Truyen3h.Co

[Crush] Halitau

chap 2

Solari03

Chapter 2: Khoảng Cách Và Những Dấu Hiệu

Sáng hôm sau, Taufan bước vào phòng luyện tập với một tâm trạng hỗn độn. Cậu vẫn nhớ ánh mắt và câu nói của Halilintar hôm qua, dù chỉ là một câu đùa lạnh lùng, nhưng lại khiến tim cậu rung động không thôi.

Halilintar đang tập trung chăm chỉ, từng động tác dứt khoát và mạnh mẽ như thường lệ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của cậu ấy, làm cho hình ảnh ấy trở nên vừa gần gũi vừa xa cách.

Taufan đứng bên lề, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không rời Halilintar. Lần này, cậu quyết định sẽ không giả vờ nữa, dù chưa biết sẽ nói gì khi có cơ hội.

"Ê, hôm nay cậu im ắng thế? Không định nói gì à?" Halilintar bất ngờ gọi, giọng vẫn lạnh lùng nhưng mang theo một chút tò mò.

Taufan giật mình, quay lại nhìn. Cậu cố gắng mỉm cười, rồi trả lời, "Chỉ là... tớ đang nghĩ về chuyện hôm qua thôi."

Halilintar nhếch môi, "Chuyện gì? Có liên quan đến tôi không?"

Taufan đỏ mặt, vội lắc đầu. "Không, không hẳn đâu."

Halilintar bước lại gần, ánh mắt chạm nhau, nhưng rồi cậu lại quay đi như thể không muốn giữ lâu khoảnh khắc đó. "Nếu cậu định nói thích tôi thì cứ nói đi. Tôi không cắn đâu."

Taufan ngập ngừng, tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng rồi cậu lại im lặng, không phải vì sợ, mà vì... chưa sẵn sàng. Cậu vẫn còn muốn giữ lại chút bí mật, muốn quan sát thêm, muốn hiểu rõ hơn về Halilintar.

"Thật ra, tôi cũng... không giỏi nói chuyện về cảm xúc lắm." Halilintar thừa nhận, lần đầu tiên bộc lộ một chút yếu mềm. "Nên đừng mong tôi sẽ đáp lại ngay."

Taufan nhìn thấy sự chân thật trong lời nói của Halilintar. Có lẽ, không phải cậu ấy không có cảm xúc, mà chỉ là chưa biết cách để thể hiện chúng.

"Thế thì mình cùng nhau tìm cách, được không?" Taufan nói nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp nở trên môi.

Halilintar quay lại nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước mà trở nên dịu dàng hơn một chút. "Được thôi, thử xem sao."

Hai người đứng đó, không cần lời nói thêm, chỉ cần một sự đồng thuận ngầm rằng họ sẽ cùng nhau bước qua những khoảng cách đang ngăn cách.

---

Buổi luyện tập hôm ấy trở nên khác biệt. Không chỉ là những động tác mạnh mẽ mà còn là những cái nhìn, những nụ cười nhỏ và những khoảnh khắc lặng yên đầy ý nghĩa.

Taufan biết, dù con đường phía trước có thể chưa rõ ràng, nhưng ít nhất họ đã bắt đầu.

---

Sau buổi luyện tập, Taufan bước ra ngoài sân, ánh chiều tà nhuộm vàng những tán cây. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù trong lòng vẫn còn nhiều bối rối.

“Halilintar… liệu cậu ấy có thực sự quan tâm đến mình không?” Taufan tự hỏi, mắt nhìn theo bóng người bạn đang dần khuất sau hàng cây.

Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc nhỏ: ánh mắt lướt qua, câu nói thoáng qua, cả nụ cười dù ngắn ngủi nhưng đủ làm trái tim cậu rung lên từng nhịp.

Taufan thở dài, vừa mỉm cười vừa tự nhủ: “Có lẽ mình nên cho bản thân một cơ hội, một cơ hội để hiểu rõ hơn và để cảm nhận nhiều hơn.”

