Revenge Served Hot
Nut và Hong sớm muộn gì cũng phải đối mặt với rắc rối lớn nhất mà cả hai tự tay gây ra: cái đống "tình sử" lộn xộn của chính mình. Nut thì khỏi nói, mấy lần tán tỉnh vớ vẩn để gây sự chú ý với Hong giờ hóa thành mấy cô nàng si mê cậu thật. Còn Hong, sau màn rep tin nhắn gây bão kia, cậu cũng bỗng dưng được cả tá người theo đuổi.
Và cái nghiệp này nó đến nhanh lắm, ví dụ như ngay lúc này đây.
Hai đứa đang ăn trưa ngon lành thì một nhóm nữ sinh rụt rè bước lại gần. Ai cũng là "nhân vật liên quan" trong quá khứ của cả Nut lẫn Hong.
"Này... chỗ kia hết chỗ rồi, cho tụi mình ngồi với được không?" Jeab là người mở lời trước, giọng nghe có vẻ ngại ngùng nhưng ánh mắt thì như đang đánh giá tình hình từng giây.
Nut đảo mắt nhìn quanh. Quả thật chỗ ngồi kín hết thật. Cậu liếc sang Hong, như để hỏi ý. Hong thì bình thản gắp miếng rau, mặt không tỏ vẻ gì gọi là ghen tuông hay phản đối cả.
Thấy Hong chẳng có động thái gì, Nut mới gật đầu:
"Ờ... được thôi."
Chỉ chờ có thế, mấy cô gái lập tức vui mừng kéo ghế ngồi xuống, tiếng nói cười làm cái bàn vốn yên tĩnh phút chốc thành ồn ào hẳn lên.
Nhưng nếu mọi chuyện cứ bình yên mà trôi qua thì đâu còn là cuộc đời nữa.
"Nut này..." Ploy bỗng gọi, giọng ngọt đến mức Nut thấy lưng mình lành lạnh.
"H...hả?" Cậu giật mình quay sang, tay còn đang gắp miếng thịt dở dang.
"Cuối tuần này... cậu có rảnh không?" Ploy bẽn lẽn hỏi, ánh mắt chớp chớp đầy hy vọng.
"Há?!" Nut suýt nghẹn. Phản xạ đầu tiên của cậu là lập tức liếc nhìn Hong.
Hong thì khỏi nói, ánh mắt cậu kia đủ sức đốt cháy cả bàn ăn, kiểu "mày mà dám bảo có thì xác định đi tong cái mạng nhỏ"
"Kh... không, mình bận rồi..." Nut trả lời mà muốn toát mồ hôi hột.
"Vậy à? Không sao..." Ploy gượng cười, giấu đi sự thất vọng.
Nhưng chưa kịp nhẹ nhõm, Bow đột nhiên quay sang phía Hong:
"Thế còn Hong thì sao? Hôm trước cậu nói sẵn sàng đi với tụi mình mà?"
Nut lập tức hắng giọng "khụ!" một cái, ánh mắt lia sang Hong sắc lẹm như truyền đi tin hiệu "mày mà đồng ý thử xem!"
"Há?! À... xin lỗi nha, nhưng mình... mình cũng có việc rồi." Hong luống cuống, xua tay lia lịa.
"Cậu định nuốt lời hả?" Bow nhướn mày, giọng nửa đùa nửa thật.
"Không... mình nói thật mà... có việc thật..." Hong gãi đầu, mặt đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.
"Không sao, vậy để dịp khác ha?" Bow cười, nhưng nụ cười ấy làm Nut thấy... chẳng yên tâm chút nào.
"Nut... nếu rảnh thì hôm nào đi với mình nhé? Mình cần cậu giúp vài chuyện..." Som cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ờ... để bữa khác nha," Nut cười trừ, cố tìm lối thoát.
Thoát được khỏi vòng vây mấy cô nữ sinh, cả hai như vừa thoát chết, đồng loạt thở phào.
"Trời đất ơi, tưởng bị kẹt ở đó tới mai chứ" Nut ngửa mặt than.
"Cứ cái kiểu này chắc tao tim thòng sớm quá..." Hong ôm ngực thở hồng hộc.
"Nguy hiểm thật..." Nut lắc đầu cảm thán.
Hong liếc sang, giọng có chút nói mỉa:
"Đang nói mày đó hả?"
"Ủa gì?" Nut chớp mắt, chưa hiểu mô tê gì.
