Truyen3h.Co

Crimson Echo

Hold Me Tight

Quanhkolongvong

"Tao... về trước nha." Nut khẽ cười, bàn tay quen thuộc xoa nhẹ lên mái tóc rối bời của Hong. Cậu quay người, bước chậm về phía cửa, không muốn phá tan cái không gian lặng yên này.

Nhưng chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa, một bàn tay ấm áp đã giữ chặt lấy cổ tay cậu.

"Nut..." Giọng Hong khẽ run, ngập ngừng như đang nuốt xuống cả ngàn lời chưa kịp nói.

"Sao vậy?" Nut quay lại, giọng cậu trần ấm và dịu dàng, cố gắng để Hong thấy an toàn hơn.

Hong mím môi, ánh mắt chứa đầy nỗi sợ hãi lẫn mong chờ:
"Mày... mày ở lại với tao được không?" Giọng cậu nhỏ như gió, nhưng ánh mắt lại như một lời cầu xin tuyệt vọng. Nếu Nut rời đi ngay lúc này, chắc chắn trái tim Hong sẽ vỡ nát thành ngàn mảnh vụn.

Nut nhìn Hong, tim cậu nhói lên từng nhịp, cậu thấy xót vô cùng. Trước mặt cậu không còn là Hong gai góc, ngang bướng mọi khi, mà là một Hong với ánh mắt ướt át, run rẩy như đứa trẻ. Hong bây giờ mới chính là Hong. Cái bất an cuộn xoáy trong đôi mắt ấy như bấu chặt lấy trái tim Nut, khiến cậu chỉ muốn lao tới mà che chở, mà xoa dịu tất cả.

Cậu ôm chầm lấy Hong, trong khoảnh khắc ấy, Nut thề, dù có phải chết vì lạnh lẽo cậu cũng nguyện mà truyền hết hơi ấm cho Hong chỉ để người ấy không còn run rẩy như thế này nữa.

"Được mà..." Giọng Nut khàn hẳn đi, từng nhịp tay xoa nhẹ sau lưng Hong như vỗ về một nỗi đau quá lâu rồi mới được buông xuống - "Tao không đi đâu cả... có tao ở đây rồi, không sao nữa đâu..."
.
.
.

Hong vẫn chưa thể tin nổi... đây thật sự là sự thật. Cậu đang nằm gọn trong vòng tay Nut, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở ấm áp mà bấy lâu nay chỉ dám mong mỏi.

Bất giác, cậu nghiêng người sát lại hơn, ôm lấy Nut thật chặt như sợ lạc mất. Cậu muốn bù đắp cho những tháng ngày vì ngây ngốc mà đã đánh mất. Tất cả lớp mặt nạ mạnh mẽ bấy lâu bỗng tan biến, chỉ còn lại một Hong thật sự, mềm yếu, khát khao được che chở và thuộc về.

"Mày lạnh hả?" Nut thì thầm, giọng trầm ấm, cảm nhận được Hong đang dựa vào mình.

"Không..." Hong khẽ lắc đầu, giọng run run, cậu ôm Nut chặt hơn - "Tao... chỉ là muốn được như thế này thôi..."

"Tao cũng muốn như thế này..." Nut khẽ thì thầm, hôn lên trán Hong, như muốn truyền hết hơi ấm vào từng sợi dây thần kinh mệt mỏi - "Ngủ đi... mày mệt rồi đúng không?"

"Nhưng mà..." Hong khẽ do dự, ánh mắt còn chút lưỡng lự. Nut nhìn thấy, lòng cậu mềm nhũn, biết ngay mình phải làm gì.

"Tao ôm mày thế này cả đêm, tao hứa... không đi đâu cả..." Nut siết Hong vào lòng, cảm nhận từng cử động trong cơ thể bé nhỏ của cậu.

Hong cuối cùng cũng gật đầu, khẽ đặt lên môi Nut một nụ hôn chúc ngủ ngon, ngắn nhưng ấm áp, như một lời nhắn nhủ tràn đầy tin tưởng. Nhìn thấy vậy, Nut bật cười, một nụ cười vừa ấm vừa nghịch. Rõ ràng khi say Hong trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Điều đó làm Nut chỉ muốn ở bên Hong, chở che cho từng hơi thở của người ấy.

Cậu nhẹ nhàng nâng cằm Hong lên, hôn lại, lần này dài hơn, sâu hơn, môi chạm môi, hơi thở hoà làm một. Nụ hôn đầu tiên là dịu dàng, nhưng ngay lập tức Nut đặt cả cảm xúc vào từng chuyển động, môi cậu nhấn nhá lên môi Hong, như thể muốn ghi dấu mọi rung động vào trong tim cậu.

Từng nhịp thở gấp gáp, từng rung động run rẩy của Hong đều được Nut cảm nhận rõ ràng. Tay Nut ôm chặt lấy lưng Hong, ép sát cậu vào ngực, như muốn bảo đảm rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa. Lưỡi chạm lướt nhẹ, vừa đủ để khiến Hong rùng mình, rồi lại dịu dàng trở lại, mỗi nhịp hôn như kể một câu chuyện về yêu thương, khao khát và sự chiếm hữu nhẹ nhàng nhưng đầy sâu đậm.

Cả hai không hối hả, không vồ vập, chỉ đơn giản hoà mình vào nhau, nụ hôn kéo dài, vừa ngọt ngào vừa cháy rực. Đến khi Nut rời ra, hai người đã lỡ nhịp thở từ lúc nào mà bắt đầu hổn hển, tim đập nhanh, nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau, không muốn buông ra.

