CHƯƠNG 10
"Anh cười gì thế?"
An Thùy nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn người đàn ông đối diện đầy vẻ khó hiểu.
Từ nãy tới giờ, kể từ khi cô vừa giúp anh dán xong vết thương, Khâu Đỉnh Kiệt cứ nhìn chằm chằm vào miếng băng cá nhân trên mu bàn tay mình. Cứ nhìn được một lúc, khóe môi anh lại khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng đến lạ kỳ, giống như anh vừa nghĩ tới một chuyện gì đó vô cùng ngọt ngào và buồn cười lắm.
"À... không có gì đâu."
Khâu Đỉnh Kiệt giật mình thu hồi tầm mắt, khẽ lắc đầu giải thích. Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi, khẽ hắng giọng một tiếng: "Cảm ơn em nhé."
Nói rồi, như một hành động vô thức, anh lại cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình lần nữa. Miếng băng cá nhân màu hồng nổi bật hẳn lên dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tù mù của vùng quê. Ở chính giữa miếng băng, nhà sản xuất có in một hình vẽ hoạt hình nhỏ xíu, hình một chú mèo đen tròn vo như quả bóng, đang ngồi ngoan ngoãn ôm một cuộn len màu đỏ rực. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn ngắm hình ảnh chú mèo con đó thêm vài giây. Khóe môi anh lại vô thức nhếch lên, tạo thành một độ cong mềm mại.
Giống quá.
Không hiểu vì sao, ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy hình vẽ chú mèo nhỏ dính người ấy, gương mặt và hình bóng của Hoàng Tinh lại lập tức choán lấy tâm trí anh. Anh nhớ tới mái tóc đen mềm mại, hơi rối của cậu lúc nào cũng rũ xuống trước trán; nhớ tới đôi mắt trong veo, lấp lánh hơi nước như mặt hồ mùa thu mỗi khi cậu ngước lên nhìn anh đầy sợ hãi xen lẫn trông chờ; và nhớ nhất là dáng vẻ rụt rè ban nãy, khi cậu khoác chiếc áo phao đen rộng thùng thình của anh, lóng ngóng lép nhép bước theo sau anh suốt cả buổi tối. Cậu thực sự rất giống một chú mèo nhỏ. Một chú mèo vừa nhút nhát, vừa yếu ớt, nhưng lại cực kỳ dính người.
Nghĩ tới đó, ý cười nơi đáy mắt Khâu Đỉnh Kiệt càng thêm sâu sắc, sưởi ấm cả khoảng ngực đang thắt lại vì cái lạnh của đêm đông.
"Anh Đỉnh Kiệt?"
An Thùy gọi thêm một tiếng, âm thanh có chút cao hơn khiến anh hoàn toàn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mật ngọt. Anh vội vàng đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi bặm vô hình bám trên gấu quần, giấu đi sự bối rối: "Chúng ta quay lại chỗ cũ thôi em."
Anh bước đi trước, bước chân có phần vội vã hơn hẳn: "Kẻo lát nữa cậu ấy quay lại quầy phi tiêu, không thấy người lại chạy loạn lên tìm thì phiền phức lắm."
Thực ra ban nãy, Khâu Đỉnh Kiệt vốn định đứng lại đợi Hoàng Tinh quay về. Thế nhưng vết thương trên tay anh vẫn không ngừng rỉ máu, đỏ thẫm cả lòng bàn tay. An Thùy đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột, liên tục giục anh xử lý trước rồi hẵng tính tiếp. Thấy máu vẫn đang chảy, Khâu Đỉnh Kiệt cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Dù sao Hoàng Tinh cũng phải mất một lúc mới tìm được hộp sơ cứu, còn ghế đá chỉ cách quầy trò chơi cách đó không xa. Nếu cậu quay lại sớm hơn dự kiến thì chắc chắn vẫn sẽ nhìn thấy anh.
Chỉ là anh không ngờ rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Hoàng Tinh đã quay trở lại thật.