"Tao tiếp cận mấy bạn đó do hồi trước có ý định cắt đuôi mày. Còn mày thì...hay quá ta, hồi đó đúng là đào hoa quá nhỉ?..."
"Tao có lí do mà..." Nut lúng túng, chưa kịp giải thích thì...
"Ê hai đứa, lát nữa có học tiết cô phải không?" Giọng cô giáo vang lên làm cả hai giật mình.
"Dạ... có ạ..."
"May quá, nhớ cái thùng đồ hôm bữa cô nhờ hai đứa đem cất không?"
"Dạ có ạ."
"Lát cần dùng, lấy giúp cô nhé?"
"Vâng ạ."
Cô bỏ đi, để lại hai đứa đần mặt nhìn nhau, như thể chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
.
.
.
"Ủa đâu rồi ta?..." Nut ngó nghiêng đi tìm thùng đồ.
Bụp!
Cậu bị Hong túm mạnh cổ tay, kéo gọn xuống chiếc bệ gỗ quen thuộc đến mức tim muốn rớt ra ngoài.
"Hong...?" Nut chưa kịp định thần.
"Tao chỉ... đang trả thù thôi." Giọng Hong khàn khàn, kéo dài, nũng nịu đến mức như khiêu khích.
Hong nghiêng đầu, đôi môi khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh vừa tinh quái vừa đầy cám dỗ. Nụ cười quyến rũ chết tiệt ấy mang một sức hút chết người khiến Nut không thể rời mắt, tim cậu cứ đập loạn nhịp.
Hong ghé sát, hơi thở nóng rẫy quệt lên da Nut. Cái hôn ập tới bất ngờ, gấp gáp, như muốn nhốt Nut trong cơn lốc ngọt ngào không lối thoát.
Nut mê mải trong cơn say nụ hôn, tim như muốn vỡ tung. Cậu thích cái cảm giác Hong chủ động đến mức khiến người ta phát yêu thế này, thích từng cử động vuốt ve đầy chiếm hữu ấy. Không chần chừ, Nut đáp trả nụ hôn như muốn nuốt trọn Hong vào mình.
Bàn tay cậu, không còn tự chủ, trượt vào áo Hong, ve vuốt eo cậu một cách tinh nghịch mà táo bạo, khiến Hong rùng mình, nấc khẽ trong cổ họng. Mỗi nhịp môi, mỗi cú chạm là một lời khiêu khích, vừa ngọt vừa đậm mùi lửa, đủ để cả hai hiểu rằng họ đang bị cuốn vào nhau không còn lối thoát.
Âm thanh môi kề môi vang vọng trong không gian khiến Nut biết mình đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Cậu bật người lên, xoay hờ Hong xuống bệ gỗ, áp sát, không hề để khoảng cách tồn tại.
"Ê này?!" Hong rên khẽ, giọng vừa ngạc nhiên vừa lạc lõng trong cảm giác ngọt ngào.
"Suỵt... để tao nói cho mày nghe..." Nut thì thầm sát tai Hong, hơi thở nóng bỏng lan xuống da thịt cậu. Tay cậu trượt từ eo Hong lên ngực, vuốt ve một cách chủ động khiến Hong rên lên khe khẽ, gần như nghẹn lại.
"Mấy cô gái đó... tao chỉ tán để mày chú ý đến tao thôi... hiểu chưa, cưng?"
"Nut... mày... ưm..." Hong không còn kịp nói thêm đã bị Nut khóa chặt môi hôn đầy âu yếm, cuốn lấy từng hơi thở, từng nhịp tim của cậu.
Nut siết chặt hơn, áp sát cơ thể Hong. Mỗi lần môi chạm môi, cậu cảm nhận được sự run rẩy ngượng ngùng nhưng cũng đầy si mê của Hong dưới tay mình.
"Nut... đừng... quá đáng vậy...tao mới là người đang trả thù mày mà..." Hong rên khẽ, nhưng chất giọng ấy càng khiến Nut thích thú.
"Tao chỉ tạo việc cho mày trả thù tiếp thôi, cưng à..." Nut thì thầm, tay tiếp tục vuốt ve Hong, khiến người kia chỉ biết bật ra nhưng tiếng rên không tự chủ, rồi áp sát cơ thể lại, muốn trốn trong vòng tay Nut.
"Tao nghĩ mày sẽ còn phải trả thù tao dài dài nữa đó..."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co