xxvi,
tiếng gõ cửa lần thứ ba vang lên mạnh hơn, kèm theo tiếng gọi gấp:
"sangwon! mở cửa, nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu!"
bên ngoài, giọng nói của người chú pha lẫn tiếng mưa rơi nặng hạt. từng chữ như đập vào lồng ngực cậu. sangwon siết tay nắm cửa, hơi thở gấp, mùi pheromone của chính mình bắt đầu trở nên hỗn loạn.
một phần trong cậu muốn xoay chốt, chạy về phía họ, trở lại nơi an toàn, tránh xa vòng tay alpha đang kìm hãm mình. nhưng phần còn lại — phần đã bị mùi pheromone của leo ăn sâu vào cơ thể — lại muốn ở nguyên, muốn đợi hắn về, muốn tin rằng dù độc hại đến đâu, hắn vẫn là nơi duy nhất cậu thuộc về.
"sangwon, mở cửa! đây là cơ hội duy nhất!" giọng chú cậu trở nên khẩn thiết. "cháu không hiểu hắn là ai đâu! hắn—"
cậu không kịp nghe hết. tiếng động cơ xe máy quen thuộc vang lên từ xa, mỗi lúc một gần.
leo.
trong tích tắc, sangwon buông tay khỏi chốt cửa, lùi lại, đứng chết lặng ở giữa phòng. cậu biết nếu leo thấy cảnh này — người nhà đứng ngay cửa — sẽ không có kết thúc êm đẹp.
bánh xe nghiến mạnh lên nền bê tông ướt. tiếng động cơ tắt. bước chân leo nặng nề vang lên trên bậc thềm, xen lẫn tiếng mưa rơi.
cánh cửa bật mở mạnh đến mức đập vào tường, kèm theo bóng dáng cao lớn của hắn. ánh mắt hắn lập tức quét qua sangwon, rồi dừng lại ở người đàn ông đứng ngoài hiên.
leo không nói một lời. hắn chỉ nở một nụ cười nhạt — nụ cười khiến nhiệt độ trong phòng như hạ xuống.
"đi vào." giọng hắn trầm thấp, ra lệnh với sangwon, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông kia.
"cháu sẽ không đi đâu cả," chú sangwon đáp, chắn trước cửa, pheromone alpha tỏa ra đối kháng. "mày buông nó ra. mày không xứng—"
tiếng súng nổ vang, ngắn gọn, gọn gàng.
người chú đổ gục xuống nền gạch ướt, máu hòa vào nước mưa, loang ra từng vòng đỏ thẫm.
sangwon đứng chết lặng, đôi chân run rẩy đến mức như không còn sức để nâng đỡ cơ thể. trước mắt, hình ảnh người chú đổ gục xuống nền gạch ướt đẫm mưa không chịu biến mất, dù cậu cố chớp mắt, cố ngoảnh đi. máu hòa vào nước mưa, loang ra từng vòng đỏ thẫm, như những nhánh rễ ăn sâu vào ký ức cậu.
đó không chỉ là máu. đó là quá khứ, là tuổi thơ, là cái tên "sangwon" được gọi theo một cách quen thuộc mà không ai ngoài gia đình có thể gọi. đó là những bữa cơm lạnh lẽo nhưng vẫn có tiếng bát đũa vang trên bàn dài. đó là những ngày cậu bị ép học cách cúi đầu, cách im lặng, cách trở thành một omega "hoàn hảo" để làm rạng danh gia tộc. tất cả, dù méo mó và ngột ngạt, vẫn là sợi dây nối cậu với thế giới cũ.
người chú ấy—người đàn ông vừa ngã xuống trong vũng máu—cũng là một trong những kẻ từng ra lệnh nhốt cậu trong căn phòng không cửa sổ, từng trừng mắt khi cậu trái lời, từng dằn giọng rằng: "cháu sinh ra để phục tùng, đừng quên điều đó." ký ức ấy, sangwon chưa bao giờ quên, và cậu đã từng căm ghét.
nhưng ngay khoảnh khắc thân thể nặng nề ấy gục xuống, máu hòa vào nước mưa loang rộng, sangwon bỗng nhận ra: sự căm ghét ấy không xóa đi được sự thật ông ta vẫn là máu mủ. vẫn là gia đình. vẫn là người từng ngồi ở bàn ăn đối diện, từng gọi tên cậu trong đêm tối.
trái tim sangwon như bị ai bóp nghẹt. cậu không thể hít thở nổi. đầu óc quay cuồng, hình ảnh quá khứ lẫn hiện tại chồng chéo: một bên là đứa trẻ bị nhốt sau song cửa, một bên là thanh niên đứng chết lặng trước xác người thân. tất cả va đập, đan xen, khiến cậu muốn hét lên mà cổ họng lại cứng đờ.
cậu từng nghĩ, chỉ cần có một cơ hội, một khe hở nhỏ, gia đình sẽ kéo cậu trở về. dù trở về để bị ép buộc, bị giam hãm thêm lần nữa, ít nhất đó vẫn là "nhà". cậu đã tưởng tượng: một ngày nào đó, khi leo sơ hở, khi xiềng xích lỏng đi, cậu sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa, sẽ thấy một bóng người thân quen, sẽ có ai đó chìa tay kéo cậu ra khỏi cái vòng trói chặt đầy pheromone alpha này.
