X.
Hồi thứ mười (tiếp theo)
-------------
Ding dong
Tiếng chuông cửa reo lên, từ trong bước ra một người đàn ông mỉm cười nhu hòa, trên người còn nguyên chiếc tạp dề kẻ sọc màu xanh xám.
"Pond". Apo cất tiếng gọi. Đây đã là lần thứ hai Apo ghé nhà anh chơi. Nhìn vào dáng vẻ rất ư đảm đang của anh hiện tại, cậu không nhịn được mà trêu chọc một câu.
"Chà, ông chồng quốc dân!".
Có trời mới biết Pond đang vui vẻ thì bỗng ngượng ngùng đến mức nào. Một màu hồng nhàn nhạt thoáng ửng lên trên vành tai anh.
Kể từ khi xác định được tình cảm của mình dành cho Apo, Pond vẫn luôn trong tâm trạng thấp thỏm như thế. Nửa vừa muốn ra sức nuông chiều, gần gũi với cậu, nửa lại sợ Apo tinh ý sẽ nhanh chóng nhận ra. Rủi cậu không chấp nhận tình cảm của anh thì mối quan hệ tốt đẹp hiện tại sợ rằng chẳng còn.
"Đừng ghẹo anh mà". Pond đáp lại cậu bằng giọng nói hơi nghẹn trong khi Apo tít mắt cười nhăn nhở, khoái chí vì trò đùa của mình. Rồi cả hai khóa cửa, vào nhà.
Pond sở hữu một ngôi nhà cỡ trung, một trệt một lầu. Toàn bộ không gian được bao trùm bởi một màu trắng ngà nhã nhặn, tạo cảm giác vô cùng thư thái, dễ chịu cho gia chủ lẫn khách ghé thăm. Nhìn chung là trái ngược hoàn toàn với căn hộ của Apo. Nó hiện đại, tối giản và sáng sủa hơn nhiều.
Apo để chân trần bước vào phòng khách, tiện tay vứt chiếc cặp chữ nhật của mình trên bàn rồi bước thẳng xuống bếp. Đùa chứ về khoảng này thì chả cần ai nhắc đâu, cậu cứ tự nhiên y như ở nhà của mình vậy. Khỏi phải nói, Pond còn thích thú nữa là.
Anh vào bếp ngay sau Apo, với tay lấy muôi múc hai bát canh thật to. Một cho cậu, một cho anh. Apo chỉ luẩn quẩn trong bếp mấy giây để ngửi mùi thơm bốc lên từ cái nồi gang to tướng, rồi lại lấy sẵn muỗng đũa ngồi vào bàn chờ anh.
"Nước sôi, nước sôi ~". Pond cao tiếng nhắc nhở, hai tay bưng hai bát canh nóng hổi chạy u ra bàn. Vừa đặt chúng xuống, Pond liền nắm lấy hai dái tai của mình không ngừng xuýt xoa. Hơi nóng từ những đầu ngón tay truyền sang chỗ thịt mềm cũng giúp anh cảm thấy đỡ bỏng hơn.
"Sao không nói em bưng phụ?". Apo dẩu môi cằn nhằn nhưng mắt thì đã bận dán chặt vào món ăn ngon lành kia.
Ực
Cậu bất giác nuốt nước miếng. Những khúc sườn non mọng nước, dày cui cùng với mùi thơm của nhiều thứ gia vị trộn lẫn hành lá trong chỗ nước lèo ngào ngạt bốc lên làm hai mắt Apo sáng rỡ. Cả bát canh ngập trong biển ớt. Nước miếng cứ thế túa ra.
Nhìn biểu cảm ba phần e sợ bảy phần thèm thuồng của cậu em trước mặt, Pond thầm cười trong lòng rồi khích lệ một câu: "Em cứ thử đi, nhìn vậy chứ không cay lắm đâu!".
-------------
Pond
Chưa động đũa ngay, tôi nín thở chờ đợi Apo nếm thử miếng đầu tiên. Em ấy biết cách thưởng thức thật. Một muỗng nước súp được đưa lên sát miệng, thổi thổi vài cái và Apo chu môi húp nó một cách ngon lành.
"Ưm~ A lòi mak". (Ngon lắm í). Apo diễn tả cứ y như mấy quảng cáo trên tivi làm tôi cười ngất.
"Ngon thì ăn nhiều vào". Tôi thở phào nhẹ nhõm. Em nghe thấy vậy thì gật đầu vài cái rồi há miệng thật to ngoạm lấy khúc sườn non. Chúng tôi vui vẻ ăn được độ chừng 5 phút thì-
Phù phù phù
Apo cay đến đỏ mặt. Bàn tay vô thức gãi đầu không ngừng hít hà.
"C.a.y.q.u..á..POnd! H.a..Nước!!". Em giãy nảy khi đã không còn chịu được nữa làm tôi đang ăn cũng phải hốt hoảng theo.
