creep (4)
nhưng đúng là hôm sau đi học, minhyung suýt ngã chổng vó ngay giữa cửa lớp.
bởi vì - trời ơi tin được không - người luôn vắng mặt bốn trên năm buổi mỗi tuần, hôm nay lại tới sớm hơn cả hắn. và còn đang...ngủ gục trên bàn.
moon hyeonjoon, cái tên như gió thoảng, khi thì mất tích, lúc thì xuất hiện bất ngờ, hôm nay lại nằm im lìm nơi hàng ghế sát cửa sổ, mái đầu tựa nhẹ lên cánh tay khoanh lại, ngủ không biết trời trăng mây gió là gì.
minhyung cất cặp xong, còn tranh thủ rút điện thoại chụp lấy một bức. cảnh tượng này có khi phải ghi vào sử sách. nếu lát nữa có mưa rào, hắn sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên.
hắn nhẹ nhàng kéo ghế, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, như sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm cậu thức giấc. hyeonjoon lúc ngủ trông yên bình đến lạ. không còn cái ánh mắt sắc lẹm, không còn giọng nói gằn từng chữ. chỉ còn hơi thở đều đều, và gương mặt, có lẽ là lần đầu hắn được nhìn kỹ đến thế.
trên má vẫn còn dán băng cá nhân, nhưng phía sau đó, là những đường nét hài hòa một cách lặng lẽ. cằm nhỏ, sống mũi thẳng, hàng mi rủ nhẹ - nếu không tính cái cá tính ngang ngược của cậu ta, thì có khi...cũng được xem là đẹp trai đấy chứ?
ánh mắt minhyung vô thức dừng lại ở phần tay áo đồng phục. giữa cái nắng hầm hập đầu hè, hyeonjoon lại khoác lên mình chiếc sơ mi dài tay, cài kín cổ, kéo sát tới tận cổ tay. không một khoảng da hở ra, cứ như cậu đang dựng lên một bức tường vô hình, ngăn cả thế giới ngoài kia khỏi chạm tới.
minhyung khẽ nhíu mày.
nóng nực thế này, mặc kín mít như vậy không khó chịu sao? hay cậu ta đang cố giấu đi điều gì? vết bầm, vết sẹo, hay...những thứ mà chỉ bản thân mới hiểu được?
ý nghĩ đó khiến lòng hắn chùng xuống. chẳng còn tâm trí nào đùa vui hay nghĩ ngợi gì khác nữa.
hắn tựa cằm lên tay, mắt vẫn dán vào gương mặt đang say ngủ kia. nhìn từ góc nghiêng, đường quai hàm sắc nét nhưng không góc cạnh quá mức. người này, dù cao, nhưng lại gầy đến mức khiến người đối diện cảm thấy nhói lòng khi nhìn lâu.
trong cái dáng ngủ cuộn tròn, có một điều gì đó nhỏ bé và mong manh. như thể nếu chạm vào, cậu sẽ tan biến mất.
minhyung không kìm được lòng, đưa tay lên, từng chút một rút ngắn khoảng cách. hắn chỉ định chạm nhẹ thôi, một cái chạm thoáng qua gò má - nơi lớp băng cá nhân che đi vết thương hôm trước. chẳng hiểu sao, chỉ muốn thử cảm nhận xem người này...có thật sự đang ở đây không.
và rồi, đúng khoảnh khắc ngón tay hắn chạm được vào làn da kia - hyeonjoon bật dậy.
đôi mắt mở to, hoảng hốt. như thể vừa thoát ra từ một cơn mơ rất sâu.
"mày làm cái quái gì vậy? muốn gây sự à?"
...minhyung cạn lời. người này rốt cuộc đã sống kiểu gì mà trong đầu luôn mặc định ai cũng sẵn sàng đánh nhau với cậu thế?
