Truyen3h.Co

creep

creep (6)

haxiuiuoi

minhyung vội vã bước theo bóng lưng đang lầm lũi ở cuối hành lang. hắn không dám gọi to — phần vì sắp vào giờ học, phần vì trong thâm tâm vẫn còn chút lo sợ mơ hồ...rằng nếu cất tiếng gọi, người kia sẽ chạy đi, biến mất khỏi tầm mắt hắn mãi mãi.

ánh nắng đầu giờ ngả xiên qua dãy cửa kính dài, nhuộm vàng lưng áo trắng của cả hai. cứ thế, một bước dài một bước ngắn, một cao một thấp, hai cái bóng nối đuôi nhau trải trên nền gạch như vệt mực loang mơ hồ. mãi đến khi hyeonjoon dừng lại bên mảnh vườn phía sau trường, minhyung mới thở nhẹ một nhịp.

cậu dậm mạnh chân xuống bãi cỏ như để trút hết bực bội tích tụ trong người, miệng lẩm bẩm những câu chửi không đầu không cuối. cành lá, ngọn cỏ — bất cứ thứ gì ở gần cũng bị đá văng hoặc giẫm nát, như thể nếu không làm vậy, cậu sẽ phát điên.

rồi, đột ngột, cậu khom người bên gốc cây lớn, ánh mắt tìm kiếm một điều gì đó. vài giây sau, giọng cậu khẽ gọi, gần như thì thầm vào gió.

"mimi...mimi đâu rồi..."

và thế là từ trong đám cỏ rối, một chú mèo nhỏ lặng lẽ ló đầu ra, lon ton chạy đến bên cậu như đã quen hơi. con vật dụi đầu vào tay cậu, ngoan ngoãn chui vào lòng. hyeonjoon ngồi bệt xuống nền đất, lưng tựa vào gốc cây, cả người mềm ra như nước, bàn tay dịu dàng luồn qua lớp lông xám mềm mịn, gãi gãi vuốt ve như một thói quen đã lập đi lập lại hàng ngày.

minhyung đứng từ xa mà ngẩn người. hắn không ngờ phía sau dãy lớp học lạnh tanh kia lại có một góc bí mật như thế này. càng không ngờ — cậu bạn luôn gườm gườm nhìn người ta bằng ánh mắt như muốn đánh nhau ấy — lại biết dịu dàng với một sinh vật bé nhỏ đến thế.

gió thổi nhẹ qua mái tóc rối, mang theo hơi thở ngột ngạt của cơn giận chưa nguôi. hyeonjoon nhíu mày, đầu ngập trong những suy nghĩ chằng chịt đến mức cảm giác như không thể thở nổi.

khó chịu chết đi được. cái tên mọt sách chết tiệt ấy. tại sao cậu lại hy vọng chứ?

cậu khẽ lắc đầu, cố ép mình nhắm mắt lại như muốn xua đuổi mọi ý nghĩ vẩn vơ. từ nay, hyeonjoon thề sẽ không tin thêm bất cứ ai nữa — đặc biệt là mấy đứa mặt mũi trông ngoan hiền mà lòng dạ chẳng khác gì rắn độc. gặp là phải đánh. không đánh là có lỗi với bản thân.

"hyeonjoon à..."

mẹ kiếp. mới nguyền rủa xong, thì cái tên được nhắc tới đã tự dâng xác đến. đúng là trên đời không cái xui nào bằng cái xui gọi tào tháo.

cậu mở mắt, nhìn minhyung với ánh mắt của kẻ vừa bị phản bội. chẳng buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lần nữa, cố rút mình về phía im lặng như một pháo đài an toàn. nhưng yên tĩnh là điều không bao giờ tồn tại lâu được, nhất là khi đứng trước mặt là tên mọt sách phiền phức nhất vũ trụ này — người có thể không hiểu mình, nhưng lại luôn cố bước vào dù chẳng ai mời gọi.

"hyeonjoon...tôi xin lỗi. tôi thật sự không có ý đó. còn bạn bè tôi...họ không phải người tồi tệ như cậu nghĩ đâu. chỉ là..."

giọng hắn khựng lại, chật vật tìm kiếm từ ngữ phù hợp. từng âm tiết như mắc kẹt ở lưng chừng cổ họng, không dám thốt ra. hắn sợ chỉ một từ sai, cũng đủ để cậu tổn thương thêm lần nữa.

