Truyen3h.Co

criminal

xxvii,

lunettez

buổi tối, leo trở về sớm hơn sangwon tưởng. tiếng cửa mở không vội vàng, nhưng từng bước chân hắn vang lên nặng và chắc, như thể đã quyết định xong điều gì đó.

sangwon ngồi trong bếp, chiếc ấm nước đã nguội, bàn tay cầm tách trà nhưng không uống. khi leo bước vào, mùi pheromone alpha của hắn tràn ngập khắp căn phòng, dày đặc đến mức như bóp nghẹt mọi khoảng trống.

"chúng ta đi." hắn nói, giọng trầm nhưng không gấp.

"đi đâu?" sangwon hỏi, dù cậu đã đoán được câu trả lời.

leo cởi áo khoác, ném lên ghế. bên trong, một khẩu súng ngắn đen bóng nằm gọn trong bao đeo ngang hông. hắn liếc sangwon, môi nhếch nhẹ. "em biết mà. tới nơi gia đình em đang trốn. kết thúc mọi thứ."

cậu hít sâu. "anh không cần làm vậy."

leo bước lại, ánh mắt không đổi. "họ sẽ không dừng lại. tôi cũng vậy. em sẽ đi cùng tôi."

khi hắn cúi xuống để buộc lại dây giày, sangwon đứng dậy, bước chậm tới chiếc ghế nơi áo khoác của hắn vắt hờ. cậu trượt tay vào túi áo, ngón tay chạm vào báng súng lạnh ngắt.

kí ức ùa về. khi ngón tay leo đè lên ngón tay cậu, siết chặt cò. tiếng nổ vang lên chát chúa, giật toàn thân sangwon. mùi thuốc súng hòa lẫn với mùi máu tanh nồng tràn vào mũi, khiến dạ dày cậu quặn thắt. người đàn ông gục xuống, không còn cử động.

sangwon còn nhớ rõ từng chi tiết: máu loang ra trên nền xi măng, đôi mắt người phản bội mở trừng trừng như vẫn chưa kịp tin. cậu đã rụt tay lại, run rẩy, nhưng leo ôm chặt từ phía sau, bàn tay hắn che lấy đôi tay còn run, giữ khư khư khẩu súng.

"tốt," leo thì thầm bên tai, nụ cười của hắn vừa dịu dàng vừa rợn người. "tôi muốn em nhớ cảm giác này. lần đầu tiên em cướp đi sự sống. đó không phải là tội lỗi. đó là dấu hiệu em đang thuộc về tôi."

từ hôm đó, mỗi lần thấy súng, sangwon lại nhớ cảm giác lạnh buốt trên ngón tay, nhớ tiếng cười khẽ của leo và ánh mắt tối sẫm khi hắn nhìn cậu. như thể cậu không còn là một con người, mà chỉ là một phần trong trò chơi của hắn.

hiện tại, khẩu súng trong tay cậu giờ cũng vậy—lạnh lẽo, trói buộc, nặng trĩu. mồ hôi túa ra lòng bàn tay, nhịp thở gấp gáp. trí óc cậu quay cuồng: nếu bóp cò, liệu có kết thúc không? liệu xiềng xích có đứt không? hay tất cả chỉ lặp lại, một lần nữa máu nhuộm đầy tay cậu, và leo vẫn sẽ ôm cậu, thì thầm rằng tất cả là bằng chứng em thuộc về tôi?

ngón tay cậu khẽ run trên báng súng, lòng ngập tràn ký ức và câu hỏi không lời đáp.

leo ngẩng đầu lên, vừa kịp thấy sangwon chĩa súng vào mình. động tác của cậu không lóng ngóng, mà dứt khoát đến mức khiến hắn đứng khựng lại.

nòng súng đen ngòm hướng thẳng vào hắn, khoảng cách chỉ vài mét.

"đừng đi."

sangwon nói, giọng trầm và chậm, từng chữ rõ ràng.

leo hơi nheo mắt, khóe môi nhếch thành một nụ cười gần như bất đắc dĩ.

"em nghĩ mình sẽ bóp cò?"

"em biết mình sẽ."

cậu đáp.

"nếu anh rời khỏi căn nhà này để giết họ... em sẽ không để anh quay lại."

mùi pheromone của leo thoáng thay đổi — từ áp đảo sang một thứ gì đó sâu và đặc hơn, giống như sự cảnh giác pha lẫn kích thích.

"đặt súng xuống, omega."

hắn nói, giọng vẫn trầm nhưng thấp hơn, sắc như lưỡi dao.

"anh từng dạy em... súng là để bảo vệ người mình chọn." sangwon giữ nguyên tư thế. "hôm nay, người em chọn cần được bảo vệ khỏi chính anh."

trong một giây, ánh mắt của họ khóa vào nhau, như hai sợi dây căng ngược chiều. mùi pheromone trong phòng trở nên hỗn loạn — alpha và omega đan xen, không bên nào chịu nhượng bộ.

leo chậm rãi bước tới một bước. sangwon lập tức siết ngón tay quanh cò súng.

click — tiếng kim hỏa khẽ vang lên khi cậu kéo nhẹ, một lời cảnh báo không thể rõ hơn.

hắn dừng lại, nụ cười tắt hẳn.

"em thật sự định làm sao? bắn tôi, rồi quay về với họ? em nghĩ họ sẽ chấp nhận một omega đã sống với một kẻ như tôi sao?"

"em không biết."

sangwon nói, giọng hơi run nhưng ánh mắt không rời khỏi hắn.

"em chỉ biết nếu để anh đi... máu sẽ đổ. và một phần trong em... sẽ không thể tha thứ cho bản thân."

căn phòng chìm trong im lặng. tiếng mưa ngoài hiên rơi đều, như nhịp đếm chờ cho một lựa chọn.

cuối cùng, leo thở dài, đưa hai tay ra trước để cho thấy hắn không định tiến lại gần.

"được. tôi sẽ không đi. nhưng không phải vì tôi sợ đạn của em."

"vì sao?"

sangwon hỏi.

hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"vì nếu chết dưới tay em... tôi sẽ không còn cơ hội để giữ em lại."

một câu trả lời khiến cậu vừa muốn buông súng, vừa muốn bóp cò ngay lập tức.

sangwon chậm rãi hạ súng xuống, nhưng vẫn giữ trong tay.

"em sẽ giữ nó. đêm nay."

leo nhếch môi, một nụ cười không rõ là chấp nhận hay thách thức.

"cứ giữ đi. nhưng nhớ... dù em có súng, tôi vẫn biết cách lấy lại."

hắn bước lùi về phía ghế, ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi cậu, như thể đang ghi nhớ khoảnh khắc này để tính toán cho lần sau.

đêm hôm đó, họ không nói chuyện. sangwon ngồi dựa vào tường, súng trong tay, mắt không rời khỏi bóng của leo trên ghế.

leo thì ngồi im, như một con thú săn mồi chờ thời, pheromone alpha của hắn vẫn quấn lấy không gian, trộn lẫn với pheromone của cậu, tạo nên một thứ căng thẳng, nặng nề nhưng không thể tách rời.

cậu biết... đây không phải là kết thúc. chỉ là một lần trì hoãn.

và khi lần sau đến, có thể cả cậu lẫn hắn sẽ không còn giữ được đôi tay sạch máu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co