Truyen3h.Co

[Crush] Halitau

chap 3

Solari03

Chapter 3: Bão Giông Từ Những Kẻ Ngoại Lai

Buổi luyện tập vẫn diễn ra êm ả dưới ánh sáng ban mai, tiếng bước chân và tiếng thở dồn hòa quyện trong không gian nhỏ. Taufan chăm chú theo dõi từng động tác của Halilintar, dẫu vẫn còn nhiều điều chưa hiểu hết nhưng cậu không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc ấy.

Bỗng, tiếng cười khẩy vang lên từ phía cửa phòng khiến không khí bỗng chốc thay đổi. Một nhóm học sinh từ phía hành lang tiến vào, từng người một bước vào phòng luyện tập với vẻ mặt đầy tự tin và chút khinh thường.

Đám bạn đứng thành vòng tròn, ánh mắt hướng về Taufan. Một vài người trong nhóm nhếch mép, trao nhau những cái nhìn đầy ý tứ. Không ai nói gì ngay, nhưng bầu không khí căng lên rõ ràng.

Taufan cảm thấy tim đập nhanh hơn, nhưng cậu không lùi bước. Cậu đứng thẳng người, cố giữ bình tĩnh, dù đôi tay có hơi run nhẹ. Halilintar phía bên cạnh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, ánh mắt không rời nhóm người kia.

Một trong số họ tiến lại gần, bước chân nặng nề, tay siết chặt thành nắm đấm như muốn đe dọa. Nhưng thay vì lời nói, cậu ta chỉ nhếch môi, đưa tay chạm nhẹ vào vai Taufan như một hành động khinh thường.

Taufan nhắm mắt, cố gắng không để cảm xúc lấn át mình. Cậu mở mắt ra, ánh nhìn kiên định hướng về Halilintar – người duy nhất đứng cạnh, dường như sẵn sàng bảo vệ cậu bất cứ lúc nào.

Nhóm người dần bước lui, nhận ra thái độ không hề sợ hãi của Taufan và sự cảnh giác của Halilintar. Cả nhóm lặng lẽ bỏ đi, để lại một khoảng không yên tĩnh.

Taufan thở phào nhẹ nhõm, đôi vai hạ xuống, cảm giác nặng nề trong lòng như được gỡ bỏ phần nào. Halilintar đặt nhẹ bàn tay lên vai cậu, không nói gì, chỉ ánh mắt đầy sự bảo vệ và đồng hành.

Cả hai nhìn nhau, không cần lời nói, đã hiểu nhau hơn qua những khoảnh khắc đó.

Halilintar đặt nhẹ bàn tay lên vai Taufan, không nói gì, chỉ ánh mắt đầy sự bảo vệ và đồng hành.

Taufan khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Cậu... tớ xin lỗi vì đã phải làm cậu liên quan tới việc này."

Halilintar lặng im trong giây lát, rồi nhẹ nhàng thở ra, tay vẫn không rời vai cậu. "Không sao đâu. Nếu không phải vì cậu, tớ cũng sẽ không đứng yên nhìn mọi chuyện diễn ra."

Ánh mắt họ gặp nhau, chứa đựng sự thấu hiểu và niềm tin. Taufan cảm thấy ấm áp từ sự hiện diện bên cạnh ấy, như một chốn an toàn giữa bao sóng gió.

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, đúng không?" Halilintar nói, giọng trầm ấm.

Taufan mỉm cười, gật đầu chắc chắn. "Ừ, cùng nhau."

Gió nhẹ thổi qua khung cửa, mang theo hơi lạnh nhưng cũng xoa dịu tất cả những lo lắng còn sót lại.

Cả hai đứng đó, bên nhau, biết rằng dù bão giông có tới, thì chỉ cần bên nhau, mọi chuyện đều có thể vượt qua.

OK, để mình làm lại đoạn bắt đầu với câu hỏi của Halilintar, theo hướng nhẹ nhàng, mô tả hành động và cảm xúc, không quá căng thẳng, dài vừa phải nhé:

---

Halilintar dừng lại, nghiêng đầu nhìn Taufan với ánh mắt sắc bén nhưng đầy quan tâm.

"Taufan..cậu bị bắt nạt sao?"

Taufan hơi chùng vai, lặng im một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt cậu lướt nhanh về phía đám bạn vừa rời đi, mặt vẫn giữ nét bình tĩnh cố gắng che giấu cảm xúc.