Trên con đường trở về nhà, cậu cảm thấy những bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

---

Ngày hôm sau, trong lớp học, Taufan không thể tập trung vào bài giảng. Cậu cứ nhìn ra cửa sổ, tưởng tượng Halilintar đang luyện tập, đang mỉm cười với mình theo cách riêng của cậu ấy.

Bạn bè bên cạnh hỏi chuyện, nhưng Taufan chỉ gật đầu nhẹ, không muốn chia sẻ vì sợ sẽ lộ ra sự bối rối.

Khi giờ ra chơi đến, Taufan lấy hết can đảm nhắn tin cho Halilintar:

“Cậu... hôm nào đi dạo với tớ nhé?”

Tin nhắn gửi đi, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu hồi hộp chờ đợi phản hồi.

Không lâu sau, điện thoại rung lên:

“Được, nhưng cậu phải hứa không làm phiền tôi quá nhiều.”

Taufan bật cười một mình, tin nhắn đơn giản mà làm cậu hạnh phúc suốt cả ngày.

---

Tối hôm đó, khi mặt trời đã khuất, hai người gặp nhau ở công viên quen thuộc. Gió thổi nhẹ, lá rơi xào xạc tạo nên một không gian ấm áp dù ngoài trời đã se lạnh.

Halilintar nhìn Taufan, ánh mắt không còn lạnh lùng mà có chút tò mò. “Sao đột nhiên cậu muốn đi dạo với tôi?”

Taufan ngượng ngùng: “Chỉ muốn... có thêm thời gian để hiểu cậu hơn thôi.”

Halilintar nhíu mày, rồi cười khẽ: “Được thôi, nhưng đừng nghĩ là tôi dễ dãi đâu.”

Họ cùng nhau đi bộ, không cần nhiều lời nói, chỉ đơn giản là sự hiện diện của nhau cũng đủ để làm trái tim hai người ấm áp.

---

Trong những ngày tiếp theo, Taufan và Halilintar bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Họ chia sẻ những câu chuyện nhỏ, những sở thích và cả những nỗi lo riêng.

Halilintar dần bớt lạnh lùng, đôi khi còn cười đùa và trêu chọc Taufan một cách nhẹ nhàng khiến cậu đỏ mặt.

Taufan cảm nhận được sự thay đổi, không chỉ ở Halilintar mà cả trong chính mình. Cậu bắt đầu hiểu rằng tình cảm không cần phải gấp gáp, mà cần sự kiên nhẫn và chân thành.

---

Một buổi chiều nọ, khi họ ngồi trên một bậc thềm đá trong công viên, Halilintar bỗng hỏi: “Cậu có sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ rời bỏ cậu không?”

Taufan ngạc nhiên nhìn Halilintar, câu hỏi ấy làm cậu suy nghĩ rất nhiều.

Cậu nhẹ nhàng đáp: “Tớ không sợ. Bởi vì dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn muốn giữ khoảng cách này, giữ những ký ức về cậu và những phút giây chúng ta có với nhau.”

Halilintar nhìn thẳng vào mắt Taufan, lần đầu tiên cậu ấy không giấu đi cảm xúc. “Tôi cũng vậy...”

---

Từ những khoảnh khắc nhỏ ấy, khoảng cách giữa họ dần được thu hẹp lại. Taufan không còn cảm thấy mình nhỏ bé hay xa lạ nữa.

Cậu nhận ra rằng, đôi khi, chỉ cần một người đủ kiên nhẫn và một người đủ can đảm, tình cảm sẽ tìm được cách vượt qua mọi rào cản.

---

Taufan biết con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng giờ đây, cậu đã không còn cô đơn trên hành trình này.

Cậu mỉm cười, ánh mắt hướng về phía Halilintar – người bạn, người thương, người mà cậu đã lựa chọn để cùng bước tiếp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co