Truyen3h.Co

Ctrl+Alt+Del: Our Feelings

(iii)

rongnhooo_22

Tiết học cuối ngày chậm chạp trôi qua trong ánh sáng nhạt nhòa.
Đám mây lớn ngoài trời che kín mặt trời, khiến cho lớp học mờ mịt như đang lạc vào một buổi chiều mùa đông.

Bút trong tay tôi chuyển động đều đặn trên giấy.
Một âm thanh nhỏ bé lạc lõng trong cái ồn ào của lớp học đang rục rịch tan tiết.

Jungwon ngồi bên cạnh, cắm cúi vẽ nguệch ngoạc vào mép vở.
Không ngủ như mọi khi.
Cũng không làm bài.
Chỉ lặng im.

Đến lúc thầy giáo yêu cầu nộp bài, tôi với tay lấy tập vở thì bất ngờ cùi chỏ đụng nhẹ vào tay áo cậu ấy.
Một cái chạm rất khẽ.
Mỏng manh đến mức nếu không để ý có lẽ cũng chẳng nhận ra.

Tôi khựng lại một giây.

Jungwon cũng giật nhẹ tay về, nhưng không có phản ứng gì khác.
Chỉ im lặng, như mọi khi.

Tôi cúi đầu lí nhí, chỉ vừa đủ nghe:
"...Xin lỗi."

Jungwon không đáp.
Chỉ lắc đầu rất nhỏ, rồi đưa cho tôi tập vở của mình để tiện gom lại nộp chung.

Tôi hơi bất ngờ.

Lần đầu tiên chúng tôi phối hợp với nhau... một cách tự nhiên như thế.
Không lời, không cần giao tiếp, chỉ bằng một hành động nhỏ.

Sau khi nộp bài xong, tôi lững thững quay lại chỗ.
Jungwon đã thu dọn gần xong, cặp sách đeo lỏng lẻo trên vai.

Lúc tôi đứng loay hoay bên bàn, định kéo ghế vào cho gọn thì bất ngờ —
Jungwon, bằng một động tác rất bình thản, đưa tay kéo ghế giùm tôi.
Một động tác nhanh gọn, không kịch tính, không nhìn tôi lấy một lần.

Cái cách cậu ấy làm, giống như đang gạt đi một cái vật cản nhỏ trên đường chứ không hề có ý tứ gì sâu xa.

Nhưng chính sự tự nhiên ấy...
Lại khiến tôi đứng khựng mất nửa nhịp.

Tôi mấp máy môi định nói cảm ơn, nhưng rồi thôi.
Không biết phải nói như thế nào cho không lạc lõng trong cái khoảng lặng kỳ quặc giữa hai đứa.

Jungwon dường như cũng chẳng đợi tôi phản ứng.
Cậu ấy quay người, lách qua bàn ghế đông đúc để ra ngoài.

Trước khi khuất khỏi cửa lớp, tôi thoáng thấy cậu ấy chỉnh lại quai cặp — động tác quen thuộc mà mỗi lần mệt mỏi, cậu ấy đều làm.

Tôi bước theo, lặng lẽ.
Không lên tiếng.

Chúng tôi đi song song trong hành lang chật hẹp, khoảng cách đủ gần để nghe tiếng bước chân của nhau, nhưng đủ xa để không phải chạm vào nhau.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng gió ngoài sân, thổi tung mấy tờ giấy rơi vương vãi khắp nơi.
Và có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó...
Tôi đã thấy bàn tay Jungwon hơi đưa ra, như muốn giữ lấy một tờ giấy đang bay ngang qua trước mặt tôi.

Nhưng rồi cậu ấy rút tay lại, im lặng bước tiếp.

Tôi cười khẽ.

Một nụ cười rất nhỏ.
Chỉ mình tôi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co