creep (5)
dưới bầu không khí oi nồng của một ngày hè rực lửa, khi từng cơn gió cũng trở nên lười biếng chẳng buồn lay động chiếc lá, giọng minhyung vang lên – khẽ khàng, nhưng đủ sức khiến bước chân hyeonjoon khựng lại.
"nhưng tôi không giống họ, hyeonjoon"
câu nói đó không mang sự phản kháng, cũng không cố gắng thanh minh. nó chỉ như một lời thì thầm, nhỏ đến mức tưởng như tan vào không gian, nhưng lại nặng nề như một giọt nước rơi xuống mặt hồ lặng.
hyeonjoon không quay đầu lại, nhưng cậu nghe thấy. từng từ một. rõ ràng và đâm sâu.
minhyung đứng đó, nhìn bóng lưng vẫn cứng đờ như tượng đá. hắn không biết, bản thân vừa trải qua điều gì. cảm xúc dồn dập đến mức không kịp đặt tên: có chút sốc, chút sợ hãi, rồi chộn rộn những hoài nghi, và sau cùng là một thứ cảm giác xót xa như ai vừa cào nhẹ vào lòng ngực – âm ỉ, kéo dài, không tan.
hắn tiến lại gần. bước từng bước cẩn trọng, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút là bóng người kia sẽ vỡ ra thành ngàn mảnh. rồi đứng chắn trước cậu, ánh mắt đối diện một gương mặt mờ mịt trong u uất và tổn thương.
dáng người hắn cao lớn, nhưng lúc này, không có chút gì áp đảo. chỉ là một chỗ đứng đủ để che khuất ánh nắng chói chang, như đang cố giữ lại một khoảng râm mỏng manh cho ai đó đang chực ngã quỵ.
"tôi xin lỗi,"
hắn bắt đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng lặng giữa hai người.
"tôi không cố làm cậu cảm thấy bị thương hại hay bị tiếp cận vì bất cứ lý do nào thấp kém cả. thật lòng đấy"
một khoảng dừng ngắn. rồi hắn nói tiếp, chân thật hơn cả chính mình thường ngày.
"đúng là ban đầu tôi tiếp cận vì tôi là lớp trưởng. cậu có thể không để ý, nhưng ở trường này, nếu có ai vi phạm nội quy, thì cả giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng đều bị liên đới. đó là quy định, là trách nhiệm. là lý do duy nhất lúc đầu tôi lại tìm đến cậu"
"không phải vì tôi quan tâm. càng không phải vì tôi muốn kết thân"
giọng hắn không ngắt quãng, nhưng ánh mắt có phần xao động. như đang tự vấn chính mình.
"mà cũng phải thừa nhận...tôi đã có định kiến. ấn tượng đầu của tôi về cậu, thật sự rất tệ. tôi không quen ai như cậu cả. những người như cậu khiến tôi sợ. vì tôi luôn được sống trong một thế giới mà tất cả đều được dạy phải ngoan ngoãn, tử tế và lịch sự. và bất cứ ai khác biệt...đều bị gọi là rắc rối"
hắn cười nhạt – một nụ cười tự giễu, rồi lặng lẽ lắc đầu.
"hôm nay, tôi mới biết mình sai. sai từ gốc rễ. tôi đã nhìn cậu bằng đôi mắt của một người chưa từng phải giành giật sự tồn tại trong bóng tối. tôi cứ nghĩ ai cũng có thể chọn điều tốt. nhưng tôi chưa từng nghĩ...có người từ đầu đã không có quyền lựa chọn"
"những đứa trẻ như tôi, được nuôi lớn bằng sự dịu dàng. nên cứ tưởng rằng thế giới chỉ toàn những điều dịu dàng. rằng ai không giống như thế...là xấu. là đáng ghét. là không nên tồn tại"
hắn dừng lại. ánh mắt chạm vào đôi mắt vẫn còn đỏ hoe trước mặt.
