Truyen3h.Co

[CỨ NGỠ ĐỦ ĐAU] |MileApo|

IV

sudnxudnuxndhxndx

Hồi thứ tư

-------------

6 giờ 30 sáng, tôi vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ dài. Hôm qua, sau khi về nhà tôi đã kịp thu dọn hết hành lý nên bây giờ cũng khá thảnh thơi.

Khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành ở vườn cây nhỏ sau nhà, tôi thoáng nghĩ đến lời đề nghị hôm trước của Pond.

Thật ra tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán với công việc hiện tại. Không phải là tôi không thích đi dạy, chỉ là...bạn biết đó, năm này qua năm khác cứ lặp lại mãi một bài giảng, một giáo án đã soạn sẵn từ đời nào thì cũng không mấy hay ho. Huống hồ tôi đã trụ lại với công việc này hơn ba năm rồi.

Có phải là một cái duyên không, khi ngay lúc tôi cảm thấy chán nản nhất thì lại gặp được lời đề nghị cho công việc mới? Tôi cũng chưa hình dung được cụ thể mình sẽ làm gì hay liệu bản thân có thể hợp tác với Pond không, nhưng tôi biết chắc vai trò cố vấn sản xuất sẽ ngốn nhiều thời gian của mình lắm đây. Không sao, nó vừa hay cũng là điều tôi cần. Tôi không muốn bản thân cứ mãi lầm lì, sáng đi dạy tối về nhà ru rú như ông già tám, chín chục tuổi.

Nghĩ thế tôi liền bốc máy gọi cho Pond.

(Cuộc điện thoại)

Hmm..hmm..hmm. Âm thanh chờ ở đầu dây chưa có người bắt máy ngân dài được một lúc.

Pond: "Halo? Pond đang nghe máy".

Tôi: "Anh Pond ạ? Em là Apo đây".

Pond: "À, Apo...Em gọi cho anh bây giờ chắc là đã suy nghĩ về lời đề nghị đó rồi nhỉ?"

Tôi: "Vâng. (cười khúc khích). Anh đoán đúng rồi đó".

Pond: "Vậy câu trả lời của em là...?" (mong chờ).

Tôi: "Là không đồng ý ạ!".

Pond: ...

Tôi: (cười lớn) "Không, không, em đùa anh thôi. Dĩ nhiên là em phải đồng ý rồi!".

Pond: (thở phào) "Em làm anh suýt đứng tim đấy Po ~"

Tôi: (ngừng cười và nói giọng nghiêm túc) "Em cảm ơn anh Pond nhé. Em rất vui vì được làm việc với anh ạ".

Pond: "Đừng nói vậy, anh mới là người vui mừng nhất đây. Anh sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa ban cố vấn và đội ngũ sản xuất phim sớm thôi. Đến lúc đó anh sẽ liên lạc với em nhé, Apo".

Tôi: "Khập. Vậy em sẽ đợi thông tin từ anh ạ".

(Cuộc gọi kết thúc)

Cúp máy, tôi ngửa cổ ra sau hít vào một hơi dài. Liếc mắt ngó sang kim giờ đồng hồ, 7 giờ 20 phút, có lẽ tôi nên ăn chút gì đó rồi ra sân bay thôi.

Ngồi trên chiếc taxi màu vàng chanh với cửa sổ được đóng kín, tôi vắt chéo chân, lẳng lặng ngắm nhìn đường phố xung quanh. Chốc, tôi đưa tay lên bấm ngón, lẩm nhẩm tính toán thời gian.

Chắc khoảng tầm 4 tháng nữa. Kịch bản cũng chỉ mới nhen nhóm nên sẽ kịp cho tôi giảng dạy nốt học kỳ 3 năm nay cũng như thu xếp mọi thứ bên kia. Ở đây tôi cũng đã có sẵn cho mình một căn hộ nên không có gì bất cập lắm. Cũng giống như mấy năm về trước thôi, tôi sẽ lại sinh sống và làm việc ở Thái Lan.

Hai mươi phút sau

Tay nắm cửa taxi được mở ra. Người tài xế với gương mặt lốm đốm tàn nhang mỉm cười nhìn tôi.

"Đến rồi thưa quý khách".

Tôi nhanh chóng thanh toán cuốc xe, vừa đút tay vào túi áo, vừa kéo vali bước về phía cánh cổng an ninh.

"Chà, đông thật".

Lâu lắm rồi tôi mới lại đi sân bay này. Lần trước tôi đáp chuyến ở nơi khác rồi đi nhờ xe hơi của bạn vào trong đây nên không biết sân bay thành phố bây giờ lại lớn và đông đúc đến thế.

Loay hoay mãi một hồi tôi cuối cùng cũng tìm được bốt lấy vé tự động. Nhìn hàng dài hơn mấy chục con người ở phía trước, tôi khẽ lắc đầu ngao ngán nhưng cứ thong thả thôi, còn sớm nên tôi cũng không vội gì.

"E..EMMA, PLEASE, DON'T LEAVE".

