Truyen3h.Co

¹²cs ⑅ dominae mea.

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖{2]

iamcrutell

comeback... với... chương... dài... cho... các... vợ...

.

gemini tỉnh lại.

trần nhà trắng tinh đập vào mắt. gemini đỡ đầu mà ngồi dậy, xương cốt trong người như rệu rã theo từng cú nhúc nhích.. đau chết đi được, như có ai đang đánh trống trong tâm trí em vậy mà đầu cứ ong ong.

"cậu ổn rồi chứ?"

một cô bạn với mái tóc màu hồng fuchsia bước vào, trên tóc còn cài chiếc kẹp hình cánh bướm rất xinh đẹp. giọng cô ngọt ngào, êm dịu như thổi gió vào tai. gemini biết người này, xa lạ gì nữa đâu, chihiro cancer?

"mình ổn."

gemini nói với cancer, mà như tự nhủ với chính mình.

chihiro cancer - đây cũng là một trong những tình địch cần trừ khử của saegusa gemini. khó nhằn lắm đây, vì cancer cũng là một người si mê taoru chẳng kém gì gemini. lúc chơi game, với tình trạng mạng chập chờn, song tử đã phải reset liên tục mới có thể hoàn thành nhiệm vụ giết cancer. bây giờ chẳng còn nút reset lại đâu, lỡ mà bị phát hiện thì có mà ăn cơm tù suốt đời.

"cậu bị sốt nhẹ. với...cậu ăn sáng chưa?"

cancer lập tức quay đầu nhìn em. gemini có hơi chột dạ, sáng biết lấy gì nhét bụng đâu, cứ thế xách xác đến trường thôi. mà nhắc em mới nhớ, mới vào trường còn chưa kịp xem trường ra hình ra hài gì đã bị người ta đùng đùng lôi vô nhà vệ sinh rồi. ai biết gì đâu.

"mình chưa..."

cancer lại càng để lộ sự lo lắng hơn, cô đưa ra trước mắt em hộp cơm bento được bài trí rất đẹp mắt. gò má gemini hơi phiếm hồng. cái này...cho em? là cho em sao?

đáp lại đôi mắt bối rối xoáy ngàn câu hỏi của gemini, cancer chỉ cười phì trước biểu cảm ngáo ngơ của em, cô dịu dàng vén lọn tóc phất trên nơi kẽ tai. chất màu xanh lục mê hồn long lanh hình bóng của em như mặt nước hồ trong veo, cancer thu gọn hình bóng người con gái trong tầm mắt, giọng nói mềm mại lại cất lên:

"mình cho cậu."

"hả?"

"mình cho cậu." cancer kiên nhẫn nhắc lại. vẫn dịu dàng y như lần đầu.

thấy gemini vẫn còn ngơ ra, cô dúi vào tay em hộp cơm. ngón tay thon dài búng lên mũi em một phát đau nhẹ.

"ăn đi, lấy sức học bài. cứ ngơ ngơ ra như này mãi là sao hả?"

"à...ừm." gemini mím môi, lắp bắp.

cancer nhướng mày, cười khẩy. "à ừm~?"

rõ ràng là cô ta đang trêu em. khốn thật.

"thì...thì mình chỉ muốn cảm ơn cậu thôi." gemini cố tỏ ra bình thản nhất, nói với vẻ điềm nhiên. 

"ừ, hihi."

cancer lại cười, cô đi đến chỗ bàn cạnh giường bệnh, lấy ra vài viên thuốc đặt lên chiếc mâm inox, rồi tiện tay cô rót cốc nước ấm đặt lên mâm. quay sang nói với em:

"lát ăn xong nhớ uống thuốc nhé. tám giờ hai mươi phút."

"hả?" gemini lại ngơ ra. 