"gì cơ? chỉ là sợ mày chơi với tao? sợ bị tao đánh?"

giọng hyeonjoon vang lên cộc lốc, lạnh buốt. ánh mắt sắc lẹm quét qua khiến không khí giữa hai người như đông cứng. nhưng kỳ lạ là, minhyung chẳng thấy run sợ. chỉ thấy tim mình co thắt lại. vì cậu nói đúng. và hắn thì chưa từng muốn cậu phải hiểu ra sự thật ấy.

có những điều...biết càng rõ, càng đau.

"ừ thì...cậu nói đúng. họ không quen với...người như cậu. nên mới cư xử thiếu suy nghĩ. tôi xin lỗi...tôi sẽ nói lại với họ. hyeonjoon đừng giận..."

tiếng cười bật ra từ hyeonjoon khô khốc đến cay nghiệt. cậu cúi đầu, môi nhếch lên chế giễu. lời xin lỗi đó...sao lại dễ dàng đến thế? cứ như thể hắn chỉ đang dọn dẹp một mảnh gương vỡ, mà không hề nhận ra có máu đang chảy từ tay người khác.

hyeonjoon ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào dáng vẻ khép nép của hắn — cao lớn là vậy mà lại cúi đầu, lí nhí xin lỗi chẳng khác gì đứa trẻ lỡ tay làm sai. cậu đáng lẽ nên nổi giận. nhưng chẳng hiểu sao lại chỉ thấy...mệt.

cái kiểu hối lỗi đầy chân thành kia, lại khiến lòng cậu rối bời hơn cả tức giận.

"đủ rồi. đừng xin lỗi nếu mày chẳng làm gì sai. quay về lớp đi. hết giờ nghỉ rồi đấy"

"ơ...thế cậu không về sao?"

hyeonjoon nhíu mày, nhìn hắn như đang chứng kiến một sinh vật ngốc nghếch vừa thốt ra điều gì đó phi logic.

"hỏi tao câu đấy à? tất nhiên là không rồi. tao đâu phải kiểu học sinh ngoan ngoãn như tụi mày. tao đi ngủ. cả đêm qua chẳng chợp mắt nổi phút nào"

nói rồi, cậu buông người xuống bãi cỏ. con mèo nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng, rúc sâu vào vòng tay cậu như thể nơi đó là thế giới an toàn nhất. ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống tóc, dịu dàng mà yên ả. khung cảnh ấy đẹp đến lặng người, khiến minhyung cũng bất giác đứng lặng.

nhưng rồi lý trí kéo hắn quay về.

"này...đừng ngủ ở đây. trời nắng, lại nhiều côn trùng. cậu vào phòng y tế mà nghỉ đi, tôi mở cửa cho"

một bên mắt hé mở, ánh nhìn sắc lẹm như dao.

"mặc kệ tao. tao quen ngủ ở đây rồi. ít người, yên tĩnh. không ai dám tới làm phiền. chỉ có mỗi mày, từ nãy tới giờ, lải nhải không ngừng"

"nhưng mà cậu nằm ở đây nguy hiểm thật đấy. chỗ này có rắn, có kiến...tôi nói nghiêm túc mà. vào phòng y tế đi. tôi có chìa khóa"

hyeonjoon liếc nhìn hắn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. nhiệt tình bất thường ấy...là gì vậy? hắn định giả vờ tốt bụng, hay thực sự là như thế?

cậu nhớ rất rõ, phòng y tế cấm tuyệt đối mang động vật vào. lo ngại dị ứng, vệ sinh, bệnh lây truyền — thứ gì cũng có lý do. mà minhyung, cái tên mọt sách sống theo sách vở từng dòng một, lẽ ra phải là người đầu tiên nhắc nhở cậu điều đó.

vậy mà giờ, hắn lại đứng đó, chìa tay ra một cách chân thành.

"cậu có thể mang mimi theo. nếu cậu muốn"

mắt hyeonjoon khẽ mở to. cậu không chắc mình nghe đúng chưa. một người như hắn — người luôn nhăn mặt khi thấy học sinh xé vở không đúng quy định, người mà thậm chí còn ghi chú giờ ra chơi bằng bút nhiều màu — lại đang cố tình phá luật, chỉ để dỗ dành một đứa nổi loạn như cậu?

minhyung cúi đầu, bàn tay gãi nhẹ sau gáy, gương mặt đỏ ửng vì ngượng. giọng nói lạc đi.