"không. tôi chỉ định gọi cậu dậy thôi. sắp tới giờ rồi"
hyeonjoon ngơ ngác ngồi dậy, ánh mắt còn đượm màu cơn mơ chưa dứt. cậu liếc quanh, lớp học vắng tanh. ngoài hai đứa thì chẳng có ai cả. sắp vào tiết gì chứ?
và rồi cậu nhìn thấy. minhyung đang quay mặt đi, vai khẽ run lên, môi mím lại như thể đang cố nhịn cười.
"...mày đang đùa tao đấy à?"
hyeonjoon lập tức túm lấy cổ áo hắn, ánh mắt tóe lửa. nhưng sau một giây chần chừ, cậu lại buông tay ra, khó chịu ngồi tránh sang bên, tựa như thể không khí quanh minhyung độc hại đến mức cần phải giữ khoảng cách.
"aigoo, tôi đâu có lừa. thấy cậu ngủ ngon quá, nên chỉ muốn trêu chút thôi..."
"trêu cái cc"
minhyung khẽ nhíu mày. hắn không hiểu nổi, cái tên này nói chuyện kiểu gì vậy. cứ hai câu là phải chửi một lần, chẳng lẽ văng tục đã trở thành cách giao tiếp chính thức rồi?
"này, cậu phải văng tục liên tục thế sao? nghĩ vậy là ngầu à?"
hyeonjoon gục đầu xuống bàn, xoay mặt về phía bên kia, lưng như dựng hẳn lên để chặn lại mọi ý định tiếp cận.
"mặc xác tao. không muốn nghe thì câm mẹ mồm lại"
minhyung khẽ thở dài. cậu ta mà mình càng gắt lên thì càng bật lại gấp đôi. moon hyeonjoon, rõ ràng là kiểu người phải mềm mới buộc được.
"haizz, thôi bỏ đi. tôi chỉ lo cho cậu thôi. hôm nay làm bài tập chưa?"
câu hỏi vang lên khiến không khí như đóng băng một giây. minhyung ngay lập tức biết mình vừa phạm một điều cấm kỵ nào đó. vì hyeonjoon chẳng thèm đáp, chỉ lặng lẽ kéo áo che mặt rồi tiếp tục nằm im lìm.
...thậm chí có vẻ như cậu ngủ lại thật.
minhyung liếc mắt nhìn đồng hồ, mí mắt co giật.
lại chưa làm? lần nào cũng vậy, rồi cuối cùng ai là người bị lôi lên bảng thế chỗ hả trời? không thể cứ để yên mãi được.
hắn vươn tay, lay nhẹ vai hyeonjoon. nhưng chưa kịp nói gì, cậu đã bật dậy, giọng kêu đầy đau đớn.
"aishhh...đừng chạm vào tao"
minhyung sững người. lần đầu tiên hắn thấy hyeonjoon phản ứng như vậy. không phải là cáu gắt thường ngày, mà là...đau thật sự.
cậu ôm lấy vai trái, cánh tay run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi. ánh mắt cậu tránh đi, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh nhìn đầy lo lắng của hắn. nhận ra điều đó, hyeonjoon lập tức đứng dậy, như thể chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
nhưng minhyung không cho phép điều đó xảy ra.
"này. đứng lại. vai cậu bị sao vậy?"
"cút ra. không phải chuyện của mày"
cậu vùng vẫy, nhưng mỗi bước di chuyển lại càng khiến cơn đau lan rộng. đến mức đôi chân không còn giữ được sức, phải khuỵu xuống sàn.
"đừng cố nữa. xuống phòng y tế với tôi"
"không cần. tao không sao...không liên quan tới mày"
hơi thở hyeonjoon gấp gáp, từng nhịp thở run rẩy vang lên giữa khoảng im lặng. mồ hôi lạnh túa ra trên trán, môi cậu dần tái nhợt. ánh nhìn mờ đi, rồi cuối cùng, cả người lảo đảo, gục hẳn xuống.
minhyung lao tới đỡ lấy, cả người đông cứng lại trong một khoảnh khắc đầy sợ hãi.
