như sốt, nhưng đo trán lại mát rượi.
tâm trạng lạ lùng, ẩm ương như một thiếu niên mới lớn vừa chạm ngưỡng đầu đời.
mắt minhyung lại thấy đáng yêu không chịu nổi. hắn lặng lẽ quan sát, ánh nhìn trêu đùa như đang cố tình trọc ghẹo một đứa trẻ. và đúng là hyeonjoon cảm nhận được ánh mắt ấy, nên cái vẻ ngượng ngùng và bực dọc bất lực càng khiến hắn không rời mắt được.
đáng yêu thật sự. càng giận dỗi lại càng khiến người ta muốn trêu thêm.
"yah, đừng có nhìn tao nữa coi..."
cuối cùng, hyeonjoon cũng không chịu nổi nữa, giọng cậu nhỏ như tiếng mèo con gầm gừ trong cổ họng, gằn nhẹ rồi ụp tờ giấy nháp lên mặt hắn, giấu đi khuôn mặt đang đỏ như lửa đốt, rồi gục xuống bàn, cố trốn tránh.
minhyung thì chỉ bật cười khẽ, một tiếng cười rất nhỏ nhưng đầy mãn nguyện. hắn đã đoán được trước phản ứng của cậu, và giờ chỉ đơn giản là tận hưởng việc "trêu thành công".
hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm như bông của cậu, giọng trầm thấp dịu dàng.
"đừng ụp mặt xuống như vậy, sẽ khó thở đấy"
chờ đến khi hyeonjoon nhúc nhích, chịu lật mặt nghiêng đi, quay lưng về phía hắn để trốn ánh nhìn, minhyung mới bật cười khe khẽ rồi quay lại với bài giảng, giả vờ như chẳng có gì.
nhưng hắn không hề biết, bên kia, trái tim của hyeonjoon đang chao đảo từng nhịp.
sự quan tâm ấy, sự dịu dàng ấy...không còn là điều cậu có thể coi là "bạn bè thân thiết" nữa rồi.
đã không còn là như trước nữa.
cậu muốn được nhiều hơn. không phải chỉ là những buổi đi ăn, đi học cùng nhau. không phải chỉ là người đầu tiên gọi khi có chuyện, hay người duy nhất nhớ rõ thói quen từng li từng tí.
cậu muốn...được nắm tay hắn. một cách hiên ngang. một cách công khai.
cậu muốn ôm hắn. muốn hôn hắn.
chết tiệt.
gương mặt hyeonjoon đỏ bừng, đôi chân dưới bàn không ngừng cựa quậy vì những suy nghĩ tràn ra trong đầu.
kỳ quái thật — cậu không phải chưa từng hôn ai, thậm chí đã từng đi xa hơn thế. nhưng chưa một lần nào khiến cậu thấy lòng mình hỗn loạn và bối rối đến thế này.
vì đây là minhyung.
và với minhyung, cậu không thể làm ngơ nữa.
cậu phải biết. phải tìm được câu trả lời cho mối quan hệ mông lung đang quấn lấy tim mình.
...
chiều đến, hyeonjoon mượn cớ đi vệ sinh, khẽ dặn minhyung cứ ra trước. thật ra thì chẳng có nhu cầu gì gấp gáp, cậu chỉ muốn có vài phút để chỉnh lại mình — gọn gàng, tươm tất, và tự tin nhất có thể.
mái tóc được vuốt lại từng chút một, cậu bôi thêm một lớp son dưỡng để đôi môi thêm phần có sức sống. áo quần được vuốt thẳng, cổ áo khép vào vừa vặn, rồi cuối cùng, cậu dừng trước gương, nhìn sâu vào đôi mắt chính mình.
"phù...được rồi. mày sẽ làm được thôi. chỉ cần cậu ấy chưa có người yêu, thì mày chắc chắn sẽ làm được"
cậu tự nhủ, như một lời cổ vũ cuối cùng. trong đầu cậu thậm chí còn vẽ ra cả kịch bản bị từ chối — và cả những ngày sau đó, cậu sẽ kiên trì theo đuổi hắn, không giấu giếm, không né tránh nữa. miễn là...hắn chưa thuộc về ai.
và nếu vậy, thì dù có thất bại ban đầu, cậu vẫn không thua.
nghĩ là làm. hyeonjoon hít một hơi thật sâu, bước ra ngoài, từng bước chân cố gắng giữ vững dáng vẻ tự tin. cậu phớt lờ đôi tay đang run nhẹ bên người, phớt lờ nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. tỏ tình mà, ai mà chẳng run?
từ xa, cậu đã thấy hắn. vẫn dáng cao lớn ấy, đứng tựa hờ vào bức tường gần cổng trường, tay cầm điện thoại lướt dở. chẳng cần làm gì nhiều, khí chất học giỏi, tử tế và điềm đạm của một người con nhà tốt cứ thế toát ra nhẹ nhàng, khiến cậu phải lặng người.
thậm chí đến ánh nắng cuối ngày cũng thiên vị hắn — rọi xuống và vẽ nên cả một quầng sáng dịu dàng bao quanh thân ảnh ấy, khiến minhyung trông như trung tâm của thế giới này.
và đúng là với hyeonjoon, minhyung luôn là mặt trời duy nhất — soi sáng hết thảy những góc tối âm u trong lòng cậu.
