Truyen3h.Co

Ctrl+Alt+Del: Our Feelings

(iv)

rongnhooo_22

Tiết cuối cùng trong ngày.
Không khí trong lớp như sắp nổ tung ra bởi sự hỗn loạn.
Có đứa lăn lộn trên bàn, có đứa vừa thu dọn sách vở vừa nói chuyện ầm ĩ. (Nói đúng hơn thì phong cảnh lúc ấy không khác gì trại heo Chí Hoà)

Tôi ngồi yên lặng ở chỗ mình, tay xoay nhẹ cái bút máy, mắt dán vào quyển bài tập nhưng đầu óc chẳng tiếp thu được gì.

Cái đầu tôi trống rỗng.

Một ngày bình thường như mọi ngày, cho đến khi...

"Cả Lee Y/n và Yang Jungwon, xuống phòng giáo viên."

Giọng cô chủ nhiệm vang lên, nhẹ tênh nhưng đè nặng lên không khí.

Cả lớp im bặt.
Hàng chục ánh mắt tò mò và phán xét lập tức đổ dồn về phía chúng tôi.

Tôi ngẩng lên, Jungwon cũng quay sang nhìn tôi.
Cả hai chỉ kịp trao nhau ánh mắt ngơ ngác.

Không một lời.

Chỉ đơn giản là đứng dậy, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Ra khỏi lớp, hành lang trải dài vắng tanh.

Tiếng bước chân tôi và Jungwon vang lên khe khẽ, hòa lẫn vào tiếng gió rít qua những ô cửa lưới.

Không ai mở lời.

Mọi thứ im ắng đến lạ.

Tôi không dám thở mạnh. Chỉ biết len lén liếc sang Jungwon, thấy cậu ấy cũng đang đi trong một tư thế cứng đờ như một con robot được lập trình sẵn.

Giống hệt tôi.

Tới cửa phòng giáo viên.

Jungwon đưa tay đẩy cánh cửa.

Cô chủ nhiệm và thầy giám thị ngồi đó, sẵn sàng như thể đã chờ hai kẻ phạm tội ra trình diện.

Thầy giám thị lật lật cuốn sổ tay, liếc nhìn chúng tôi qua gọng kính.

"Biết tại sao bị gọi xuống không?"
Giọng thầy vang lên, đanh gọn.

Tôi lắc đầu.

Jungwon cũng lắc, y chang.

Thầy đặt lên bàn một vật nhỏ: một cái vape — thuốc lá điện tử.

Tôi tròn mắt.

Jungwon đứng đơ tại chỗ.

Ủa alo??????

"Trưa hôm qua, có người phản ánh thấy hai em tụ tập gần nhà vệ sinh, có khói bay ra. Ở trường, hút thuốc dù là loại gì cũng đều vi phạm nội quy. Hai em giải thích sao?"

Câu nói ngắn gọn mà như tiếng sấm giữa trưa.

Trong đầu tôi nổ "bùm" một phát.

Góc nhà vệ sinh? Khói? Hút thuốc? Tôi á???

Tôi mở miệng, giọng hơi run:

"Thưa thầy, trưa hôm qua em không đi đâu cả."

Jungwon cũng vội nói thêm:

"Em nằm ngủ trên bàn nguyên cả buổi. Em thề em chưa ra khỏi lớp luôn á thầy, em mà nói điêu thì em đi bằng đầu cho thầy xem."

Giọng cậu ấy không nhanh không chậm, nghe vừa bình tĩnh vừa thành thật kỳ lạ.

Thầy giám thị không nói gì, chỉ khoanh tay, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Cô chủ nhiệm nhìn chúng tôi, ánh mắt hơi dịu đi:

"Vậy chứng minh đi. Có ai làm chứng không? Có bằng chứng không?"

Tôi im bặt.

Cũng phải thôi, như tôi đã nói ngay từ đầu. Chẳng có ai để ý tới tôi cả.

Jungwon bỗng dưng hắng giọng:

"Em... có thể xin thầy cô check camera hành lang được không? Em không hề rời ghế."

Một khoảnh khắc dài im lặng trôi qua.

Thầy giám thị nhíu mày, rồi thở dài một cái như chán chường.

"Được. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Nhưng tụi em nhớ: nếu phát hiện nói dối, hậu quả sẽ nặng hơn."

Cô chủ nhiệm khẽ gật đầu:

"Giờ thì về lớp đi. Mọi việc tạm thời dừng ở đây."

Chúng tôi cúi đầu chào, rồi lặng lẽ kéo cửa bước ra ngoài.

Hành lang vàng nắng trải dài.
Không khí vẫn đặc quánh, nhưng có vẻ... dễ thở hơn một chút.

Đi được một đoạn, tôi nghe Jungwon lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió:

"Má, ngồi không cũng dính đạn."

Tôi bất giác quay sang nhìn về phía cậu ấy, có chút bất ngờ vì từ trước đến giờ tôi tưởng cậu ấy không có khả năng nói chuyện luôn.

"Chưa bị đình chỉ là còn may." Tôi khẽ đáp.

Jungwon cũng nhếch môi, một nụ cười mỏng mảnh như sương.

Về tới lớp, ánh mắt mấy đứa cái camera chạy bằng cơm quét tới như radar.

Tôi thản nhiên ngồi xuống, cắm cúi mở vở ra, giả vờ tiếp tục ghi bài như chưa từng có chuyện gì.

Jungwon ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Ánh nắng nhảy nhót trên tóc cậu ấy, lấp lánh.

Không biết có phải do vụ hiểu lầm ban nãy không, mà tự dưng, khoảng cách vô hình giữa tôi và cậu ấy — cái khoảng cách lạnh nhạt và xa lạ ấy — dường như mờ đi một chút.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng đủ để tôi nhận ra.

Có lẽ, từ bây giờ, tôi sẽ không còn cảm thấy cô đơn hoàn toàn trên chiếc bàn đôi này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co