"nên tôi mới cư xử như vậy. như một đứa ngốc. như một thằng ngu nghĩ rằng mình đúng, chỉ vì chưa từng phải đứng ở nơi cậu đã đứng"
và lần đầu tiên, trong khoảng cách gần đến thế, minhyung mới nhận ra: nỗi đau không cần phải cất thành tiếng. nó có thể nằm im lìm sau một ánh nhìn. cũng có thể bám lấy một cơ thể mảnh khảnh như thể nó đã ở đó...từ rất lâu rồi.
hyeonjoon cúi thấp đầu, mái tóc rũ xuống che gần hết nửa gương mặt. cậu không muốn ai nhìn thấy đôi mắt mình lúc này – đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt, căng tràn những điều chưa bao giờ được phép tuôn ra.
minhyung nhìn cậu, nhìn bóng lưng câm lặng đang gồng mình chống đỡ mọi thứ một cách cô độc. hắn ngập ngừng giơ tay, định đặt lên vai cậu, nhưng dừng lại giữa không trung. khoảng cách ấy, chỉ là vài centimet, nhưng với hắn, lại giống như một lằn ranh mong manh giữa can thiệp và tôn trọng. hắn sợ – sợ cậu sẽ rùng mình né tránh, sợ mình sẽ trở thành thêm một người khiến cậu muốn chạy trốn.
"nhưng mà, hyeonjoon,"
hắn cất giọng, dịu dàng hơn cả gió nhẹ đầu hè.
"cậu có muốn thử một lần không?"
"tôi biết...cậu nhìn thấy nhiều thứ quá tàn nhẫn. nên cậu nghĩ, thế giới này chắc hẳn cũng chỉ toàn những điều như vậy. nhưng mà không phải đâu. thế giới này rộng hơn mình tưởng nhiều lắm. có thể những gì cậu trải qua là địa ngục, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi nơi đều như vậy"
"cũng giống như tôi thôi,"
minhyung cúi mặt, nói tiếp,
"những gì tôi từng thấy, từng tin, cũng chỉ là một lát cắt nhỏ. tôi từng nghĩ mình hiểu hết, rồi nhận ra – có những con người bằng tuổi tôi, đã phải chiến đấu với những điều mà tôi chưa từng mường tượng nổi. và tôi nhận ra, tôi chẳng hiểu gì cả. chẳng hiểu nỗi đau của người khác, cũng chẳng hiểu vì sao họ phải vùng vẫy đến mức ấy chỉ để sống sót qua một ngày"
giọng hắn khẽ khàng, không còn cố gắng thuyết phục. chỉ đơn giản là nói ra, bằng tất cả sự chân thành mình có thể gom góp được.
"gặp được cậu rồi, tôi không thể vờ như không thấy. tôi không thể quay lưng đi như bao người khác. bản tính tôi vốn tò mò, hơi ngốc nghếch và...hay rước chuyện vào thân nữa,"
hắn cười nhẹ, không hẳn là đùa, chỉ như đang tự giễu mình.
hyeonjoon không trả lời. cậu vẫn đứng đó, bất động, im lặng đến mức tưởng như chẳng còn ở đây. nhưng khi bàn tay kia rón rén chạm lên vai mình, cậu không gạt ra. không co rúm, không thét lên. chỉ đứng im – như thể đang nghe, như thể đang suy nghĩ, như thể...lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, cậu cho phép một ai đó ở lại.
minhyung coi sự im lặng ấy là một câu trả lời.
hắn vỗ nhẹ lên vai cậu, như đang dỗ dành một đứa trẻ mang quá nhiều vết bầm, như đang nói thay cho ngàn lời không thể thốt nên: tôi ở đây.
"thử một lần thôi, được không?"
hắn thì thầm,
"bước ra khỏi bóng tối, để thấy ánh sáng thật ra vẫn còn đó. và tôi cũng sẽ thử. thử một lần đi vào thế giới của cậu, để hiểu rằng nếu không có đêm đen, thì mặt trời cũng chẳng thể rực rỡ đến thế"
hôm đó, hyeonjoon không đáp lại bằng lời. nhưng hắn không cần.
vì những người giống cậu – những người đã bị nỗi đau mài mòn đến tận cùng – sẽ không nói rằng họ tin ai. họ chỉ im lặng, và nếu họ để ai đó chạm vào, thì đó là lời tin tưởng sâu sắc nhất mà họ có thể dành ra.
và minhyung hiểu điều đó.
hắn sẽ chờ. dù có phải chờ rất lâu.
