ii,
âm nhạc vang vọng khắp khán phòng, những bản waltz sang trọng hòa với tiếng cười của giới thượng lưu. sangwon ngồi ở chiếc bàn gần góc, ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay. cậu nhìn quanh – những gương mặt quen thuộc, những cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại về hợp đồng, về đất, về "danh dự gia tộc". mọi thứ đều quá ngột ngạt.
"sangwon, con không ăn gì à?" giọng mẹ vang lên bên cạnh, mềm mỏng nhưng đầy ẩn ý.
cậu khẽ lắc đầu, cười nhẹ: "con không đói."
"đừng uống rượu nhiều quá. lát nữa con và jisoo phải đi chào từng bàn." bà nhắc khéo. jisoo – vị hôn phu alpha của cậu – đang đứng ở bên kia sảnh, trò chuyện với một nhóm đàn ông lớn tuổi. ánh mắt hắn liếc sang cậu thoáng qua, rồi quay lại với câu chuyện của mình.
"con sẽ quay lại ngay." sangwon đặt ly rượu xuống, cố giữ giọng bình thản.
cậu đứng dậy, lách qua những bộ váy dạ hội phồng và những bộ tuxedo vừa vặn. nhịp tim cậu tăng dần khi tiến về phía hành lang phục vụ – nơi ít ai chú ý. hai nhân viên mang khay thức ăn đi ngang qua, không ai để ý đến cậu.
đi được một đoạn, sangwon nghe tiếng gọi nhỏ phía sau: "cậu sangwon, cậu định đi đâu vậy?" là minji, trợ lý riêng của cậu.
"ra ngoài hít thở chút không khí." cậu trả lời nhanh, bước tiếp.
minji cau mày: "cậu biết ông bà sẽ không vui nếu—"
"chỉ 5 phút thôi." sangwon cắt ngang, giọng thấp hơn. "đừng nói với ai nhé."
minji nhìn cậu một giây, rồi thở dài: "được, nhưng cậu nên quay lại sớm."
cậu gật đầu, rảo bước. đôi giày da gõ nhịp nhẹ trên sàn gạch lạnh. khi đến cánh cửa kim loại ở cuối hành lang, sangwon đẩy nhẹ. tiếng bản lề kêu cót két, và một luồng gió lạnh ùa vào.
bên ngoài là khoảng sân sau tối om, chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt từ một cột đèn xa xa. mùi thuốc lá vương trong không khí. sangwon kéo cao cổ áo, bước xuống vài bậc thang.
bất chợt, một tiếng động nhỏ vang lên từ góc tối gần bức tường gạch. sangwon khựng lại.
"ai đó?" cậu khẽ hỏi.
không có câu trả lời, chỉ có tiếng cào nhẹ trên nền xi măng. cậu tiến gần hơn, cố nhìn qua màn tối. và rồi cậu thấy – một bóng người ngồi dựa lưng vào tường, hơi thở nặng nhọc.
người đó ngẩng lên. là một alpha, tóc hơi dài rối bù, ánh mắt sáng lên trong bóng tối như dã thú. một tay hắn ôm sườn, máu thấm qua lớp áo sơ mi đen.
"anh là... ai?" sangwon hỏi, giọng pha chút cảnh giác nhưng không rời mắt khỏi hắn.
hắn cười nhạt: "chỉ là... kẻ không nên ở đây."
"anh bị thương." sangwon bước gần hơn, mùi máu hòa lẫn mùi pheromone alpha thoang thoảng khiến tim cậu đập mạnh.
hắn nghiêng đầu, ánh mắt như đang dò xét: "đừng lại gần. tôi không cần sự thương hại của mấy đứa thượng lưu."
"tôi không thương hại." sangwon đáp, giọng chắc hơn chính mình tưởng. "anh sẽ chết nếu cứ ngồi đây."
hắn bật cười, một tiếng cười khàn khàn. "chết à? không tệ đâu."
câu trả lời khiến sangwon hơi sững lại. nhưng không hiểu sao, đôi chân cậu vẫn bước tiếp. "để tôi giúp anh."
"cậu không biết tôi là ai." hắn nói, giọng hạ thấp, đôi mắt vẫn khóa chặt vào sangwon.
"thì sao? tôi biết anh bị thương. thế là đủ."
hắn nhìn cậu thêm vài giây, rồi khẽ nghiêng người, như cho phép. sangwon quỳ xuống, kéo tay hắn ra để xem vết thương. máu vẫn rỉ ra, nhưng không quá sâu – có lẽ là vết đạn sượt qua.
"cần băng lại ngay." sangwon mở chiếc khăn tay trong túi, dùng dao nhỏ cắt dải vải dài. cậu cẩn thận quấn quanh sườn hắn, siết chặt để cầm máu.
hắn quan sát từng động tác của cậu, khóe môi nhếch lên: "cậu làm như đã quen việc này."
"tôi từng học sơ cứu." sangwon đáp ngắn gọn, tập trung vào việc quấn băng. "xong rồi. nhưng anh cần nghỉ ngơi."
"tôi không thể ở đây lâu." hắn nói, giọng như ra lệnh. "có chỗ nào gần đây... kín đáo không?"
sangwon chần chừ. "có một nhà kho bỏ hoang cách đây hai con phố. nhưng—"
"dẫn đường." hắn ngắt lời.
cậu ngước nhìn hắn, băn khoăn tại sao mình lại muốn giúp một kẻ lạ mặt, nhất là một alpha với khí chất nguy hiểm như thế. nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy, cậu biết mình sẽ không quay lưng lại.
"được. đi theo tôi."
hắn chống tay đứng lên, khẽ nhăn mặt vì đau. sangwon bước chậm lại để hắn theo kịp. cậu không biết đêm nay sẽ dẫn mình tới đâu, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy mình đang bước ra khỏi chiếc lồng vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co