creep (7)
thực ra, hyeonjoon cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì. chỉ biết rằng, từ sau bữa ăn hôm đó, cậu đã thôi cố tình dựng lên khoảng cách với minhyung. không thân thiết, chẳng gọi là bạn bè, nhưng cũng không còn tránh né nhau như trước. chỉ còn lại một thứ gì đó...lặng lẽ thay đổi.
moon hyeonjoon tự nhủ, tất cả chỉ là phép lịch sự tối thiểu.
vậy mà sáng hôm sau, khi tới lớp, cậu lại không úp mặt xuống bàn ngủ nữa. thay vào đó, cậu ngồi dậy, chạm tay vào đống sách vở từng thề rằng có chết cũng không muốn đụng tới. những con chữ ngày trước từng nhìn chẳng khác gì ký tự cổ ngữ, nay lại bớt xa lạ hơn một chút.
những chiều rong ruổi cùng đám bạn đầu đường, không hiểu sao lại trở nên nhạt nhẽo. chẳng còn cảm giác sảng khoái khi phì phèo thuốc lá hay cười phá lên vô nghĩa. hyeonjoon thấy bản thân...muốn làm gì đó khác. ví dụ như học. dù chỉ là một chút nỗ lực mơ hồ.
nhưng vì đã bỏ quên việc tiếp nhận kiến thức quá lâu, nên não bộ cậu gần như rỗng tuếch. ngồi trước bài toán, cậu chỉ biết chống cằm, mắt trĩu xuống vì buồn ngủ, còn những con số thì vẫn rối rắm như một mê cung không lối ra.
đang loay hoay tìm cách trốn chạy, thì một thứ gì đó mát lạnh bất ngờ chạm vào má khiến cậu giật nảy.
"mẹ kiếp, cái đéo gì vậy?"
hyeonjoon lập tức bật phản xạ, tay siết lại thành nắm đấm. nhưng rồi hạ xuống ngay. vì kẻ vừa khiến tim cậu đập loạn, không ai khác ngoài...lee minhyung.
hắn đặt một hộp sữa dâu mát rượi xuống bàn, chẳng nói gì, chỉ ung dung kéo ghế ngồi cạnh. sau đó, từ trong balo lấy thêm một chiếc sandwich đầy ụ, đẩy tất cả về phía cậu.
"cái gì đây?"
"đồ ăn sáng của cậu"
giọng hắn thản nhiên, biểu cảm cũng vậy. như thể...điều này quá đỗi bình thường.
hyeonjoon nhíu mày, nhìn hộp sữa rồi lại nhìn hắn, vẻ mặt gần như không thể tin nổi.
"đồ ăn sáng của tao á?"
"ừ. của mẹ tôi làm đấy. vì tôi nói là mang cho bạn, nên mẹ tôi làm đầy đặn hơn cả phần của tôi. nhất hyeonjoon luôn"
nói xong, hắn còn nháy mắt, vẻ mặt thoáng chút hãnh diện. một kiểu mong chờ ngây ngô đến lạ, như đang muốn được cậu khen ngợi.
hyeonjoon chớp mắt, tim cậu khẽ dao động. cái người này...từ bao giờ đã bước gần đến mức mang cả đồ ăn sáng cho cậu? mà còn là phần mẹ hắn tự tay làm nữa?
"ăn đi, hyeonjoon. yên tâm, tôi không bỏ độc đâu"
minhyung ngồi quan sát cậu, cười khẽ khi thấy cậu vẫn đơ người. rồi chẳng đợi cậu phản ứng, hắn tự tay xé vỏ bánh, chọc ống hút vào sữa, chuẩn bị sẵn mọi thứ.