Sau khi nghe câu nói ấy, bước chân của An Thùy hơi khựng lại một nhịp. Sắc mặt cô gái trẻ thoáng chút sượng sùng, nhưng rồi cô vẫn ngoan ngoãn im lặng, bước nhanh theo sau lưng anh. Đúng lúc ấy, ánh mắt An Thùy chợt dừng lại trên con gấu bông màu nâu lớn đang nằm gọn trong vòng tay rắn rỏi của anh. Khâu Đỉnh Kiệt như cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh cúi đầu nhìn xuống vật trong tay rồi bất giác sững người.
À... Anh quên mất.
Con gấu bông này vốn dĩ là phần thưởng anh cố sức ném trúng để tặng cho cô hàng xóm, coi như một món quà cảm ơn vì sự giúp đỡ của gia đình cô thời gian qua. Vậy mà không biết từ lúc nào, anh cứ ôm khư khư nó trong tay, che chở nó như một báu vật. Thậm chí vừa rồi, trong một giây phút vô thức lơ đễnh, trong đầu anh lại nảy ra một ý nghĩ cực kỳ tự nhiên: Hay là mang con gấu này về phòng cho Hoàng Tinh nhỉ? Cậu ấy chắc chắn sẽ thích lắm.
Ý nghĩ đột ngột ấy khiến chính bản thân Khâu Đỉnh Kiệt cũng phải ngẩn người ra vì tự hốt hoảng. Rõ ràng mục đích ban đầu là tặng An Thùy, vậy mà chẳng biết từ khi nào, tư duy của anh đã bị chiếm trọn bởi hình ảnh của Hoàng Tinh. Anh mường tượng ra cảnh cậu thanh niên gầy gò ôm con gấu bông mềm mại này vào lòng mình, rúc đầu vào bộ lông xù rồi ngước mắt lên cười ngoan ngoãn với anh.
Kỳ lạ thật. Rõ ràng anh đã rất cố gắng để không nghĩ tới cậu nữa. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ. Người đầu tiên xuất hiện trong đầu anh vẫn luôn là Hoàng Tinh. Sợi dây liên kết vô hình mà anh cố công chặt đứt, hóa ra chưa từng biến mất, mà nó chỉ ẩn mình sâu hơn, đợi cơ hội để quấn chặt lấy trái tim anh.
"À..." Khâu Đỉnh Kiệt dừng bước, xoay người đưa con gấu bông sang phía An Thùy: "Của em đây."
An Thùy nhận lấy con gấu lớn, vòng tay ôm lấy nó, gương mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, hạnh phúc: "Em cảm ơn anh Đỉnh Kiệt nhiều nhé. Em thích nó lắm."
Thế nhưng, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô gái trước mặt, trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt lại chẳng hề mảy may có cảm giác vui sướng hay thành tựu như anh từng tưởng tượng. Lồng ngực anh phẳng lặng như tờ, thậm chí còn có chút nôn nóng muốn kết thúc chuyến đi. Anh chỉ gật đầu qua loa một cái cho có lệ, rồi nhanh chóng xoay người, sải bước dài rời đi về phía gian hàng cũ. Khi cả hai trở lại gian hàng ném phi tiêu náo nhiệt ban nãy, đám đông xung quanh đã tản đi bớt. Ông chủ quán đang lúi cúi quét dọn những mảnh cao su của số bóng vỡ còn sót lại trên nền đất.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng khựng lại, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Không thấy bóng dáng chiếc áo phao đen quen thuộc đâu. Anh nhíu mày, tiến lên vài bước, nhìn kỹ hơn vào từng ngóc ngách, từng quầy hàng bên cạnh. Vẫn không thấy người.
Một tia sốt ruột nhen nhóm, anh bước tới trước mặt ông chủ quán, gấp gáp hỏi: "Bác ơi, cho cháu hỏi. Cậu thanh niên mặc chiếc áo phao đen đứng ở đây với cháu lúc nãy, bác có thấy cậu ấy đâu không?"
Ông chủ quán dừng chổi, ngẫm nghĩ vài giây rồi chỉ tay về phía lối đi nhỏ bên hông: "À, cậu nhóc trắng trẻo chạy đi tìm thuốc cho cậu đúng không? Cách đây tầm mười phút hình như cậu ta có quay lại đây đó."
"Quay lại rồi sao? Thế giờ cậu ấy đâu rồi bác?"
