(i)
Cái cuộc sống học đường này chán thực sự.
Trước đây khi chưa nhập học vào cấp 3, tôi đã từng ôm mộng tưởng về một cuộc sống màu hồng, hay chỉ đơn giản là sống trong yên bình cũng được. Nhưng thực tế mỗi ngày phải sinh tồn ở một ngôi trường náo loạn chẳng khác gì cái chợ như thế này thì tôi chưa dám nghĩ đến.
Tiếng ồn ào từ cuối lớp dội lên như những con sóng đập vào tai. Cái lớp tôi học chẳng khác gì một cái chợ mini di động. Người la hét, người đuổi bắt, người bày trò cười đùa om sòm, tiếng bàn ghế kéo lê kèn kẹt, tiếng dép lê bệt bệt dưới sàn. Ổn định? Bình yên? Những từ đó nên được bỏ hẳn khỏi từ điển ở đây. Một đám bạn cùng lớp đang gào rú cái trò chơi gì đó, mà tôi cũng chẳng buồn ngó ngàng tới.
Tôi chỉ ngồi im lìm, cắm cúi làm bài tập, lưng gập lại như muốn tan vào mặt bàn lạnh lẽo. Mấy con chữ nhảy múa trước mắt nhưng tôi vẫn ép bản thân gò từng nét bút. Ở một nơi như thế này, nếu không tự làm cho mình bận rộn thì chắc tôi đã hóa điên từ lâu.
Chẳng ai để ý tới tôi.
Cũng tốt thôi.
Mỗi ngày tới trường, tôi lặp đi lặp lại những chuỗi hoạt động quen thuộc: đi học, ngồi vào chỗ, cúi đầu làm bài, nghe giảng, ghi chép, ra về. Lạnh nhạt, đơn điệu, lặp lại. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu mình có đang sống thực sự, hay chỉ đang tồn tại như một cái bóng mờ trong cái không gian ồn ã này.
Chỗ ngồi của tôi là bàn thứ ba, dãy sát cửa sổ. Một vị trí đủ khuất để tôi không bị lôi vào những trò náo loạn, đủ sáng để tôi không cảm thấy quá ngột ngạt. Bên cạnh tôi là Yang Jungwon.
Đến ngay cả bà cố nội của tôi cũng chẳng hiểu tại sao lúc nào cậu ta cũng gục đầu xuống bàn, gần như hòa làm một với chiếc áo đồng phục nhàu nhĩ. Cậu ta ngủ. Ngủ suốt. Ngủ từ lúc vào học cho tới giờ ra chơi, ngủ qua cả những lúc giáo viên đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng.
Nhưng điều kỳ lạ là, dù ngủ nhiều đến vậy, Jungwon vẫn không bao giờ bị trách phạt. Cậu ta luôn kịp thức dậy đúng lúc cần thiết, lật sách đúng trang, làm bài đúng giờ.
Giống như tôi, Jungwon cũng là một thực thể lặng lẽ trong cái lớp học điên rồ này.
Và giống tôi, cậu ấy cũng chưa từng chủ động mở lời với bất kỳ ai.
Bao gồm cả tôi.
Suốt mấy tháng ngồi cùng bàn, giữa chúng tôi không có một cuộc hội thoại nào. Không một lời chào, không một câu hỏi, thậm chí còn chẳng thèm nhìn nhau.
Chúng tôi chỉ đơn giản... tồn tại bên cạnh nhau.
Im lặng. Lặng lẽ.
Có lúc tôi tự hỏi, nếu như một ngày tôi biến mất, liệu Jungwon có nhận ra không?
Tôi lật thêm một trang vở, bút chì cạ lên mặt giấy nghe loạt xoạt.
Ngoài hành lang, tiếng chuông báo giờ vang lên — thứ âm thanh chát chúa, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ.
Một tiết học mới bắt đầu.
Cả lớp lục tục ổn định chỗ ngồi, nhưng cái ổn định ở đây chỉ đơn giản là tiếng cười đùa nhỏ lại một chút, chứ chưa bao giờ là im lặng hoàn toàn.
Tôi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay đục một màu xám, mây nặng trĩu như thể sắp sửa đổ mưa. Thầy giáo bước vào. Cả lớp lật đật ngồi thẳng người. Tôi cũng vội vàng đặt lại bút, ép bản thân tập trung.
Giữa cơn buồn chán đang rỉ rả trong người, tôi khẽ liếc qua Jungwon.
Cậu ấy vẫn nguyên dáng người gục xuống bàn, khuôn mặt nửa chìm trong vòng tay khoanh lại. Mái tóc đen rối nhẹ, che lấp nửa vầng trán. Một vài sợi tóc rủ xuống, khẽ đung đưa theo nhịp thở đều đều.
Tôi vội quay mặt đi, tự trách mình vì cái hành động tò mò không cần thiết ấy.
Không hiểu sao... hôm nay tôi lại cảm thấy rõ ràng hơn sự hiện diện của Jungwon.
Có lẽ vì trời xám. Có lẽ vì lòng tôi cũng đang mệt mỏi.
Hoặc có lẽ, chỉ đơn giản vì giữa cái thế giới ồn ào này, sự im lặng của Jungwon cũng giống như tôi — mong manh và dễ dàng tan biến.
Một tiết học dài lê thê trôi qua. Tôi tiếp tục ghi chép, đầu óc lơ lửng như một chiếc lá khô bị cuốn trôi. Những bài giảng lướt qua tôi như gió thổi qua cửa sổ, chẳng để lại dấu vết.
Đôi lần, tôi bắt gặp ánh mắt Jungwon cũng nhìn ra cửa sổ như tôi.
Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, rồi cậu ấy lại vùi đầu xuống bàn.
Không lời nói, không cử chỉ, không biểu cảm.
Thế nhưng, giữa hàng trăm gương mặt ồn ào, ầm ĩ kia, chỉ duy nhất hình ảnh ấy khắc vào tâm trí tôi.
Một nét lặng lẽ rất nhỏ, nhưng lại khuấy lên trong lòng tôi những gợn sóng mơ hồ.Có lẽ, cái lớp học này chán thật.
Có lẽ, cuộc sống này cũng vô vị thật. Nhưng...nếu ở đây có ai đó cũng chán như tôi, thì ít nhất, tôi không cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co