Truyen3h.Co

CỨ NGỠ LÀ...

CHƯƠNG 11

qinpuka

Ở nơi bóng tối dày đặc đang từng chút một nuốt chửng lấy Khâu Đỉnh Kiệt trong nỗi hoảng loạn tột cùng, thì ở một góc khuất khác của màn đêm vùng ngoại ô, tình cảnh của Hoàng Tinh cũng chẳng khá hơn là bao.

Khi quay lưng rời khỏi quầy phi tiêu rực rỡ ánh đèn, bước chân Hoàng Tinh vô định, gần như không biết mình đang đi đâu giữa đất trời mênh mông này. Hai chân cậu cứ thế bước về phía trước như một cỗ máy đã lập trình sẵn, băng qua những lối mòn ngập tràn sương muối. Bước một bước, rồi lại thêm một bước. Cậu không dám dừng lại. Bởi vì cậu hiểu rõ, chỉ cần bản thân đứng yên dù chỉ một giây thôi, những cảm xúc hỗn loạn, đắng chát đang cuộn trào trong lồng ngực sẽ lập tức phá vỡ lớp đê phòng ngự mà trào ra ngoài thành dòng nước mắt.

Túi nilon chứa đầy bông băng, gạc vô trùng và chai cồn sát trùng trong tay bị cậu siết chặt đến mức nhăn nhúm, phát ra những tiếng sột soạt khô khốc. Bên trong cái bọc xộc xệch ấy là cả một sự nỗ lực tột cùng, là kết quả của việc cậu đã chạy bán sống bán chết qua gần nửa cái hội chợ lớn để tìm kiếm cho bằng được.

Vậy mà cuối cùng... lại chẳng dùng tới.

Nghĩ đến hình ảnh Khâu Đỉnh Kiệt ngồi yên bình dưới ánh đèn đường vàng vọt cùng An Thùy, nghĩ đến bàn tay đầy máu ban nãy của anh nay đã được bao bọc một cách cẩn thận, vuông vắn, và nghĩ đến nụ cười hiếm hoi, dịu dàng vô thức hiện trên môi anh lúc nhìn miếng băng ấy... Lồng ngực Hoàng Tinh bỗng nhói lên một cơn đau âm ỉ.

Đó là một cảm giác rất lạ, một loại trải nghiệm chưa từng có trong đời cậu. Giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang thò vào lòng ngực, dùng các đầu ngón tay bóp mạnh vào trái tim cậu. Nó không đau đớn đến mức khiến người ta phải gào thét, nhưng lại nhức nhối, khó chịu và ngột ngạt đến mức cậu không cách nào phớt lờ được. Cậu khẽ cúi đầu, cố giấu đi đôi mắt đã hoen đỏ vào vạt áo phao to sụ, tiếp tục bước đi trong vô định.

Đến khi Hoàng Tinh nhận ra xung quanh mình đã chẳng còn tiếng cười nói ồn ào của dòng người đi hội, cũng không còn những thanh âm sập sình của loa đài, thì một bãi đất trống hoang vu đã hiện ra ngay trước mắt.

Nơi đây hoang vắng, lạnh lẽo vô cùng. Màn sương mỏng của đất trời về đêm phủ kín khắp nơi, che mờ cả những ngọn cỏ dại dưới chân. Lúc này, Hoàng Tinh mới thực sự dừng bước. Cậu ngơ ngác nhìn quanh quất vào khoảng không gian tối đen như mực, rồi khẽ nhíu mày đầy bất lực.

Cậu đi lạc rồi. Giữa một vùng quê xa lạ, không một bóng người qua lại.

Đúng lúc sự cô độc chuẩn bị xâm chiếm lấy tâm trí cậu, từ phía xa con đường lộ lớn, một cặp đèn pha ô tô rực sáng đột ngột xé toạc màn sương mù dày đặc. Chiếc xe màu đen sang trọng, bóng loáng chậm rãi tiến lại gần rồi dừng hẳn ngay trước mặt cậu. Cửa xe ở ghế sau nhanh chóng mở ra, một bóng người cao lớn, mặc âu phục đen quen thuộc bước xuống.

"Cao Phong..." Hoàng Tinh khẽ gọi, giọng nói có chút bất ngờ.

Người đàn ông trung niên lập tức cúi đầu một góc 45 độ chuẩn mực, cung kính đáp: "Cậu chủ."

"Chủ tịch bảo tôi tới đón cậu về." Giọng nói của Cao Phong vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh, nghiêm nghị và đầy tính mệnh lệnh như mọi khi.

