Chương bốn
🚗🚗🚗
Một tuần trước khi nhập học đại học đối với Style chẳng khác nào một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy căng thẳng.
Cậu đã phải mất tới ba ngày trời mới hiểu ra được rằng đây không phải là một giấc mơ mà là hiện thực. Cậu đã thử mọi cách có thể để quay trở lại cuộc sống cũ của mình.
Sau khi xuất viện, cậu thường lén rời khỏi căn hộ của Khuafah vào giữa đêm và nhờ ai đó chở mình đến gara của Style, tiệm Heart Burger hay tiệm xăm của Kant, nhưng họ chỉ nhìn cậu như thể cậu là một con ma cà rồng khát máu đang cố tìm một cái cổ để cắn vậy.
Nếu cậu đến gặp các tài xế taxi, một nửa trong số họ sẽ lờ cậu đi hoặc mắng chửi cậu, trong khi nửa còn lại sẽ bảo cậu rằng một nơi như thế không hề tồn tại ở Bangkok này. Sau khi lén quay trở lại căn hộ, cậu cố gắng đi ngủ và mong sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, nhưng khi thấy nơi này vẫn không có gì thay đổi, điều đó lại khiến cậu thất vọng đến tột cùng.
Vào những ngày Fah phải đến bệnh viện, Style thậm chí còn tìm đủ mọi cách để đi bộ về gara của mình. Chẳng hạn như thử đi qua những con hẻm khác nhau và những con đường khác nhau, nhưng tất cả đều vô ích. Cuối ngày, điều cậu nhận lại chỉ là một cơ thể rã rời và đôi chân đau nhức vì đi bộ quá nhiều.
Nó giống như việc toàn bộ thành phố Bangkok vẫn vậy, nhưng những địa điểm và con người liên quan đến Style thì chưa từng tồn tại ở đây.
Sau khi trở về vào buổi tối, cậu sẽ chào Fah - người đã chuẩn bị sẵn bữa tối vào thời điểm đó - trước khi đi vào phòng và nằm vật ra giường, nghĩ về cuộc sống cũ của mình, nơi cậu sẽ dành hàng giờ đồng hồ chỉ để sửa xe tới khi cơ thể nồng nặc mùi mồ hôi và xăng dầu, nơi cậu sẽ tán tỉnh những chàng trai cùng với Kant, và thả thính Fadel để có được chiếc xe mà Kant sở hữu. Nhưng cuối cùng, cậu quyết định buông bỏ và sống cuộc đời của mình tại đây.
Vào ngày thứ 4, cậu quyết định ngừng cố gắng tìm đường quay về và chấp nhận rằng mình đã bị mắc kẹt trong thế giới mới này, nơi cậu mang tên Daonuea, một kẻ có gu thời trang bằng không, nhưng lại có cả bố lẫn mẹ, một người anh trai và nhiều bạn bè hơn. Nơi cậu có thể vào đại học và có nhiều người ngưỡng mộ hơn những gì cậu đã có.
Điều đầu tiên và quan trọng nhất cậu làm là cắt ngắn tất cả những chiếc áo sơ mi mà Daonuea sở hữu. Cậu phải tốn rất nhiều công sức để sửa từng chiếc một, sau khi kết thúc công việc, cậu cảm thấy hài lòng với thành quả của mình. Cuối cùng thì cậu cũng không cần phải giấu đi vòng eo tuyệt đẹp của mình với thế giới nữa.
Tuy nhiên, Fah nhìn cậu chằm chằm từ đầu đến chân trong những bộ quần áo đó, nhưng cậu không quan tâm tới anh và chỉ đáp lại: "Năm học mới, diện mạo mới."
Cậu dành ngày thứ 5 để lục lọi điện thoại của Daonuea, cậu thấy vài bức ảnh của cậu ấy chụp cùng gia đình và bạn bè, một thư mục khác dành cho những bức ảnh thiên nhiên. Cậu cũng tìm thấy những bức ảnh chụp các bức tranh của cậu ấy, chủ yếu là hoa hướng dương. Có vẻ như hoa hướng dương là loài hoa yêu thích của cậu ấy. Cậu cũng tìm thấy một thư mục bí mật trên điện thoại của cậu ấy, nhưng nó có mã PIN mà chỉ Daonuea mới biết.
Sau đó, cậu trả lời tất cả các tin nhắn đang làm nổ tung máy điện thoại của mình từng cái một. Tuy nhiên, hầu hết họ đều hỏi thăm về sức khỏe của cậu. Vì vậy, cậu đã trấn an mọi người về tình trạng sức khỏe của mình.
Vào ngày thứ 6, cậu đã nhớ được tên đầy đủ của Daonuea là Daonuea Wattana-wattanachoth, và tên của những người bạn thân của cậu ấy bằng cách xem qua Google Photos, nơi Dao đã phân loại tất cả các bức ảnh theo tên của họ. Họ là "Nay và Pond".
