Truyen3h.Co

criminal

x,

lunettez

buổi tiệc ra mắt bộ sưu tập đá quý của tập đoàn kang là sự kiện lớn, quy tụ đủ giới thượng lưu, truyền thông, và các nhân vật chính trị. sangwon vốn không thích những buổi tiệc ồn ào, nhưng đây là nghĩa vụ. jisoo sẽ đến cùng gia đình, còn cậu được yêu cầu xuất hiện từ sớm để tiếp khách.

đèn chùm pha lê tỏa sáng khắp khán phòng, phản chiếu sắc vàng và đỏ từ các viên đá quý trưng bày. sangwon mặc bộ vest trắng kem, đường may tinh tế tôn lên vóc dáng mảnh nhưng không yếu đuối của cậu. mùi nước hoa nhẹ nhàng hòa trong không khí, mọi thứ đều được tính toán để tạo ấn tượng hoàn hảo.

cho đến khi một luồng mùi quen thuộc bất ngờ len vào.

mùi nhựa thông và gỗ cháy — thứ mùi đã ám vào từng giấc ngủ của sangwon — thoảng qua giữa đám đông. cậu giật mình, quay lại. leo đang bước vào, không phải với vẻ lén lút như trước, mà là công khai, ngang nhiên.

hắn mặc vest đen, áo sơ mi mở hai nút cổ, bước chân ung dung như thể đây là lãnh địa của mình. không ai ở đây nhận ra hắn là ai, chỉ thấy một alpha lạ mặt với khí chất vừa nguy hiểm vừa cuốn hút.

sangwon cố tỏ ra bình thản, tiếp tục trò chuyện với một vị khách lớn tuổi, nhưng cảm giác nóng rực trên gáy cho cậu biết leo đang nhìn. từng cử động, từng hơi thở của cậu đều bị ánh mắt ấy theo dõi.

khi vị khách rời đi, leo tiến lại gần.

"đẹp lắm." hắn nói khẽ, đủ để chỉ cậu nghe.

"anh điên à? đây là nơi của gia đình tôi." sangwon nghiến răng.

"vậy càng nên để mọi người thấy tôi." leo mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không hề mang ý trêu đùa. "tôi muốn họ biết có một alpha đứng sau cậu."

"anh không được—"

leo cúi sát hơn, hơi thở hắn chạm vào vành tai cậu. "được chứ. tối nay, bất cứ ai đến gần cậu, tôi sẽ đứng giữa. chỉ để xem họ phản ứng thế nào."

và hắn làm thật.

trong suốt buổi tiệc, mỗi khi một người đàn ông — alpha hay beta — bước tới chào hỏi sangwon, leo sẽ xuất hiện bên cạnh, giả vờ là bạn cũ hoặc đối tác mơ hồ. hắn bắt tay, cười lịch thiệp, nhưng pheromone phát ra lại mạnh mẽ, chiếm trọn không gian.

người khác chỉ thấy khó chịu mơ hồ, còn sangwon thì hiểu rõ: leo đang đóng dấu quyền sở hữu ngay giữa đám đông.

ở một khoảnh khắc, jisoo tiến lại.

"em đến sớm nhỉ." jisoo mỉm cười, nhưng mắt liếc qua leo. "vị này là...?"

"bạn cũ." leo đáp trước khi sangwon kịp mở miệng, giọng bình thản. "tôi và sangwon có vài... kỷ niệm thú vị."

ánh mắt jisoo hơi tối lại. "ra vậy."

trong giây phút đó, sangwon thấy rõ cả hai alpha đều tỏa ra mùi pheromone căng thẳng. jisoo thì cố giữ lễ nghĩa, còn leo thì không che giấu ý đồ chiếm hữu.

sau buổi tiệc, sangwon trở về nhà trước. chưa đầy một giờ sau, leo đã có mặt, vẫn mặc bộ vest đen, cà vạt lỏng lẻo.

"anh không nên đến." sangwon mở cửa, giọng mệt mỏi.

"cậu đã nhìn thấy ánh mắt jisoo chưa? tôi thích kiểu ánh mắt đó." leo bước vào, đóng cửa lại. "nó nói rằng hắn biết cậu không hoàn toàn thuộc về hắn."

"anh đang phá hỏng mọi thứ."

"tôi đang sửa lại mọi thứ." leo tiến sát, bàn tay áp lên cổ cậu, ngón tay cái khẽ chạm tuyến pheromone. "cậu không thấy sao? chỉ khi tôi ở gần, cậu mới thật sự... sống."

sangwon định phản bác, nhưng mùi hương của hắn đã tràn ngập không gian, khiến đầu óc mơ hồ.

leo cúi xuống, giọng trầm thấp: "tôi nghĩ... đến lúc tôi để tên cậu ở nơi không ai có thể bỏ qua."

trước khi sangwon kịp hiểu, leo đã mở sơ mi, để lộ hình xăm mới ở bên cổ — ngay sát đường mạch máu. chữ sangwon được khắc bằng nét mực đen, đơn giản nhưng nổi bật.

"anh... làm gì vậy?" sangwon thốt lên, vừa bàng hoàng vừa... khó thở.

"bùa hộ mệnh." leo đáp, ánh mắt như dán chặt vào cậu. "để bất cứ ai nhìn tôi cũng biết tôi thuộc về ai. và để cậu nhớ, mỗi lần nhìn thấy nó, rằng tôi sẽ không đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co