Truyen3h.Co

¹²cs ⑅ dominae mea.

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖{3]

iamcrutell

lâu quá mới viết nên quên mẹ cốt r =))))

.

trời về chiều dần ngả sang màu vàng cam hoen ố, tô điểm là vài gợn mây bồng bềnh trôi, cô đọng và quánh đặc một vùng trời rộng. gemini rảo bước trở về lớp sau khi đã tìm thấy được dụng cụ trực vệ sinh.

em cảm thấy vô cùng hài lòng với những gì bản thân vừa gặt hái được, đó là hoàn thành nhiệm vụ rực rỡ với việc lấy được in4 của hanato mà không mất một miếng máu. cảm thấy hứng khởi vô cùng, bỗng dưng bị bắt trực nhật giúp sagittarius em cũng chẳng cọc, thậm chí em còn vui vẻ nhận việc như thể đó là phước phần ba đời mình tích được mới có thể được giúp con nhỏ đấy.

đến lớp, em đóng cửa lại phía sau lưng mình, tiện ngả lưng lên cửa, tay lấy ra chiếc điện thoại, mò mẫn số điện thoại, tay em chợt khựng lại trước avatar và tên tài khoản.

ủa? là của taurus?

vãi cả nho.

bỗng dưng gemini cảm thấy mình thật ngu ngốc khi thay vì vứt cái chổi vào mặt sagittarius và bắt nhỏ trực nhật thì em lại chấp nhận trực nhật thay nhỏ mà không chút do dự.

game được sản xuất từ rất lâu rồi, hiển nhiên chất lượng công nghệ trong đây cũng chỉ dừng lại ở mức chat chit tầm phào, thậm chí còn chẳng có chế độ video call như thời hiện đại của em bây giờ. gemini phải liên tục lắc lư chiếc điện thoại trong tay để có thể lướt tiếp màn hình.

[ gem: ? ]

[ gem: đây không phải là đàn anh taoru hanato ạ ]

em kìm nén bứt rứt mà nhấn nút gửi tin nhắn. thề rằng nếu không bị giới hạn vì cái mạng lag lên lag xuống, em có thể soạn một sớ văn nghị luận về vấn đề lừa dối gái nhà lành.

rất nhanh, chỉ một lát sau, điện thoại nhảy lên thông báo tin nhắn mới đến từ tài khoản bên kia. gemini đang lau bảng cũng phải vội lao xuống xem.

[ tau: thất vọng sao ]

[ gem: không ]

[ tau: đã gửi một danh thiếp ]

[ tau: kết bạn với tôi cũng được mà ]

[ tau: cần tên đó làm gì? ]

dừng tay trên màn hình một lúc, gemini cũng ngớ người. tự dưng hỏi như vậy làm em khó xử vô cùng, áp dụng kĩ năng sống trên thương trường giao tiếp với họ hàng mỗi dịp lễ tết đến xuân về, em phản hồi ngay.

[ gem: chỉ muốn cảm ơn thôi ]

gem: anh ấy đưa mình lên phòng y tế giúp ]

gem: nếu mình cứ thế mà kệ đi thì không phải lẽ ]

[ tau: *emoji mặt cười* ]

quá nhạt nhẽo.

gemini xem rồi lặng lẽ bỏ điện thoại xuống, cũng không tính kéo dài cuộc trò chuyện thêm làm gì. taurus cũng không phải đối tượng mà em sẽ nhắm đến, cô chỉ là một nhân vật npc nhạt nhòa, thứ duy nhất em thấy cô có dụng từ đầu đến giờ chính là in4 của senpai. vậy thì càng không nên kết thân, em sợ sẽ gây thêm phiền phức.

khi em còn đang chăm chỉ quét lớp, điện thoại lại nảy lên thông báo, liên tục hai tiếng ting ting khiến em có muốn cũng chẳng thể lơ đi được. gemini đành ngậm ngùi cầm điện thoại lên xem taurus đã gửi cái quái gì cho em.

và quả thật, nó quái đản lắm.

