Truyen3h.Co

Crossover (SIMMxTHK)

Chương năm

Jo_iumayconbao

​🌻 🌻 🌻


​Style từng khiến Fadel cực kỳ bực mình. Cậu ta làm phiền anh không ngơi nghỉ, bám đuôi anh khắp nơi và tán tỉnh bằng những câu thả thính đầy táo bạo. Style thậm chí còn sẵn sàng khỏa thân trước mặt Fadel để chọc điên anh, tự tiện bước vào không gian riêng tư của anh và chạm vào anh khi chưa được phép.

​Anh ghét Style vì điều đó. Anh ghét cái cách cậu ta dường như đang kiểm soát quá nhiều cuộc sống của mình, đến mức mà anh đã bỏ cuộc và kéo cậu ta vào một trận hoan ái điên cuồng.

​Nhưng phiên bản mới này của Style, người đã bị mất trí nhớ, dường như lại càng khiến anh bực bội hơn cả phiên bản cũ.

​Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Style mất trí nhớ, và giờ cậu ta hành xử như một con người hoàn toàn khác, đến mức ngay cả ba của cậu ta cũng thấy xa lạ. Ban đầu, Fadel nghĩ đây chỉ là một trò đùa mà Style bày ra, nhưng khi thấy ngay cả Kant cũng phải chật vật với cậu ta, anh hiểu rằng đây là sự thật.

​Kant đưa Style đến tiệm Heart Burger mỗi ngày để giúp cậu ta nhớ lại mọi chuyện, nhưng cậu ta chỉ ngồi thu mình vào một góc, né tránh mọi sự chú ý và chỉ mở miệng nói chuyện khi thực sự cần thiết. Cậu ta chào Fadel như một người xa lạ và né tránh ánh mắt của anh. Dù không nói chuyện với ai nhiều, cậu ta cũng không hề né tránh họ như cái cách cậu ta né tránh Fadel, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng anh đang thực sự khó chịu với điều đó.

​Anh không thể hiểu nổi làm thế nào mà một Style mặt dày, không biết xấu hổ lại biến thành một "chàng trai ngây thơ" chỉ sau một vụ tai nạn. Dù lúc này trông cậu ta có vẻ đáng yêu hơn nhưng khoảng cách mà Style đang tạo ra giữa hai người khiến anh không hài lòng.

​Chẳng lẽ việc mất trí nhớ lại có thể thay đổi một con người đến mức này sao? Anh không thể nào hiểu nổi điều đó.

.

​Mặt khác, Daonuea đang gặp rất nhiều khó khăn để bắt kịp với mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Việc thừa nhận mình đang ở trong một thế giới khác, trong một cơ thể khác khiến cậu buồn bã hơn cậu nghĩ.

​Cậu thực sự rất muốn đến trường đại học của mình, nhưng giờ đây cậu lại bị mắc kẹt trong cái gara sửa xe này, và cậu chẳng thích điều đó một chút nào. Tất cả những gì cậu muốn là một cuộc sống bình yên bên những bức canvas và những người bạn của mình. May mắn là đôi tay của cậu vẫn một mình xoay sở được với công việc sửa xe, cậu đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn để thích nghi khi ở đây rồi.

​Ba của Style nói chuyện rất tử tế với cậu, và cậu có thể lập tức cảm nhận được sự kết nối giữa họ.

​Kant và Bison cũng cố gắng hết sức để giúp cậu nhớ lại mọi thứ, nhưng làm sao cậu có thể nhớ được những chuyện chưa từng xảy ra trong cuộc đời mình cơ chứ? Cậu luôn cảm thấy tồi tệ mỗi khi nhìn thấy những gương mặt thất vọng đó, nhưng cậu không thể làm được gì, nên đành để mặc mọi chuyện ra sao thì ra.

​Tuy nhiên, phần khó nhằn nhất trong ngày chính là việc gặp mặt Fadel. Mỗi khi cậu đến tiệm Heart Burger và chào anh, cậu sẽ cố hết sức để tránh né ánh mắt của anh, nhưng ánh nhìn sắc lẹm của Fadel luôn dõi theo cậu như một kẻ săn mồi đang nhìn chằm chằm vào miếng mồi ngon lành của mình.

​Fadel khiến cậu nhớ đến mối tình đầu và lần đầu tiên bị từ chối của mình. Dù cậu có cố gắng tự nhắc nhở bản thân rằng hai người này là hai thực thể khác nhau đến thế nào đi chăng nữa, tim cậu vẫn sẽ lỡ một nhịp chỉ bằng việc nhìn vào gương mặt của anh.