"tôi cũng không biết...vì sao lại làm vậy. chắc là...tôi chỉ muốn...cậu thoải mái một chút"

hyeonjoon nhìn hắn thật lâu. gió thổi lướt qua nhẹ bẫng, mang theo một điều gì đó rất mơ hồ — một chút bất ngờ, một chút dịu dàng, và rất nhiều xao động.

"phụt...haha. mày đang định bao che cho tao đấy à, mọt sách? khá lắm...con trai của tao"

hyeonjoon nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt nheo lại đầy ẩn ý, rồi bất chợt bật cười như thể chẳng còn nhịn nổi nữa. tiếng cười bật ra không hề dịu dàng - nó ngả ngớn, nghịch ngợm và hơi bất cần - loại âm thanh khiến người khác nghe vào chỉ muốn nhăn mặt. vậy mà minhyung, thay vì khó chịu, lại thấy tim mình khẽ lệch một nhịp.

hắn chưa từng nghe ai cười...đẹp đến thế.

đó là một kiểu rạng rỡ hoang dại, thứ ánh sáng hiếm hoi rơi xuống từ mặt trăng khi bầu trời đang đầy mây mù. thứ ánh sáng không ai ngờ tới, nhưng một khi đã thấy rồi, sẽ chẳng thể rời mắt.

"tao mang nó vào thật đấy nhé?"

minhyung ngơ ra mất vài giây. lúc định thần lại thì đầu đã gật trước cả khi miệng kịp mở. hắn bị ánh mắt kia, giọng cười kia và dáng vẻ ngang tàng kia mê hoặc mất rồi.

nhưng hyeonjoon lại chỉ khẽ tặc lưỡi, đặt con mèo con trở lại tổ nhỏ bằng áo khoác mà cậu đã cuộn tròn sẵn. những ngón tay hơi thô ráp vuốt nhẹ lưng nó, đầy dịu dàng.

"điên à. tao không đối xử tệ với người đã giúp mình đâu. mày đã mở cửa phòng y tế, tao sẽ không làm gì khiến mày gặp rắc rối"

dứt lời, cậu đứng lên, bước đi thản nhiên mà ung dung, để lại minhyung còn ngơ ngác đứng phía sau. có điều gì đó trong lòng hắn như bị chạm khẽ - một nhịp khựng lại, một tia sáng len vào những nơi lâu nay chưa từng được ai bước tới.

hyeonjoon, hôm nay cậu cười. thật sự rất đẹp.
và cậu...không phải là người xấu như người ta vẫn nói.

minhyung không chắc mình đang làm đúng hay sai, chỉ biết là - hắn không muốn cậu tổn thương thêm nữa.

khi mở cửa phòng y tế cho cậu, hắn không ngờ rằng người kia vừa thấy chiếc giường đã đổ gục xuống ngay lập tức, chẳng kịp nói thêm câu nào. nằm xuống cái là ngủ say, như thể đã chờ giấc ngủ ấy từ rất lâu rồi.

minhyung đứng nhìn, ngỡ ngàng.

ngủ nhanh như thế...là điều hắn chưa từng thấy ở ai. nhưng giờ thì hắn hiểu.

có lẽ...cậu ấy đã quá mỏi mệt.

có lẽ, cậu chưa từng thực sự được ngủ một cách yên ổn.

ở nhà, liệu cậu có nơi để ngả lưng? hay đó chỉ là một chốn tạm, nơi người ta gọi về chỉ để trút giận? cậu không kể, nhưng minhyung có thể tưởng tượng ra - qua ánh mắt lơ đãng, quầng thâm mệt mỏi, và cả những lần cậu ngồi ngủ gật sau lớp học.

cậu sống qua ngày bằng cách lang thang cùng lũ con trai phố dưới, hút vài điếu thuốc rồi ho sặc sụa, đánh nhau không vì lý do gì, chỉ để thấy mình còn tồn tại. giấc ngủ, trở thành một thứ xa xỉ mà cậu chỉ có thể lén lút tìm kiếm giữa tiết học chán chường và những góc sân vắng vẻ.

và bây giờ, cậu đang ngủ. trên chiếc giường sạch sẽ, giữa không gian yên tĩnh, trong căn phòng mát lạnh mà minhyung đã mở điều hoà từ lúc bước vào.