Vào buổi tối, khi Fah đi làm ở bệnh viện về, để biết thêm thông tin về những người bạn đó, cậu đã nói chuyện với Fah bằng những câu hỏi bâng quơ không hề lộ liễu. Có vẻ như Nay là bạn học thời cấp ba của cậu, trong khi Pond là người bạn cậu quen ở Đức, người cũng đã đến Bangkok cùng với cậu. Từ ứng dụng ghi chú của Dao, cậu cũng biết được rằng Khuafah là anh trai cùng cha khác mẹ (hoặc cùng mẹ khác cha) của Daonuea vì anh ấy có một họ khác.
Càng tìm hiểu nhiều hơn về Daonuea, cậu càng thấy cậu ấy quan tâm đến những người thân thiết xung quanh mình nhiều đến nhường nào, và đó là lý do tại sao cậu ấy lại được những người khác yêu mến đến thế.
Khi ngày thứ 7 đến, cậu chán phát điên và lăn lộn trên giường liên tục sau khi biết rằng Dao đã nộp đơn vào khoa mỹ thuật và đã trúng tuyển, và điều đau đầu hơn là Fah ở trong căn hộ suốt cả ngày vì hôm đó là chủ nhật.
Theo những gì Style nhớ, hồi còn đi học, cậu thường dùng sức quyến rũ của mình với các đàn anh để nhờ họ vẽ hộ vì cậu cực kỳ ghét việc đó. Đối với cậu, việc phác thảo một quả táo đơn giản cũng đã thật khó khăn. Vì vậy, việc vẽ tranh trên khung canvas quả là một thảm họa.
Cậu lật xem cuốn sổ ký họa của Daonuea để xem cậu ấy vẽ đẹp đến mức nào, ít nhất cậu có thể cố gắng bắt chước để hòa nhập, nhưng có vẻ như Daonuea vẽ quá đẹp, và Style thậm chí không thể đạt đến trình độ đó ngay cả khi cậu muốn. Khi lật các trang sách, cậu thấy những bức vẽ hoa hướng dương khác nhau, bức thì đánh bóng bằng chì, bức thì bằng sơn màu, bức thì bằng màu sáp dầu.
Daonuea bị ám ảnh bởi hoa hướng dương.
Khi lật đến trang cuối cùng, đó là bức phác thảo dáng người của một ai đó đang mặc chiếc áo thi đấu bóng rổ số 22, cậu hơi nhíu mày trước khi mắt cậu dừng lại ở góc dưới bên phải của trang giấy, nơi Dao đã viết tên của chàng trai mà cậu ấy vẽ cùng với một vài dòng lưu ý:
Khabkluen Kanaruj Wongthampanich
Đến trường vào lúc 7 giờ sáng
Thích nước ép ổi và sandwich
Có một ngôi nhà và khu nghỉ dưỡng ở Hua Hin
Jersey số 22 <3
Chúc cậu có một chuyến bay an toàn
Style làm ra một vẻ mặt ghê tởm. "Ôi trời, cái gì thế này? Một kẻ bám đuôi à? Có vẻ như cậu ta đã yêu thầm một người tên Kluen hồi cấp ba rồi," cậu tự lẩm bẩm một mình, lắc đầu trước khi ném cuốn sổ ký họa sang phía bên kia giường.
Mắt cậu va phải một cuốn sổ ký họa khác đang giấu đằng sau tất cả đống tranh canvas và những vật dụng cần thiết của Daonuea. Nó có một lớp bụi trên bìa nhưng cậu quyết định tạm thời ngó lơ cuốn sổ ký họa đó vì cậu đã tự làm mình xấu hổ đủ rồi khi nhìn vào những bức vẽ đẹp đẽ kia.
Cậu nằm trên giường một lúc, đang lướt điện thoại thì có ai đó thêm cậu vào nhóm chat đại học của ngành mỹ thuật. Tất cả các sinh viên trong nhóm này đều biết vẽ ngoại trừ cậu, và nếu có bất cứ điều gì cậu ghét hơn cả việc vẽ tranh, thì đó chính là việc thua cuộc. Cậu không thể thua bất kỳ ai, nếu cậu không biết vẽ, thì những người đó sẽ coi thường cậu, và cậu không thể để điều đó xảy ra.
Vì vậy, cậu đứng dậy khỏi giường, lấy một tờ giấy trắng và đặt nó lên giá vẽ trước khi cầm một chiếc bút chì lên. Cậu đã do dự một chút khi sử dụng cây bút chì nhưng trước khi cậu kịp nhận ra, tay cậu đã tự động di chuyển trên phông nền canvas một cách mượt mà và phác thảo nên một phong cảnh bãi biển. Cậu há hốc mồm kinh ngạc, và mắt cậu mở to khi nhìn vào kiệt tác mà mình vừa tạo ra.
Được rồi, vậy là có một điều tốt đẹp đã xảy ra với cậu, đó là cậu đã có được những tài năng của Daonuea cùng với cơ thể này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co