[ tau: thế tôi cũng đã giúp cậu lau nước mắt ]

[ tau: liệu tôi có được cảm ơn như cách anh họ tôi được không? ]

em thuận tay gõ phím, gửi xong ba chữ vỏn vẹn chẳng  bồi gì thêm.

[ gem: cảm ơn cậu ]

rồi em cho tin nhắn của em và taurus vào hộp thư chờ.

gemini đặt điện thoại xuống, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ, nơi đã càng đậm màu hoàng hôn, điều này chứng tỏ rằng mặt trời cũng sẽ không còn ở đây lâu nữa, em biết là sắp muộn rồi. nếu còn không làm sớm, có lẽ bác bảo vệ sẽ khóa hết cửa và nhốt em lại đây, gemini không muốn điều tồi tệ đó xảy ra đâu.

vừa trực nhật, em vừa ngẫm nghĩ. những chuyện xảy đến với saegusa gemini quá hoàn hảo để trở thành quá khứ của một phản diện, khi chỉ mới sống một ngày của saegusa gemini, em đã muốn phát điên. nào là bị bắt nạt, chèn ép, gia đình không hạnh phúc... nghĩ thôi đã muốn điên dùm, gemini tin rằng nếu em không sớm thoát khỏi cái nơi địa ngục này, em sẽ còn điên hơn cả saegusa gemini trong tương lai.

được một lúc, gemini bỏ cuộc. em là con người, cũng biết mệt chứ, em buông chổi ra, đặt đại vào một góc lớp rồi chuẩn bị ra về.

em trộm nghĩ, dù gì nếu trực vệ sinh không sạch thì người bị trách cứ là sawatari sagittarius chứ không phải em.

gemini bước từng bước chậm rãi trên hành lang, trong khi tay thì cầm điện thoại. dĩ nhiên ngoài mấy cái tin dự báo thời tiết được hiển thị tự động ra thì chỉ có tin nhắn của hộp thư chờ gửi đến.

bảo là phiền phức, không quan tâm nhưng gemini vẫn bấm vào xem thử. và nếu được quay lại khoảng thời gian lúc ấy, gemini sẽ tát mình một cái và bảo rằng đừng làm như thế!

[ tau: thật ra chúng ta có thể đi ăn với nhau thay lời cảm ơn ]

[ tau: simple and sincere ]

[ gemini: sounds good ]

[ gemini: just do it when we have a chance ]

cạch.

vừa vặn về đến nhà, gemini mở cửa rồi bước vào nhà. phía sau em là ánh hoàng hôn đang dần lẩn khuất dưới các tòa nhà cao chọc trời, bầu trời sắp khoác lên mình một màn đêm vô tận, cùng với những ánh sao rải rác.

một người đàn ông ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế da, trên tay gã ta là điếu xì gà đang hút dở, cùng với ngọn khói đang lơ lửng bay lên trần nhà, rồi tan biến vào không trung để một đợt khói mới được phun ra từ cái mồm bát quái của gã. gã nhác thấy em về, chẳng nói được tiếng nào tử tế, gã quát:

"giờ mới về đấy à?! biết mấy giờ rồi không? con mẹ mày còn đang ở xưởng may, mày còn không biết tự giác về mà nấu cơm? tính để tao đói chết à!"

dù đã cố làm màu giọng trông thật dữ tợn, nhưng vì hút xì gà quá nhiều mà giọng gã có đôi phần khản đặc đi, trông gã quá đáng thương để tỏ ra thật hung dữ. nhưng đâu đó gemini vẫn cảm thấy sợ sệt, không biết là do chính em thật sự thấy vậy, hay là chính saegusa gemini trong tiềm thức đang run sợ.

"xin lỗi, con phải ở lại trực nhật lát."