...
ngày hôm sau đến lớp, hyeonjoon vẫn ngồi ở chỗ cũ - góc bàn cuối cùng, nơi chẳng ai buồn bén mảng tới. vẫn là chiếc áo dài tay kín bưng giữa mùa hè oi ả, như một tấm khiên vô hình quấn quanh cậu khỏi thế giới ngoài kia. chỉ khác là, hôm nay cậu không còn ngủ vùi như thường lệ nữa.
cậu đang cúi đầu, lúng túng với đống sách vở lộn xộn trước mặt - trông chẳng khác nào vừa bị bão quét qua. cảnh tượng ấy khiến minhyung khẽ bật cười, một tiếng cười mang theo sự thỏa mãn lẫn chút tự đắc khó giấu. giống như vừa thành công thuần hóa được một con thú hoang nhỏ.
hắn bước lại, kéo ghế ra và tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu như thể đó là điều vốn dĩ hiển nhiên. hyeonjoon khựng người một chút, bất giác thấy xấu hổ. với một kẻ từng tuyên bố rằng có chết cũng không đụng vào mấy thứ sách vở ngớ ngẩn, thì việc bị bắt gặp đang vùi đầu vào đống bài tập đúng là...mất mặt không để đâu cho hết.
cậu cố ra vẻ bất cần, giả vờ như đang làm điều gì đó ngẫu nhiên, chứ không phải học. nhưng minhyung chỉ khẽ nhếch môi, chẳng buồn để tâm. hắn ung dung cầm lấy bút trong hộp bút của cậu, định viết gì đó.
mà khoan...sao viết mãi chẳng ra mực?
minhyung nhíu mày, đổi sang một cây khác trong hộp. vẫn vậy. đừng nói là...
"không viết được đâu, lâu không đụng đến nên tắc mực rồi"
giọng cậu nhẹ bẫng, thản nhiên như thể vừa nói về thời tiết. minhyung siết nhẹ tay, cố nuốt cục tức đang dâng lên trong lồng ngực. thôi thì nhịn. dù gì đây cũng là người mới "cải tà quy chính" chưa nổi một ngày.
hắn lấy hộp bút của mình ra, rút hai cây bút mới tinh rồi đặt vào hộp của hyeonjoon. sau đó bắt đầu chậm rãi viết từng công thức xuống tờ giấy nháp, dưới ánh mắt sửng sốt của cậu.
"n-này, ai cho tự tiện đụng vào đồ người khác thế hả? với cả, ai cần mày dạy? tao đâu có muốn học"
cậu phản đối ầm ĩ, nhưng minhyung chẳng mảy may để tâm. tới khi viết xong một hàng công thức dài loằng ngoằng, hắn đẩy tờ giấy về phía cậu, mắt nhướn lên.
"toàn bộ công thức của bài tập ngày hôm nay. cậu đọc đi, rồi làm thử xem"
...gì cơ? lee minhyung vừa yêu cầu cậu - moon hyeonjoon - ngồi yên đọc hết cái đống chữ số đáng nguyền rủa đó à?
"yah, mày là cái thá gì mà bắt tao làm này làm kia hả? tao đéo thích đấy"
cậu khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ không thèm quan tâm. nhưng thay vì nổi đóa như mọi khi, minhyung lại chỉ bật cười khẽ. một nụ cười nhẹ như gió thoảng, không châm biếm, cũng chẳng khinh thường - chỉ là...buồn cười thôi.
"hmm được thôi, cậu không đọc cũng được. thế thì phải cho tôi xem tay"
"????"
hyeonjoon bối rối toàn tập. xem tay? hắn đang nói cái quái gì vậy?
"cánh tay của cậu ấy. cho tôi xem"
"mày điên à? xem tay tao làm đéo gì?"
"xem ông ta có đánh cậu không"
một câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại như dội thẳng vào tâm trí hyeonjoon một làn nước lạnh. cậu khựng lại, ánh mắt thoáng run - sự ngỡ ngàng pha lẫn chút hoảng loạn không giấu được.
"k-không. mày bị dở à? từ bao giờ mà mày thích xen vào chuyện của tao vậy? mau cút ra cho tao ngủ"
hyeonjoon đang cố lẩn tránh. minhyung nhận ra điều đó ngay khi cậu khẽ cúi người xuống, định để cả thân thể đổ gục lên mặt bàn. nhưng chưa kịp chạm, cánh tay đã bị giữ lại — chỉ là một cái chạm rất khẽ thôi, đủ nhẹ để không làm đau, nhưng cũng đủ khiến cậu co người, rít lên từng tiếng đứt quãng.