"hì hì, ăn thử đi cho tôi vui. đừng giữ khoảng cách nữa, chúng ta là bạn mà"
là bạn.
từ đó vừa buông ra, hyeonjoon nghe thấy trong lòng có gì đó rung nhẹ.
thôi thì...cũng được. cậu có hơi đói thật. dạo gần đây chỉ toàn ăn mấy thứ vớ vẩn, sống qua ngày cho có. mà con người thì cũng chỉ là con người, không phải thép đá gì. đến lúc cũng cần một chút dịu dàng để tiếp tục chống chọi.
chiếc sandwich thơm phức đang chờ đợi, hộp sữa dâu hồng nhạt dịu mắt khiến lòng cậu mềm đi một chút. hyeonjoon nuốt khan, vờ lạnh lùng giật lấy bánh từ tay hắn, rồi cắn một miếng thật to.
và ngay lập tức, đôi mắt sáng rực lên.
thật sự rất hợp khẩu vị. nhân đầy ụ: trứng, xúc xích, rau, thịt — tất cả đều hòa quyện hoàn hảo với lớp sốt ngọt nhẹ. bánh mềm, thơm, ngập tràn mùi bơ sữa.
cậu quay sang nhìn minhyung. không cần lời nói. chỉ riêng ánh mắt ấy thôi, đã đủ khiến người đối diện cảm thấy mình vừa trao đi một điều ý nghĩa. và cậu — lần đầu tiên trong rất lâu rồi — thấy lòng mình được lấp đầy bởi một thứ gì đó rất nhỏ, nhưng cũng rất thật.
"sao? ngon đúng không?"
minhyung nhìn biểu cảm vừa hào hứng vừa ngây ngô của cậu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười kín đáo. nhìn cách hyeonjoon vừa nhai vừa gật đầu lia lịa, hắn không cần nghe câu trả lời cũng biết, món mẹ hắn làm đúng là đã ghi điểm lớn. chẳng hiểu sao lại thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. người ta hay đùa rằng, con đường ngắn nhất để đi vào lòng người là đi qua dạ dày — có vẻ đúng thật. chắc sau này, phải chăm chỉ mua đồ ăn ngon cho cậu mới được.
hiếm khi thấy hyeonjoon ngoan ngoãn dễ thương như thế này. thật sự là một khoảnh khắc hiếm có.
"yah, ngon lắm luôn ấy. sao mẹ mày nấu ăn đỉnh vậy hả? ngon gấp tỉ lần mấy cái sandwich tao hay ăn"
"thì còn gì nữa. đồ tiện lợi sao sánh được với tay mẹ nấu? vừa ngon, vừa bổ, lại còn chẳng tốn xu nào. ăn free cả đời cũng không thấy ngán"
minhyung vừa lật giở cuốn vở bài tập của hyeonjoon, tay viết vài dòng gì đó, vừa thong thả nói ra những lời kia, nhẹ tênh như thể chỉ là câu chuyện vụn vặt giữa buổi trưa. hắn không nhận ra, trong lời nói vô tình ấy, có một vết xước nhỏ len vào lòng người đối diện.
hyeonjoon khựng lại một chút. trái tim như hụt đi một nhịp, chẳng rõ vì điều gì. nhưng cậu rất nhanh che giấu được, lại tiếp tục ăn nốt chiếc sandwich đã gần hết. cậu ngửa đầu uống cạn hộp sữa dâu, chẳng để lại giọt nào.
"ừ, chắc vậy. chắc do tao chưa từng được ăn nên không biết"
cậu phồng má, cắn nhẹ đầu ống hút đã rỗng không, tay nghịch ngợm như thường lệ, mắt dõi theo từng nét chữ minhyung viết trên tờ giấy note. giọng nói vẫn đều đều, không chút cảm xúc đặc biệt, tưởng chừng như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. nhưng với minhyung, câu nói ấy như một tiếng chuông dội thẳng vào lồng ngực, khiến hắn sực tỉnh. hóa ra, hắn vừa lỡ lời.
"hyeonjoon à, tôi xin lỗi. tôi...tôi không có ý khoe khoang gì đâu. chỉ là...tôi quên mất"
"aishhh, mày lo gì thế hả? có nói gì sai đâu mà phải xin lỗi? mày bình tĩnh lại đi. tao có ăn thịt mày đâu"
minhyung gãi đầu, lúng túng như một cậu học trò vừa bị thầy bắt lỗi. hyeonjoon liếc nhìn, rồi bĩu môi rõ to, ra vẻ không hài lòng. cái tên này, lúc nào cũng nhận sai về mình. không biết là yếu đuối hay là cố tình mềm mỏng đến thế để ai cũng thương?
cậu ghét kiểu người như vậy. ghét cái cách họ chấp nhận bị cuốn đi theo dòng nước, không phản kháng, không chống cự. giống hệt chính cậu của ngày xưa. và bởi thế, cậu càng muốn né tránh.