"moon hyeonjoon...mở mắt ra. nghe tôi nói không?"
giữa cơn đau kéo dài như thủy triều dâng, hyeonjoon vẫn cố níu lấy chút tỉnh táo cuối cùng.
tiếng tim đập loạn nhịp, hơi thở vỡ vụn, mọi thứ xung quanh nhòe đi như phủ sương.
"không liên quan tới mày...đừng dây vào tao"
và rồi, ngay trước khi ý thức trượt hẳn vào bóng tối, cậu nghe thấy một âm thanh xa xăm, đứt quãng — như vọng qua một lớp nước mờ.
"...cậu là người của tôi...nên...có liên quan đến tôi..."
...
lúc cậu chập chờn mở mắt, trần nhà trắng loá ánh đèn huỳnh quang đập thẳng vào tầm nhìn, khiến cơn choáng nhẹ như ùa về. không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng khiến lòng ngực như thắt lại. hyeonjoon chớp mắt vài lần, rồi nhận ra...đây không phải là phòng y tế trong trường. mà là bệnh viện.
bệnh viện ư? chẳng phải chỉ ngất đi trong lớp thôi sao?
cơn hoảng loạn bỗng ập đến, cậu bật dậy theo bản năng - nhưng ngay lập tức bị kéo lại bởi cơn đau nhói nơi bả vai. lúc này, hyeonjoon mới nhận ra toàn thân mình đã được băng bó cẩn thận, mùi sát trùng vương vất cả trên đầu ngón tay. ai đã đưa cậu vào đây?
phòng bệnh im lặng đến lạnh người, chỉ có tiếng máy theo dõi tim mạch đều đặn vang lên từng nhịp, đơn điệu, xa lạ. không một ai bên cạnh. ha, moon hyeonjoon luôn ghét nơi này. ghét cay đắng.
ghét cái mùi thuốc đậm đặc gợi nhớ đến những lần nhập viện đơn độc thuở nhỏ. ghét cảm giác bị buộc phải yếu đuối trước mặt người lạ. ghét cái nơi tự cho mình là nơi để được "chăm sóc" - trong khi thứ duy nhất bệnh viện làm được, là phơi bày ra sự thiếu vắng của tình thân.
hyeonjoon từng mơ có ai đó ngồi cạnh giường bệnh mình, cầm tay mà nói "sẽ ổn thôi". nhưng dần dà, cậu thôi ước. thôi hy vọng. rồi học cách đứng dậy một mình, rời đi một mình, đau cũng một mình chịu.
và khi cậu toan đứng dậy, cánh cửa phòng khẽ bật mở. không phải bác sĩ. là bác kang.
người đàn ông ấy, đã từng thay cả vai trò bố lẫn mẹ trong suốt quãng tuổi thơ cậu. đôi mắt bác chứa đầy sự xót xa - một thứ ánh nhìn mà hyeonjoon không còn đủ kiên nhẫn để chấp nhận nữa.
ánh mắt ấy, khiến cậu thấy nhục nhã hơn là được an ủi.
"cậu moon, vết thương chưa lành, sao lại muốn đi đâu chứ?"
"đi đâu cũng được, chỉ cần không phải ở đây"
"nhưng nếu cậu cứ cố chấp, ông bà chủ sẽ lo lắng lắm..."
hyeonjoon bật cười - một tiếng cười méo mó, khô khốc như đinh cắm vào tường. chẳng chút cảm xúc.
"bác đừng kể chuyện cười nữa. cháu mười tám rồi, không còn là đứa trẻ ngốc nghếch từng tin rằng bố mẹ yêu mình đâu"
giọng bác kang nghẹn lại, nhưng vẫn cố dịu dàng.
"tôi nói thật mà, cậu chủ...cậu ở lại tĩnh dưỡng đi. phổi cậu bị tổn thương nặng vì hút thuốc quá nhiều, vết thương cũng chưa cầm máu hẳn. nếu cứ cố rời đi..."
