Truyen3h.Co

[CỨ NGỠ ĐỦ ĐAU] |MileApo|

X

sudnxudnuxndhxndx

Hồi thứ mười

-------------

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của mùa thu. Tiết trời se lạnh, gió nhẹ và những tia nắng vàng yếu ớt chiếu rọi xuống một khoảng sân vườn. Apo trên người chỉ mặc độc chiếc quần đùi kẻ sọc và áo ba lỗ trắng mỏng manh bước xuống giường ngủ. Chính cơn gió ban nãy lùa qua tấm rèm đã đánh thức cậu.

Gót chân trần mịn màng, hồng hào khẽ khàng chạm xuống bề mặt thảm lông. Apo bước đến trước la-va-bô bóp một chút kem đánh răng vào bàn chải, mặc cho đôi mắt vẫn còn híp lại vì mơ màng, vừa súc miệng vừa bước ra ngoài sân.

Xong xuôi, người con trai với đôi chân dài lộ rõ từng thớ cơ săn chắc vắt vẻo ngồi lên thềm đá cạnh ban công, ánh mắt thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời.

"Trong thật".

Tôi buộc miệng thốt ra khi ngước nhìn màu xanh trong vắt của nền trời hôm nay. Trong như thế có thể nhìn xuyên qua được không? Đôi lúc tôi hay vẩn vơ nghĩ vậy. Tôi tin rằng Trái Đất không chỉ có một mà còn có một hành tinh song song, giống như những bộ phim viễn tưởng đã từng xem, Apo bên đó sẽ có tính cách khác hẳn Apo bên này. Vậy...Apo bên đó chắc hẳn hạnh phúc hơn Apo bên này rồi.

Tôi lắc lắc đầu hòng phá tan những suy nghĩ phù phiếm trong tâm trí mình.

Vòng quay bánh xe cứ thế lăn đều, không nhanh không chậm ra ngoài phố nhỏ, men theo vỉa hè rồi dừng lại trước một tiệm sách rêu phong. Cửa hiệu mà tôi yêu thích nhất. Mùi da thuộc của những cuộn giấy ghi chép khảo cổ học, lớp bụi bám lại trên những gáy sách cũ và cả mùi mực in thơm tho, đều là những thứ khiến tôi quyến luyến.

Cửa tiệm nhỏ không chỉ cất giữ những đầu sách hay nhất đến từ đa lĩnh vực, thiên văn có, nghệ thuật có, văn học có, khoa học có,... mà còn nuôi dưỡng một tác gia. Michael. Bạn của tôi.

Cứ như lúc trước thì Michael hẳn phải quanh quẩn đâu đó ở khu vực bàn làm việc của mình chứ nhỉ, miệt mài viết ra những trang sách. Một trong số chúng đến giờ vẫn còn gây ấn tượng với tôi, chính là cái quyển có câu:

Mắt người màu đen còn trái tim là màu hồng.

Khi đôi mắt đỏ lên cũng là lúc trái tim sẫm lại.

Michael đã chắp bút bình luận về nó, hay ho và cuốn hút đến mức tôi gần như quên mất thời gian.

Không quá vội vàng, tôi tự mình dạo chơi trong cửa hiệu của anh, đầu ngón tay thon dài khẽ lướt qua từng gáy sách một. Chợt, ánh mắt tôi dừng lại trước một nhan đề-Luận về tình yêu.

Trải qua duy nhất một mối tình nhiều năm từ lúc mới bỡ ngỡ, rụt rè đón nhận rung động thuở niên thiếu, điên cuồng trao đi vì say đắm ở tuổi xuân xanh cho đến khốn khổ, hèn mọn giấu giếm tâm tư khi đã chững chạc, tôi bây giờ thấu rõ tình yêu là một thứ gì đó không thể lẩm nhẩm thuộc lòng, huống hồ là đem ra bàn luận.

Bàn tay bất giác nhấc nó ra khỏi kệ, thổi phù vài cái cho lớp bụi mờ nhanh chóng bay đi, tôi lật ra một trang sách bất kỳ.

Tình yêu là tự do hay trói buộc?

"Hãy đưa tôi đến với người, hãy cầm tù tôi. Vì nếu người không nô dịch tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ có được tự do" - John Donne.

...

