xi,
từ đêm hôm đó, mỗi khi nhắm mắt, sangwon đều thấy hình ảnh chữ sangwon trên cổ leo. không phải kiểu chữ hoa mỹ, mà là những nét mực dứt khoát, gần như lạnh lùng. nó vừa khiến cậu thấy áp lực, vừa khiến cậu cảm nhận một thứ gì đó quấn chặt mình, như sợi xích không thể tháo ra.
cậu không dám nghĩ quá nhiều, nhưng cơ thể lại phản bội. mỗi lần nhớ đến hình xăm đó, tim cậu lại đập nhanh, pheromone rối loạn, và cậu ghét bản thân vì không thể kiểm soát.
sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị ra ngoài để gặp đối tác cho một dự án từ thiện, sangwon nhận được tin nhắn.
leo: mặc áo cổ cao. hôm nay gió lạnh.
cậu cau mày. anh ta làm sao biết hôm nay mình ra ngoài?
tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó:
leo: và đừng để ai đứng quá gần. tôi sẽ ở gần đó.
một phần trong cậu muốn lập tức gọi cho hắn, yêu cầu dừng lại. nhưng một phần khác lại im lặng làm theo. cậu chọn chiếc áo len cổ lọ màu xám, khoác thêm áo măng tô dài.
buổi gặp diễn ra ở một quán cà phê yên tĩnh trong trung tâm. đối tác là một alpha trung niên, lịch sự và nhã nhặn. cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi sangwon cảm thấy một luồng pheromone quen thuộc len vào — mùi khói và nhựa thông.
cậu liếc ra phía cửa kính. leo đang ngồi ở bàn gần cửa, giả vờ đọc báo, nhưng mắt thì thi thoảng liếc về phía cậu.
đối tác nhận ra ánh mắt cậu lạc hướng, mỉm cười: "người quen của cậu à?"
"không... chỉ là trùng hợp thôi." sangwon đáp nhanh.
nhưng trùng hợp đó kéo dài suốt cả buổi. leo không rời đi, và khi sangwon đứng dậy chào tạm biệt, hắn cũng đứng lên, đi ra trước.
trên đường về, sangwon vừa bước ra khỏi quán thì leo đã xuất hiện từ ngõ nhỏ, bước song song với cậu.
"anh... định theo tôi cả ngày?" sangwon hỏi, giọng mệt mỏi.
"cậu vừa nói chuyện với hắn hơn một tiếng." leo không trả lời thẳng câu hỏi, giọng trầm xuống. "pheromone của cậu đã thay đổi."
"anh đang nghi ngờ tôi?"
"tôi không nghi ngờ. tôi biết." leo dừng lại, buộc cậu cũng dừng theo. "từ giờ, bất cứ khi nào cậu gặp ai, tôi sẽ ở đó. không can thiệp nếu họ giữ khoảng cách. nhưng chỉ cần ai tiến quá gần, tôi sẽ khiến họ không bao giờ dám lặp lại."
tối hôm đó, khi sangwon trở về, một gói quà được đặt trước cửa phòng. bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu đen, chất liệu mềm mại, kèm tấm thiệp:
đeo khi ra ngoài. để che phần cổ — nơi chỉ mình tôi được phép nhìn thấy.
cậu nắm chặt tấm thiệp, tim đập dồn dập. một phần muốn vứt nó đi, nhưng cuối cùng vẫn gấp khăn gọn gàng và cất vào ngăn tủ.
vài ngày sau, jisoo đến thăm. hắn nhận ra sự thay đổi ở cậu ngay lập tức.
"em mặc kín quá nhỉ." jisoo cười nhẹ, nhưng ánh mắt như đang dò xét. "trước giờ em đâu thích quàng khăn."
"thời tiết lạnh thôi." sangwon trả lời ngắn gọn, tránh giao tiếp bằng mắt.
nhưng jisoo không bỏ qua. hắn tiến lại gần, như muốn kéo khăn ra, thì mùi pheromone của leo bất ngờ ùa vào — mạnh, sắc bén, và rõ ràng đến mức jisoo cũng nhận ra.
"ai đang ở đây?" jisoo hỏi, giọng trầm xuống.
sangwon sững người. "không... không ai cả."
jisoo nhìn quanh, nhưng không thấy ai. "em thay đổi thật rồi, sangwon." hắn nói, rồi bỏ đi, để lại một khoảng không nặng nề.
đêm đó, leo xuất hiện như thể chưa từng có sự gián đoạn. hắn ngồi xuống giường cậu, kéo chiếc khăn sangwon vẫn để trên ghế, quấn quanh tay mình.
"anh cố ý... để jisoo ngửi thấy mùi mình?" sangwon hỏi.
"phải." leo đáp không chút do dự. "để hắn biết cậu không còn là của hắn. và để hắn nhớ rằng tôi sẽ không biến mất."
sangwon im lặng. hắn cúi xuống, bàn tay giữ chặt cằm cậu, buộc cậu nhìn vào đôi mắt tối sâu ấy.
"cậu đang ở trong thế giới của tôi rồi, sangwon. và không ai bước ra khỏi đây khi tôi chưa cho phép."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co