"lo lắng? bác kang, bác nghĩ họ lo lắng cho cháu à?"
hyeonjoon nghiến răng, môi dưới mím chặt đến bật máu.
"vậy gọi họ đi. bác thử gọi xem, liệu họ có thèm bắt máy không?"
tiếng tút dài vang vọng giữa căn phòng vắng, từng nhịp kéo dài như lưỡi dao cắt ngang lòng ngực. không ai bắt máy cả. dĩ nhiên rồi.
bác kang cúi đầu. nặng trĩu. vì hyeonjoon đã nói đúng.
bố mẹ cậu, vốn chẳng còn là một khái niệm trọn vẹn. sau ly hôn, mẹ cậu bước tiếp cuộc đời mới, biến mất khỏi tầm với. bố cậu? cưới vội người đàn bà khác, rồi thẳng tay đánh đập con trai ruột chỉ để bảo vệ đứa con trai riêng vô lễ.
một cuộc ly hôn thành công, là ai cũng hạnh phúc. trừ những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau.
"cháu đã quen rồi,"
hyeonjoon thì thầm, gần như không có âm thanh.
"quen với việc bị thương, quen với việc không ai quan tâm. và cũng quen với việc, bác là người duy nhất còn ở đây"
đôi mắt cậu cụp xuống, hàng mi run lên khe khẽ như sắp khóc mà không thể. nước mắt đã cạn rồi.
"cháu không cần sự thương hại, bác kang à. nếu thật lòng muốn làm gì đó, thì về đi. về mà chăm lo cho đứa con quý báu của ông ta và bà ta. như vậy, mới là một gia đình. còn cháu..."
hyeonjoon hít một hơi, sâu và đắng nghét như mùi thuốc.
"...đã không còn là một phần của gia đình ấy nữa rồi"
hyeonjoon vừa định quay gót bỏ đi, chưa kịp thở ra hơi lạnh đọng nơi lồng ngực, thì thời gian lại chọn đúng khoảnh khắc trớ trêu nhất để đóng băng. trước mắt cậu - đúng là người mà cậu thà gục ngã cũng không muốn chạm mặt.
...
"hyeonjoon...đừng đi"
giọng gọi quen thuộc, gấp gáp, đầy hoảng loạn vang lên phía sau lưng.
minhyung chạy băng qua hành lang dài, hơi thở dồn dập, từng nhịp tim đánh vào ngực đau điếng. hắn không hiểu nổi, một kẻ vừa ra khỏi phòng cấp cứu, vai còn quấn băng trắng xóa, sao lại có thể chạy nhanh đến thế.
"dừng lại đi. tôi có chuyện muốn nói"
nhưng hyeonjoon không dừng. chẳng một cái ngoái đầu. chẳng một thoáng chần chừ. như đang chạy trốn khỏi cả thế giới. khỏi những thứ đã làm cậu tổn thương đến mức không còn đủ tin tưởng để đứng yên và lắng nghe.
đáng tiếc, cơ thể không theo kịp trái tim.
ngay đoạn ngã rẽ, cổ tay cậu bị giữ lại - bằng một lực đủ mạnh để ngăn cả cơn giận lẫn nỗi đau.
bị kéo giật ngược, cậu va vào lồng ngực rộng của minhyung, phản xạ đầu tiên là vùng vẫy, giãy thoát như người sắp chết đuối.
"yah, buông tao ra"
"suỵt...đây là bệnh viện đấy"
minhyung thấp giọng. người cậu thì gầy, mà lại vùng lên như sắp lật đổ cả tòa nhà, khiến ai đi ngang qua cũng dừng lại nhìn. xấu hổ chưa từng có, minhyung chỉ biết kéo mạnh cậu ra phía sau tòa nhà, tránh xa ánh mắt người đời.
bước chân dừng lại nơi vườn nhỏ. lá cây run nhẹ trong nắng chiều. hyeonjoon quát lên, cả người hầm hầm như vừa bị lôi ra từ cơn mưa đá.