"ý mình là, tám giờ hai mươi phút, mình sẽ quay lại kiểm tra xem cậu đã uống thuốc chưa, sau đó mình sẽ thả cậu về, okay?"

gemini giơ ngón cái lên tán thành. nói rồi cancer rời đi. mắt em vẫn dõi theo bóng cô trước khi nó khuất dạng sau cánh cửa đanh thép đóng lại. gemini nhìn hộp cơm trên tay mình mà lòng ngổn ngang rối bời.

hộp cơm được bài trí rất dễ thương, hình hoa hướng dương cùng với nụ cười hơi méo, gemini chỉnh lại cọng rong biển cho thật vo tròn, như vầy chắc là ổn rồi nhỉ? 

nhưng chỉnh thế nào lại thấy vẫn méo. gemini bĩu môi khó chịu. chỉnh lại, phải chỉnh lại.

xong rồi, ơ mà sao nó còn méo hơn lúc trước nữa nhỉ? chỉnh liền mới được.

không được, như này nhìn đơ quá!

cũng không được nữa, nhìn cứ giả trân kiểu gì!

chậc, thôi ăn luôn.

gemini cắm cây muỗng thẳng vào mặt của hoa hướng dương, xúc cơm lên rồi ăn. vị cũng không tệ, nói chung là một miếng khi đói bằng một gói khi no. như vậy vẫn còn tốt chán.

em dừng lại một chút, nghĩ về chihiro cancer. cô gái mà sau này sẽ là kì phùng địch thủ không đội trời chung của em, nhưng trông cô ấy không phải là kiểu người như thế, ít ra là nhận thức về con người của saegusa gemini cho là như vậy.

ăn chán chê, gemini lăn ra giường. người ta nói căng da bụng chùng da mắt có sai? bây giờ đánh một giấc là ngon lành cành đào - em thầm trộm nghĩ. 

nhưng mà song tử ơi, em nghĩ gì thế, đời em chẳng lẽ lại dễ dàng và đẹp đẽ như thế sao?

cạch.

cánh cửa mở ra, cancer bước vào, nhướng mày nhìn em đang đắp chăn ngoan ngoãn nằm trên giường, hỏi với giọng tra vấn:

"gem, cậu uống thuốc chưa?"

gemini ngồi bật dậy, cảm giác thất vọng tràn trề khi bị vực dậy khỏi chiếc giường mềm mại khiến em có chút lười biếng khi trả lời, em bĩu môi, sầu não khi nhận ra mình chẳng thể thoát khỏi kiếp nạn phải bỏ đống chất đăng đắng kia vào mồm. gemini đau lòng thú nhận.

"vâng vâng, mình uống đây."

gemini với tay lấy thuốc và cốc nước. chẳng suy nghĩ gì mà chơi lớn, thốc nguyên đám viên thuốc trong lòng bàn tay rồi nốc ly nước vào mồm. vừa dứt miệng khỏi miệng ly, em liền nhăn mặt. thuốc quái nào mà đắng thế này?

cancer nhìn biểu cảm méo mó của em mà không khỏi cười khúc khích. cô lấy khăn giấy đưa cho em.

"cậu được về lớp."

cancer nói như chúc mừng em. nhưng em có chờ điều đó đến quái đâu? mà dẫu có thế nào, gemini cũng phải gật đầu cảm ơn rồi rời đi để trở về lớp. nếu được, em sẽ chôn thân mình ở phòng y tế cả đời luôn. nói gì chứ phòng y tế nom cũng ổn áp, giường êm, mền ấm, cạnh giường có cả cửa sổ tiện đường nhìn ra sân. thi thoảng cũng có vài em hậu bối khá đáng yêu hoặc các anh tiền bối với vẻ ngoài đĩnh đạc. trai ngon quá trời, chẳng hiểu vướng cái gì ở mắt mà nữ chính nhà ta lại một hai phải có được taoru senpai. haizzz...

lớp gemini theo học cũng là một lớp khá quái quyệt. toàn là đám quỷ học trò chuyên phá phách. sách vở bị hất tứ tung, tiếng cười nói rôn rả khắp cả gian phòng. theo cốt truyện thì saegusa gemini là người bị cô lập trong lớp vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, cộng thêm tính cách có phần lập dị nên bị xa lánh cũng không phải chuyện hiếm lạ. chính vì thế mà em ngồi trong lớp như một đứa tự kỷ.

dùng đôi mắt suốt ngày chỉ có màn hình máy tính lên ngắm các bạn nô đùa với nhau, xong quay sang cãi nhau, rồi lao vào đánh nhau. gemini cũng chỉ biết nhìn.