leo, chỉ bằng một động tác lạnh lùng, đã bắn gục người chú ấy như thể ông chỉ là một cái tên cần xóa khỏi danh sách. không do dự, không bận tâm. hắn bước qua thân xác loang máu như bước qua một vũng nước bẩn, không ngoái đầu lại.
sangwon cảm thấy như một phần mình vừa bị xé rách.
cậu không hẳn yêu thương người chú ấy. không hẳn muốn quay về ngôi nhà nơi cậu từng bị coi như công cụ. nhưng sự hiện diện của họ, sự thật rằng họ vẫn còn đó, vẫn tìm đến cậu—đó là sợi chỉ mỏng manh duy nhất nối cậu với ý niệm "gia đình". và bây giờ, sợi chỉ ấy bị cắt đứt thẳng tay.
cậu run rẩy, lùi lại, nhưng nơi nào cũng vướng phải bức tường lạnh. trong ngực, tim đập hỗn loạn, dồn dập như muốn vỡ ra. trí óc gào thét: đây là sai, đây là tội lỗi, đây là máu mủ! nhưng đôi môi không phát ra nổi âm thanh nào. chỉ có hơi thở đứt quãng, nghẹn ngào.
trước mắt cậu, màu đỏ loang rộng dần, hòa vào mưa thành từng vệt loang lổ như đang cười nhạo. đó không chỉ là cái chết của một người đàn ông. đó là lời tuyên bố của leo:
"không còn đường trở về, sangwon. em chỉ còn tôi."
cậu chợt thấy bàn tay mình vẫn còn lưu lại hơi ấm nơi chốt cửa, thứ hơi ấm của kẻ đã chần chừ, đã muốn phản bội, đã muốn chạy trốn. và leo—hắn đã thấy hết, đã biết hết.
trong đầu sangwon, hình ảnh chập chờn: bàn tay người chú chìa ra, rồi đổ xuống bất động. ánh mắt ông có kịp nhìn thấy cậu không? có kịp nhận ra cháu trai mình đứng ngay phía sau cánh cửa không? hay ông đã chết với niềm tin rằng sangwon không bao giờ phản bội máu mủ?
câu hỏi ấy như mũi dao xoáy vào tim. sangwon bấu chặt lấy vạt áo, toàn thân run bần bật. cậu muốn nôn, muốn hét, muốn đập phá, nhưng tất cả bị dồn nén, kẹt cứng dưới bàn tay vô hình của leo.
mùi pheromone alpha nồng nặc vẫn bủa vây, ép cậu ngồi yên, ép trái tim ngừng phản kháng. nhưng trong sâu thẳm, hoảng loạn vẫn rít gào. cậu biết, từ giây phút ấy, mình đã mất đi một nửa: nửa còn tin vào gia đình, nửa còn tin rằng có đường thoát.
leo đã giết không chỉ một người. hắn đã giết hi vọng cuối cùng của cậu.
cậu không dám khóc thành tiếng. leo ghét sự yếu đuối—hoặc đúng hơn, hắn ghét bất kỳ biểu hiện nào có thể cho thấy cậu còn gắn bó với thế giới ngoài hắn.
khoảng gần sáng, khi mưa ngớt dần, leo mới đứng dậy. hắn châm một điếu thuốc, ngồi bên mép giường, khói thuốc lượn lờ trong ánh sáng nhạt nhòa. sangwon nhìn nghiêng gương mặt hắn, chợt nhận ra: ở khoảnh khắc ấy, leo không giống kẻ ác độc say máu, mà giống một chiến binh đơn độc, gánh trên vai cả một trận chiến không ai ép buộc ngoài chính sự ám ảnh của hắn.
"họ sẽ không dừng lại,"
leo nói, giọng trầm khàn, như thể tự độc thoại.
"nên tôi sẽ không chờ họ tới. tôi sẽ tới trước."
tim sangwon siết lại.
"anh định làm gì?"
leo không trả lời ngay. hắn dụi tàn thuốc, cúi xuống hôn lên trán cậu, nụ hôn nhẹ nhàng đến mức trái ngược với tất cả sự tàn nhẫn trước đó.
"giữ mùi của tôi trên người em. khi mọi thứ kết thúc, sẽ chỉ còn chúng ta."
chỉ còn chúng ta.
hai chữ ấy vang vọng trong đầu sangwon như một bản án. để có "chúng ta" ấy, hắn đã giết người chú cậu, và sẽ còn giết nhiều hơn nữa. để có "chúng ta" ấy, cậu sẽ phải đánh đổi tất cả những gì từng là gia đình, là ký ức, là con người cậu.
sangwon nằm trên giường, nhưng không tài nào chợp mắt. trong bóng tối, cậu thấy rõ rệt bóng dáng leo, mùi thuốc lá, mùi máu, nụ cười lạnh lẽo khi tuyên bố "bao nhiêu cũng được".
leo nói đúng: hắn sẽ giết bao nhiêu cũng được, cho đến khi chỉ còn hắn và cậu. và điều đáng sợ nhất là—trong sâu thẳm, sangwon không chắc mình còn đủ sức để chống lại.
nỗi sợ và sự lệ thuộc đang hòa vào nhau, vặn xoắn, biến thành một xiềng xích mới, siết chặt dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co