"mẹ nó, mày điên à? kéo kiểu đấy muốn gãy tay tao luôn hả?"
cậu ngồi phịch xuống ghế đá, hai bàn tay run nhẹ. một bên cổ tay in hằn vết đỏ, như minh chứng cho cả sự thô bạo và lo lắng vừa rồi.
minhyung ngập ngừng.
"xin lỗi...tại cậu cứ hét lên, tôi sợ người khác hiểu nhầm"
hắn ngồi xuống bên cạnh, định đưa tay ra kiểm tra vết thương.
"khỏi. cút xa tao ra"
giọng cậu dội thẳng vào lồng ngực, lạnh đến mức khiến minhyung không thể thở.
chỉ vài phút trước, người ngồi co rúm trên giường bệnh là ai? là kẻ đã gần như khóc vì đau, vì mệt, vì tuyệt vọng. vậy mà giờ, cái con người đang ngồi đây, lại lạnh lùng đến mức đẩy lùi cả một mùa đông.
sự chuyển biến ấy quá nhanh, quá tàn nhẫn, như thể hyeonjoon chưa từng yếu đuối trước mặt bất kỳ ai.
minhyung không biết đâu mới là thật. không biết cậu đang chống chế, hay đã quen sống cùng mặt nạ. cậu có bao nhiêu lớp da, bao nhiêu phiên bản, hắn không thể nào nhìn thấu.
ghế đá dài, nhưng người cậu ngồi chỉ chiếm một đầu. khoảng trống giữa hai người như hóa thành ranh giới không thể vượt qua.
"haizz, hyeonjoon này. cậu đừng giả vờ nữa, tôi nhìn thấy hết rồi"
từ vai áo, từ ánh mắt, từ từng cái nắm tay siết chặt - mọi thứ đều đang hét lên với hắn: đừng bước lại gần. đây là góc an toàn của tôi. dù có tan nát, tôi cũng sẽ tự mình nhặt lại từng mảnh. không ai có quyền bước vào. kể cả cậu.
hyeonjoon vừa nghe thấy lời minhyung, chỉ khẽ bật cười. không phải kiểu cười mỉa mai, cũng chẳng phải cười giễu cợt, mà là một âm thanh cạn khô, lạc lõng, như thể cậu vừa tìm thấy một sự buông bỏ giữa những đổ nát tơi tả.
"ừ, thế à? thấy rõ chưa? tao diễn có đạt không? quay được chưa? nhớ gửi cho tao bản full HD, tao còn muốn làm kỷ niệm"
ánh mắt cậu ngước lên, chạm vào bầu trời trong veo trên cao, nơi chẳng ai với tới được. nắng rọi xuống làm mắt cậu khẽ nheo lại, long lanh ánh sáng như phủ mờ đi điều gì đó đang chực trào nơi đáy mắt. sống mũi hồng lên, từng hơi thở lạc quẻ trong lồng ngực mỏng, nặng trĩu như sắp gãy.
minhyung không biết phải nói gì. hắn từng nghĩ rằng cậu sẽ chửi rủa, sẽ vùng vằng, sẽ lại trở về cái kiểu hyeonjoon xù lông như một con nhím nhỏ. nhưng không - hôm nay cậu lặng im, như một ngọn cỏ bị giẫm lên quá nhiều lần, đến mức chẳng còn sức bật dậy nữa.
"không phải...tôi không có ý đó,"
hắn lí nhí.
"chỉ là, tôi thắc mắc tại sao cậu cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, kiểu cố quá...như thể cậu không cho phép mình yếu đuối"
"nghe đã biết là con nhà lành, học giỏi, chưa từng nếm mùi đời"
minhyung sững lại. hắn vừa bị chửi à?