hắn nhìn cậu. mái tóc ướt mồ hôi, trán lấm tấm ướt, hai bên má phồng nhẹ lên theo nhịp thở đều đều.
trông cậu lúc này...thật yên bình.

một thứ yên bình mà chính cậu có lẽ cũng chưa từng biết mình khao khát đến nhường nào.

minhyung cúi xuống, kéo nhẹ cổ áo cao của cậu ra. bên trong là lớp vải dài tay, dày dặn và kín bưng.

trời nóng đến thế...nhưng hắn chẳng lấy làm lạ.
hắn không hỏi tại sao cậu lại mặc kín từ cổ tới cổ tay như thế.

vì hắn đã biết rõ câu trả lời rồi.

hắn điều chỉnh lại điều hoà cho mát hơn, đắp chăn mỏng ngang bụng cho cậu, rồi khẽ kê lại chiếc gối để đầu cậu không nghiêng sang một bên quá lâu.

tất cả đều rất nhẹ, rất chậm. như thể chỉ cần một cử động mạnh, cậu sẽ tỉnh dậy và tan biến.

ánh nhìn của hắn lướt qua một vết bầm nhỏ gần xương quai xanh lộ ra giữa lớp cổ áo, rồi nhanh chóng dời đi. hắn không dám nhìn lâu, sợ rằng sự chú ý của mình sẽ khiến mọi thứ trở nên thật hơn. và hắn không muốn những vết đau kia là thật.

bàn tay minhyung khẽ chạm vào má cậu một cái - nhẹ đến mức gió cũng chẳng cảm thấy.

mềm thật.

nếu không có vết bầm nào, chắc sẽ dễ thương lắm.

hắn quay người, tắt đèn, lặng lẽ đóng cửa, rồi lật tấm biển ngoài phòng thành "có người".

lúc quay đi, hắn khẽ quay đầu nhìn lại.

chỉ một chút thôi.

hắn muốn ở lại lắm. muốn ngồi đó, canh giấc ngủ cho cậu đến khi chuông reo. nhưng...hắn là lớp trưởng. và hắn cần lên lớp. không chỉ vì trách nhiệm - mà còn vì một ngày nào đó, hắn muốn dạy lại cho hyeonjoon tất cả những gì hắn đã học. từng dòng, từng chữ.

để một ngày, cậu không còn cần ngủ bù giữa lớp học nữa.

từ buổi học hôm ấy, minhyung học chăm gấp đôi mọi khi.

tập trung đến từng dòng sách, từng câu giảng. từ 100%, hắn nâng lên thành 200%.

vì một lời hứa không ai nghe thấy.

vì một người con trai đang ngủ yên trong căn phòng y tế nhỏ.

...

hyeonjoon lơ mơ mở mắt khi bầu trời ngoài khung cửa sổ đã nhuốm màu cam sẫm của hoàng hôn. ánh nắng cuối ngày len qua lớp rèm trắng, rọi lên làn da tái nhợt một chút ấm áp mơ hồ. tiếng cười nói ngoài sân trường vang lên rộn ràng, giờ mới thật sự chạm vào thính giác cậu, tựa như một bản nhạc nền xa vắng báo hiệu rằng giờ học đã kết thúc từ lúc nào.

cậu thở ra khẽ khàng, khẽ vươn vai như một con mèo lười biếng vừa thức giấc giữa chiều tà. vết đau cũ còn nhói một chút nơi bả vai khiến cậu chau mày, nhưng không hiểu sao, tâm trí lại sáng bừng hơn bao giờ hết. như thể, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu khốn cùng trong người đã được kéo ra khỏi tâm trí cậu chỉ bằng một giấc ngủ trọn vẹn.

lâu rồi...cậu chưa từng ngủ ngon đến thế.

một tiếng "mẹ kiếp" lặng lẽ bật ra khỏi đầu, kèm theo sự hân hoan chẳng giấu nổi. hyeonjoon ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng, đầu óc vẫn còn vương chút mơ hồ. đến lúc ấy, cậu mới phát hiện điều hoà đang chạy đều đều, trên người còn được đắp một lớp chăn mỏng. mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, cẩn trọng. cẩn trọng một cách dịu dàng.

cậu nhíu mày.

ai lại chu đáo đến thế? cô y tế? chắc là cô. có lẽ trong lúc cậu ngủ mê man, cô phát hiện ra và giúp cậu.