"thôi bớt lèm bèm! cút vào mà nấu cơm đi." vừa nói, hắn ta còn vừa phụ họa bằng cái ngoắc đầu về hướng phòng bếp, nếp nhăn co lại hết cỡ để vẽ ra cái mặt của một gã cha dượng ác quỷ, và thành công như mục đích đó của nó, khiến gemini nghe lời tăm tắp.

dù tay em siết chặt góc váy đến đốt trắng bệch, nhưng cũng phải nuốt lấy sự uất ức trào ngược xuống lòng. em nhấc chân, bước từng bước nặng nề vào phòng bếp, chẳng buồn ngoái lại nhìn hắn lấy một cái, vì em có thể tưởng tượng được vẻ mặt hắn đỏ gay và tức tưởi trông buồn cười ra sao khi ông ta đứng phía sau bóng lưng mình

dù chỉ sống với người đàn ông này chưa nổi một ngày trời, em đã đoán được tính ông ta hách dịch và trịch thượng đến thế nào, vì thế em không chấp nhất hắn ta làm gì.

buổi tối trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái trời đã hừng sáng một màu áo biếc của ban mai.

em đờ đẫn bước xuống nhà, chỉ biết lao đến labo để rửa mặt lấy lại tỉnh táo. bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng bố mát mắng mẹ, rồi tiếng mẹ nỉ non khóc lóc van xin ông dừng tay, hai âm thanh quyện hòa vào nhau thành một hỗn âm nhức nhối, đã từ sáng đến tối rồi, mà họ vẫn như vậy.

gemini cũng không buồn quan tâm nữa.

em chuẩn bị thay đồ đi học, chỉ muốn rời khỏi căn nhà lạnh lẽo này ngay lúc này.

nhưng khi đặt tay lên nắm cửa, sắp sửa rời nhà tắm, dòng chữ pixel lại hiện lên:

[giết vật cản thứ nhất: sawatari sagitttarius.]

?

vãi, nhanh vậy, chưa gì đã muốn giết người rồi?

"không làm thì bị gì?"

[giá phải đổi lại là 500ml máu.]

?

cái này có tính là ép người quá đáng không?

saegusa gemini cắn chặt răng, gần một thập kỉ sống trên đời, vỏn vẹn để trải nghiệm ngọt bùi ngày tuổi trẻ, hương gây thương nhớ của tình đầu và thấm nhuần những mất mát của bóng hình sinh mệnh đã ra đi của người thân, nhưng tuyệt nhiên là em chưa bao giờ làm chuyện tày đình thế này, chưa bắt tay vào làm nhưng em đã có thể tưởng tượng sự tội lỗi tràn đầy như mực đen, chúng nhuốc nhơ và nhão nhoét, nhưng bằng một ma lực nào đó, chúng đang động đậy, đang trỗi dậy và đang muốn bám lấy em, vấy bẩn em.

dĩ nhiên là gemini kinh tởm điều đó.

em nhìn sang bàn, trên đó từ khi nào đã xuất hiện một con dao rọc giấy, em vội vãn quay mắt đi, lại vô tình chạm mắt với dòng chữ mới toanh được viết trên tường.

[lấy nó đi.]

[và thực hiện theo những gì đã được căn dặn.]

đó là một mệnh lệnh, và hiển nhiên một điều rằng, cái hệ thống chết tiệt kia đang không cho em đường lui. một là mạng sagittarius, hai là máu của em.

gemini đi đến bàn, rõ ràng là em chưa hề dự tính sẽ làm điều đó, nhưng như một con rối bị điều khiển, em cần dao lên. ánh mắt không còn sóng sánh bất kì cảm xúc nào, chỉ là một con ngươi với tròng mắt đen vô hồn. và khi kịp sực tỉnh nhận ra mình đang làm gì, mũi dao nhọn hoắc đã tì lên cổ tay, nhưng trước khi em phản kháng lại, kẻ nào đó còn cố tình ấn sâu vào một chút, da rách toạc, máu bắt đầu rỉ ra liên tục.