"cái gì cơ...cậu nói cái gì đấy?"
"này,"
hyeonjoon xoay người, ánh mắt xéo qua đầy khinh bạc,
"mày từng bị bố mẹ đánh chưa?"
"gì...hả?"
"chưa đúng không? nhìn mày ngoan thế kia, chắc được cưng chiều lắm nhỉ? giỏi giang, lễ phép, tử tế - một cục bột sạch sẽ trong tay người lớn. mày nhìn kỹ vào tao đây này"
hyeonjoon chẳng để hắn kịp phản ứng, liền kéo tay áo dài lên. lớp vải vén cao dần, để lộ phần da thịt không nên được nhìn thấy bởi ánh sáng ban ngày.
có lẽ không từ ngữ nào đủ chính xác để miêu tả cảnh tượng đó. những vết sẹo chồng lên nhau, vết bầm tím rải rác từ cổ tay tới tận bả vai. có vết đã nhạt, có vết còn đỏ ửng, một vài đường rướm máu như mới in dấu roi vụt xuống từ sáng sớm.
minhyung chết lặng. hắn từng tưởng tượng ra nhiều kịch bản - nhưng không có kịch bản nào như thế này cả.
"đẹp không?"
giọng cậu như gió rít qua khe cửa, chát chúa mà buốt lạnh.
"vết xăm của tao đấy. độc quyền. riêng sáng nay thôi, lão ta tặng tao mấy vết mới ở vai, chưa kịp lành, thế mà mày lại chạm vào. đau chết mẹ tao luôn, biết không?"
cậu kéo tay áo xuống, động tác cẩu thả như muốn che giấu, nhưng cũng chẳng có ý giấu thật sự.
"may cho mày là tao còn đang què một bên tay. không thì người nhập viện bây giờ, là mày"
câu nói cuối khẽ khàng nhưng bén như dao, lướt ngang qua cổ minhyung. không có tức giận, không có oán trách - chỉ còn lại một thứ đau đớn đến lạnh người. như thể những gì cậu đang mang, đã vượt qua cả ranh giới của việc cảm nhận. giờ đây chỉ còn lại một thứ bản năng: sống sót, bằng mọi cách. dù có phải cười vào vết thương của chính mình.
hyeonjoon bật cười. một nụ cười chua chát đến mức chẳng ai phân định được đâu là mỉa mai, đâu là tuyệt vọng.
"còn nữa đấy, mày muốn xem không?"
giọng cậu nhẹ tênh, vang lên hệt tiếng gió lùa qua tán cây mục ruỗng. rồi chẳng đợi câu trả lời, hyeonjoon từ tốn kéo hai ống quần lên. từng vết tím bầm, sẹo lồi lõm, dấu roi đã đóng vảy khô...tất cả hiện ra không chút giấu giếm. bắp đùi xanh đỏ chằng chịt, da thịt tổn thương đến mức chẳng thể hình dung nổi nó từng nguyên vẹn ra sao.
minhyung đứng cách mấy bước vẫn cảm thấy sống lưng lạnh buốt. hắn nuốt khan. một cảm giác ghê rợn dâng lên tận cổ họng.
trước những gì đang phơi bày, hyeonjoon liếc nhìn hắn. ánh mắt trống rỗng không còn phòng bị nữa, chỉ còn lại đau đớn bị nén đến cùng cực. khóe mi cậu bắt đầu đỏ ửng, như thể những tĩnh mạch trong lòng cũng đang rớm máu.
"sao? sợ rồi hả? hay mày còn muốn tao cởi nốt áo ra cho xem luôn?"
bàn tay vừa định kéo vạt áo đã bị giữ lại. minhyung siết lấy cổ tay cậu – không quá mạnh, nhưng kiên quyết. và trong một khoảnh khắc hiếm hoi, hyeonjoon không chống cự.
cậu lặng lẽ ngửa mặt lên trời, để nước mắt rút ngược vào tim. thứ cay xè, mặn chát và âm ấm đó chảy trong lồng ngực cậu, đốt rát từng nhịp thở.