nhưng rồi...một hình ảnh chợt loé lên trong đầu. cái giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cằn nhằn, cái dáng cao cao đứng chắn trước cửa...

một bóng người khác, không phải cô y tế.

cậu lắc đầu, đứng dậy, gấp chăn lại rồi tắt điều hoà. tay vừa chạm vào tay nắm cửa, còn chưa kịp mở hẳn, thì—

"ôi shit the fuck?"

giọng cậu văng tục một cách đầy bản năng, cơ thể phản xạ như đang bị phục kích. ngay trước mặt là minhyung, đang đứng như tượng, mắt nhìn cậu không chớp, dường như không biết phải nói gì trước thứ ngôn ngữ của loài khủng long vừa thoát xác kia.

"địt mẹ mày đứng đó làm gì như ma thế?"

cậu thở ra một hơi, tay ôm ngực, miệng thì chửi hắn không tiếc lời. quen đến mức chẳng cần nghĩ.

"ô hay, cậu quên luôn cả người đã giữ giấc ngủ cho cậu à?"

minhyung nhướn mày, giọng nửa châm chọc nửa thật lòng.

cậu khựng lại. mắt chớp một cái, rồi lại chớp thêm cái nữa. những mảnh ký ức chậm rãi quay về như nước rút qua kẽ tay. à, phải rồi. là hắn. là minhyung. tên mọt sách ấy đã đứng đó cùng cậu. đã mở cửa. đã giúp cậu có được một giấc ngủ yên bình.

cậu bỗng khẽ cười, môi nhếch lên thành một đường cong tinh quái. vỗ mạnh vào vai hắn một cái khiến minhyung hơi lảo đảo.

"à ha, đúng là mày. cảm ơn nha, mọt sách. lần này có ích thật đấy"

cậu nháy mắt, cợt nhả huých nhẹ vai hắn, như thể muốn hoá giải một chút lúng túng giữa hai người.

"về thôi. mai giúp tiếp nhé"

hả?

minhyung ngơ ngác. một cái "giúp tiếp nhé" nhẹ tênh như thể cả buổi trưa hắn canh cậu ngủ không mỏi mắt, giờ chỉ được trả công bằng một cái nháy mắt và một cái huých vai?

"yah, đứng lại đó hyeonjoon"

hắn không cam tâm. nắm lấy cổ tay cậu, không mạnh, nhưng đủ để giữ lại. ánh mắt hắn đầy nỗi bất lực không biết phải nói thế nào cho đủ.

"cái đéo gì?"

hyeonjoon nhíu mày quay lại, hơi giật tay khỏi tay hắn nhưng chưa thật sự dứt ra.

"cậu có biết tôi phải khổ sở thế nào không? nếu bị phát hiện là có người trốn học ngủ ở phòng y tế, thì cả lớp ăn hành cả đám đấy"

cậu cau mày, ngỡ ngàng nhìn hắn. vẻ mặt như chưa hiểu tại sao minhyung lại kích động đến vậy.

"ý tôi là..."

minhyung đỏ mặt, mắt nhìn đi nơi khác, giọng nhỏ dần.

"...ít nhất thì, cũng nên mời tôi một bữa gì đó chứ"

...

một khoảng lặng thật ngắn, rồi bất ngờ—

"phụt...haha— vãi thật..."

hyeonjoon không nhịn được nữa, ôm bụng cười như thể vừa nghe xong một trò đùa dở khóc dở cười. cả người cậu lảo đảo, phải bám vai hắn để không cười đến mức ngã quỵ.

"yah cười gì mà cười hả"

minhyung gắt khẽ, mặt đỏ bừng.

"cười mày chứ cười ai. trời đất, hoá ra là đói à? tao tưởng mọt sách như mày giờ này đang về nhà phụ mẹ nấu cơm rồi cơ"

cậu lại phá lên lần nữa, lần này là vì gương mặt như muốn chui xuống đất của hắn.

còn minhyung thì đứng đấy, chỉ biết nhìn cậu, vừa tức, vừa buồn cười...lại vừa chẳng thể ghét nổi.

minhyung khẽ đưa tay lên gãi đầu, mắt lảng tránh, vành tai đỏ bừng đến mức như sắp bốc khói. cái cách hắn ấp úng, nhỏ giọng chẳng khác gì một cậu học sinh bị bắt quả tang giấu bài kiểm tra điểm kém.