"yah, bỏ ngay cái bản mặt tội nghiệp đó đi, nhìn mà ngứa mắt. mày đâu có làm gì sai? từ nãy đến giờ, mày chỉ nói sự thật thôi. tao cũng đâu có trách giận gì mày. sao cứ phải làm quá mọi chuyện lên như thế? kể cả tao có buồn...thì cũng là chuyện của tao. mày đâu cần phải gánh hộ?"
"nhưng tôi tưởng...chúng ta là bạn mà"
minhyung phụng phịu, hai má xệ xuống, miệng mím lại như đứa trẻ sắp mếu. cái kiểu hờn dỗi nửa vời ấy khiến hyeonjoon lắc đầu ngán ngẩm.
"bạn cái đe—"
chưa kịp bật ra hết câu, cậu đã thấy ánh mắt đối phương đang chực chờ ứa nước. cái kiểu ánh nhìn khiến người ta chẳng dám nói thêm lời nào. như thể chỉ cần buông ra một chữ không đúng, là minhyung sẽ bật khóc ngay tại chỗ.
chết tiệt thật. rõ ràng chỉ là một tên con trai bình thường thôi, sao lại dễ tổn thương đến thế? cậu thấy mình như thể đang bắt nạt trẻ con vậy. mà cái cảm giác ấy, phiền phức vô cùng.
"aishhh...ừ thì là bạn. nhưng mà bạn cũng chỉ đến vậy thôi, mày đâu thể sống thay tao, cũng như tao không thể sống hộ phần đời của mày. đừng phí hoài cảm xúc của mình cho người khác quá nhiều, không đáng đâu"
minhyung khựng lại, nét trầm tư hiện rõ trên gương mặt. hắn nghe rõ từng lời hyeonjoon nói, hiểu hết từng tầng nghĩa phía sau. hiểu đến mức, lại càng muốn bước ngược chiều gió, để chạm tới cậu.
hắn biết vì sao cậu lại dựng rào chắn như vậy. biết vì sao cậu không cho phép bản thân yếu mềm hay dựa dẫm. khi một người đã phải lội qua hết thảy vũng lầy cuộc đời bằng đôi chân trần, thì điều họ sợ nhất...không phải là vết thương, mà là một bàn tay đưa ra rồi rút lại.
với moon hyeonjoon – một người chưa từng có gia đình đúng nghĩa, thì chuyện đặt niềm tin nơi người khác giống hệt việc ném cả trái tim vào vực sâu và mong nó sẽ không tan vỡ.
cậu cho minhyung tới gần như bây giờ...đã là cả một bước dài ngoài sức tưởng tượng.
"ừm...tôi hiểu mà"
hắn cất giọng, không vội vàng, cũng chẳng cao thấp. chỉ là âm thanh nhẹ nhàng giữa buổi sớm mai lặng gió, nghe qua tưởng bình thường nhưng lại đọng lại thật lâu.
"thật ra cũng không có gì to tát như cậu nghĩ đâu. chỉ là...phản ứng tự nhiên thôi. khi tôi thấy người mình quan tâm không vui, thì tôi sẽ muốn an ủi, muốn hiểu cho họ một chút. hạ cái tôi xuống một chút, bớt lạnh lùng đi một chút, cũng chẳng có gì đáng ngại"
hắn mỉm cười, ánh mắt thấp thoáng một nỗi dịu dàng không tên.
"cậu có thể nghĩ tôi yếu đuối, hoặc ngốc nghếch...cũng không sao. nhưng tôi lại thấy, điều đó là hoàn toàn bình thường. tôi chọn cúi đầu vì những người xứng đáng, không phải vì tôi thấp kém, mà là vì tôi trân trọng mối quan hệ ấy, không muốn đánh mất nó thôi"
...nghĩa là sao? hắn đang nói gì vậy? không lẽ...
tim hyeonjoon bỗng đập sai nhịp.
"n-này...nhưng mà chúng ta mới quen nhau chưa đầy một tháng, tao cũng đâu phải đứa tốt lành gì...mày không sợ tao làm mày hư à?"
câu hỏi phát ra không khỏi lắp bắp, như thể chính cậu cũng không chắc mình có thật sự muốn nghe câu trả lời hay không.
minhyung chỉ cười khẽ, kiểu cười mềm như bông tuyết rơi trên mí mắt, lại khiến lòng người hoảng hốt không yên.