"con mẹ nó, mày đừng có đụng vào người tao, thằng chó này"
minhyung không phản ứng. chỉ khẽ thở ra, thật chậm. hắn đã lường trước. sự kháng cự, những lời độc địa, cả nỗi đau đang cuộn trào dưới làn da xanh xao ấy — hắn biết cả. biết là hyeonjoon chẳng bao giờ chịu lật tay áo lên, không phải vì muốn giấu, mà bởi vì quá đau để đối diện.
nhưng cái nhíu mày, hơi thở dồn dập, làn da run rẩy...tất cả nói lên quá nhiều hơn lời.
trong một khoảnh khắc, điều gì đó nhen lên trong lòng hắn. chẳng rõ là xót xa, tức giận hay tuyệt vọng — chỉ biết, nó cứ cào cấu bên trong ngực, khiến hắn không thể đứng yên. nếu cứ để mặc, sẽ có ngày, hắn đến trễ mất.
minhyung cúi người, lôi ra một hộp cứu thương nhỏ từ trong cặp. hyeonjoon nhướng mày — ánh nhìn như vừa tức giận, vừa hoang mang.
cái túi kia...rốt cuộc là cặp sách hay túi thần kỳ của doraemon vậy?
"hyeonjoon à, tôi nói thật đấy. đưa tay cho tôi xem đi. hôm qua tôi tưởng chúng ta đã nói rõ rồi mà,"
minhyung khẽ lên tiếng, giọng nói không cao không thấp, mềm mại như nước chảy,
"tôi không giống bọn họ. tôi không thể đứng nhìn người khác gục ngã mà không làm gì. người dưng sắp chết đuối, tôi còn có thể nhảy xuống cứu, dẫu biết sau đó có thể mất mạng. vậy thì...bạn tôi bị đánh tới thế này, tôi sao có thể làm ngơ?"
hắn dừng lại một chút, để những lời kia trôi vào không khí.
"tôi tưởng cậu đã muốn thay đổi rồi...đúng không? chẳng lẽ vẫn chọn im lặng, vẫn để mình bị nhốt mãi trong cái nhà tù đó, ngay cả khi có người đưa tay ra?"
từng câu, từng chữ như từng giọt mưa rơi đều đặn trên mặt hồ — không khiến nó dậy sóng, nhưng đủ để lan ra thành những vòng tròn kéo dài.
minhyung cũng không hiểu vì sao mình lại có thể kiên nhẫn đến vậy. với một người bạn chỉ mới quen chưa đầy một tháng, hắn lại dùng hết dịu dàng mình có, như thể đang chạm vào một điều gì đó quý giá và sắp vỡ.
"tôi biết...cậu chẳng còn tin ai được nữa. nhưng chí ít, xin cậu hãy cho tôi một cơ hội. nếu tôi phản bội cậu, cứ giết tôi đi. tôi hứa đấy. xuống địa ngục, tôi sẽ tự kết liễu bản thân lần nữa, để chuộc lại lỗi lầm"
lời hắn vừa dứt, bầu không khí dường như dịu lại. hyeonjoon không nói gì, không giãy giụa nữa. lưng cậu vẫn cứng, nhưng không còn lùi lại.
minhyung cúi xuống, chạm nhẹ vào tay cậu. lần này, hắn đợi.
và cậu, im lặng. nhưng không rút tay về.
hắn hiểu. từ tốn vén tay áo lên, chậm như thể đang lật một trang giấy mỏng, sợ mạnh tay quá sẽ khiến mọi thứ rách toạc.
và rồi — những vết bầm tím, những đường roi hằn sâu, cả máu vẫn còn đang rỉ xuống từ lớp da chưa kịp liền lại. lần đầu đã khiến hắn rùng mình. lần hai, vẫn không khác gì. vẫn đau, nhưng không còn là nỗi đau thể xác.
hắn khẽ nghiêng đầu, lấy bông và thuốc sát trùng. từng động tác đều nhẹ tênh, như thể bất kỳ va chạm nào cũng có thể khiến cậu vỡ ra.