Hoàng Tinh nhìn chiếc xe đắt tiền đang nổ máy êm ái trước mặt, ánh mắt vốn dĩ dịu dàng của cậu trong nháy mắt dần lạnh xuống, mang theo chút bướng bỉnh: "Tôi đã nói với ba rồi, sau hai tuần tôi sẽ tự khắc quay về."

"Thưa cậu chủ." Cao Phong vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, thanh âm không một chút gợn sóng: "Hôm nay vừa vặn đúng hai tuần."

Câu nói bình thản, rành rọt của Cao Phong giống như một tia sét đánh ngang tai, khiến Hoàng Tinh bất giác khựng lại tại chỗ. Toàn thân cậu đông cứng, đầu óc trống rỗng trong một thoáng, thậm chí còn không kịp phản ứng với mốc thời gian ấy.

Hai tuần? Chỉ vỏn vẹn hai chữ ngắn ngủi, thế nhưng lại giống như một cây kim bạc sắc nhọn, đâm thủng lớp sương mù dày đặc đang bao phủ và làm mờ mịt tâm trí cậu suốt những ngày qua.
Hoàng Tinh đứng yên như tượng giữa bãi đất hoang. Cậu chậm rãi, vô thức quay đầu nhìn về phía những ánh đèn hội chợ vẫn còn le lói, nhạt nhòa ở phía cuối chân trời xa xăm. Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm giác xa lạ, ngỡ ngàng đến mức chính bản thân cậu cũng thấy nực cười.

Hai tuần rồi sao? Không phải là hai ngày bốc đồng, cũng không phải là vài giờ đồng hồ nông nổi nhất thời của tuổi trẻ, mà là trọn vẹn nửa tháng trời.

Mới nửa tháng trước thôi, cậu vẫn còn là một đại thiếu gia sống trong nhung lụa trên thành phố hoa lệ. Mỗi sáng thức dậy trong căn phòng ngủ rộng lớn đầy đủ tiện nghi, được đưa đón đi học, thong thả làm bài tập, tan trường đi chơi cùng bạn bè, rồi lại trở về nhà trong sự cung phụng của người hầu. Cuộc sống của cậu vốn dĩ yên ổn, bằng phẳng và đã được gia đình sắp xếp sẵn thành một đường thẳng tắp, hướng tới tương lai vô lo vô nghĩ.

Vậy mà, chỉ vì một người đàn ông mang tên Khâu Đỉnh Kiệt.

Cậu đã chấp nhận bỏ lại tất cả những hào nhoáng, yên bình ấy sau lưng để tìm đến đây. Cậu xin bảo lưu việc học, bỏ dở cuộc sống thượng lưu thường ngày, một mình xách thân chạy tới vùng quê hẻo lánh, xa lạ và thiếu thốn này. Suốt hai tuần qua, ngày nào cậu cũng khép nép, cố gắng tìm mọi cách để đến gần anh hơn một chút. Cậu học cách làm việc nhà, nhẫn nhịn những lời nói cáu gắt, lạnh nhạt của anh, chấp nhận những ánh mắt xa cách, đề phòng như nhìn kẻ tội đồ từ anh. Để rồi sau mỗi lần bị anh tổn thương, cậu lại trốn vào một góc, tự ôm lấy mình mà an ủi rằng: Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, chỉ cần mình chân thành thêm một chút, mọi chuyện rồi sẽ khá hơn.

Nhưng bây giờ nhìn lại xem. Đã hai tuần dài đằng đẵng trôi qua rồi. Hai tuần với biết bao tủi hờn và nỗ lực, vậy mà cậu vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, chẳng tiến thêm được bước nào vào thế giới của anh.

Hoàng Tinh bỗng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng vô cùng. Cậu giống như một kẻ vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng mị rất dài. Một giấc mộng mà trong đó cậu chỉ biết mù quáng chạy điên cuồng về phía trước, đến mức quên mất phải dừng lại để hỏi chính bản thân mình rằng: Mình đang làm cái gì thế này?

Vì sao cậu phải cố gắng đến mức đánh mất cả lòng tự trọng như vậy? Vì sao phải chấp nhất một người không muốn nhìn mặt mình đến vậy? Và vì sao... lại đau lòng, lại không nỡ buông tay đến nhường này?

Lồng ngực Hoàng Tinh bỗng dâng lên một cảm giác chua xót, đắng chát khó tả. Nó không bùng phát dữ dội, không ồn ào gào thét, mà chỉ âm ỉ, gặm nhấm từng chút một nơi tâm can cậu, khiến sống mũi cậu cay xè, nước mắt chực trào ra ngoài.

Hóa ra cậu đã ở đây lâu đến thế rồi.

