Chương sáu
🚗🚗🚗
"Daonuea, dậy đi. Em không được đi trễ trong ngày đầu tiên ở trường đại học đâu đấy." Fah gọi vọng vào từ trước cửa phòng ngủ của Dao.
Sau một hồi im ắng như tờ, Dao bước ra khỏi phòng ngủ, tay vẫn đang vuốt vuốt tóc. "Anh hét lớn như vậy là muốn em điếc đấy à!" Cậu đảo mắt một cái rồi lách người đi qua.
Fah đứng hình mất vài giây trước khi ánh mắt của anh chạm vào chiếc áo của Dao. "Tại sao em lại cắt ngắn hết mấy chiếc áo sơ mi yêu thích của mình vậy?" Fah hét lên, không thể tin vào mắt mình. Đó chắc chắn không phải style của Daonuea.
"Thì sao chứ? Em không thể trông thật phong cách trong ngày đầu tiên đi học à?" Style vừa nói vừa mở cửa và bước ra ngoài.
"Nhưng đây là áo đồng phục của trường em mà?" Fah gặng hỏi, đi theo Dao ra ngoài rồi khóa cửa lại.
"Anh nghĩ nhiều quá đấy, cứ bình tĩnh đi. Nó chỉ là một chiếc áo thôi mà!" Style phớt lờ lời nhắc trước khi bước vào bên trong thang máy.
Fah chỉ biết thở dài ngao ngán và quyết định bỏ qua chủ đề này.
.
Sau khi đến trường đại học, Style gặp một cô gái cũng đi trễ giống cậu và đang chạy thục mạng về phía lớp học nhập môn.
Style chặn cô gái lại, ngỏ ý muốn đi cùng. Cô bạn đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới một hồi rồi mới khẽ gật đầu. "Chúng ta phải nhanh lên thôi, muộn mất rồi," cô gái nói. Thế nhưng Style chỉ lắc đầu cười: "Cái này gọi là đi muộn một cách có gu. Đến sớm quá thì làm sao gây được sự chú ý đây?" Lời nói của cậu tràn ngập sự kiêu kỳ và sắc sảo.
"Cậu kỳ lạ thật đấy. Mà thôi, tôi là Tingting, học khoa nghệ thuật. Còn cậu? Cậu học bên khoa thiết kế thời trang hay gì à?" Cô bạn vừa hỏi vừa rảo bước nhanh hơn về phía lớp học.
"Tôi là Sty... Daonuea, cùng khoa với cậu đấy," cậu trả lời, thầm tự rủa bản thân vì suýt chút nữa thì buột miệng nói ra cái tên Style.
"Ồ, nhìn bộ đồ cậu mặc tôi cứ tưởng cậu học bên thời trang cơ." Tingting lại lên tiếng.
"À, tại nó dài quá, mặc đồ dài tôi cứ thấy khó thở thế nào ấy, nên tôi tự cắt bớt một chút cho nó thoáng mát." Cậu biện minh khi cả hai cuối cùng cũng đến được lớp học.
Tất cả sinh viên đều đã yên vị trong chỗ ngồi, nhưng ngay khi thấy Style bước vào, cả phòng bỗng rộ lên những tiếng xì xào bàn tán.
Giảng viên hướng dẫn bảo họ mau chóng tìm chỗ ngồi. Style đang định bước đi thì bỗng khựng lại, đôi mắt mở to khi nhìn thấy một người trông giống hệt như Fadel. Cái cậu trai được nhắc đến kia cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như thể hai người đã quen biết từ trước.
Cậu đứng hình mất một lúc, đầu óc quay cuồng với đủ mọi suy nghĩ trước khi đưa ra kết luận: Nếu ở thế giới này cậu có một gương mặt giống hệt Daonuea, thì việc có một người sở hữu gương mặt giống hệt Fadel cũng là điều dễ hiểu thôi.
"Các em học sinh đi muộn giới thiệu bản thân đi nào." Tiếng của giảng viên vang lên kéo cậu trở lại thực tại.
Ngay sau đó, Tingting bước lên giới thiệu bản thân, và giờ là tới lượt Style.
"Xin chào mọi người, mình là Daonuea. Mình học lớp 11 ở trường Trung học Sinrawee và học lớp 12 ở Đức," cậu vừa nói vừa giơ hai tay lên cao quá đầu như thể đang vươn vai, vô tình làm chiếc áo co lên một chút, để lộ vòng eo thon gọn và chiếc rốn nhỏ nhắn. "Rất mong được mọi người giúp đỡ." Ánh mắt cậu đảo quanh phòng rồi dừng lại ở bản-sao-của-Fadel trước khi bồi thêm: "Nhỉ?!" kèm theo một nụ cười ẩn ý và một cái nháy mắt đầy tinh nghịch.
Đôi mắt của Kluen mở to đầy kinh ngạc trước cái nháy mắt mà Dao vừa phóng về phía mình. Chẳng lẽ Dao lại thay đổi nhiều đến thế chỉ trong vòng một năm sao?
"Được rồi, em có thể về chỗ ngồi của mình," giảng viên ra hiệu. Style gật đầu rồi đi xuống tìm chỗ ngồi.
"Tôi thích phần giới thiệu của cậu đấy," cậu bạn ngồi bên cạnh lên tiếng với một nụ cười thân thiện. "À, tôi là Typhoon nhé." Cậu trai chủ động giới thiệu bản thân.
"Ồ, chào cậu! Và cảm ơn nha. Tôi nghĩ cậu biết tôi là ai rồi, nên chắc không cần giới thiệu lại đâu. Tôi học khoa nghệ thuật nhé." Style nói vừa mỉm cười đầy ẩn ý.