"con người tao đấy. xấu xí, gàn dở, hoang dại, bẩn thỉu, đầy rẫy những vết thương mà mày vừa ghê tởm, vừa thương hại. cả cái thế giới này, nó chưa từng ôm lấy tao tử tế một lần nào hết"
giọng cậu bắt đầu nghẹn lại. từng chữ phát ra khó nhọc, như đang gắng gượng qua một vết cắt sâu hoắm trong cổ họng.
"mày thì hiểu gì? mày là đứa sinh ra đã được yêu thương, chưa từng bị ai ném ra ngoài cửa giữa trời lạnh buốt, chưa từng bị ai dội nguyên ấm nước sôi vào tay chỉ vì lỡ làm vỡ cái bát. mày chưa bao giờ phải chui rúc dưới gầm giường cả đêm chỉ để trốn một cái roi. làm sao mày hiểu được?"
"năm tao mười ba tuổi, bố mẹ ly hôn. chẳng ai thèm giành quyền nuôi tao cả. như thể tao là một món đồ hỏng hóc, vứt đi không ai buồn nhặt. ông bà nội đón tao về, và khi họ chết, bố tao quay lại, nói muốn chăm sóc. tao tưởng là ừ, may rồi. ai ngờ, ông ta chỉ muốn tài sản mà ông bà để lại cho tao. nuôi tao là cái cớ, còn đánh tao...là thú vui"
hyeonjoon khịt mũi, bàn tay run rẩy quệt dòng nước mắt không ngừng chảy. nỗi hận chất chứa trong mắt cậu khiến minhyung không dám tiến thêm nửa bước.
"tao lỡ mắng thằng con riêng của ông ta vì nó ăn cắp sách của tao. thế là bị tẩn một trận mém chết. ông ta còn bảo tao là thứ nhục nhã, đi ra ngoài thì đừng có nhận mình là con ông ta. tao sống trong cái nhà đó, nhưng không có lấy một góc để gọi là của mình"
"còn mẹ tao...tao cũng chẳng biết bây giờ bà ta sống ở đâu, có nhớ tao không, hay đã xóa hẳn sự tồn tại của tao khỏi đời bà ta rồi"
hyeonjoon cúi đầu. vai cậu rung nhẹ, không rõ là vì lạnh hay vì nỗi uất ức sắp sửa trào ra ngoài.
"đến trường, tao cũng chẳng khá hơn gì. thằng con riêng chết tiệt kia đổ oan lên đầu tao đủ trò. bảo tao là đồ ăn cắp, đồ con hoang, đồ phá hoại. nó trộm đồ của người khác rồi nhét vào cặp tao. mày nghĩ còn ai dám đến gần tao không?"
"mọi người đều nhìn tao như một tai họa. không ai hỏi, không ai tin, không ai cần biết tao đau hay không đau. họ chỉ muốn tránh xa"
giọng cậu khàn hẳn, mệt mỏi tới mức chẳng buồn gào lên nữa.
"vậy đó, cuộc đời của tao. mày thấy hay ho không?"
nước mắt lặng lẽ lăn xuống gương mặt hyeonjoon. từng giọt từng giọt, mặn chát, âm ấm, như vỡ òa từ một vết thương đã rỉ máu quá lâu. cậu không còn cố gắng lau chúng đi nữa, cũng chẳng còn nhận ra mình đang đứng trước ai, đang trút ra tất cả những uất nghẹn chôn kín vào tai ai. mọi thứ như vỡ tung, như một cơn bão không còn đường thoát.
"mày thấy rồi đấy...nếu tao cứ cam chịu như một thằng ngu, nếu tao cứ im lặng để cho chúng nó đạp nát cuộc đời tao, thì chắc bây giờ, tao đã bị giấu xác ở đâu đó rồi...trong một cái bồn nước rỉ sét, hay một nhà kho mốc meo bỏ hoang"
cậu bật cười, một thứ âm thanh méo mó như lưỡi dao cào lên gạch men, rạn vỡ cả buồng ngực.
