Truyen3h.Co

[CỨ NGỠ ĐỦ ĐAU] |MileApo|

VIII .

sudnxudnuxndhxndx

Hồi thứ tám (tiếp theo)

-------------

Vừa đóng cửa xe lại, Apo đã mệt nhoài ngủ thiếp đi. Bây giờ cũng đã hơn một giờ khuya. Cả con đường vắng lặng đến đáng sợ. Pond giúp cậu thắt dây an toàn rồi yên lặng lái xe rời đi.

Chốc, Pond ấn nút hạ cửa kính bên phía mình xuống để giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo. Cơn gió lạnh lùa vào, cả khoang xe một lát sau đã chuyển từ man mát sang se lạnh như cuối thu.

Nhìn người con trai ngủ gục bên ghế lái phụ, cả tâm trí Pond cứ rối bời bời.

Anh và cậu quen biết nhau đến nay cũng đã vượt hơn một tháng. Nói dài không dài nói ngắn không ngắn; quãng thời gian ấy cũng đủ để cả hai thấu hiểu lẫn nhau. Trải qua sự việc vừa rồi, anh nhờ vậy mới biết được đằng sau dáng vẻ hoạt bát, hoạt ngôn của cậu lại là một tâm hồn nhạy cảm và đơn độc. Đôi lúc anh cảm giác Apo đã trải qua nhiều tổn thương sâu sắc.

Gần gũi với Pond hơn, Apo cũng dần có phần dựa dẫm. Anh không ghét điều đó tí nào, ngược lại còn có chút hạnh phúc khi mình là người chia sẻ được với em. Chính bản thân anh cũng không hiểu nổi từ bao giờ mình lại sinh ra thứ cảm giác ấy.

Trước đây Pond chưa từng yêu đàn ông nhưng anh không hề bài xích nó. Đối với anh, tình yêu chính là tình yêu. Đến cái ngưỡng tuổi này rồi con người ta sẽ dần nhận ra bên cạnh người nào không còn quan trọng bằng bên cạnh người đó cảm giác như thế nào. Có lẽ yếu tố môi trường làm việc ít nhiều cũng ảnh hưởng đến anh. Ở chốn showbiz đầy cám dỗ này, giới tính cứ như một sợi chỉ mong manh. Nhưng nói như thế không có nghĩa là ai lăn lộn trong cái giới này đều dễ dàng sa ngã. Chẳng hạn như anh, anh quyết định yêu ai, cho dù có là đồng giới thì nhất định phải xuất phát từ mong muốn của chính mình.

"Ưm".

Apo rên khẽ như tiếng mèo kêu, cựa mình quay mặt sang phía anh rụt cổ lại vì lạnh. Pond thấy thế thì lấy áo khoác của mình nhẹ nhàng đắp lên cho cậu.

Lại tiếp tục lái xe, người đàn ông lần nữa chìm vào dòng suy nghĩ miên man.

Tình cảm của anh với Apo rốt cuộc là gì? Vì sao đôi lúc cắc cớ anh lại khó chịu khi nhìn thấy em ở bên cạnh Mile?

Thật ra cuộc sống xung quanh Apo anh đều có chút biết. Chính Apo là người đã kể cho Pond nghe trong những cuộc điện thoại. Giọng cậu cứ nhẹ nhàng, chậm rãi, tỉ tê như rót mật vào tai. Lắm lúc chỉ cần vài hôm không được nghe giọng cậu, Pond thậm chí còn trằn trọc cả đêm.

Nhưng còn câu chuyện tình cảm của Apo thì khác, Pond chưa bao giờ biết được. Nỗi thắc mắc càng thêm chồng chất khi trải qua sự việc tối nay. Anh muốn hỏi Apo quá. Liệu cậu có bằng lòng kể anh nghe không?

Sau quãng thời gian dài hơn lúc đi một chút, xe hơi của cả hai cũng đã dừng lại trước cổng nhà. Pond không gọi Apo dậy ngay mà nhẹ nhàng tắt máy, ngồi bên cạnh cậu.

Ngắm nhìn người con trai chỉ nhỏ hơn mình hai tuổi nhưng gương mặt khi ngủ vô cùng dễ thương, lòng Pond chợt dâng lên một nỗi niềm khó tả. Anh muốn chạm vào cậu. Không biết cảm giác khi áp bàn tay mình lên đôi má kia sẽ như thế nào nhỉ?

Sao cơ!? Anh vừa muốn gì?

Pond ôm ngực mình lại. Trong thoáng chốc anh dường như nhận ra được rồi.

Anh có tình cảm với Apo!

-------------

Đang dần chìm sâu vào giấc ngủ thì tôi hình như không còn nghe tiếng động cơ nổ nữa. Hé mắt nhìn xung quanh, Pond đang ngồi bên cạnh. Anh giữ nguyên một tư thế, lặng lẽ đặt một tay trên vô lăng, một tay chống cằm tì lên bệ cửa dõi mắt ra xa.

"Sao anh không gọi em dậy?". Tôi nhỏ giọng cất tiếng.

Pond nghe thấy tôi thì hơi giật mình quay đầu lại.

"Anh thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức". Pond nhìn tôi bằng ánh mắt tựa như nụ cười.

"A". Tôi khẽ phát ra một tiếng khi phát hiện chiếc áo khoác nỉ ấm áp của anh đang nằm trên người mình. Là Creed Aventus, người đàn ông điềm đạm.Ý nghĩ bật ra khi tôi thoáng ngửi thấy hương nước hoa còn sót lại trên áo anh.

Tôi nghiêng đầu, ngó nhìn cánh cổng bạc nhà mình và cả phố phường im phăng phắc.

"Em phải vào nhà rồi". Tôi nói. "Trả lại cho anh. Em cảm ơn ạ" và đồng thời gấp lại chiếc áo đặt về băng ghế sau.

Khi vừa chớm mở tay nắm cửa, một bàn tay của Pond đã níu tôi lại.

"Có chuyện gì sao Pond?".

Pond im lặng một giây, bờ môi khẽ mấp máy như muốn nói gì rồi lại thôi.

"Không có gì...Em ngủ ngon nhé".

Tôi hơi khó hiểu nhưng vì đã thấm mệt nên đành cho qua.

"Vâng ạ".

Pond cứ đỗ xe ở đấy đợi cho tôi đã vào nhà an toàn rồi mới nổ máy rời đi. Nhìn chiếc xe khuất dạng, trong lòng tôi bỗng có phần ấm áp.

Hôm nay tôi có người đón đưa.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co