Truyen3h.Co

[CỨ NGỠ ĐỦ ĐAU] |MileApo|

IX

sudnxudnuxndhxndx

Hồi thứ chín

-------------

Lại một thời gian nữa, không ai còn nhớ đến buổi tối ngại ngùng ngày hôm ấy. Nhưng cũng có khi còn sót lại một người vẫn nhớ như in, chẳng qua bản thân họ chần chừ chưa muốn nhắc lại, mặc cho câu chuyện cứ thế trôi qua.

Hôm nay Pond và Apo có một buổi gặp gỡ với các thành viên cốt cán trong đoàn.

.

5 giờ 35 phút sáng cùng ngày

Pond đang chạy bộ trên những con đường trải nhựa xanh bằng phẳng nhưng đầy ẩm ướt vì một cơn mưa rào sớm nay thì chợt nghĩ đến Apo. Em ấy có cần mình sang đón không nhỉ? Bước chạy của anh dần dần chậm lại đến khi chững hẳn thì điện thoại trong túi đã nằm trên tay. Một dòng tin nhắn được soạn ra.

[Apo à, khi nào em dậy thì hãy nhắn cho anh biết em có muốn anh sang đón không nhé].

Bịch bịch

Tiếng sức nặng của đôi giày thể thao dẫm lên mặt đất lại tiếp tục phát ra.

.

7 giờ 40 phút ở nhà Apo

Ha~

Tôi uể oải vươn vai thức dậy sau một đêm say xỉn. Dạo này tôi đã dần thích nghi lại với cuộc sống ở quê nhà mình sau nhiều năm xa xứ. Nhưng bạn biết đó, Bangkok là thành phố không ngủ. Thật khó cho một con cú đêm như tôi từ chối món mồi béo bở này.

Đêm qua tôi có hẹn với Sammy, một trong những người bạn hiếm hoi còn sinh sống ở Thái Lan của tôi từ thời đại học đến bây giờ. Sammy dĩ nhiên đã rất bất ngờ khi hay tin tôi về nước.

"Ôi trời, Apo! Tớ cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa".

Sammy reo lên và ôm chầm lấy tôi. Cô siết chặt vòng tay quanh người cậu bạn của mình là tôi đây đến mức ê ẩm.

Thật tuyệt khi những người bạn lâu ngày có thể gặp lại nhau. Tôi nghĩ thế khi dang tay ôm lại tấm lưng cô ấy.

"Ừ, tớ nhớ cậu lắm".

Hai người bọn tôi bắt đầu sải bước trên những con phố tấp nập người qua. Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lục. Màu của những bóng đèn gắn ở đuôi xe, màu của những dãy đèn đường cao nhòng, màu của đèn tín hiệu giao thông, màu của những tấm bảng hiệu. Tiếng cười nói của các du khách nước ngoài, tiếng chào hàng ngọt xớt của các cô gái chuyển giới, tiếng còi xe bim bíp inh ỏi bên tai. Đó đều là những nét đặc trưng của phố xá thành thị. Giờ này ở Mỹ thì tôi đã đi ngủ rồi.

Sammy là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, làn da vàng Châu Á và đôi mắt nửa vầng trăng vô cùng đáng yêu. Gặp được tôi vui như bắt được vàng, Sammy cứ luôn miệng tíu tít hỏi thăm rồi kể lể đủ điều về những người bạn chung cũ. Gần gũi và tự nhiên cứ như cả hai chưa từng chia cách.

Đang kể dở câu chuyện thì bước chân chúng tôi dừng lại trước một nhà hàng có lối vào hẹp, dài và ngoằn ngoèo tựa hồ mê cung. "Vào đi!". Sammy lên tiếng khi thấy tôi cứ đứng tần ngần trước tấm mành nhung ba tấc đang rủ xuống trước mặt.

Tôi đưa tay vén nó ra, cúi đầu bước vào bên trong.

Trước mắt tôi là những con ngỏ tưởng chừng như hẻm cụt vì những mảng tường trắng tróc sơn chận ngang tạo thành ngã cua gắt chữ L. Cứ năm bước đi lại một bước quẹo. Rẽ qua đâu đó khoảng chừng bốn con ngỏ như thế thì chúng tôi cũng đã đến được nơi mình muốn. Nơi đây là một nhà hàng riêng tư đậm chất Hong Kong những năm 80 khiến tôi không khỏi liên tưởng đến Bến Thượng Hải lừng lẫy một thời.

"Tuyệt!".

Tôi nhìn Sammy đầy cảm thán còn cô nở một nụ cười đắc ý lại với tôi.

Ni wen wo ai ni you duo shen
Wo ai ni you ji fen~

Giọng hát ngọt ngào và dáng vẻ yêu kiều trong bộ sườn xám ngọc bích của nữ danh ca hớp hồn mọi thực khách có mặt ở đây. Tôi lắc nhẹ ly rượu Mao Đài trong tay, kề môi nhấp một ngụm cảm nhận hương vị cay nồng của thứ rượu "quốc hồn, quốc túy".

Sammy thấy tôi mặt mày nhăn nhó thì không khỏi bật cười. Cười, nhưng cô bạn vẫn không quên liên tục rót rượu vào chum. Cả tối đó chúng tôi cứ thế vừa thưởng thức ẩm thực Trung Hoa, vừa uống rượu, vừa tâm sự.