Halilintar bước lại gần, đặt một tay lên vai Taufan, truyền cho cậu một chút sức mạnh không lời. Cảm giác ấy khiến Taufan khẽ thở dài, như trút bỏ bớt gánh nặng trong lòng.

Không cần nói thêm gì, Halilintar quay lại nhìn về phía sân tập, ánh mắt sáng lên một quyết tâm âm thầm. Taufan nhìn theo, lòng bỗng ấm lại.

Họ đứng đó, bên nhau, không cần lời nào cũng hiểu được sự quan tâm và đồng hành.

Halilintar cau mày, đôi mắt ánh lên chút khó chịu xen lẫn lo lắng.
“Tại sao cậu không nói cho tôi biết vụ này?”

Taufan không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt áo như đang cố giấu đi một cơn bão đang cuộn trào trong lòng.

Halilintar vẫn đứng đó, quan sát thật kỹ từng chuyển động nhỏ của cậu. Càng nhìn, nét mặt cậu ấy càng sầm xuống.

“Sao cậu không nói đi?” – giọng Halilintar khẽ trầm xuống, không còn lạnh lùng mà dường như có chút... tổn thương. – “Im lặng suốt vậy...”

Không khí giữa hai người bỗng lặng im. Chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ làm lay động vài tán lá trên cao. Taufan vẫn im lặng, như thể đang tự trách mình. Đôi vai cậu khẽ rung lên, không rõ vì gió hay vì điều gì khác.

Halilintar không nói thêm nữa. Thay vào đó, cậu vươn tay kéo nhẹ lấy tay áo Taufan, chạm vào một cách chậm rãi – như đang bảo rằng: "Cậu không cần phải gồng lên một mình nữa."

Taufan ngước lên. Trong đôi mắt cậu là một sự giằng xé, nhưng rồi lại dần dịu lại khi chạm vào ánh nhìn kiên định từ Halilintar.

---

“…Tớ sợ cậu phiền…” – Taufan nói, giọng nhỏ đến mức như bị gió cuốn đi. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Halilintar, chỉ nhìn xuống mặt đất lấm tấm bụi dưới chân.

Halilintar sững lại một chút.

Cái tên nhóc này… sao lại nghĩ như vậy?

Cậu hít một hơi thật sâu, bước tới gần hơn, không nói gì cả. Thay vào đó, Halilintar đưa tay lên, nhẹ nhàng đập một cú thật nhẹ lên đầu Taufan – không đau, chỉ đủ khiến cậu giật mình.

“Ngốc.” – Halilintar thở ra, gương mặt đã dịu lại. “Tớ mà dễ phiền vậy sao?”

Taufan khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng ngước lên nhìn Halilintar. Cậu không biết nên nói gì, nhưng đôi môi khẽ mím lại như cố gắng kiềm nén điều gì đó đang sắp vỡ òa trong lòng.

“Lần sau…” – Halilintar nhìn thẳng vào mắt cậu – “…nếu còn ai làm phiền cậu, thì gọi tôi.”

Taufan nghe đến đó thì không kìm được nữa.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, hàng mi run rẩy như chẳng thể giữ nổi nước mắt. Một giọt rơi xuống, rồi một giọt nữa. Cậu cố lau đi thật nhanh, nhưng bàn tay lại chỉ khiến mọi thứ nhòe thêm.

“Tớ… không nghĩ… cậu sẽ quan tâm…” – Câu nói vỡ ra trong tiếng nức nở nhỏ, đầy ngập ngừng.

Halilintar chẳng nói gì. Cậu chỉ thở khẽ, rồi đưa tay kéo Taufan vào lòng.

Cái ôm ấy không quá chặt, không gấp gáp. Nó ấm, yên bình, và đủ để Taufan dựa vào đó mà thở ra mọi cảm xúc đã kìm nén bấy lâu. Vùi mặt vào áo Halilintar, cậu cứ thế khóc – như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được chỗ an toàn.

“Cậu ngốc thật đấy.” – Halilintar nói, giọng khàn nhẹ nhưng đầy dịu dàng. “Lần sau đừng giấu tớ chuyện gì nữa, được không?”

Taufan gật đầu trong nước mắt, không nói gì, chỉ bám lấy Halilintar chặt hơn – như thể nếu buông ra, cậu sẽ lại rơi vào bóng tối ấy một lần nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co