"ừ thì...đúng là như cậu nói. nhưng hôm nay tôi đã xin phép mẹ...nói là có hẹn với bạn"

hyeonjoon cau mày. cậu không kịp phản ứng gì trong một vài giây, như thể bộ não đang bị nghẽn lại ở đâu đó.

"hả? liên quan đéo gì tới tao?"

giọng cậu đầy ngờ vực, lẫn một chút bực mình không rõ nguyên cớ.

minhyung vẫn nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như cất giấu điều gì đó tinh nghịch.

"thì...bạn tôi là hyeonjoon mà. tôi xin phép để đi chơi với hyeonjoon"

cậu đứng sững.

trong đầu có một tiếng "bụp" rất nhỏ, như bong bóng xà phòng vỡ tan. gương mặt cứng đơ trong vài tích tắc, rồi bùng nổ ngay sau đó.

"what the fuck? ai bạn mày? mày điên à?"

hắn cười khẽ. một nụ cười nhỏ xíu, mềm như cánh hoa rơi trên mặt nước, nhưng lại đủ sức khiến cả thế giới hyeonjoon đảo lộn.

"hyeonjoon chứ ai"

chưa để cậu phản ứng gì thêm, hắn đã nắm cổ tay cậu kéo đi như thể chuyện đó vốn dĩ là lẽ thường tình.

"yah bỏ tao ra, ai là bạn mày hả, thằng đần?!"

hyeonjoon gào lên, ra sức giãy giụa như một con mèo bị bế lên trái ý. nhưng trớ trêu thay, minhyung hôm nay chẳng hiểu ăn gì mà khỏe một cách bất thường. lực tay vừa đủ chắc để giữ, vừa đủ nhẹ để không đau – đáng ghét hơn nữa là, hắn còn mặt dày đến mức không thèm để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh đang đổ dồn về phía họ.

cậu la hét, cậu giãy đạp, cậu chửi rủa không ngừng...nhưng tên mọt sách kia vẫn dửng dưng bước đi, kéo cậu đi xuyên qua hành lang rực nắng như thể đang dắt thú cưng đi dạo.

và thật oái oăm, người bắt đầu thấy ngại lại là hyeonjoon.

giọng cậu nhỏ dần, tiếng chửi vơi đi. ánh mắt né tránh. bước chân dần ngoan ngoãn hơn.
mẹ kiếp, cuối cùng cậu lại là đứa thua.

minhyung kéo đi đâu cũng mặc. dẫu vậy, nơi cổ tay kia...ấm áp đến lạ. và không hiểu vì sao, hyeonjoon cũng chẳng còn muốn giãy nữa.

...

tới lúc dừng chân, phía trước là một hàng cơm nhỏ lọt thỏm trong con ngõ yên tĩnh. căn nhà cấp bốn tróc vôi cũ kỹ, bảng hiệu mộc mạc đến mức nếu không để ý, có lẽ sẽ bỏ lỡ. minhyung chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cậu bước vào, như thể nơi đây đã quen thuộc từ rất lâu.

và hiển nhiên, một người quấn áo cao cổ kín mít giữa tiết hè oi ả như hyeonjoon, bước chân vào quán bình dân, chẳng khác gì một tín hiệu lạ thường giữa phố xá bình lặng. những ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía họ. cậu khó chịu. từng bước chân như đạp lên nền gạch nóng rực, cả người cứng đơ không kiểm soát.

cái cảm giác bị soi mói này...hệt như những ngày tháng trước kia.

hyeonjoon bỗng chốc thấy mình chẳng còn chút dáng dấp nào của một tên đầu gấu ngang ngược. khi đi cạnh minhyung – cái tên mọt sách với gương mặt lành tính đến vô hại – cậu bỗng thấy mình trở nên bé nhỏ lạ lùng. tay cậu rút lại, như muốn thu mình trốn sau lưng hắn, lặng lẽ bó hẹp sự hiện diện của bản thân đến mức tối thiểu.

"đi thôi, hyeonjoon"

minhyung trao đổi vài câu ngắn gọn với bác chủ quán, rồi không đợi phản ứng của cậu, lại tiếp tục nắm tay kéo đi. không gian phía sau tấm rèm mỏng là một căn phòng nhỏ xíu, có cửa đóng kín – chỉ đơn giản là nơi dành cho khách cần chút riêng tư, chứ chẳng phải loại phòng VIP gì.

hyeonjoon thở phào, giống như vừa bước khỏi một trận tra tấn vô hình. từng cái nhìn lúc nãy – hằn học, dò xét, hoặc tệ hơn là thương hại – khiến ngực cậu nghẹn cứng. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thật sự đã tưởng mình sắp ngất đi.