"ha...cứ làm như bình thường đi. mày nghĩ tao còn sợ đau vì sát trùng à?"
hyeonjoon bật cười, nụ cười cay nghiệt.
minhyung khựng lại, ngước nhìn cậu — đôi mắt chớp một cái rồi lặng im. hắn nghĩ cho cậu như vậy, vậy mà cậu lại nỡ buông lời sắc bén đến thế. môi hắn mím lại, tay khẽ ấn xuống chỗ vết thương, như muốn thử xem cậu có còn biết đau không.
cậu không kêu. không nhăn mặt. không hề cảm nhận gì nữa.
và đó, mới là thứ khiến hắn phát điên.
mẹ kiếp, không thể để tiếp diễn như thế này. nếu một người đã đau đến mức chẳng còn cảm giác, thì kẻ kia — kẻ gây ra tất cả — xứng đáng phải trả giá. không chỉ là tù tội. là địa ngục.
"ông ta đánh từ bao giờ?"
"đêm qua, không...chính xác là..."
cậu ngẫm nghĩ một chút, đầu khẽ nghiêng, đôi mày hơi cau lại như đang nhớ lại một mốc thời gian nào đó đã trở nên quá quen thuộc để còn cảm thấy lạ.
"là 4 giờ 35 phút sáng nay. xong rồi thì chắc tầm 4 giờ 45. mười phút, ít hơn lần trước năm phút lận đấy. đánh xong, tao thay đồ rồi đến trường luôn. vừa kịp lúc bác bảo vệ mở cổng"
giọng điệu của hyeonjoon nhẹ như không, đều đều như đang kể một thói quen sáng sớm, khiến minhyung khựng lại giữa không trung, bàn tay vẫn còn lơ lửng cầm miếng bông sát trùng.
hắn quay sang nhìn cậu - nhìn cái cách cậu bình thản nhắc đến chuyện bị đánh như thể chỉ là một vết trầy nhỏ khi ngã xe, nhìn đôi mắt vẫn mở to ngơ ngác, chẳng hề nhận ra ánh nhìn đang dán chặt lên mình.
minhyung không biết nên mang bộ mặt nào để đối diện với người như thế. thương hại? đồng cảm? giận dữ? tất cả đều lố bịch.
là kiểu người quen sống giữa giông bão đến mức...chẳng còn cảm thấy mưa lạnh?
"nhìn gì? mau làm nốt đi? hay đổi ý rồi?"
giọng cậu vang lên, kéo minhyung về thực tại.
"không, không phải đổi ý. bất ngờ thôi. sao cậu...có thể bình thản như thế chứ?"
hyeonjoon cười khẽ. một nụ cười không hẳn là châm biếm, cũng không hẳn là dịu dàng, chỉ là... cũ kỹ. như thể nụ cười đó đã được dùng quá nhiều lần cho cùng một câu hỏi.
ừ, cậu cũng từng hỏi chính mình như thế, hỏi đến mức chẳng đếm nổi nữa - trong những đêm dài mỏi mệt, trong ánh đèn hành lang bệnh viện, trong góc bàn lớp học nơi không ai nhìn tới.
và cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa có nổi một câu trả lời.
"sao ông ta lại đánh cậu?"
"ai mà biết. chắc là hứng lên? hoặc là có chuyện vui, hoặc chuyện buồn gì đấy...hoặc đơn giản là vì ông ta thích thế. tao không quan tâm nữa rồi"
giọng cậu vẫn đều, không cao, không thấp. như thể chỉ đang kể về một trận mưa tối qua mà chẳng ai còn bận tâm.
"có bao giờ, cậu nghĩ đến chuyện chạy trốn chưa?"
"haha, câu hỏi hay đấy. đúng kiểu mấy thằng mọt sách sống trong thế giới màu hồng như mày"
hyeonjoon cười phá lên, nhưng đôi mắt lại tối đi một nhịp.
"mày có hiểu thế nào là chạy trốn không mà nói nghe nhẹ nhàng như phim vậy? đây là hiện thực đấy, không phải phim truyện gì đâu mà chỉ cần chạy đi là thoát. đâu phải cứ trốn rồi vài chục năm sau quay lại trả thù, rồi được kết thúc đẹp như mơ? không có đâu"
cậu dứt lời cũng vừa lúc minhyung hoàn tất việc sát trùng. lớp thuốc mỏng ánh lên dưới ánh sáng, bao phủ vùng da tím tái như thể đang cố giấu đi điều gì đó đáng sợ.
hyeonjoon liếc mắt, chẹp miệng khe khẽ, ngón tay lướt nhẹ qua vùng da mát lạnh.
không tệ. tay nghề của tên này cũng ổn phết đấy chứ. nếu không bị dính lời nguyền làm lớp trưởng, có khi lại làm bác sĩ cũng không tồi.
cậu từng nằm viện đủ lâu để biết rõ tay ai vụng, tay ai lành. và minhyung - cũng không tệ chút nào.