"hư á? hyeonjoon thì làm gì có chuyện dạy hư được tôi. nhìn cậu mà xem, làm gì có tí tà khí nào? nếu thật sự cậu là người xấu, chắc tôi đã nộp đơn xin thầy chuyển lớp ngay từ buổi đầu rồi đó chứ"
hắn nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng lướt qua cậu như đang ngắm một món đồ quý giá mà chẳng dám chạm vào quá lâu.
"còn vì sao tôi muốn làm bạn với cậu à? tôi nghĩ...tôi đã nói rồi mà. tôi không chịu được cảm giác bất lực khi thấy ai đó đang vùng vẫy giữa tuyệt vọng, mà mình chỉ biết đứng nhìn"
hắn ngừng lại một chút, giọng trầm xuống, gần như thì thầm.
"càng biết nhiều về cậu, tôi càng cảm thấy...cậu không giống vẻ ngoài tí nào cả. tôi càng muốn ở gần hơn nữa, để thực sự hiểu được, rốt cuộc moon hyeonjoon là người như thế nào"
nghe thì sến súa chẳng khác gì mấy lời tán tỉnh vớ vẩn trong mấy bộ phim tuổi mới lớn, thế mà trái tim hyeonjoon lại thật sự rung lên. một cú chạm rất khẽ thôi, nhưng đủ khiến nhịp đập cậu lệch khỏi quỹ đạo thường ngày.
kỳ lạ thật. cậu vẫn biết mình là con trai. mà minhyung cũng là con trai. thế nhưng những lời hắn vừa nói, qua giọng nói dịu dàng và ánh mắt thẳng thắn kia, lại làm tim cậu bồi hồi chẳng khác gì mấy cô gái lần đầu biết yêu.
cái cách hắn nói...chẳng hoa mỹ, chẳng khoa trương, nhưng lại mang một sức nặng dịu dàng. từng câu, từng chữ, như đang cẩn thận bước vào lòng cậu, dựng nên một mê cung ngọt ngào bằng sự chân thành không vết xước.
"nên là...cậu đừng né tránh tôi, được không?"
hắn khẽ nói, giọng rất nhỏ, nhưng cứ vang mãi trong lòng hyeonjoon.
"thử mở lòng một lần thôi. nếu mọi thứ sau đó trở nên tồi tệ, cứ tìm tôi mà đổ lỗi. đến lúc ấy, bản án lương tâm cũng sẽ trừng phạt tôi trước tiên"
"đừng từ chối tôi. đừng gạt bỏ sự quan tâm. cậu xứng đáng được yêu thương, hyeonjoon à. bất kỳ ai, nếu không phải kẻ tồi tệ, thì đều xứng đáng cả. và nếu từ trước đến giờ chưa ai từng làm điều đó cho cậu, thì để tôi là người đầu tiên"
minhyung nói một mạch, như thể sợ nếu dừng lại thì sẽ không còn đủ dũng khí để tiếp tục.
hyeonjoon không đáp. nhưng lòng cậu như đang dậy sóng. cổ họng nghẹn ứ, mắt dần hoe đỏ, và cậu buộc phải quay đi để trốn khỏi khoảnh khắc yếu lòng ấy.
lần đầu tiên, có người dịu dàng đến thế với cậu. không toan tính, không lợi dụng, không mập mờ. dịu dàng đúng nghĩa là dịu dàng — như một bàn tay chìa ra trong ngày đông giá rét.
cậu biết, trái tim mình đang mềm đi, từng chút một. dù đã từng hứa với chính mình sẽ không bao giờ yếu đuối trước ai nữa.
kim seungcheol đã khiến cậu đánh mất niềm tin. hắn coi cậu như một món đồ chơi — lúc cần thì nâng niu, lúc chán thì vứt bỏ. nhưng vì đã quá cô độc, hyeonjoon vẫn bấu víu, vẫn giả vờ không thấy, chỉ để có lý do tiếp tục tồn tại.
nhưng minhyung...minhyung không giống vậy.
hắn không giống ai cả. hắn không cố cứu cậu khỏi bóng tối, hắn chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, trở thành một đốm sáng nhỏ, đủ kiên cường để thắp sáng một góc tăm tối trong tim hyeonjoon.
một ánh sáng lạc đường — nhưng lại không bao giờ tắt.