Vội vã chạy vào trong rót một ca nước đá to, tôi bưng đến cho Apo cũng không quên vuốt lưng, luôn miệng nhắc nhở em uống từ từ.
Cơn cay nóng như thiêu như đốt đã qua đi nhưng hậu quả để lại không hề nhỏ.
Apo ngửa cổ ra sau, hít vào dòng nước mũi đã suýt chảy ra. Đôi mắt ậng nước và bờ môi sưng đỏ như quả cherry. Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán xuống thái dương rồi nhiễu xuống cằm, men theo xương quai hàm góc cạnh trượt xuống gần cổ trông đến là khiêu gợi.
Chết tiệt.
Tôi rủa thầm trong bụng khi cảm nhận rõ trái cổ của mình đang mạnh mẽ day lên day xuống ra sao. Em trêu tôi đấy ư?! Thề có Chúa là tôi không hề cố ý. N..nhưng. Là cái dáng vẻ dụ hoặc đó của em cố tình lọt vào mắt tôi!!
-------------
Apo
Cay quá! Cay chết tôi rồi!
ANH LỪA EM.
Tôi muốn hét lên nhưng không còn đủ sức vì đầu lưỡi tê dại như bị một nghìn con kiến bu quanh. Ghét thật sự. Tôi ra sức hít thở, cố không để nước mắt nước mũi chảy ra.
Thụp
Tim trong lồng ngực đập mạnh một cái ngay khi tôi vừa ngẩng đầu thẳng dậy.
Pond cách tôi gần quá! Đầu mũi anh nằm ngay trước môi tôi, hàng mi khẽ rung động và khi anh ngước lên, ánh mắt rạo rực như chứa một tia lửa xoáy thẳng vào đồng tử này.
"P..Pond?"
Tôi đứng hình tận mấy giây mới có thể mấp máy môi gọi tên anh. Pond như sực tỉnh, anh hoàn hồn, ngại ngùng xoay đầu bước một mạch vào phòng tắm bỏ lại mình tôi.
G..gì vậy?
Hàng tá câu hỏi chen chúc nhau nổ ra trong đầu. Cái hành động đó là sao? A..anh ấy suýt hôn mình ư? Bàn tay bất giác đưa lên cảm nhận nhịp tim, tôi ngỡ ngàng nhận ra nó cũng đang đập điên cuồng như cái cách anh vội vàng trốn đi ban nãy.
Ngay lúc tôi còn đang ngơ ngác vì không hiểu nổi bản thân mình thì Pond đã trở ra, gương mặt lẫn mái tóc anh đều ướt đẫm như thể vừa giội một gáo nước lạnh lên đầu.
Pond nở nụ cười gượng gạo nhìn tôi.
"Em đừng ăn nữa. Xin lỗi em, anh không biết là em không ăn được cay. Để anh nấu cái khác cho em nhé".
Tuy có chút lúng túng nhưng Pond vẫn quá đỗi dịu dàng. Tôi bỗng cảm thấy xiêu lòng bởi anh. K..không. Ý tôi là, tôi xiêu lòng...bởi dáng vẻ chu đáo của anh.
"Em vẫn ăn được mà".
"Anh nói bỏ đi".
Pond nhấn mạnh, lập tức xắn tay áo mặc lại tạp dề lên người để làm chút cơm chiên cho tôi. Đập hai quả trứng gà vào bát, anh còn tiện tay cầm lấy chai sữa tiệt trùng rót ra cốc nhỏ.
Nhìn người đàn ông không hề nề hà mà cặm cụi trong bếp nấu lại bữa trưa khác cho mình, lòng tôi chợt thấy khó tả. Sao tôi cứ cảm giác Pond chăm tôi như chăm người yêu?
Cốc.
Tôi tự gõ lên đầu mình. Chắc là cô đơn lâu quá nên đâm ra hoang tưởng rồi. Mặc dù luôn cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho mình quá mức thông thường nhưng- chắc anh chỉ coi tôi là em trai nhỏ thôi. Chắc là vậy thật.
Mười phút sau, cùng lúc tôi uống hết cốc sữa và bụng đã no ngang thì đĩa cơm chiên thơm phức cũng được đặt xuống bàn. Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Pond, cố soi ra cảm xúc của anh lúc này. Hình như anh ấy đã ổn định lại tinh thần, ánh mắt không còn dao động nữa. Tôi thoáng nghĩ thế.
Đứng dậy lấy hai cái muỗng mới, một cái đưa cho anh, một cái phe phẩy trên tay, tôi ngẩng đầu.
"Ăn với em" (Tươi cười) "Một mình em ăn không hết".
Pond có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng xúc lên muỗng đầu tiên. Cứ thế, chúng tôi dần quay trở lại trạng thái ban đầu, vui vẻ ăn uống, trò chuyện như chưa có gì xảy ra.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co