"Thì đứng thẫn thờ ở đây một chút, nhìn ngó xung quanh rồi lại ôm một bọc đồ chạy đi đâu mất tiêu rồi. Mặt mũi trông tội nghiệp lắm."
Nụ cười mờ nhạt trên môi Khâu Đỉnh Kiệt lập tức biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một cái nhíu mày thật sâu.
Chạy đi? Đã quay lại rồi tại sao không đứng đây đợi anh, mà lại chạy đi đâu mất?
Anh vội vàng móc chiếc điện thoại trong túi quần ra, bấm vào dãy số quen thuộc của Hoàng Tinh.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng..."
Tiếng thông báo tự động lạnh ngắt, đều đặn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, dội thẳng vào màng nhĩ anh. Không liên lạc được.
Một cảm giác bất an rất khẽ, mỏng manh như một sợi chỉ nhưng lại bén ngót như dao cạo, đột ngột len lỏi vào lồng ngực Khâu Đỉnh Kiệt. Tuy nhiên, anh nhanh chóng hít một hơi sâu, gạt phắt cái suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu. Anh tự trấn an bản thân: Chắc là điện thoại cậu ta hết pin thôi. Hoặc có lẽ cậu ta chỉ đang giận dỗi vì mình không đứng đợi, nên tò mò chạy đi dạo quanh mấy gian hàng hội chợ khác. Dù sao Hoàng Tinh cũng là thiếu gia thành phố, chưa từng tới nơi làng quê hẻo lánh này, thấy gì lạ mắt thì chạy đi xem cũng là chuyện bình thường.
Nghĩ vậy, anh quay sang nói với An Thùy: "Em đứng đây đợi một chút, anh đi quanh đây tìm cậu ấy."
Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu sải bước tìm kiếm quanh các khu vực lân cận gần gian hàng phi tiêu.
Năm phút trôi qua. Rồi mười phút. Rồi hai mươi phút trôi qua trong sự im lặng đáng sợ. Anh đã đi bộ hết một vòng, rồi lại vòng thứ hai quanh toàn bộ khuôn viên bãi đất trống tổ chức lễ hội. Vẫn không thấy bóng dáng chiếc áo phao đen quen thuộc đâu cả.
Lúc này, đám đông trong hội chợ đã dần thưa thớt hẳn, người dân làng bắt đầu dọn dẹp hàng quán, ánh đèn lồng trên cao bị tắt bớt khiến không gian tối tăm hơn. Tiếng nhạc sập sình từ loa phát thanh cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn, trả lại cho không gian sự tĩnh mịch, lạnh lẽo của màn đêm vùng cao.
Sắc mặt của Khâu Đỉnh Kiệt càng lúc càng trở nên khó coi. Lòng bàn tay anh, nơi vết thương đã được băng kín, bỗng chốc râm ran ngứa rát, nhưng anh không bận tâm. Bước chân anh bắt đầu nhanh hơn, dồn dập hơn, và rồi chuyển thành chạy bộ.
Anh chạy thục mạng đến khu trò chơi dân gian. Không có.
Anh lao đến khu bán đồ ăn đêm, nơi khói nghi ngút ban nãy nay chỉ còn đống than tàn. Không có.
Anh ngược xuôi đến tận khu vực sau sân khấu biểu diễn, bới tìm trong những bụi cây rậm rạp. Vẫn không có.
Cuối cùng, anh thở dốc chạy ra tận bãi gửi xe tự phát ở rìa ngoài cùng. Đèn xe máy quét qua quét lại, bụi đất bay mù mịt, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng người anh cần tìm.
"Đi đâu rồi chứ..."
Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại bên một gốc cây, hai tay chống chặt lên đầu gối, lồng ngực phập phồng dữ dội, ra sức hít hà từng ngụm không khí lạnh buốt vào sưng phổi. Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm, dính bết vào sau lưng áo sơ mi của anh, gặp gió đêm thổi qua liền lạnh buốt như băng.
Trong lòng anh, cảm giác hoảng hốt, lo âu ban đầu giờ đây đã bắt đầu biến chứng, lớn dần lên thành một nỗi sợ hãi tột độ, mức độ sợ hãi mà chính lòng kiêu hãnh của anh cũng không muốn thừa nhận.