"nhìn gì đấy con nhỏ kia? móc mắt giờ."

một cô gái ngồi bàn trên liếc xuống phía em. tay cầm cây kẹo mút ngậm dở, vị sữa dâu thơm ngậy đến chỗ em còn ngửi thấy. nhỏ mặc một chiếc áo khoác bomber, bên trong là chiếc áo sơ mi trống trải, chính xác là trống trải vì nhỏ không đeo cà vạt, nhỏ nhuộm mái tóc nâu hồng trà trông rất nổi loạn, mũi và môi còn bấm cả khuyên. gemini liền cụp người xuống sau khi chạm ánh mắt với cô bạn bàn trên.

"m...mình không có..."

con nhỏ đó đưa cây kẹo vào miệng rồi cắn mạnh. tiếng kẹo vỡ giòn rụm, tan trong miệng nhỏ vị ngọt đậm đặc.

gemini biết nhỏ là ai...sawatari sagittarius.

nhỏ búng thân kẹo khiến nó lao vút vào thùng rác, vẽ thành một đường cong vô hình đẹp mắt trong không khí. rồi quay sang hất cằm nhìn em, vênh mặt lên mà nói:

"xạo lờ, chẳng phải bây giờ mày cũng nhìn tao đó ư?"

gemini lại cúi đầu.

sagittarius trong nguyên tác là cô tiểu thư nhà tài phiệt. ngặt nỗi, bố mẹ nhỏ thường hay vắng nhà, sagittarius ở với ông bà là chính. có lẽ vì vậy mà mọi hành tung của nhỏ không được kiểm soát chặt chẽ cho lắm. đó cũng là nguồn cơn cho những trò nổi loạn và khùng điên của nhỏ, sagittarius từng phải đi trại giáo dưỡng hai tháng vì vô tình lái xe gây tai nạn giao thông, tưởng nhỏ học được bài học xong sẽ chừa, nào ngờ...chả biết nhỏ có chừa hay không, chỉ biết sagittarius vừa nộp phạt tám triệu vì tội tổ chức đua xe bất hợp pháp một tuần trước. nhưng sagittarius cũng sẽ sớm bay màu thôi, vì giết nhỏ cũng là một phần trong nhiệm vụ cần làm của em. 

cơ mà, gemini không chắc mình sẽ làm thế.

"ngẩng mặt lên nhìn tao, thái độ như vậy là không tôn trọng đấy."

giọng sagittarius cao thấp bất thường, giống như nhỏ chỉ lo bỡn cợt mà chẳng quan tâm em có nghe được lời nhỏ nói hay không. gemini muốn hay không cũng phải ngẩng mặt, vì tay nhỏ đang bấu lấy mặt em rất chặt, móng tay sagittarius đẹp và rất dài, lướt nhẹ qua da em thôi mà ngỡ rằng đã để lại vết xước.

"ngoan đấy. mà nhìn mày lạ lắm, mới đi học lại à?"

gemini còn đang bối rối chẳng biết đáp lời làm sao, may thay, dòng chữ hệ thống kia lại xuất hiện.

[saegusa gemini mới đi học lại gần đây.]

[trước đó cô nghỉ học một tháng do bị bố đánh đến nhập viện.]

như vớt được phao cứu sinh, gemini ngay lập tức trả lời:

"đúng vậy, đúng vậy đó. một tháng trước, mình nghỉ một tháng trước."

"ngoan đó." sagittarius cười hài lòng mà khen, "mày tên gì?".

gemini có hơi ngập ngừng.

"mình...mình tên saegusa gemini."

sagittarius nghiêng đầu.

"còn tao tên queen sagittarius."

"xạo chó, nó tên sawatari sagittarius ấy."

một bạn học tự dưng chen ngang, giọng chán nản như đã quen cái tính xạo sự của sagittarius. đáp lại người đó, nhỏ cực kì lỗ mãng.