Làm sao tôi lại quên mất tửu lượng của cô gái nhỏ này dữ dằn cỡ nào cơ chứ?

Cơn váng đầu ập đến làm tôi say xẩm lẫn rùng mình như để nhắc nhở bản thân phải cẩn thận hơn trước lời mời mọc kế tiếp.

Cầm lấy điện thoại, tôi bất giác mỉm cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn từ Pond.

(Cuộc điện thoại)

Tôi: Anh Pond.

Pond: Em vừa dậy sao?

Pond hỏi khi nghe giọng tôi khàn đặc.

Tôi: (khúc khích) Vâng~

...

Anh không cần đón em đâu. Xa lắm.

Từ nhà Pond di chuyển thẳng sang địa điểm gặp mặt sẽ gần hơn là phải qua đón tôi rồi cùng đi. Đó là lý do tôi từ chối làm phiền anh ấy.

Pond: Không cần anh đón thật à?

Tôi: Ừm, thật mà.

Pond: (chần chừ) Được rồi. Nhớ gọi cho anh nếu em nhầm đường.

Tôi: (cười lớn) Gặp lại anh sau.

(Cuộc gọi kết thúc)

Tôi cũng phải chuẩn bị rồi đi thôi.

Hôm nay tôi, Pond và đội ngũ sản xuất sẽ dùng bữa ở một nhà hàng Thái. Chủ yếu cũng chỉ để làm quen với nhau, sẵn sàng cho việc hợp tác sắp tới. Dẫu vậy cũng nên mặc gì đó lịch sự một chút nhỉ? Sơ mi trắng là thứ đầu tiên bật ra trong đầu tôi lúc này.

40 phút sau, Apo đã có mặt ở điểm hẹn.

"Xin giới thiệu với mọi người, Nattawin, cố vấn sản xuất cho bộ phim lần này". Pond đưa tay giới thiệu tôi với tất cả những người có mặt trong bàn.

Nở một nụ cười xán lạn, tôi chắp tay chào: "Khập, xin chào mọi người. Tôi là Apo Nattawin. Rất vui vì chúng ta có cơ hội hợp tác cùng nhau".

Pond chừa cho tôi một chỗ trống bên cạnh anh. Kéo ghế ngồi xuống, tôi đảo mắt một lượt quanh vị trí của mình. Bên phải tôi là Pond - giám đốc sản xuất kiêm đạo diễn quay phim, bên trái là Chrat - tổng biên kịch, còn trước mặt là cô Ning - cố vấn diễn xuất, người mà tôi sẽ tiếp xúc nhiều vì cùng thuộc bộ phận như nhau. Xa hơn nữa lần lượt là DOP, CAMOP, AD, Gaffer,...

* Chú thích:
DOP (Director of Photography): Giám đốc hình ảnh
CAMOP (Camera Operator): Chuyên viên quay phim
AD: trợ lý đạo diễn
Gaffer: chuyên viên trưởng ánh sáng

Buổi gặp mặt diễn ra vô cùng suôn sẻ. Mọi người đều có vẻ thân thiện và cởi mở, không hề ngại ngùng mà chia sẻ một chút câu chuyện của bản thân. Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Ý tôi là chủ đề mà ai nấy đều tò mò vào lần đầu gặp gỡ.

Tôi gắp đũa Pad Thái vào trong miệng mình, còn chưa kịp nuốt xuống thì một giọng nam khàn khàn vang lên:

"Còn em thì sao Apo? Đã có hay chưa?".

Là Robert, giám đốc hình ảnh người Bỉ của đoàn phim. Đã từ khi nãy lúc bước vào bàn, tôi vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt gã cứ nhìn chằm chằm vào mình. Ý tứ thế nào thì trong một giây chạm mắt nhau tôi liền thừa sức hiểu rõ.

"I'm invaluable" (Đằng này là vô giá nhá). Tôi nhướng mày trả lời một cách kiêu ngạo. Cả bàn ăn bật cười thành tiếng còn tôi cũng cười hùa theo sau màn pha trò của mình.

Rồi bữa ăn trôi qua. Mọi người rôm rã chào tạm biệt nhau ra về. Tôi chẳng khó chịu vì câu hỏi ban nãy đâu; tôi biết họ đơn giản chỉ muốn gần gũi hơn một chút mà thôi. Vậy cũng tốt. Tôi nghĩ thế.

Pond đi cùng tôi xuống hầm giữ xe. Suốt đoạn đường đi anh hỏi tôi rất nhiều về việc tôi cảm thấy thế nào sau buổi gặp gỡ. Pond còn nói buổi họp mặt tiếp theo sẽ nghiêm túc lắm đấy, vì chúng tôi phải bàn luận kịch bản cùng nhau.

"Nhắn cho anh khi em về đến nhà nhé". Pond nói lúc tựa tay vào cửa kính xe hơi.

"Em nhớ rồi". Tôi mỉm cười đáp lại rồi lái xe rời đi.

Vừa về đến nhà còn chưa kịp soạn tin nhắn thì tôi đã thấy thông báo Thư đến từ năm phút trước.

[Người gửi: Pond

Em về nhà an toàn chứ?]

Sent

Hồi âm được gửi đi, màn hình điện thoại tắt xuống và ai đó nhìn bầu trời cũng chợt xanh hơn.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co