V
Hồi thứ năm
-------------
Pond đã rời đi. Căn phòng trắng giờ chỉ còn lại một bóng người cô độc.
Cảm thấy hơi đói nên tôi gắng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thanh sắt lạnh lẽo đầu giường. Hộp cà-mên còn chưa kịp mở ra thì tôi lại lần nữa nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa.
"Anh để quên gì sao P..(ond)?"
...
"Chào anh". Tôi thấp giọng.
Mile đang ở trước mặt tôi với đôi mắt đầy lo lắng. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, chẳng nói chẳng rằng ôm lấy đầu tôi áp vào lồng ngực mình.
"A..anh?"
Tôi hơi bất ngờ. Nhưng rồi một cảm giác chua xót đột ngột dâng lên.
"Mile ơi? Em không sao mà".
Anh buông tôi ra giọng cự nự: "Như này còn bảo không sao!"
Ừ thì tôi cũng biết cái thân tôi bây giờ không hề lành lặn. Giả vờ kéo cho khóe miệng cong lên, tôi chòng ghẹo hòng trấn an anh:
"Xui thôi".
Mile lấy lại bình tĩnh ngồi xuống cạnh tôi, tiện tay mở hộp thức ăn rồi theo thói quen xúc lên một muỗng đưa đến trước mặt.
"E..em tự ăn được". Tôi lí nhí trong miệng.
Khốn nạn. Tôi rủa thầm vì trong một khắc ấy tôi đã muốn há miệng để được anh đút thức ăn cho mình như những ngày trước.
Mile nghe tôi nói thì chợt nhận ra hành động không phù hợp của mình, ngượng ngùng đặt lại chiếc muỗng vào tay tôi. Nhìn tôi ăn đã được vài miếng, Mile mới cất giọng nói:
"Pond đã gọi cho anh. Lâu lắm rồi bọn anh không có liên lạc với nhau. Không ngờ sau ngần ấy năm, cuộc gọi lại là để báo cho anh biết em vừa gặp tai nạn".
Tôi im lặng không muốn nói gì.
Ngay từ lúc Mile bước vào thì tôi đã chắc chắn người gọi cho anh không ai khác ngoài Pond. Tôi mong Mile đừng biết. Thà là anh cứ để mặc tôi một mình chịu đựng, cơ may sẽ là cách để tôi hoàn toàn tuyệt vọng mà sớm hồi phục, mau chóng rời khỏi nơi này.
"Làm sao em thân thiết với Pond?". Mile hỏi khi thấy tôi không có phản ứng gì với những lời anh vừa nói.
Tôi vẫn cúi gằm mặt, không ngừng xúc thức ăn vào miệng mình, cố tỏ ra bình tĩnh khi trả lời câu hỏi của anh.
"Em vô tình gặp Pond ở tiệm bánh".
"Sau đó?".
Anh nhất thiết phải để ý em quen biết ai, quen như thế nào, quen từ bao giờ đến vậy hả Mile? Đừng làm như thể anh vẫn còn quan tâm em lắm có được không?!
Tôi đột nhiên tức giận. Hay nói đúng hơn là tôi ức. Ức vì mặc dù ngoài miệng muốn thỏa sức kể lệ sự thân thiết của mình với người đàn ông khác chỉ để mong nhìn thấy anh ghen, nhưng trong lòng lại biết thừa mình chả là cái thá gì cả.
"Anh đừng hỏi nữa. Em mệt lắm".
...
Mile nhìn tôi khó hiểu vì không biết mình đã nói gì làm tôi không vui.
"Được rồi. Em nghỉ ngơi đi".
Anh ấy không muốn ép tôi phải trả lời câu hỏi của mình hay vốn dĩ anh cũng chẳng buồn để tâm chuyện đó. Nó có khi chỉ đơn giản là cách anh tiếp tục cuộc nói chuyện mà thôi. Tôi tự nhủ với chính mình.
Mile đứng lên bước về phía cửa sổ, một tay vén tấm rèm ra, một tay tì lên bệ cửa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Chợt, anh xoay nửa gương mặt mình về phía tôi làm lộ ra xương quai hàm góc cạnh đẹp như tranh vẽ. "Đợi em có thể rời khỏi giường thì anh sẽ đẩy em đi một vòng vườn hoa bên dưới nhé". Mile nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ khi tôi gặp lại anh đến nay.
Bao lâu rồi anh mới nhìn em cười như thế?
Tâm can tôi chợt nhẹ bẫng. Tất thảy những nỗi buồn hay sự tức giận ban nãy trong phút chốc đều biến mất như chưa từng tồn tại. Sao tôi yếu đuối đến ngu ngốc, ngờ nghệch, đáng thương như vậy cơ chứ?
Tôi nhìn anh chẳng đáp lại, chỉ cười nhạt trên môi. Mile cũng ở lại dăm phút nữa thì rời đi vì vẫn còn phải về trông Arthit.
Nhắc đến Arthit, thật lòng tôi thương thằng bé như con đẻ của mình. Tôi có thể giận Mile, tôi có thể ghen tị với Kanya nhưng tôi tuyệt đối sẽ không ghét bỏ thằng bé. Những người biết chuyện giữa tôi và anh khi nhìn vào vẫn luôn nói tôi tại sao phải tự làm khổ mình như vậy. Tôi có khổ thật không? Đến tôi còn chẳng biết.
Arthit đối với tôi vừa như một sự trừng phạt lại vừa như một ân huệ cuối cùng. Vậy nên đôi lúc nhìn lại chuyện tình cảm của bản thân, khi đã hoàn toàn tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ cô độc đến hết phần đời còn lại và sẽ chẳng có nổi mụn con nào, tôi quyết định coi Arthit như cốt nhục của chính mình mà dốc lòng nuôi dưỡng. Chỉ tiếc công việc của tôi ở xa con quá, chỉ có thể thường xuyên gửi quà về cho con.
Công việc!
Nhìn xuống cái chân bó bột cứng ngắc của mình, tôi chán nản nghĩ đến công việc ở Mỹ hiện tại. Bây giờ cái thân tôi đã ra thế này thì có lẽ mọi kế hoạch đều phải thay đổi thôi.
Tôi vươn tay lục tìm trong ba lô của mình quyển sổ nhỏ và cây bút chì đã tòe gần hết đầu.
Từng dòng chữ nguệch ngoạc hiện dần trên giấy:
Gọi nhân sự thông báo tai nạn
Hủy bỏ lịch dạy học kỳ 3
...
Khoan đã. Nếu phải ở lại Thái Lan điều trị 2 tháng và đã quyết định hợp tác với Pond thì tôi đâu còn lý do gì tiếp tục làm việc ở trường đại học đó. Vậy nên dòng chữ xiên vẹo lại lần nữa được viết ra:
Làm đơn thôi việc.
Cất cuốn sổ đi, tôi ngả lưng nằm xuống tấm đệm trắng. Gió mát từ ô cửa hiu hiu thổi vào, nhanh chóng ru tôi chìm trong giấc ngủ.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co