Ban đầu, anh cố chấp nghĩ rằng Hoàng Tinh chỉ đang giận dỗi trẻ con, hoặc đang chơi trò trốn tìm với anh. Nhưng bây giờ nhìn xem, hội chợ đã tan, người đã về gần hết, cậu có giận đến mấy cũng không thể đùa giỡn kiểu này. Hơn nữa, cậu vốn là người từ nơi khác đến, hoàn toàn mù tịt về đường xá ở vùng quê này, trong tay lại không có điện thoại để liên lạc, tiền bạc chắc chắn cũng không mang theo nhiều.
Nếu như cậu thật sự đi lạc vào sâu trong những con đường rừng tối tăm thì sao?
Nếu như cậu gặp phải kẻ xấu, những đám thanh niên lêu lổng say xỉn sau đêm hội thì sao?
Hay tồi tệ hơn... cơ thể cậu vốn dĩ còn rất yếu, nếu giữa đường cơn sốt tái phát, cậu ngất xỉu ở một góc khuất, một rãnh nước nào đó mà không ai hay biết...
Những ý nghĩ kinh khủng ấy vừa xuất hiện trong đầu liền giống như một lưỡi dao sắc bén cắm phập vào tim Khâu Đỉnh Kiệt, khiến toàn thân anh run lên bần bật, lòng lạnh buốt từ trong ra ngoài. Anh không dám nghĩ tiếp, lập tức đứng thẳng dậy, gạt dòng nước mắt vô thức chực trào, tiếp tục lao vào bóng đêm để tìm kiếm.
Đúng lúc anh định quay trở lại trung tâm bãi đất, từ phía khoảng đất trống hẻo lánh nằm ở cuối hội chợ, nơi bóng tối phủ xuống dày đặc nhất, một chiếc xe ô tô màu đen từ từ lăn bánh. Ánh đèn pha sắc lạnh quét ngang màn sương, lướt qua gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt. Khiến anh vô thức ngẩng đầu nhìn.
Thân xe bóng loáng, kiểu dáng sang trọng, biển số thành phố nổi bật dưới ánh đèn vàng nhạt. Nó xuất hiện giữa một vùng quê nghèo nhỏ bé như thế này trông có chút lạc lõng đến kỳ lạ. Nhưng lúc này, Khâu Đỉnh Kiệt chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm tới một chiếc xe xa lạ. Anh chỉ liếc nhìn nó một cái rồi lại quay đầu, tiếp tục đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa dòng người thưa thớt.
Chiếc xe khẽ gầm lên một tiếng trầm thấp. Rồi chậm rãi lăn bánh. Không hiểu vì sao. Ngay khoảnh khắc ấy, bước chân Khâu Đỉnh Kiệt bỗng khựng lại. Một cảm giác rất lạ thoáng vụt qua trong lòng anh. Nó mơ hồ, và khó nắm bắt. Giống như vừa quên mất điều gì đó. Lại giống như có ai đó vừa gọi tên anh từ rất xa.
Anh cau mày, vô thức quay đầu nhìn theo. Thế nhưng chiếc xe đã hòa vào màn sương đêm. Chỉ còn hai vệt đèn đỏ nhấp nháy phía xa rồi nhanh chóng biến mất. Khâu Đỉnh Kiệt đứng yên vài giây. Cuối cùng anh vẫn lắc đầu.
"Có lẽ do mình nghĩ nhiều thôi. Hoàng Tinh vẫn chưa tìm thấy. Bây giờ không phải lúc để bận tâm tới những chuyện khác."
Nghĩ vậy, anh lại tiếp tục chạy về phía trước với hy vọng mỏng manh rằng người anh đang tìm sẽ xuất hiện như một phép màu nào đó.
Đến khi hội chợ gần như tan sạch sành sanh, những ánh đèn điện cuối cùng cũng bị ngắt bỏ, người người lục tục kéo nhau ra về, trả lại một khoảng đất trống hoang tàn, đầy rác rưởi và lạnh lẽo.