"ai hỏi mày thế thằng chó? lần sau đéo mượn thì đừng có chen vào. mất vui."

gemini thở phào, cũng nhờ cái "mất vui" của sagittarius mà nhỏ buông em ra, ngả người về vị trí của nhỏ. nhưng đúng đó, vấn đề không tự sinh ra và mất đi, mà được chuyền từ người này sang người khác. sau khi gây chuyện với em không thành công, sagittarius quay sang bạn học lúc nãy, lại cãi nhau.

tiếng ồn của hai người họ hòa quyện với tiếng cười cười nói nói của các bạn học khác thành một hỗn âm nhiễu loạn cả màn nhĩ. nhưng nó chẳng là vấn đề đối với người đã quen làm lơ mọi thứ như em.

[nhiệm vụ thứ nhất: phương thức liên lạc của senpai.]

sau khi thấy dòng chữ hiện lên trước mắt, đầu gemini hiện ra hàng trăm dấu chấm hỏi, kết thúc ở cuối là dấu chấm thang.

khó đấy, với một đứa con gái nhát trai như em thì việc này quả là tày đình, gemini thở dài. xong nghĩ gì đấy em lại đứng dậy, loạng choạng từng bước nặng nhọc rời khỏi phòng học.

vết thương trên người dẫu đã được sơ cứu rất cẩn thận, nhưng rõ ràng là chỉ giảm đau, chứ cơn nhức nhối thì vẫn chưa hề kết thúc. 

em bước vào nhà vệ sinh, bật vòi nước. dòng nước chảy ra mát lạnh, thấm ướt đầu ngón tay hồng hào, nhưng sắc hồng ấy có lẽ đang dần nhạt phai đi rồi. em tạt nước lạnh vào mặt mình, cố lấy lại tỉnh táo và lí trí mù mịt của bản thân.

song tử không cần biết saegusa gemini là ai, cả senpai gì đấy là cái chó gì, em chỉ biết rằng lúc này em phải nghĩ cách để thoát ra.

em ngồi thụp xuống dưới nền đất lạnh, vẻ mặt suy sụp đến mức hình ảnh căn nhà vệ sinh im lìm bỗng như vỡ vụn tan tành ngay trước mắt.

nhất thời bị túng quẫn và lạc lối vây lấy, em nghĩ đến một lựa chọn khá tiêu cực: cái chết. giải thoát cho em, giải thoát cho tất cả.

nhưng nghĩ thế nào, em lại chẳng có dũng khí để tự vẫn. cuối cùng thì em vẫn muốn sống, khao khát tồn tại vẫn cháy bỏng nhiệt huyết như cách quãng thiếu thời của em vẫn chưa thể dừng lại ngay lúc này, nhất là khi em vẫn chưa bao giờ thật sự sống đúng nghĩa của sống.

những giọt nước mắt nặng trĩu nơi hốc mắt cứ thế vô thức rơi xuống má mềm, em chẳng biết mình khóc vì điều gì. vì mệt mỏi, vì tuyệt vọng, vì vui sướng, vì hạnh phúc... họa chăng, đơn giản chỉ là muốn khóc, chẳng vì điều gì cả. chưa bao giờ nước mắt cần lý do thuyết phục để phải rơi trên má em. song tử đúng là đứa lập dị mà.

cạch.

em sững người, giương mắt nhìn về phía cánh cửa buồng vệ sinh cuối đang bật mở. trong khoảnh khắc đó, trái tim đang chập chững đập từng nhịp khúc khó khăn vì nấc nở chen ngang bỗng dưng dừng hẳn lại. từng nhịp đập thùng thục vào lồng ngực đến nỗi khó thở, gemini cảm giác như em chẳng còn nghe và cảm nhận được gì.

một cô gái bước ra từ phòng vệ sinh ấy, rõ ràng là cô ả đã nhìn thấy em, chắc là lúc đấy em trong mắt cô phải xấu đau đớn lắm, đúng theo phản ứng của người bình thường thì sẽ phải hốt hoảng lên, nhưng cô gái này thì không, thật kì lạ. cô ta chỉ nhìn em đúng một cái, không dừng mắt lại quá lâu, cô ta di chuyển về phía labo để rửa tay, hành động vô cùng tự nhiên và bình thản, hệt như em đã tan vào không khí tựa bao giờ.