"chúng nó chơi đùa với tao như thể đấy là một trò tiêu khiển không hơn không kém. nhốt tao trong nhà vệ sinh tới nửa đêm, dội nước bẩn lên người tao, xé nát sách vở tao vừa mới mượn ở thư viện, đạp đổ khay cơm của tao ngay giữa căng tin đông người...chỉ để rồi hôm sau, tụi nó cười toe toét mà bảo, chỉ là đùa thôi, làm gì căng vậy?"
"có người lớn nào lên tiếng không? không. có ai bảo vệ tao không? cũng không. vì tụi nó có tiền. vì tụi nó có bố tao chống lưng. ông ta im lặng, thậm chí còn hài lòng khi thấy tao bị dày vò như thế. ông ta chắc cũng chỉ mong tao chết đi cho khuất mắt"
hyeonjoon ngẩng đầu, lồng ngực phập phồng. giọng cậu không còn run rẩy nữa mà bắt đầu đều đặn, lạnh lẽo như một bản án.
"mọi thứ chỉ dừng lại khi tao thay đổi. tao phản kháng. tao đánh trả. tao đạp đổ tất cả. lúc đó, người ta bắt đầu gọi tao là thằng côn đồ. là đứa vô học, là rác rưởi. chẳng ai hỏi vì sao. cũng chẳng ai quan tâm"
"tao cố sống như một người bình thường, nhưng thế giới này không để cho tao được làm người bình thường. vậy thì được thôi, tao chấp nhận trở thành phản diện mà tụi nó dựng lên. vì ít nhất, vai diễn đó cho tao quyền được tự vệ"
hyeonjoon khẽ cười, khô khốc và tàn nhẫn.
"người ta tránh xa tao như tránh dịch bệnh. chỉ có mấy thằng bị xã hội gắn mác bất hảo, cặn bã – trong mắt mày đấy – mới chịu ngồi xuống bên tao, mới chịu lắng nghe tao mà không hỏi lý do. không thương hại, không phán xét"
ánh mắt cậu chuyển hướng, nhìn thẳng vào minhyung – đăm đăm, lạnh lẽo, không còn dấu vết của nước mắt.
đó lại là hyeonjoon quen thuộc. cứng đầu, gai góc, đầy mâu thuẫn.
"nên tao mới chọn làm kẻ xấu. vì cái thế giới này vốn dĩ cũng chẳng tốt đẹp gì. tao thấy ghê tởm mấy đứa lúc nào cũng tỏ ra thánh thiện, cao thượng, nhưng khi người khác cần, lại giả mù giả điếc. như mày"
"mày nghĩ mày khác chúng nó à? không. mày chỉ giỏi nói đạo lý, rồi quay lưng đi khi tao vùng vẫy giữa bầy thú. tao ghét cái kiểu quan tâm nửa vời, kiểu thương hại rẻ tiền của mày"
cậu nghiến răng, từng từ như cứa vào nhau.
"đừng cố bước vào cái thế giới này. mày đâu thuộc về nơi đây. làm ơn cứ tiếp tục làm thiên thần trong cái thế giới sạch sẽ của mày đi. còn tao, nếu có kiếp sau, chắc lúc đó gặp nhau vẫn chưa muộn"
"đừng cố thay đổi tao nữa. tao không cần, và mày cũng không đủ sức đâu"
rồi cậu xoay người, bước đi, lặng lẽ như mang theo tất cả giông tố bỏ lại sau lưng. không thở dài, không quay đầu.
vì với hyeonjoon, người như minhyung...tốt nhất là đừng bao giờ chạm vào.
—————————————————————————
hự fic chán ha, các sốpiu có muốn đọc nứa hem...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co