Lúc mới đặt chân đến vùng quê này, với tính cách ngây thơ của mình, Hoàng Tinh nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm. Khâu Đỉnh Kiệt ghét cậu, vậy thì cậu sẽ ngoan ngoãn, hiểu chuyện để khiến anh hết ghét. Khâu Đỉnh Kiệt tránh mặt cậu, vậy thì cậu sẽ mặt dày, chủ động bước tới trước mặt anh. Cậu tin vào sự chân thành. Cậu nghĩ chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, rồi một chút nữa thôi, mối quan hệ giữa hai người sẽ trở về những năm tháng thanh xuân ngọt ngào như trước.

Nhưng đêm nay, đứng giữa bãi đất trống lạnh lẽo này, Hoàng Tinh cay đắng phát hiện ra: Mình hình như đã hoàn toàn sai rồi.

Khâu Đỉnh Kiệt của dạo gần đây đúng là có dịu dàng hơn với cậu thật. Anh ít lạnh nhạt hơn, ít cáu gắt và quát mắng cậu hơn. Nhưng trớ trêu thay, sự dịu dàng đó vốn dĩ không phải là thứ thuộc về riêng một mình cậu. Anh đối xử với An Thùy như thế, anh đối xử với những người dân trong làng như thế, anh đối xử với bất kỳ ai cần sự giúp đỡ xung quanh cũng đều tử tế và ga lăng như thế.

Vậy thì, điều thực sự khiến Hoàng Tinh đau lòng đến mức muốn nghẹt thở đêm nay, rốt cuộc là cái gì?

Là vì Khâu Đỉnh Kiệt không còn dành sự đặc biệt cho cậu nữa sao? Hay là vì... bản thân cậu, đã không còn là điều gì đó đặc biệt đối với Khâu Đỉnh Kiệt nữa rồi?

Ý nghĩ tàn nhẫn ấy vừa xuất hiện, trái tim Hoàng Tinh bỗng chốc hụt mất một nhịp, đau nhói. Cậu vô thức siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, những chiếc móng tay cắt tỉa sạch sẽ cắm sâu vào da thịt lòng bàn tay, đau đớn, nhưng cái đau thể xác đó chẳng thấm thía gì so với sự vụn vỡ trong lòng.

Từ nhỏ đến lớn, với gia thế của mình, Hoàng Tinh chưa từng thiếu thốn bất cứ thứ gì trên đời. Người yêu mến cậu rất nhiều, người muốn tiếp cận làm bạn, cung phụng cậu cũng đếm không xuể. Trong quá khứ, nếu có một ai đó rời bỏ cậu mà đi, cậu chưa từng cảm thấy quá tiếc nuối hay đau buồn.

Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại là một ngoại lệ duy nhất. Anh khác biệt với tất cả mọi người trên thế giới này.

Khác ở chỗ, khi anh quay lưng không thèm nhìn cậu nữa, cậu sẽ thấy bầu trời như sụp đổ. Khi anh dùng lời lẽ lạnh nhạt với cậu, cậu sẽ thấy khó chịu đến mức ăn ngủ không yên. Khi nhìn thấy anh bị thương, cậu thậm chí còn hoảng hốt, lo sợ hơn cả chính bản thân anh. Và đặc biệt là đêm nay, khi tận mắt nhìn thấy anh đứng cạnh, nhận sự chăm sóc của người con gái khác, trái tim cậu lại đau đớn đến mức chỉ muốn lập tức bỏ chạy thật xa.

Hoàng Tinh khẽ nhắm nghiền hai mắt lại. Trong bóng tối của tâm trí, vô số hình ảnh ký ức của hai tuần qua lại hiện lên sống động như một cuốn phim quay chậm.

Là hình ảnh Khâu Đỉnh Kiệt vụng về đứng trong bếp nấu cơm cho cậu ăn; là hình ảnh anh hốt hoảng cõng cậu chạy thục mạng để đến trạm xá; là hình ảnh anh giữa đêm lạnh giá chạy đi mua thuốc cho cậu; và là hình ảnh anh nửa đêm lén lút kéo chăn đắp kín vai cho cậu khi cậu ngủ quên trên sofa...

Từng hình ảnh, từng thước phim cứ thế chồng chất lên nhau, đan xen vào nhau. Cho tới tận khoảnh khắc này, Hoàng Tinh mới bàng hoàng nhận ra, Khâu Đỉnh Kiệt đã xâm nhập và xuất hiện trong cuộc sống của cậu nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng rất nhiều.

Càng suy nghĩ, lồng ngực cậu lại càng thắt chặt, khó chịu vô cùng. Nhưng điều khiến Hoàng Tinh cảm thấy nực cười và đáng trách nhất lúc này, không phải là sự thay đổi của Khâu Đỉnh Kiệt, mà là chính bản thân cậu.