"thôi được rồi, đủ các câu trả lời của mày rồi đấy. mày về chỗ được rồi. sắp vào lớp rồi, ngồi cạnh tao lại bị nói này nọ"
giọng cậu trở nên cộc lốc hơn thường lệ, như vừa nhắc nhở vừa...đuổi khéo.
cậu gấp vở, đẩy ghế ra rồi chống cằm nằm gục xuống bàn, động tác nhanh gọn đến mức chẳng ai kịp nói gì thêm.
tiếng ồn ào dần lấp đầy không gian lớp học - ghế xô lệch, giày dép lạch cạch, giọng cười nói lanh lảnh vang lên từ khắp nơi. một buổi sáng như mọi buổi sáng khác, nơi mọi người đều có cho mình một câu chuyện để kể, một ai đó để gọi tên.
và giữa tất cả âm thanh đó, hyeonjoon lặng lẽ gục xuống bàn, kéo giấc ngủ phủ lên mình như một tấm chăn mỏng. như thể nếu nhắm mắt đủ lâu, cậu sẽ được phép tạm quên đi cái hiện thực đang rã ra từng mảng ngoài kia - thế giới mà trong đó, cậu tồn tại như một bóng mờ.
giấc ngủ không phải là nghỉ ngơi. nó là nơi trú ẩn cuối cùng mà cậu có.
giữa lớp học ồn ào ấy, cậu chìm dần vào im lặng. bởi trong tất cả tiếng động vây quanh, không một thanh âm nào là dành cho cậu cả.
"vãi linh hồn, lee minhyung, mày ngồi đây thật đấy hả? lại còn ngồi cạnh nó?"
hội bạn của minhyung vừa bước vào lớp đã lao đến như một cơn sóng lớn. tiếng bước chân, tiếng nói cười đan xen nhau tạo nên một sự hỗn loạn nho nhỏ, đủ để khiến cả lớp phải tạm dừng và quay lại ngó qua.
"tụi mày có thể nhỏ tiếng lại một chút không...tao xin đấy..."
minhyung khẽ cau mày, nén tiếng thở dài trong cổ họng. hắn chẳng khác gì đang ngồi giữa chợ phiên, bị vây kín bởi những cái nhìn đầy tò mò và thắc mắc. tụi nó nhìn hắn rồi liếc sang hyeonjoon, ánh mắt chẳng giấu nổi sự ngạc nhiên như thể hắn vừa phạm phải điều cấm kỵ nào đó.
"nhưng mà...mày phải giải thích đi chứ. sao tự nhiên lại ngồi đây? hay là...bị nó bắt nạt à?"
"ôi địt mẹ, còn ngồi viết công thức dán vào vở cho nó nữa? đùa nhau à? chắc chắn bị ép rồi. thôi được, để tao xử nó cho mày"
"xử ai cơ?"
giọng nói cất lên, lạnh tanh đến mức dập tắt mọi âm thanh còn sót lại trong không khí.
hyeonjoon tỉnh giấc. đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi từ giấc ngủ ngắn, nhưng thần sắc thì không khác gì một thanh gươm được rút khỏi vỏ. cậu chống tay xuống bàn, đứng dậy với dáng vẻ uể oải nhưng lại đầy áp lực. từng bước chân tiến về phía minseok khiến bầu không khí đặc quánh lại từng chút một.
"mày định xử tao à, thằng nhãi?"
minseok sặc sụa với câu hỏi. cậu hoàn toàn không ngờ sẽ bị gọi đích danh, càng không lường được ánh mắt kia lại sắc đến mức khiến sống lưng lạnh buốt. hyeonjoon to cao hơn cậu cả cái đầu, khí chất thì chẳng khác gì một con dã thú vừa bị quấy rầy trong giấc ngủ — một đòn thôi chắc cũng đủ để bay cả linh hồn.
trong tích tắc, mọi bản lĩnh tan rã. minseok bật lùi về sau, vội kéo jihoon đẩy ra phía trước làm lá chắn sống.