"hyeonjoon có muốn làm thử bài không? tôi đã ghi hết công thức ở đây rồi"
giọng hắn nhẹ như gió đầu thu, dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ từ chối.
đến lúc ấy, hyeonjoon mới để ý — trang vở đã kín chữ từ bao giờ. từng công thức, từng bước giải, đều được minhyung ghi chú một cách chỉn chu, rõ ràng, tỉ mẩn như thể viết cho chính mình.
vài trang trước cũng vậy. vài trang trước nữa cũng không khác.
có lẽ hắn đã làm điều đó nhiều lần rồi, thế mà cậu lại chẳng hề nhận ra.
hyeonjoon chậm rãi nhận lấy cây bút mới tinh, vẫn còn thơm mùi giấy mực, rồi lặng lẽ nhìn vào quyển vở. chữ minhyung rất đẹp — gọn gàng, ngay ngắn, từng nét đều đều như in, sạch sẽ đến mức khiến cậu thấy ngại ngùng khi nhớ tới nét chữ vừa lộn xộn vừa nguệch ngoạc của mình.
cậu cắn nhẹ đầu bút, ánh mắt chạm vào ánh nhìn đối diện rồi lập tức quay ngoắt xuống trang giấy. chết tiệt thật. ai cho phép minhyung nhìn người ta bằng ánh mắt đó?
ánh mắt mềm đến độ khiến tim người khác rung lên.
rồi lại cười. chẳng phải nụ cười nào cũng vậy đâu — là cái kiểu cười khiến người ta thấy mình như nhân vật chính trong bộ phim học đường ngọt ngào nào đó.
chết thật. cậu thấy đầu mình có gì đó...hơi xoắn lại rồi.
vành tai đỏ bừng, hyeonjoon vờ như không có chuyện gì, cố gắng dán mắt vào trang vở, từ từ giải từng bài một, làm theo những hướng dẫn tỉ mỉ mà minhyung đã dày công ghi chú.
"ồ đúng rồi, đấy, thấy không? dễ mà. cứ theo công thức là được"
ha...nghe có vẻ đơn giản ghê. câu cửa miệng của mấy đứa học giỏi lúc nào cũng vậy.
"cứ theo công thức là làm được thôi"
nhưng cậu phải công nhận, minhyung không hề qua loa. những công thức không chỉ là vài dòng tổng quát, mà là cả một hệ thống tư duy được sắp xếp cẩn thận: lý do chọn cách giải này, bước một làm gì, bước hai đối chiếu ra sao, từng dữ kiện gắn với từng biến số nào.
dày đặc note dán khắp vở, chi chít chữ, chi chít mũi tên và màu mực highlight.
hyeonjoon chưa từng thấy ai đầu tư nhiều công sức chỉ để giúp người khác học tốt lên như vậy.
và cái cách minhyung cúi đầu nghiêm túc viết từng dòng chú thích — đôi chân mày khẽ nhíu, ánh mắt tập trung, gương mặt nghiêng nghiêng bên ánh sáng cửa sổ — thật sự khiến hắn trông cuốn hút đến mức khiến cậu muốn nhìn mãi không thôi.
chẳng giống mấy tên nhố nhăng ngoài kia.
chẳng biết từ lúc nào, lớp học đã gần như đầy chỗ. tiếng nói cười ồn ào lại dội về quanh quẩn, nhưng hyeonjoon chẳng mảy may để ý.
cậu vẫn ngồi đó, bên cạnh minhyung, giải hết bài này tới bài khác.
cả hai, như đang sống trong một cái kén mềm mại nào đó, riêng biệt và tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới ngoài kia.
chỉ có mùi giấy mới, tiếng lật vở khe khẽ, cùng nhịp tim bối rối không thành tiếng.
