i,
đèn chùm treo cao phản chiếu hàng ngàn ánh sáng lấp lánh xuống sảnh lớn, nhưng với sangwon, tất cả chỉ là một màn kịch lộng lẫy. trong bộ lễ phục màu ngà được may riêng từ một nhà thiết kế nổi tiếng, cậu đứng im giữa những tiếng cười khẽ, những câu chúc mừng xã giao và ánh mắt dò xét. bàn tay cậu hơi ướt mồ hôi, nhưng nụ cười trên môi thì vẫn hoàn hảo như cách gia đình đã dạy từ nhỏ: một omega phải biết cách khiến mọi người hài lòng.
sangwon là con trai út của một gia tộc quyền lực, một omega mà từ lúc sinh ra đã được định nghĩa bằng giá trị hôn nhân. trong mắt người ngoài, cậu may mắn, vì sinh ra trong nhung lụa, có tất cả những gì người ta ao ước. nhưng không ai thấy được sự thật bên trong: từng bước đi, từng câu nói, từng cái chớp mắt đều bị đặt dưới kính hiển vi của những luật lệ bất thành văn.
hôm nay là ngày lễ đính hôn của cậu với một alpha từ gia đình khác – một liên minh kinh tế được sắp đặt từ khi cậu mới mười chín tuổi. người ta bảo đây là "cơ hội vàng" để cả hai tập đoàn thống nhất quyền lực, nhưng sangwon chỉ thấy mình như món hàng trao đổi. cái tên "omega" trong hộ chiếu sinh học đã đóng khung cuộc đời cậu, biến mọi khát vọng cá nhân thành điều xa xỉ.
trong phòng, tiếng ly thủy tinh chạm nhau vang lên đều đặn. mọi người nói chuyện về cổ phiếu, về bất động sản, về những hợp đồng sắp ký kết. không ai hỏi sangwon rằng cậu nghĩ gì về người sẽ trở thành chồng mình, cũng không ai quan tâm cậu có hạnh phúc hay không. đối với họ, omega sinh ra là để đẹp, để sinh con, và để bảo đảm dòng máu thuần khiết cho gia tộc.
sangwon nhớ lại những buổi học cư xử từ nhỏ: cách đứng thẳng nhưng không quá cứng nhắc, cách mỉm cười nhưng không để lộ răng quá nhiều, cách hạ giọng khi nói chuyện với alpha để họ không cảm thấy bị đe dọa. cậu từng ngoan ngoãn làm theo, nghĩ rằng đó là cách duy nhất để được yêu thương. nhưng càng lớn, cậu càng hiểu rằng tình yêu trong thế giới này chỉ là một phần thưởng điều kiện – thứ trao cho cậu khi cậu phục tùng và ngoan ngoãn.
trên bục, vị hôn phu của cậu – một alpha với gương mặt điển trai hoàn hảo – đang nói gì đó về tương lai rực rỡ mà hai gia đình sẽ cùng xây dựng. sangwon nghe mà không vào tai. ánh mắt cậu lơ đãng nhìn về khung cửa sổ ở cuối sảnh, nơi màn đêm bên ngoài dường như đang gọi tên mình.
cậu tự hỏi liệu bên ngoài kia có một thế giới khác không – một nơi không ai quan tâm cậu là omega, không ai đặt cậu vào khuôn mẫu phải mỉm cười và nói những câu vô nghĩa. nhưng ngay lập tức, lý trí kéo cậu trở lại: đó là ảo tưởng. omega như cậu, sinh ra trong giới thượng lưu, sẽ mãi bị trói buộc bởi những sợi dây vô hình của gia tộc, của luật lệ, của pheromone và giai cấp.
bàn tay ai đó đặt lên vai cậu – là mẹ. bà nhìn cậu bằng ánh mắt vừa tự hào vừa nhắc nhở: "thẳng lưng lên, sangwon." cậu ngoan ngoãn làm theo, nén tiếng thở dài. từ bé, cậu đã học rằng phản kháng không mang lại gì ngoài rắc rối. nhưng sâu trong lòng, một ngọn lửa nhỏ vẫn đang âm ỉ cháy – ngọn lửa của một ước mơ mà cậu chưa dám gọi tên.
tiếng vỗ tay vang lên khi lễ đính hôn kết thúc phần nghi thức. vị hôn phu cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, và cả khán phòng nở nụ cười hài lòng. sangwon cũng cười, đúng kiểu mà họ muốn. nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình như một diễn viên trong vở kịch xa hoa, nơi kịch bản đã được viết từ trước và mọi câu thoại của cậu đều bị kiểm soát.
trong đầu, một ý nghĩ thoáng qua – ý nghĩ về việc bước ra khỏi khán phòng này, rời bỏ tất cả, và tìm một con đường khác. ý nghĩ ấy liều lĩnh, ngu ngốc, nhưng lại mang đến cho cậu một thứ cảm giác mà đã lâu cậu không chạm tới: hy vọng.
cậu ngước nhìn ra ngoài cửa sổ thêm một lần nữa, nơi bóng tối và những con đường xa tít dường như đang hứa hẹn điều gì đó. và dù chỉ là một thoáng, sangwon tự nhủ: sẽ có ngày mình bước ra khỏi đây, khỏi chiếc lồng vàng này... và tìm thấy tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co