"k-không phải tao. là...là nó mà"
jihoon bị kéo lên đột ngột, hoàn toàn không kịp phản ứng gì. ánh mắt của hyeonjoon trượt sang, lạnh lẽo như nước đá. gã đứng đơ ra như tượng gỗ, miệng mở ra nhưng không thể nói trọn một câu.
"k-không phải tôi đâu...là...là..."
"được rồi, hyeonjoon,"
giọng minhyung vang lên phía sau, trầm thấp nhưng vững chãi.
"bình tĩnh lại một chút đi"
minhyung vội chen vào giữa, hai tay dang ra như muốn làm hàng rào ngăn cản một cơn bão đang dần hình thành từ đôi mắt của hyeonjoon. hắn không muốn mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, không muốn để cậu bị tổn thương thêm bởi những câu nói vô ý tàn nhẫn mà người ta cứ tưởng là trò đùa.
"hyeonjoon à, cậu bình tĩnh lại đi. bọn họ không có ý xấu đâu, chỉ...chỉ đùa thôi mà"
nhưng hắn không biết, những lời tưởng như hoà giải ấy lại vô tình châm thêm dầu vào ngọn lửa đã sẵn cháy âm ỉ.
ánh mắt của hyeonjoon bỗng trầm xuống, sát khí biến mất, nhưng thay vào đó là một thứ còn đáng sợ hơn — sự lặng lẽ lạnh lẽo như băng giá. cái kiểu lạnh lùng vô hồn ấy khiến người ta thấy lòng mình nhói lên, như thể vừa nghe thấy tiếng thứ gì đó rạn vỡ.
"đùa à?"
cậu bật cười khô khốc, không có chút vui vẻ nào trong giọng nói.
"lại là đùa sao? ờ, đúng rồi. với tụi mày thì lúc nào chẳng là đùa. nói vài câu rồi cười xoà cho qua, thế là xong hết cả"
đôi mắt cậu lướt qua minhyung, dừng lại một nhịp trước khi rời đi.
"tụi bạn khốn nạn của mày đòi đánh tao, còn mày thì muốn tao đứng im chịu trận, chỉ vì một trò đùa thôi sao?"
giọng cậu dội vào lòng hắn, không to, không dữ, nhưng lại sắc như một vết cắt sâu.
"vậy thì lee minhyung, mày cũng chẳng khác gì bọn họ cả. chỉ là...mày biết cách giấu nó khéo hơn thôi"
nói rồi, hyeonjoon quay người rời khỏi lớp, để lại sau lưng là một cơn gió lạnh quét qua khiến không gian tưởng chừng như đông cứng lại trong vài giây. cả lớp lặng người, rồi vỡ òa thành một đám hỗn độn ồn ào chẳng kém gì vừa có bom nổ giữa sân trường. tụi bạn của minhyung thở phào như vừa thoát chết, có đứa ôm nhau, có đứa tựa vào bàn mà thở dốc.
"mẹ kiếp, tí thì tao ngất tại chỗ rồi. thằng đấy đáng sợ thật, từ nay né xa ra một mét vẫn còn gần"
"minhyung, nghe tao đi, đừng lại gần nó nữa. nhìn đã thấy có vấn đề rồi. mới từng ấy tuổi mà cái khí chất như dân xã hội đen. không hiểu kiểu gì, bố mẹ nhà giàu mà để—"
"đủ rồi. im đi"
giọng quát của minhyung vang lên đột ngột khiến cả đám như bị dội một gáo nước lạnh. hắn vò đầu bứt tai trong sự tức giận, không buồn che giấu, rồi chạy vội ra ngoài như sợ nếu không đuổi theo, thứ gì đó giữa hắn và hyeonjoon sẽ không còn giữ được nữa.
trước khi khuất hẳn qua cánh cửa lớp, hắn còn ngoái lại, buông một câu không giấu nổi nỗi hậm hực.
"lần sau đừng xen vào chuyện của tao nữa. và đừng tự gắn cho người ta cái mác người xấu, chỉ vì mấy điều tụi mày chẳng bao giờ hiểu được. tụi mày vừa phá hỏng hết mọi thứ rồi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co