Cậu tự trách mình, tự ghét bỏ sự yếu đuối của bản thân. Cậu không hiểu nổi vì sao mình lại quan tâm đến anh nhiều đến thế? Không hiểu nổi vì sao chỉ cần thấy anh đổ một chút máu là bản thân đã lập tức hoảng hốt đến mất hết lý trí? Càng không hiểu nổi vì sao khi nhìn thấy anh đứng cạnh người khác, lồng ngực lại đau đớn đến mức hành xử như một kẻ thất bại, ôm đống thuốc chạy trốn?

Rõ ràng, có một loại xúc cảm điên rồ, mạnh mẽ nào đó đã và đang từng ngày, từng giờ xâm chiếm, đục khoét lấy toàn bộ tâm trí cậu, khiến một đại thiếu gia kiêu ngạo như cậu vô thức làm ra những hành động vô cùng ngu ngốc, nực cười. Mối quan hệ với Khâu Đỉnh Kiệt, cậu đúng là muốn giữ nó bằng mọi giá. Nhưng giữ nó vì lý do gì? Cậu không nỡ để anh rời xa mình, không cam tâm để người từng nâng niu, dịu dàng với cậu đột nhiên thay đổi chóng mặt. Tất cả những chuyện này chắc chắn phải có một nguyên do, một động cơ thầm kín nào đó thúc đẩy để sự việc này phát sinh.

Nhưng rốt cuộc, đó là vì điều gì?

Càng nghĩ, Hoàng Tinh lại càng tự ép bản thân phải nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Vì sao cậu lại không nỡ bỏ anh lại vùng quê này? Vì sao lại đau lòng đến phát khóc khi anh bị thương? Vì sao lại hụt hẫng, ghen tị đến điên người khi anh ở bên người con gái khác?

Rrrrr... Rrrrr...

Chiếc điện thoại đặt trong túi áo khoác phao bất ngờ rung lên bần bật, phá tan không gian tĩnh mịch của bãi đất hoang.

Hoàng Tinh khựng lại, toàn thân khẽ run lên. Cậu chậm rãi móc điện thoại ra. Màn hình điện thoại sáng rực lên giữa đêm tối mù mịt, hiển thị rõ ràng hai chữ: Anh Kiệt.

Cậu đứng trân trân nhìn chằm chằm vào cái tên ấy rất lâu, lâu đến mức tiếng chuông sắp sửa tự động ngắt kết nối. Trong đầu cậu lúc này, một loạt hình ảnh lại tái hiện: hình ảnh bàn tay đầy máu tươi của anh tại quầy phi tiêu; hình ảnh chính mình chạy như điên khắp hội chợ tìm hộp sơ cứu; và cuối cùng là cảnh anh đứng cạnh An Thùy dưới ánh đèn vàng, ôm con gấu bông hạnh phúc.

Cuối cùng, ngón tay của Hoàng Tinh khẽ động. Cậu không gạt nút nghe.

Màn hình điện thoại dần tối đi, cuộc gọi kết thúc trong im lặng. Cậu lựa chọn không nghe máy. Cậu không muốn đối diện với anh lúc này, không muốn nhìn thấy sự thương hại hay tử tế chung chung của anh nữa.

"Cậu chủ?" Cao Phong đứng bên cạnh, thấp giọng gọi một tiếng nhắc nhở khi thấy sương đêm ngày càng dày.

Hoàng Tinh siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay lạnh ngắt, khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt, chất chứa sự tự giễu và cả một quyết định dứt khoát: "Đi thôi."

Lần này, cậu không quay đầu lại nhìn về phía ánh đèn hội chợ nữa. Hoàng Tinh dứt khoát bước chân lên xe.

Cạch.

Cánh cửa xe bằng kính cách âm đóng sập lại, ngăn cách hoàn toàn thế giới hỗn loạn, lạnh lẽo bên ngoài với không gian yên tĩnh, ấm áp và nồng mùi nước hoa sang trọng bên trong xe. Chiếc xe ô tô màu đen sang trọng chậm rãi lăn bánh, quay đầu rồi lao đi vút trong màn đêm.

Nó mang theo Hoàng Tinh rời khỏi vùng quê nhỏ bé, nghèo nàn ấy. Rời khỏi hội chợ tan hoang, rời khỏi những ngày tháng chung sống ngắn ngủi nhưng đầy biến động vừa qua. Và quan trọng nhất, nó đưa cậu rời xa người đàn ông mà cậu đã cố gạt bỏ lòng tự trọng để níu giữ suốt nửa tháng nay.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co