(ii)
Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là Toán.
Thời tiết âm u, mây xám xịt như đang chuẩn bị nuốt chửng cả bầu trời. Gió len lỏi qua những khung cửa, mang theo cái lạnh khô khốc. Căn phòng học cũ kỹ như ngấm lạnh vào từng bức tường, từng chiếc bàn ghế cũ xước.
Tôi co người lại, kéo sát áo khoác.
Bàn tay nắm chặt cây bút chì cho khỏi run.
Thầy giáo bước vào với xấp giấy kiểm tra dày cộm trên tay.
Cả lớp thoáng xôn xao, rồi lại răm rắp im lặng khi thấy vẻ mặt nghiêm khắc của thầy.
Tôi thở dài trong đầu. Một bài kiểm tra 15 phút vào đầu tuần — như một cú tát cho những ai còn đang mơ màng sau cuối tuần lười biếng.
Giấy đề được phát ra, từng tờ, từng tờ.
Tôi cúi thấp đầu, nhận lấy đề kiểm tra thầy phát tới, bày biện bút thước ra sẵn.
Bên cạnh tôi, Jungwon — khác với mọi hôm — không gục đầu xuống ngủ nữa.
Cậu ấy đã tỉnh từ trước đó, lặng lẽ ngồi ngay ngắn, ánh mắt hơi lơ đãng nhưng vẫn kịp đón lấy tờ đề kiểm tra như một thói quen được lập trình sẵn.
Không một tiếng động thừa thãi.
Không một lời than vãn.
Chúng tôi lặng lẽ cúi xuống làm bài, mỗi người tự đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Thỉnh thoảng, tiếng gió thổi mạnh lướt qua, làm rèm cửa phất phơ như những cánh tay lười biếng vẫy gọi.
Tôi đọc đề bài.
Không quá khó, nếu không muốn nói là quen thuộc.
Bàn tay tôi bắt đầu di chuyển, bút chì cạ lên giấy nghe loạt xoạt đều đều.
Gần như quên mất sự tồn tại của xung quanh.
Cho đến khi một cơn gió mạnh bất ngờ ập vào, kéo phắt tờ giấy đề của tôi bay lượn khỏi bàn.
Mọi thứ xảy ra nhanh tới mức tôi còn chưa kịp phản ứng.
Tờ giấy lượn vài vòng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống sàn, gần chân Jungwon.
Tôi khựng lại.
Do dự.
Tầm mắt tôi trôi đến chỗ tờ giấy kia, rồi lại lướt qua Jungwon.
Cậu ấy cũng dừng tay, ngước lên nhìn thoáng qua.
Không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cũng không có vẻ khó chịu.
Chỉ đơn giản là... bình thản.
Jungwon cúi người, nhặt tờ giấy lên, thả nó về phía tôi.
Động tác nhẹ nhàng, đơn giản, như thể chẳng đáng để nghĩ ngợi.
Ánh mắt cậu ấy chỉ lướt qua tôi một cái thật nhanh — ánh nhìn mơ hồ, lãnh đạm, không gợn lên chút sóng nào.
Tôi khẽ gật đầu, tay lúng túng đón lấy tờ giấy.
Một cái gật đầu nhỏ xíu, gần như tan biến trong cái không khí lành lạnh này.
Cậu ấy không đáp lại.
Chỉ đơn giản là quay lại làm bài.
Tôi siết chặt bút trong tay, cúi đầu, tiếp tục cặm cụi giải những phép tính lặng lẽ.
Nhưng chữ số trước mắt tôi dần trở nên nhòe đi, như bị lớp hơi nước mỏng phủ lên.
Một hành động nhỏ thôi.
Rất nhỏ.
Nhỏ tới mức nếu tôi không cố ghi nhớ, nó sẽ dễ dàng bị cuốn trôi vào cái guồng quay vô nghĩa của những ngày giống nhau.
Nhưng, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy rõ ràng sự tồn tại của mình.
Ít nhất là với một người.
Thời gian trôi chậm.
Tiết kiểm tra kết thúc, tiếng chuông vang lên.
Giống như mọi lần, cả lớp lao ra ngoài như ong vỡ tổ.
Tôi không vội.
Cũng chẳng quen vội vã.
Tôi thong thả cất bút, xếp giấy vở gọn gàng, lặng lẽ thu xếp mọi thứ trong khi cả lớp đã lấp đầy hành lang bằng những tiếng cười đùa ồn ã.
Khi tôi đứng dậy, cặp sách đeo lệch trên vai, tôi vô thức liếc nhìn sang.
Jungwon vẫn còn ngồi đó.
Chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Ánh mắt cậu ấy đăm chiêu, dường như đang trôi về một nơi nào đó rất xa.
Gió lại thổi, lần này là những đợt gió dịu hơn, mang theo chút mùi hương bụi ẩm lẫn vào không khí.
Tôi chợt nghĩ:
Không phải chỉ có mình tôi thấy mệt mỏi với thế giới này.
Có lẽ... cậu ấy cũng vậy.
Một cảm giác mơ hồ len lỏi trong lòng ngực.
Không mạnh mẽ. Không vội vã.
Chỉ như một gợn sóng nhỏ vừa thoáng lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.
Tôi kéo cặp lên vai, bước ra khỏi lớp, lẫn vào đám đông.
Gió lạnh táp vào mặt tôi.
Nhưng trong lòng, lại vừa có thêm một vết gợn rất nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co