"hyeonjoon, ổn chứ?"

giọng minhyung khe khẽ vang lên. hắn đang lau bát đũa, tay nhẹ nhàng như sợ làm cậu sợ thêm điều gì nữa. thấy cậu trầm mặc, hắn liền khom người, giơ tay quơ trước mặt.

"hả? à...không sao. mà...đây là đâu? sao lại kéo tao vào ăn ở đây?"

"quán ruột của tôi"

hắn mỉm cười, đẩy chồng bát sạch về phía cậu.

"bác chủ là bạn mẹ tôi. tôi lớn lên bằng cơm ở đây đấy. quen miệng rồi. yên tâm, chỗ này sạch sẽ. tôi cũng bảo bác làm món hợp với cậu. cậu có nhiều vết thương...không ăn bậy được"

cậu nhướng mày, ánh mắt hoài nghi. nhưng minhyung chỉ cười, đôi mắt sáng rỡ, lấp lánh như đang đùa giỡn trong nắng.

"tất nhiên là tôi trả tiền rồi"

nghe vậy, hyeonjoon liếc nhẹ sang, hừ mũi một cái. cậu chẳng thiếu tiền, nhưng lòng lại chộn rộn vì lý do nào đó không tên. cậu vẫn luôn thích cảm giác được người khác chủ động, được ai đó mời ăn – không phải vì vật chất, mà vì sự quan tâm mộc mạc phía sau hành động ấy.

lần đầu tiên, có người mời cậu ăn một bữa, vì nghĩ đến vết thương trên người cậu.

"yah, ai cần chứ. tao có thiếu gì đâu"

"tôi biết mà,"

hắn đáp nhỏ, giọng dịu như gió đầu thu.

"nhưng tôi muốn mời thôi. bạn bè mà, mấy chuyện nhỏ này có đáng gì đâu. coi như là...ăn mừng ngày chúng ta chính thức trở thành bạn đi"

hyeonjoon phá lên cười, cười đến mức ôm bụng lăn lộn. cái kiểu mọt sách ngốc nghếch ấy, đúng là chưa bao giờ khiến cậu thất vọng. minhyung biết rõ điều đó, và hắn không giận – thậm chí còn thấy vui. nếu vài câu vụng về của hắn có thể khiến cậu bật cười, thì bị trêu bao nhiêu lần cũng chẳng sao.

chỉ cần cậu cười, là đủ rồi.

sao nghe giống một thằng simp lỏ thế nhỉ?

"haha, mày đúng là đồ đần,"

hyeonjoon vừa cười vừa chỉnh lại tư thế ngồi. giọng cậu vẫn pha ý đùa, nhưng ánh mắt đã dịu xuống.

"thôi được rồi, nể tình hôm nay mày giúp tao ngủ ở phòng y tế, tao ăn với mày một bữa. chắc mày cũng cô đơn lắm rồi, thiếu bạn mới lôi tao theo. nhưng nói trước, không có cái gì gọi là kỷ niệm tình bạn đâu nhé. tao với mày nên dừng ở mức xã giao thôi. đừng tiến xa quá, tao nói thật đấy"

hyeonjoon nâng ly rượu, mắt nhìn chăm chăm vào chất lỏng trong suốt. minhyung im lặng. hắn chần chừ một chút, rồi cũng nâng ly lên, cụng vào ly cậu. tiếng chạm vang lên lạnh buốt trong căn phòng nhỏ.

"haha, mày biết uống rượu không đấy?"

minhyung lắc đầu. phản ứng khiến hyeonjoon cười lần nữa, tiếng cười khan đầy giễu cợt.

"thế mà còn đòi rủ tao đi uống hả? định uống coca chắc?"

cậu giật lấy ly khỏi tay hắn, dốc cạn rượu trong một ngụm, sau đó tiện tay ném cho hắn một lon coca lạnh.

minhyung chưa kịp khui, đã buông nhẹ một câu.