cậu hít thở chậm rãi, hai bàn tay siết chặt vào nhau, miệng lẩm bẩm đủ thứ câu động viên quen thuộc. tim cậu đánh trống hỗn loạn, nhưng lòng thì cương quyết — vì cậu biết, bản thân chẳng còn gì để mất.
mỗi bước chân tiến về phía hắn, đều chất chứa niềm tin và khao khát về một cái kết đẹp hơn.
nhưng rồi, bước chân ấy khựng lại.
và trái tim cũng vậy.
giữa khoảng cách còn chưa tới nửa con đường, hyeonjoon dừng sững lại. vì bên cạnh minhyung... không chỉ có một mình hắn.
một cô gái xinh đẹp đang tiến đến. dáng vẻ thẹn thùng, tay ôm bó hoa rực rỡ, mắt nhìn hắn không giấu nổi bối rối.
cậu không cần phải nghe gì thêm để hiểu.
cô ấy đến...cũng vì lý do giống cậu.
từ nơi cậu đứng, mọi hình ảnh vụt tắt trong khoảnh khắc. ánh sáng quanh hắn vẫn đẹp đẽ như cũ, chỉ là, lần này hắn không đứng một mình.
hai người họ — trông thật rạng rỡ khi đứng cạnh nhau. có lẽ cô ấy là hoa khôi của trường, hoặc ít nhất cũng là người đủ nổi bật để khiến cậu thấy mình thật nhạt nhoà.
minhyung và cô ấy, khi đặt cạnh nhau, toả sáng theo một cách khiến người khác phải ngoái nhìn.
khác hẳn hyeonjoon — người vẫn luôn phải đi tìm ánh sáng nơi hắn để biết thế giới này có màu gì.
cậu thấy hắn cười.
nụ cười ấy – sáng rỡ, ấm áp và đủ sức khiến thế giới xung quanh như tan chảy ra trong ánh sáng dịu dàng.
hóa ra, minhyung luôn như thế. dù đứng cạnh ai, dù là ai, hắn cũng vẫn sẽ cười, sẽ rạng rỡ, sẽ dịu dàng đến nhường ấy.
và cậu chưa từng là lý do.
chưa từng là ngoại lệ, chưa từng là điều gì đủ đặc biệt để khiến hắn thay đổi.
minhyung chỉ là minhyung thôi — một mặt trời không thuộc về riêng ai, tỏa sáng công bằng, trao đi yêu thương không hề giữ lại điều gì.
trước mắt cậu, hắn đang nói chuyện với một cô gái — nhẹ nhàng, vui vẻ, thân thiết. bàn tay ấy đón lấy bó hoa từ tay cô như đón lấy một điều thân thuộc đã chờ đợi từ lâu. họ cùng nhau rời đi, để lại phía sau tiếng reo hò và ánh nhìn rạng rỡ từ nhóm bạn thân của cô gái ấy.
thế giới, trong khoảnh khắc ấy, lặng đi.
vậy là...kết thúc thật rồi sao?
chỉ là vài bước chân thôi, mà giữa họ và cậu, đã trở thành vạn dặm.
có lẽ, ngay từ đầu, mọi điều cậu hy vọng đều là một câu chuyện chỉ mình cậu kể. một giấc mộng tự thêu dệt bằng ánh mắt, nụ cười và những lần chạm nhẹ tình cờ.
làm sao mà cậu quên được — người như minhyung, có thể khiến bất kỳ ai phải đem lòng yêu mến. không chỉ mình cậu. một kẻ gàn dở, tệ hại, luôn sống trong bóng râm của người khác. một đứa chẳng có gì trong tay, không tài giỏi, không rực rỡ, không đủ tốt để đứng cạnh hắn.
ý nghĩ đó khiến cậu muốn bật cười.
cười vì cái ảo tưởng nhỏ nhoi cậu đã ôm giữ.
cười vì lòng tham đã dám ước mơ tới một người không thuộc về thế giới của cậu.
và cười...vì cuối cùng, ông trời vẫn còn nhân từ — đã kéo cậu lại đúng lúc, trước khi sự si mê này biến thành điều đáng thương hại.
cậu đứng lặng như tượng đá giữa dòng người, ánh mắt dõi theo hai bóng hình khuất xa trong ánh nắng. bàn tay rơi thõng xuống, trái tim cũng lặng lẽ ngừng reo gọi tên hắn.
một nụ cười hé ra, mỏng manh như tơ, buốt đến tận chân răng.
cậu xoay người, chậm rãi rời đi, mang theo cả một bầu trời vừa sụp đổ sau lưng.
giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống như giọt mưa vỡ tan trên mặt đất khô cằn, rồi những giọt khác nối tiếp nhau, âm thầm mà dữ dội, như một cơn mưa thầm khóc cho kẻ si tình không tên không phận.
nhưng cậu không lau đi. cũng chẳng dừng lại.
vì giờ đây, cậu hiểu. những người như cậu, không phải sinh ra để được yêu.
và những người như minhyung...không cần có moon hyeonjoon trong đời để rực rỡ thêm.
thế giới của hắn vốn đã sáng, đã đủ đầy.
còn cậu — cậu chỉ là một chiếc bóng lặng thầm đi ngang qua.
moon hyeonjoon...vẫn nên cô độc như thế, cho đến khi học được cách không còn đau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co