Cuộc trò chuyện của họ bị ngắt quãng khi nghe giảng viên nói về cuộc thi Nam vương dành cho tân sinh viên. "Cuộc thi này yêu cầu các thí sinh phải tham gia một số buổi tập trung và tạm thời ở lại trong khuôn viên trường suốt thời gian này."
Cậu bạn ngồi phía sau tên là Maitee lên tiếng: "Tôi cá là Daonuea sẽ thắng cuộc thi này cho xem. Cậu ấy đẹp trai thật sự." Style chỉ ngồi đó, lòng dâng lên một cảm giác tự hào, thậm chí chẳng thèm khách sáo từ chối vì suy cho cùng, cậu không thể phủ nhận vẻ đẹp trai của chính mình.
Trong khi đó, Sean - cậu bạn ngồi cạnh Maitee - lại phản bác: "Tôi nghĩ người thắng sẽ là KhabKluen hoặc Typhoon cơ."
Cái tên đó khiến Style phải ngoảnh đầu lại nhìn. Cậu nghĩ mình đã nghe thấy hoặc đọc được cái tên này ở đâu đó rồi, nhưng không thể nhớ nổi là ở đâu.
"Tôi không quan tâm ai thắng đâu," cái người trông giống Fadel kia lên tiếng. Ồ, hóa ra tên cậu ta là Kluen.
Bất chợt, Style nhớ ra mình đã đọc cái tên đó ở đâu: câu trả lời nằm trong cuốn nhật ký của Daonuea. Phải rồi, Daonuea từng thích Kluen. Cậu ta chính là người mặc áo số 22. Mọi chuyện giờ mới vỡ lẽ, nhưng có lẽ Kluen không hề đáp lại tình cảm đó. Đó là lý do vì sao Daonuea không lưu số điện thoại hay giữ bất cứ kỷ niệm nào của hai người.
"Này! Hai người học chung trường cấp ba à?" Maitee hỏi, tay chỉ về phía cả Style và Kluen. "Hai người quen biết nhau đúng không?"
Nghe vậy, Style chỉ mỉm cười ẩn ý: "Còn thân hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng đấy, phải không KhabKluen?" Cậu nhướng mày về phía Kluen. Kluen mở to mắt ngạc nhiên, hai tai bắt đầu đỏ ửng lên.
Khuen chỉ khẽ gật đầu sau một hồi im lặng.
"Hẹn gặp lại sau nhé, tôi có chút việc với mấy người bạn rồi," Style nói lời chào tạm biệt với những người bạn mới trước khi rời đi.
Kluen cũng rời đi ngay sau đó, bỏ lại mấy cậu chàng kia ngơ ngác nhìn nhau sau màn tương tác đầy mờ ám giữa hai người.
.
Style đang ngồi trong quán cà phê cùng với Nay và Pond.
"Mày có thích bất ngờ đó không?" Nay hỏi, nhấp một ngụm americano.
"Ý mày là, Kluen á?" Style khẽ nhíu mày.
"Ừ, mối tình đầu cũng là người đã từ chối mày đấy," Nay trả lời với giọng điệu đầy châm chọc.
Style không hề thích từ đó, cậu ghét bị "từ chối". Trên đời này chẳng có ai có quyền từ chối Style cả, cậu luôn có được thứ mình muốn. Và cái cách Kluen nhìn cậu trong lớp không phải là ánh mắt của một người đã từ chối chối ai đó.
Cậu giữ im lặng và lắng nghe, không muốn đưa ra giả định vội vàng vì bản thân không rõ câu chuyện quá khứ giữa Kluen và Daonuea.
"Chẳng phải Kluen là người có cô bạn gái tên Gia và luôn lạnh lùng với tất cả mọi người trừ cô ta sao? Cậu ta đã từ chối Dao bé bỏng của chúng ta, người đã thức trắng đêm để hoàn thành bài tập mỹ thuật hộ cậu ta đấy! Đúng là đồ vô ơn!" Pond lên tiếng, tham gia vào cuộc trò chuyện.
Hóa ra mọi chuyện còn phức tạp hơn Style nghĩ nhiều. Kluen từng có bạn gái sao?
"Ừ, nghe nói lúc Dao tỏ tình và bảo sắp đi Đức, cậu ta chỉ buông một câu 'chúc thượng lộ bình an'. Đúng là đồ tồi," Nay vừa bực bội chửi vừa hậm hực húp một ngụm nước.
Style rùng mình trước đống thông tin này, xem ra tên Kluen này đã sỉ nhục Dao và thậm chí còn không thèm ghi nhận công sức của cậu ấy.
Dòng suy nghĩ của Style bị cắt ngang khi cậu thấy Kluen bước vào quán cùng một cô gái. Ánh mắt cậu dõi theo Kluen cho đến khi cậu ta ngồi xuống đối diện cô gái kia.
"Nhìn kìa, mối tình đầu của mày với cô bạn gái đầu tiên của cậu ta đấy," Nay trêu chọc.
Cậu quay lại tập trung vào ly nước của mình nhưng trong lòng không nuốt trôi được cục tức này. Thật không thể tin nổi Kluen lại là "trai thẳng", vì cái cách cậu ta nhìn Style không giống một "trai thẳng" chút nào cả. Cậu cần phải tìm hiểu thêm để biết rõ thực hư câu chuyện.
Cậu thầm cười lạnh trong lòng: chẳng có gì mà cậu không thể làm tan chảy được, và Kluen thì cũng chỉ là một chàng trai mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co