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đứng bất động ở ngay cổng chào bằng tre của hội chợ. Đôi mắt anh đỏ ngầu, chứa chan sự mệt mỏi và tuyệt vọng, liên tục dán chặt vào con đường lớn dẫn ra lộ. Anh hy vọng, khát khao đến điên cuồng rằng trong giây tiếp theo, từ trong bóng tối kia, bóng dáng gầy gò khoác chiếc áo phao đen quen thuộc của cậu sẽ lững thững bước ra, cất giọng rụt rè gọi "Anh Kiệt ơi".
Nhưng không có. Không có một ai cả. Chỉ có tiếng gió rít qua những ngọn tre già vang lên những âm thanh âm u, lạnh lẽo. An Thùy đứng bên cạnh anh từ nãy đến giờ, đôi chân cô đã mỏi nhừ, sắc mặt lộ rõ sự mệt mỏi và sợ hãi trước sự thay đổi tính cách đột ngột, đáng sợ của Đỉnh Kiệt.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn sắc trời ngày càng tối đen như mực, sương mù buông xuống dày đặc che khuất cả tầm nhìn, anh biết mình không thể giữ cô gái nhỏ này ở lại đây thêm nữa. Anh kìm nén cơn hoảng loạn trong lòng, trầm giọng nói: "Anh đưa em về trước."
Sau khi vội vã đưa An Thùy về tận cổng nhà cô, Khâu Đỉnh Kiệt thậm chí không kịp chào hỏi ba cô, liền lập tức quay đầu, dùng hết tốc lực chạy thục mạng về nhà mình. Trong thâm tâm anh vẫn nhen nhóm một tia hy vọng cuối cùng: Biết đâu cậu ấy thông minh, biết đâu cậu ấy tự nhớ đường và đã đi bộ về nhà trước rồi thì sao?
Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân vào khoảng sân gạch quen thuộc, anh liền đảo mắt nhìn quanh một lượt. Phòng khách tối đèn. Căn phòng ngủ của anh cũng tối đen.
Không thấy người.
Trái tim Khâu Đỉnh Kiệt lập tức rơi rụng xuống vực sâu không đáy, lạnh ngắt.
"Mẹ! Mẹ ơi!"
Anh lao sầm vào trong nhà, tiếng gọi lớn đến mức lạc cả giọng, vang vọng khắp gian nhà cấp bốn. Mẹ Khâu từ trong bếp lau tay vào tạp dề, vội vàng bước ra, ngơ ngác nhìn đứa con trai đang thở dốc, mặt cắt không còn một giọt máu: "Cái gì mà cuống cuồng lên thế con? Có chuyện gì à?"
"Mẹ... Mẹ có thấy Hoàng Tinh về nhà chưa mẹ? Cậu ấy có ở trong phòng không?" Khâu Đỉnh Kiệt chộp lấy vai mẹ, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp.
Mẹ Khâu ngạc nhiên, nhíu mày nhìn anh: "Ủa? Không phải chiều tối nay thằng bé đi chơi hội cùng với con và con bé Thùy sao? Nó đã về đâu, mẹ tưởng ba đứa vẫn đang ở trên xã chứ?"
Câu trả lời chân thật ấy giống như một tảng đá ngàn cân, từ trên trời cao rơi thẳng xuống, đè nát chút hy vọng cuối cùng trong lồng ngực Khâu Đỉnh Kiệt.
Chưa về. Cậu thực sự chưa về. Cậu mất tích rồi.
Đến lúc này, toàn bộ sự bình tĩnh giả tạo bấy lâu nay của anh hoàn toàn sụp đổ, cảm giác bất an và tội lỗi bùng phát dữ dội như một cơn bão hoành hành. Anh không nói không rằng, lập tức quay người, lao thẳng ra khỏi cổng nhà ngay lập tức.
"Khâu! Đêm hôm tăm tối thế này con chạy đi đâu đấy?! Khâu!"
Mẹ Khâu giật mình, hoảng hốt gọi với theo bóng lưng con trai. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt đã như một con thú hoang bị thương, lao vút vào màn đêm, không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa.