"còn một bài cuối thôi, cố lên"
minhyung vừa nói, vừa đẩy nhẹ trang vở về phía cậu, giọng dịu dàng như thể muốn xoa dịu cái đầu đã bắt đầu nóng bừng vì quá tải.
một bài cuối. bài khó nhất. và hyeonjoon, sau khi quét mắt qua vài chữ đầu tiên của đề bài, đã chính thức tuyên bố đầu hàng.
nửa tiếng trước, não cậu hoạt động hết công suất, chẳng khác gì chiếc máy tính sắp cháy bảng mạch vì quá sức. trong suốt mười bảy năm sống trên đời, đây hẳn là lần đầu cậu chạm ngưỡng thông minh tiềm ẩn của mình — và cũng là lần đầu cậu cảm thấy...cạn pin toàn phần.
mí mắt nặng trĩu. đầu óc mơ hồ. cậu thở dài đánh thượt, rồi đẩy cuốn vở lại cho minhyung, giọng lè nhè lẫn mệt mỏi:
"tao bỏ cuộc...mày làm hộ tao bài này đi. cảm ơn trước nha. tao ngủ một tí"
nói xong, chẳng đợi hắn phản ứng, cậu đã nằm gục luôn xuống bàn, thiếp đi trong chớp mắt như chiếc công tắc vừa bị ngắt điện.
minhyung tròn mắt nhìn cậu, sững người trong vài giây.
"ơ...này? hyeonjoon? thật đấy à?"
gọi cậu vài tiếng nhưng chỉ nhận lại tiếng thở đều đều khe khẽ, nhẹ nhàng như chú mèo nhỏ vừa tìm được nơi an toàn để cuộn tròn giấc ngủ.
"aish...chịu cậu luôn"
miệng phàn nàn là thế, nhưng tim hắn lại chẳng thấy phiền chút nào. ngược lại, còn thấy nhẹ lòng. vì cậu đã chịu ngồi học với hắn, đã cố gắng vượt qua đống bài tập mà trước kia chỉ cần liếc qua đã thấy phát nản.
hắn khẽ cười. một nụ cười không cố tình, nhưng mang theo cả sự dịu dàng lẫn yêu chiều, mềm mại đến độ khiến gương mặt hắn như đang phát sáng.
minhyung rút trong cặp ra chiếc gối tay nhỏ. một chiếc gối mà hắn đã chọn kỹ càng từ hàng tá mẫu trên mạng, chỉ vì lần đầu thấy đã nghĩ ngay đến hyeonjoon — cái dáng ngủ gục lên bàn, gò má in hằn lên mặt bàn cứng, bàn tay lặng lẽ tì xuống như chẳng màng đến sự ê ẩm.
hắn tiến lại gần, thì thầm gọi.
"hyeonjoon"
không có phản hồi.
hắn cúi xuống, khẽ chạm đầu ngón tay vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt qua đỉnh đầu, như đang nắn một kỷ vật mong manh dễ vỡ.
"moon hyeonjoon..."
"hmm...?"
cậu khẽ rên lên trong cổ, mắt chỉ hé ra được một khe mờ mịt.
minhyung nhân cơ hội ấy, nhanh tay đặt chiếc gối xuống bàn, chỉnh nhẹ tay cậu vào đúng vị trí rồi nhẹ nhàng đỡ đầu cậu nằm xuống. động tác vừa nhanh vừa cẩn trọng, tựa như đang cất giấu một báu vật dưới đáy lòng.
"kê cái này vào cho đỡ đau tay"
hyeonjoon không đáp, chỉ khẽ nhúc nhích người, rồi lại rơi vào giấc ngủ yên bình.
và thế là, minhyung ngồi cạnh, làm nốt bài cuối cùng. thỉnh thoảng ngẩng lên, kiểm tra xem cậu có đang ngủ yên không. tiếng ồn trong lớp càng lúc càng náo nhiệt, nhưng ai nói chuyện to quá là hắn liếc. ai cười đùa sát bàn hắn là bị nhắc khéo ngay.
cả lớp nhìn minhyung với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa bối rối, như thể hắn là sinh vật ngoài hành tinh.
chỉ có thầy giáo là mỉm cười, gật gù hài lòng. chẳng những không trách chuyện minhyung đổi chỗ, còn nhìn hai đứa tụi nó bằng ánh mắt dung túng lạ thường — cái kiểu mà người lớn hay dành cho hai đứa nhỏ lén thích nhau giữa một buổi sáng bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co