gemini mếu máo quay mặt đi, vội vã lau đi nước mắt trên má lẫn hốc mắt. em cũng không nói gì, và cũng không đủ can đảm đem mặt này để nhìn người khác.

thế rồi, tiếng nước róc rách bên tai tắt ngúm đi. em biết cô ấy đã rửa tay xong, em vẫn cố lưu dời tâm trí sang nơi khác, dẫu thân xác vẫn ì một chỗ đấy, và rõ là không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với nhau.

rồi em cảm nhận được mùi giấy thơm rướm vào má, đồng thời là chất giọng lạnh lẽo của một người khác vang bên tai.

"nè, lấy mà lau mặt đi."

gemini sững lại một nhịp, em cứng nhắc quay đầu, và sau đó, em chạm mắt với người con gái kia.

trông cô khá quen mắt, nhưng nhất thời gemini chẳng kịp nhớ ra là ai. cô vẫn giữ biểu cảm ấy, hệt như một con robot được lập trình mặc định biểu cảm đó.

"trông xấu chết đi được, cậu tính mang bộ dạng này ra ngoài à? hay là nhốt bản thân trong đây cho đến khi cậu xinh đẹp hơn?"

cô ta đảo mắt một vòng, lời ít ý nhiều, đậm đặc mùi kháy đểu. có ngu đến mấy saegusa gemini vẫn phải nhận ra mà tỉnh cả nhận thức.

em run rẩy nhận lấy đôi giấy khô từ tay cô, dù vẻ xấu hổ vẫn đượm rõ trên mặt, nhưng em vẫn ngậm ngùi nhận lấy lòng tốt của người ta, vì em không có lựa chọn khác, đây đã là lựa chọn duy nhất của em rồi.

em lau mặt mình đến mức em tưởng mình đã xóa đi được ngũ quan của bản thân, xong sau khi đã cảm thấy ổn áp hơn, em nhích chiếc khăn xuống mí mắt dưới, để nhìn người con gái trước mặt rõ hơn.

"cảm... cảm ơn cậu, mà cho tớ hỏi, cậu tên gì thế?"

"watanabe taurus, học lớp a9."

"tớ là saegusa gemini, học lớp a7."

em cười ngây ngô, không hề có ý gì khác ngoài việc muốn làm quen với cô bạn ngoài lạnh trong nóng trước mặt.

"nói chung là... ừm, mình cảm ơn cậu nhiều nhé, taurus."

thế rồi em đứng dậy, đi đến labo và rửa tay mình, dù em đã làm việc đó xong cách đây mười phút, nhưng nhất thời bị bối rối không biết tiếp chuyện làm sao, em đành xao nhãng bầu không khí bằng một hành động vô tri khác.

taurus dựa lưng vào tường, mắt chỉ phớt qua gương mặt em trong tích tắc.

"cậu chung lớp với  sawattari sagittarius à?"

nhớ đến cái tên ấy, thao tác của em chợt dừng lại. xong rất nhanh vài phút sau em cũng đáp lời:

"ừm, đúng rồi."

"cậu thấy cô ta như thế nào?"

"hừm. trông cô ấy hơi khó gần.."

taurus không nhịn được nhếch môi đầy trào phúng, ý cười châm biếm hiện rõ qua ánh mắt tựa hồ khi nào đã cong thành vầng trăng khuyết. cô đi đến gần em, lúc đó gemini đã quay mặt lại đối diện với cô. khi bốn mắt chạm nhau, gemini mới nhận ra ánh mắt taurus vô hồn dường nào, hầu như em không thể thấy được hình ảnh phảng chiếu của bản thân trong ánh mắt cô, và cả cảm xúc thoáng qua thôi, cũng không có.

trong nhất thời, em hỏi: "taurus có biết anh taoru hanato không?"

taurus nghiêng đầu, có lẽ cô không nghĩ em sẽ hỏi cô câu đó, xong nghĩ gì thì nghĩ, gemini không biết. nhưng em chỉ biết rằng taurus chỉ ngẩn ra một lúc được dăm ba giây rồi mới đáp.

"biết, anh ta là anh họ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co