Gió đêm vùng ngoại ô lúc này thổi mạnh hơn, táp thẳng vào mặt anh những luồng khí lạnh buốt đến rát da. Sương mù đậm đặc bắt đầu tràn xuống, phủ một lớp màn trắng xóa, mờ ảo lên khắp các con đường đất quanh làng, làm hạn chế tầm nhìn một cách đáng sợ. Nhiệt độ ngoài trời lúc này đã sụt giảm xuống mức thấp nhất.
Mà Hoàng Tinh... cậu ấy chỉ vừa mới dứt cơn sốt cao cách đây chưa đầy một tuần. Cơ thể mảnh khảnh đó làm sao chống chọi nổi với cái lạnh thấu xương này?
Nếu cậu ấy phải ở ngoài trời lâu như vậy...
Nếu cậu ấy lại bị cảm lạnh, bệnh cũ tái phát nặng hơn...
Nếu cậu ấy ngất xỉu ở một bụi rậm, một con mương hẻo lánh nào đó không ai qua lại...
Khâu Đỉnh Kiệt cắn chặt răng đến mức trắng bệch, anh không dám để tâm trí mình trượt dài theo những giả thuyết kinh hoàng đó nữa. Anh chạy điên cuồng qua từng con đường làng quen thuộc, ghé mắt vào từng ngõ ngách tối tăm, thậm chí cả những bãi đất hoang, những khu vườn bỏ hoang hiếm người lui tới, anh cũng không ngại gai cào thịt rách mà lao vào tìm kiếm. Nhưng không có. Đâu đâu cũng chỉ là một màu đen quạnh quẽ và tiếng gió rít gào.
"Hoàng Tinh! Cậu ở đâu?!"
Lần đầu tiên sau bao năm cố gắng chôn giấu, Khâu Đỉnh Kiệt dùng hết sức bình sinh để hét lớn tên cậu giữa đêm tối mênh mông. Giọng nói của anh khàn đặc, mang theo sự tuyệt vọng và đau đớn cùng cực, vang vọng vào không trung rồi nhanh chóng bị màn sương đêm nuốt chửng.
Không một tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng vọng lẻ loi của chính anh dội ngược về.
Lồng ngực Khâu Đỉnh Kiệt thắt chặt, đau nhói lên từng hồi như có ai đang bóp nghẹt trái tim anh. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm trôi qua kể từ ngày biến cố quá khứ xảy ra, Khâu Đỉnh Kiệt mới lại cảm thấy sợ hãi, bất lực và hoảng loạn đến nhường này. Anh không muốn nghĩ tiếp nữa. Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh Hoàng Tinh đang ở một nơi nào đó ngoài kia, một mình, lạnh cóng hoặc bị thương... Lồng ngực anh đã đau đến mức khó thở.
Trong cơn chạy trốn vô vọng giữa đêm sương, tâm trí anh bất giác quay ngược trở về khoảng thời gian vài tiếng trước, lúc hai người còn ở trong căn phòng ấm áp. Anh nhớ tới đôi mắt ướt mềm, tràn ngập sự rụt rè và lệ thuộc của Hoàng Tinh khi nhìn anh.
"Anh Kiệt ơi..."
"Anh cho em đi cùng với, được không?"
Thanh âm lí nhí, dịu dàng và đầy tủi thân ấy đột ngột vang lên rõ mồn một bên tai anh, như một lời oán trách, lại như một lời khẩn cầu.
Tim anh siết chặt lại, đau đớn vô cùng. Nếu như anh biết mọi chuyện sẽ tồi tệ thành ra thế này... có lẽ anh đã tuyệt đối không đưa cậu đến nơi đông người đó. Hoặc ít nhất, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng nên nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của cậu, giữ cậu thật chặt ở ngay bên cạnh mình, chứ không phải bỏ mặc cậu để đi cùng người khác.
Chính sự ga lăng ngu ngốc, chính sự lơ là của anh đã đẩy cậu vào nguy hiểm.
Đêm càng lúc càng về khuya, cái lạnh càng thêm phần tàn nhẫn, sương muối bắt đầu kết tụ trên những ngọn cỏ. Mà người anh đang điên cuồng tìm kiếm, vẫn bặt vô âm tín giữa đất trời bao la.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co