chỉ là một con dao nhỏ xíu, nhưng vì trúng nơi có nhiều máu nhất, lại thành ra gây sát thương không nhỏ. máu chảy ra liên tục từ nơi cổ tay, mùi tanh nồng lập tức xộc vào xoang mũi. gemini kinh hồn bạt vía vứt con dao sang một bên, cơn đau nguyên thủy đã ập đến và kéo em về thực tại.

mặt em chuyển từ trắng bệch đến xanh xao, từ xanh xao đến tím tái. dường như cái tên hệ thống quỷ quyệt này đang muốn rút đúng số 500ml máu ra từ người em, ắt hắn đã đọc vị được ý rằng em sẽ không bao giờ thực hiện nhiệm vụ.

gemini vực mình dậy, vội vã đi tìm băng gạc cầm máu, dù em biết saegusa gemini sẽ không bao giờ chết, người chết chỉ có tạ kiều song tử này mà thôi. và đó chính là lý do vì sao em lại phải tự cứu lấy chính mình.

và song tử biết rằng,

câu chuyện của gemini vẫn chưa hề kết thúc.

gemini rệu rã vào trường với sự mệt mỏi nhuốm đẫm vẻ mặt. lảo đảo như một người đã bị rút cạn hồn phách, em cũng chẳng quan tâm xung quanh mọi người thế nào, dù trong thâm tâm em biết, nếu nhìn từ góc độ của người bên ngoài, hẳn bây giờ em trông dị biệt lắm.

đi trên hành lang dài đằng đẵng, tiếng người cười đùa vẫn vang vọng bên tai, lắp đầy thính giác em và dường như là nó đang dần mất đi cảm nhận, ù ù, em chẳng thể nghe được điều gì thêm nữa. bỗng-

em bắt gặp taoru đứng bắt chuyện với sagittarius trước cửa lớp.

anh gãi đầu, với vẻ mặt hết sức ngại ngùng, trên tay anh cầm một bó hoa. còn sagittarius? ồ, xem cái điệu bộ chảnh chó của con nhỏ đó kìa. nó cầm một cây kẹo mút trên tay, nhìn người trước mặt bằng nửa con mắt đầy khinh khỉnh.

gemini không biết từ khi nào, em đã chẳng còn thấy mệt mỏi nữa, cảnh tượng nhức mắt trước mặt như đánh tan cơn rã mệt của em.

thay vào đó là một sự khó chịu đến bí bách, bức bối đến bóp nghẹt đường hô hấp của chính em.

gemini khẽ siết tay lại, mái phớt lòa xòa trước tầm mắt, phủ lên bóng mắt một màu đen kịt, càng làm ánh mắt của em trở nên trông tối tăm hơn. răng em nghiến vào nhau ken két, em biết là chính saegusa gemini đang cảm thấy ghen tị, và em cũng bị cô ta ảnh hưởng, đó là lý do em cũng đang cảm thấy vô cùng ghen tỵ, giống như cô ta.

cảm xúc phẫn nộ trào dâng như núi lửa sắp phun trào, gemini thật sự đang muốn phát điên ngay lúc này. em muốn lao vào sagittarius và xâu xé nhỏ, em muốn lao vào taoru và tát anh một cái, bởi vì đó nên là em, phải là em. but that should be me, in your heart.

nhưng toàn bộ cảm xúc ấy lập tức tan thành mây khói và dần loãng vào một nơi vô định khi anh quay đầu nhìn em, và mỉm cười.

em chuyển thái độ nhanh hơn một cái chớp mắt, môi hồng liền mỉm lại, vẽ thành một nụ cười duyên trong khi trong lòng cơn tức tối vẫn cháy âm ỉ. em không biết tại sao mình lại hành động như vậy, rõ ràng dù là đang nghiến răng vì ghen ghét, đố kị hay mỉm cười vì giả tạo, đó hoàn toàn đều không phải là tạ kiều song tử.

damn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co