​Vì vậy, khi Kant đưa cậu đi mua sắm, cậu đã mua vài chiếc áo sơ mi, một cuốn sổ ký họa và một chiếc bút chì để tự đánh lạc hướng bản thân khỏi Fadel, vì chỉ có nghệ thuật mới có thể giúp cậu thoát khỏi thực tại khắc nghiệt mà cậu đang phải đối mặt.

​Sau khi mua sắm, Kant lại đưa cậu đến tiệm Heart Burger. "Mày biết không, ngày nào mày cũng đến đây chỉ để thả thính Fadel thôi đấy," Kant vừa nói vừa cười khúc khích khi họ bước vào tiệm. Thông tin mới này suýt chút nữa khiến Dao bị sặc nước bọt.

​"Thật sao? Chắc lúc đó tôi tự tin lắm nhỉ," cậu vừa đáp vừa cười gượng gạo khi ánh mắt va phải Klu-Fadel, người đang đi vào bếp sau khi bê đồ uống ra cho khách hàng.

​Cậu đang cố gắng tránh mặt Fadel, nhưng anh chàng xăm trổ đã kéo và đẩy cậu vào trong bếp, bảo rằng việc này sẽ giúp cậu "nhớ lại mọi chuyện".

​Dao biết Kant làm vậy không phải để giúp cậu nhớ lại, mà là để dành chút thời gian riêng tư với Bison. Giống như Kant đã nói với cậu trước đó, Fadel luôn đóng vai trò là "con kỳ đà cản mũi" trong mối quan hệ của họ.

​Cậu nuốt nước bọt trước khi đặt túi đồ shopping lên một chiếc bàn trống và tiến lại gần Fadel, người đang thái rau với tốc độ ánh sáng, trước khi tựa người vào quầy bếp. "Chào?" Cậu ngập ngừng lên tiếng, khẽ cựa quậy một cách không thoải mái trong khi cố gắng bắt chuyện với anh.

​"Chào," Fadel đáp lại, quay sang và chạm mắt với cậu, nhưng điều đó chỉ làm Dao lập tức cúi gằm mặt xuống. "Không né tránh tao nữa à? Hửm?" Fadel hỏi, giọng điệu của anh không cho phép sự trì hoãn.

​"Né tránh? Không, tôi không né tránh anh" Dao đáp lại, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Fadel.

​"Đừng có giả vờ như mày không biết mình đang làm gì, Style. Mày đang nói chuyện tử tế với tất cả mọi người ngoại trừ tao, và mày biết rất rõ điều đó," Fadel vừa nói vừa túm lấy cằm Dao, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Và nhìn vào mắt tao khi tao đang nói chuyện với mày, hiểu chưa?"

​Dao chỉ biết gật đầu thật nhanh trước khi lùi lại một bước, khiến Fadel thu tay về. "Sự động chạm của tao không còn quen thuộc với mày nữa sao? Thật đáng tiếc khi nghĩ đến việc tay tao từng chu du trên khắp cơ thể mày đấy," Fadel nhếch mép cười. Anh nghĩ nếu mình làm vậy thì có thể biết được liệu Style thực sự đang nói dối hay không.

​Câu nói đó khiến Dao bối rối, cậu hơi nhíu mày chất vấn: "Anh có ý gì?"

​"Mày muốn tao nói cho mày nghe hay là thực hành cho mày xem luôn?" Nói rồi Fadel chộp lấy eo Dao và kéo cậu về phía mình. Bàn tay đang siết lấy eo Dao có phần quá thô lỗ so với sức chịu đựng của cậu, nên cậu đã dùng hết sức lực để đẩy anh ta ra.

​"Chưa từng có ai đối xử thô bạo với tôi như thế này cả, vì vậy hãy giữ chừng mực và đừng chạm vào tôi khi chưa được phép!" Dao vừa nói vừa chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Fadel đầy cảnh cáo.

Cậu quay người định bỏ đi, nhưng Fadel đã nhanh chóng ép cậu vào quầy bếp, hai tay anh chống hai bên người cậu, khóa chặt cậu lại. "Tao thề có Chúa, nếu tất cả chuyện này hóa ra chỉ là một trò chơi mà mày đang bày ra với tao. Thì tao sẽ không mất đến một giây để khiến mày phải hối hận vì tất cả đâu," Fadel thì thầm sát mặt cậu, tìm kiếm một chút dấu vết nào đó trong ánh mắt Dao để vạch trần trò lừa bịp của cậu, nhưng anh chẳng thấy gì ngoài sự ngây thơ và những giọt nước mắt đang chực trào ra. Anh lùi lại một bước, một cảm giác hối hận chợt nhói lên trong lòng, thứ cảm giác mà đã lâu lắm rồi anh không hề nếm trải.

​Daonuea nắm lấy cơ hội và lập tức rời khỏi đó. Cậu quyết định rằng mình sẽ không bao giờ nói chuyện với Fadel nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co