"Ngủ ngon nhé..." Nut khẽ thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hong, như muốn gửi gắm cả trái tim đang dồn đầy yêu thương vào từng rung động nhỏ.

"Ừm... ngủ ngon..." Hong khẽ đáp, cuối cùng cũng rúc sát vào người Nut, nhắm mắt, để những mệt mỏi, bất an tan biến dần trong hơi ấm của cậu.

'Đáng yêu thật đấy...' Nut mỉm cười, mùi hương quen thuộc, nhịp thở đều đều, cả thế giới dường như đang nằm gọn trong tay cậu.

Từ giờ, mọi thứ đã thay đổi. Nut cảm nhận rõ ràng, đây không còn là những cảm xúc đơn phương nữa, mà là tình yêu được đáp lại - một tình yêu mà cậu từng tưởng như chỉ có thể mơ tới, giờ đang hiện hữu ngay trong vòng tay.

"Tao yêu mày... Hong..." Giọng Nut trầm ấm, khẽ run, nhưng đầy chân thành, vang vọng như một lời hứa rằng cậu sẽ luôn ở bên, sẽ không bao giờ để Hong cô đơn thêm một lần nào nữa.
______

Sáng hôm sau, Nut mở mắt ra và điều đầu tiên cậu thấy... là Hong đang cuộn tròn trong lòng mình, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào cằm cậu. Cảm giác ấm áp đến mức Nut tưởng mình vẫn còn đang mơ.

Cậu khẽ hôn lên trán Hong, định rón rén xuống bếp nấu gì đó cho cậu ấy ăn sáng. Nhưng vừa nhích người ra, một giọng nói ngái ngủ vang lên.

"Mày... đi đâu vậy...?" Hong mở mắt, giọng còn lẫn cả mơ màng, khuôn mặt đáng yêu đến mức Nut suýt nữa thì quên luôn mình định làm gì.

"Tao định nấu gì đó cho mày ăn sáng," Nut khẽ xoa đầu Hong.

"Không ăn được không...?" Hong bỗng siết chặt áo Nut, giọng nhỏ xíu như đang làm nũng.

Nut hơi hoảng, cúi xuống nhìn cậu: "Phải ăn chứ... sao vậy?"

"Tao... chỉ muốn mày ôm tao như này cơ..." Hong dụi đầu vào ngực Nut, giọng mềm như kẹo bông, khiến trái tim Nut nhảy loạn.

"Trời ạ..." Nut bật cười, nhìn cái dáng vẻ nũng nịu kia mà vừa thương vừa cưng hết sức - "Được rồi, tao ôm... nhưng xíu nữa vẫn phải ăn nhé, không được nhịn."

"Ừm..." Hong ngoan ngoãn gật đầu, rồi bất ngờ ngước đôi mắt long lanh nhìn Nut - "Nut này..."

"Hửm?" Nut nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim Hong đập loạn.

"Bây giờ... chúng ta là...?" Hong lí nhí, giọng run run sợ câu trả lời không như mong muốn.

"Người yêu!" Nut đáp ngay, chẳng cần nghĩ - "Chính thức luôn rồi, mày là của tao. Từ giờ không được lo nghĩ gì nữa, hiểu chưa?"

Hong khẽ cười, nụ cười mềm mại đến mức Nut chỉ muốn hôn thêm trăm lần.

"Ôm tao đi..." Hong nũng nịu.

Nut lập tức kéo cậu vào lòng, hôn lên má Hong một cái thật kêu.

"Đồ đáng yêu"

"Không đáng yêu!" Hong xụ mặt phản đối ngay.

"Mày đáng yêu mà..." Nut cố nhịn cười.

"Đã bảo là không đáng yêu rồi!"

"Có, yêu lắm." Nut véo nhẹ cái má đang phồng lên của Hong - "Cỡ này mà còn cãi được hả?"

"Sao cũng được..." Hong quay đi, mặt đỏ bừng, nhưng một giây sau lại rúc vào người Nut như chú mèo nhỏ.

"Chưa tỉnh rượu à?" Nut hỏi, giọng trêu chọc.

"Tỉnh rồi mà..." Hong lí nhí đáp.

"Thế sao mày làm nũng dữ vậy?"

"Không thích hả?"

"Có, thích lắm...thích chết đi được ấy"

"Mày mà trả lời không, tao cũng ép mày thích." Hong chu môi, giọng đe dọa chẳng ra hồn.

Nut đang định nói gì đó thì bất ngờ Hong rướn người, đặt lên môi cậu một nụ hôn vụng trộm, chỉ chạm nhẹ rồi rụt lại ngay.

"...Hong." Nut nhìn cậu, ánh mắt tối đi vì yêu đến mức phát điên.

"Không được giận, tại tao thích mày quá thôi." Hong ấp úng vì ngại, ngón tay bấu chặt áo Nut.

Nut bật cười, kéo cậu vào hôn thêm lần nữa, lần này chẳng còn nhẹ nhàng gì nữa - ngọt ngào, sâu, và nóng đến mức Hong phải ôm chặt lấy cậu để không ngã quỵ.

"Trời ạ..." Nut thở khẽ bên môi cậu, giọng trầm run - "Tao thua mày thật rồi, Hong à."

"Chưa xong với tao đâu, tao sẽ trả thù mày...tất cả những gì trước đây mày đã làm"

"Hoan nghênh luôn" Nut khiêu khích- "Cơ mà Hong ơi, ăn sáng thôi..."

"Thêm xíu nữa đi..."

"Dạ..."
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co