Đầu ngón tay tôi không ngừng lia đi lia lại đoạn chữ bên dưới câu trích dẫn. Vị tác gia này không trực tiếp đưa ra câu trả lời mà lại xâu chuỗi những ký tự thành một cánh tay pha lê lóng lánh vô chủ, chậm rãi vươn ra từ mảng tối nắm lấy tay tôi dò dẫm từng bước trong không gian vô định hòng tìm ra đáp án cuối cùng.

Nô dịch là đỉnh cao của sự tự do.

"A". Một tiếng reo nhỏ như tiếng chiếc muỗng kim loại gõ vào thành ly phát ra trong tâm trí. Tôi lĩnh hội được rồi. Tất cả những bước đi chập chững theo sự dẫn dắt của cánh tay đưa tôi đến trước tấm áp-phích có đáp án to nhất- khi ta yêu một ai đó, những gì thuộc về người ấy ta cũng yêu.

Ta yêu sâu đậm đến mức dần chấp nhận mọi thói quen, sở thích của người cho dù chúng có nhỏ nhặt và xấu xí ra sao. Ta yêu sâu đậm đến mức vào một ngày nọ, bản thân ngỡ ngàng nhận ra mình đã khảm chúng vào sâu dưới lớp da, tận trong máu thịt tự bao giờ. Và ta yêu sâu đậm đến mức từ thuộc sở hữu của người hóa thành báu vật của riêng ta. Tuy chỉ có yêu mà không thể ghét, song, ta được toàn quyền đong đếm trọng lượng của thứ tình yêu mà ta dành cho chúng, cũng giống như tình yêu ta dành cho nửa kia. Ấy gọi là tự do.

Tha thẩn,

Tôi tự hỏi nếu có thể đọc những dòng chữ này, liệu anh có chịu hiểu chúng không?

Tôi biết, mình lại lần nữa ngu ngốc nhớ đến Mile.

"Apo".

Từ phía sau lưng truyền đến một tiếng gọi, là Michael. Lòng tôi thầm cảm ơn anh vì đã giúp tôi ngăn mình chìm vào miên trường hồi ức.

Trời ạ! Michael lại vậy nữa rồi. Tôi ấn lòng bàn tay mình đẩy nhẹ anh ra. Chắc là cái máu thi nhân trong người khiến anh cứ thích lãng mạn hóa mọi thứ như vậy nhỉ? Ví như cái cách anh áp người mình lên lưng tôi thì thầm vừa ban nãy.

"Good morning my love".

(Chào buổi sáng người tôi yêu)

Michael nở một nụ cười lãng tử, đuôi mắt cong lên khi nhìn vào tôi. Thật tình tôi cũng không biết phải phản ứng như thế nào với cái người đàn ông đẹp trai nhưng lố bịch này.

Nở một nụ cười gượng gạo, tôi ngước nhìn Michael.

"M..morning".

Chắc anh ấy đến giờ cũng chưa nhận ra đây là lý do tôi hiếm khi ghé đến tiệm sách này đâu (thở dài).

Nhưng thật ra thì- hai người bọn tôi rất quý nhau, dù gì cũng đều là những nô lệ bán mình cho cái đẹp nên cả hai có rất nhiều thứ để nói. "11 giờ rồi ư?". Tôi ngạc nhiên vì mình lại say sưa đến vậy. Cũng phải về nhà thôi. Hôm nay tôi định bụng sẽ lười biếng một bữa, mua thức ăn nấu sẵn cũng không tồi.

Trước khi rời đi, Michael còn bỏ vào túi tôi một quyển sách nói về lối sống khắc kỷ. "Thanks". Tôi vui vẻ cảm ơn rồi tạm biệt anh. Vừa bước ra khỏi cửa, chuông điện thoại đã rung lên.

Oang

Tiếng cuộc gọi thông thường chuyển sang chế độ thu hình. Apo đưa điện thoại lên cao ngang tầm mắt, đôi mi hơi híp lại vì ánh nắng chói chang.

(Cuộc gọi video)

Pond: Apo!

Pond cười tít mắt khi nhìn thấy tôi, giơ tay huơ huơ cái giá múc canh trước ngực.

Apo: Anh đang nấu món gì sao?

Pond: Em sang nhà anh đi. Hôm nay anh hầm sườn ớt xanh!

Dường như thấy bản thân quá đường đột, Pond lại bồi thêm câu nữa.

N..nếu như em không bận.

Nhìn một màn liên tục thay đổi biểu cảm trên gương mặt anh, tôi không nhịn được mà cười khúc khích.

Apo: Được rồi, em sang liền đây.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co