Đang xếp hàng chờ đến lượt mình thì Apo đột nhiên nghe thấy một giọng đàn ông ồm ồm vang lên. Vừa mới quay đầu, mái tóc nâu sẫm của người phụ nữ trẻ tuổi sượt qua trước mặt khiến cậu không khỏi giật mình né người ra đằng sau. Chưa kịp hoàn hồn Apo tiếp tục bị một cách tay lực lưỡng huých mạnh vào lồng ngực đẩy ra, hòng chen lên phía trước. Cậu mất thăng bằng, không ngừng thụt lùi. "Urg!". Một tiếng gầm phát ra khỏi cổ họng. Apo bất tỉnh vì cái thang cáp 80 kí vừa đổ ập xuống đè bẹp lên ống quyển. Máu túa ra và tiếng la thất thanh bủa vây lấy cậu.

.

"Chói quá"

"Ưm".

Và đau nữa.

Tôi khó khăn mở mắt nhìn xung quanh. Toàn bộ là một màu trắng toát. Liếc sang bên phải, những chiếc rèm dài được kéo lại kín mít. Tiếng leng keng của những dụng cụ kim loại va đập và mùi cồn sát khuẩn nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi.

"Bệnh viện".

Tôi ghét cay ghét đắng cái nơi này.

Bỗng một âm thanh nhỏ phát ra.

Két ~~~ ,cạch.

Tiếng cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra rồi lại cẩn trọng đóng vào. Tấm rèm ngăn cách Apo với không gian bên ngoài được kéo sang một bên.

"Pond?"

"Apo! Em tỉnh rồi à". Pond khẽ reo lên.

Tôi vẫn nằm im không dám nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu nhìn Pond đặt mớ giấy tờ và cà-mên thức ăn lên đầu tủ cạnh giường.

"Chân em nặng quá". Tôi mở miệng hỏi như không với anh.

Pond không trả lời tôi ngay mà kéo ghế ngồi cạnh rồi mới từ tốn giải thích.

"Bác sĩ nói em bị nứt xương ống chân do va đập mạnh. Phần thịt phía trước bị cạnh thang sắt cấn sâu đã may 4 mũi rồi. Có lẽ sẽ phải sau 2-3 tháng nữa mới lành lặn hoàn toàn".

(Apo nghe xong tình trạng của mình mà không thốt nổi thành lời).

Thấy tôi im bặt còn đôi mắt thì xáo rỗng, Pond nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

"Apo, em đừng quá lo lắng. Bác sĩ nói chắc chắn sẽ không bị tật đâu. Em vẫn đi lại được bình thường".

Tôi quay mặt nhìn sang Pond. Làm sao người đàn ông này biết tôi đang lo lắng gì mà nói chính xác mấy chữ "không bị tật" cho tôi nghe vậy? Nó đúng là điều tôi sợ hãi nhất bây giờ. Tôi sợ bản thân vốn đã không có gì trong tay giờ lại càng trở nên vô dụng.

Đã bao rồi không có ai thấu hiểu được mình như thế? Tôi không kiềm được mà thút thít trước mặt anh.

Pond trông thấy tôi khóc thì hoảng lắm. Anh cuống quýt xoa nắn hai bàn tay tôi còn miệng thì không ngừng xin lỗi.

Một lúc sau

Đợi bản thân nín khóc hoàn toàn tôi mới sực nhớ, thắc mắc hỏi anh:

"Nhưng..làm sao anh Pond biết em ở đây?"

"Anh đang định đi công việc thì có số máy lạ gọi đến. Họ hỏi anh có biết người tên Apo không vì số máy này là số máy gần nhất em đã gọi". Pond đáp.

"Vậy là anh đã chạy thẳng vào viện?

...

Pond, em...".

Giây phút này đây tôi thật lòng không biết nói gì ngoài tiếng cảm ơn. Tôi ngại quá vì mình đã làm phiền anh. Pond đã phải bỏ dở công việc của mình để lo cho một người lạ mà anh chỉ mới nói chuyện hai ngày. Ban nãy, đống giấy tờ trên bàn cho tôi biết người thanh toán viện phí giúp mình cũng là anh.

Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, Pond mỉm cười, khoát tay tỏ vẻ chút phiền phức này có là gì.

Người đàn ông này...thật đáng dựa dẫm.

Tôi lắc lắc đầu hòng xóa tan đi suy nghĩ vừa rồi của mình.

"Em cũng tỉnh rồi, anh cứ lo công việc của mình đi. Em không thể giữ anh lại đây lâu hơn nữa được".

Pond thoáng nhìn vào chiếc đồng trên tay mình rồi nở nụ cười gượng.

"Hmm..anh đúng thật có chút chuyện quan trọng. Thức ăn ở bệnh viện hơi nguội nên anh đã xuống căn tin hâm nóng lại giúp em rồi. Em tự ăn được chứ?"

"Vâng ạ". Tôi khẽ gật đầu.

Pond thấy thần sắc của tôi đã tốt hơn ban nãy mới an tâm tạm biệt rồi quay người rời đi. Trước khi ra khỏi cửa anh ấy còn nói với vào:

"Apo nghỉ ngơi nhé. Tan tầm anh sẽ đến thăm em".

Đôi mắt tôi cong lên, vui vẻ đáp lại lời hẹn của anh.

-------------

Trong cái rủi cũng có cái may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co