"tại sao chúng ta không thể làm bạn?"

câu hỏi ấy rơi xuống như viên sỏi nhỏ, nhưng khiến mặt hồ lặng sóng trong lòng hyeonjoon rung lên từng đợt.

cậu khựng lại. rồi cầm lấy ly, uống cạn một lần nữa. cổ họng bỏng rát, tim thì lại trĩu nặng.

"...vì không hợp"

minhyung nhẹ nhàng gắp một miếng thịt, đặt vào bát trước mặt cậu. hyeonjoon chẳng nói chẳng rằng, chỉ thản nhiên đưa nó lên miệng, nhai chậm rãi. dạ dày rỗng không sau mấy chén rượu đã bắt đầu cồn cào, cậu cũng không còn tâm trí đâu để khách sáo nữa.

"tôi không bận tâm. tôi chẳng thấy chuyện đó có gì to tát cả. hợp hay không, cũng phải thử thì mới biết"

hyeonjoon khẽ bật cười, giọng cậu pha chút giễu cợt, chút mệt mỏi.

"ngây thơ quá. cuộc đời này đâu phải mấy trang sách mày hay đọc mà mong gì cũng được"

minhyung không đáp lại ngay. hắn chậm rãi đeo bao tay vào, rồi tỉ mẩn gỡ từng thớ thịt sườn, đặt cẩn thận vào bát cậu như đang nâng niu một thứ gì đó mong manh. không phải vì sườn khó gỡ, mà vì hắn muốn làm điều gì đó thật nhẹ nhàng cho cậu.

"sách cũng từ đời thật mà ra thôi. chỉ là đời thật bị làm cho đẹp hơn một chút"

"yah...mày lắm lời ghê. tao đã nói rồi, tao không muốn làm bạn với mày. mệt thật đấy"

"nhưng tôi lại muốn làm bạn với moon hyeonjoon"

"tại sao?"

"vì..."

minhyung khựng lại. lồng ngực hắn chợt thắt lại, không phải vì không có câu trả lời, mà vì có quá nhiều. nhưng chẳng cái nào đủ rõ ràng, đủ chắc chắn. tất cả chỉ là những cảm xúc chồng chéo, mơ hồ nhưng rất thật.

"t-tôi không biết nữa...tôi chỉ thấy, mỗi lần cậu bị thương, tôi đều không chịu được. mỗi lần thấy cậu đi với đám đó, tôi lại bực bội trong lòng. tôi ghét việc cậu luôn cố gắng giữ khoảng cách với mọi người. tôi không ưa cách cậu luôn cười cợt, tỏ ra mạnh mẽ, trong khi bên trong thì đầy rẫy những vết thương không ai nhìn thấy. tôi không chịu nổi cảm giác, khi cậu gặp chuyện mà lại chẳng bao giờ nghĩ tới tôi..."

minhyung nuốt nước bọt, giọng nói trầm xuống, đầy chân thành.

"tôi chỉ muốn có mặt trong cuộc sống của cậu, hyeonjoon. muốn hiểu cậu nhiều hơn, muốn để cậu biết rằng thế giới này không chỉ toàn điều tồi tệ. muốn chứng minh cho cậu thấy, rằng vẫn có người ở đây vì cậu, vì chính cậu, không đòi hỏi điều gì"

"tôi muốn, ít nhất một lần...trở thành người mà cậu có thể dựa vào"

—————————————————————————
sữa dâu con này đúng đáy xã hội luôn rầu ㅠㅠㅠㅠ kbiet bạn bé có khóc k nứa chứ thấy hnay bạn bé đúng bất lực tới mức chỉ biết cười thoi ấy, cầm con J4 mà các lane còn lại đều k ổn nên k làm gì được, coi cái lúc bị kill nằm xuống, coi qua cam bạn bé cười ngượng xoa gáy muốn buông chuột mà thấy khó chịu thay haizz ㅠㅠㅠㅠㅠ bạn lớn thì k được đánh nứa ㅠㅠㅠㅠ

tgian này khó khăn vô cùng tận, chỉ có thể động viên nhau cùng cố gắng rồi cùng cầu nguyện thôi hic ㅠㅠㅠㅠ chứ h 9 người 10 ý, nội chiến fandom thì tùm lum hết cạ, mệt mỏi vô cùng tận ㅠㅠㅠ

mong đại gia đình chúng ta sẽ sớm vượt qua được hic, cả nhà vững tâm ủng hộ đội nhà nhé, mong guma sẽ sớm trở lại <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co