CHƯƠNG 13
Cuộc sống của Khâu Đỉnh Kiệt dường như đã hoàn toàn trở lại như trước.
Sau khi những dư âm ồn ào của đêm hội chợ kết thúc, dòng người tản đi, trả lại cho ngôi làng vùng ngoại ô sự tĩnh mịch vốn có, mọi thứ trong căn nhà cấp bốn nhỏ bé cũng nhanh chóng quay về đúng cái quỹ đạo mà nó từng vận hành suốt nhiều năm qua. Buổi sáng thức dậy khi gà vừa gáy rạng. Ăn một bữa cơm giản dị cùng ba mẹ. Phụ giúp những công việc lặt vặt quanh nhà. Những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, anh lại lẳng lặng ngồi một mình góc sân, cặm cụi nặn gốm. Tối đến, khi bóng đêm đổ sụp xuống, anh lại thu dọn đồ đạc, trở về căn phòng nhỏ của mình nghỉ ngơi.
Ngày nối tiếp ngày, thời gian cứ thế trôi qua một cách đều đặn, phẳng lặng và bình lặn như mặt hồ mùa thu không một gợn sóng.
Ít nhất thì, ở bề ngoài, tất cả những gì người ta nhìn thấy ở Khâu Đỉnh Kiệt là như vậy. Một sự bình thản đến lạnh lùng, như thể nửa tháng biến động vừa qua chưa từng tồn tại, như thể người con trai tên Hoàng Tinh ấy chỉ là một cơn gió thoảng qua, chưa từng để lại bất cứ dấu vết nào trong cuộc đời anh.
Buổi sáng, ánh nắng sớm mai dịu nhẹ xuyên qua những kẽ hở của mái hiên bằng tre, rơi xuống mặt bàn gỗ và đôi bàn tay rắn rỏi của Khâu Đỉnh Kiệt đang thoăn thoắt nhào nặn khối đất sét xám xịt.
Anh vốn dĩ rất thích làm gốm. Bởi đó là việc anh dùng để kiếm sống khi còn bôn ba ở chốn thành phố hoa lệ, mỗi khi đối diện với những áp lực đè nặng, anh đều tìm đến đất sét để tìm kiếm sự bình yên. Sau này khi xảy ra biến cố, anh lựa chọn từ bỏ tất cả để trở về quê nhà, thói quen cũ kỹ ấy vẫn không hề thay đổi.
Khối đất sét mềm mại, mát lạnh xoay tròn đều đặn dưới những đầu ngón tay thon dài của anh. Dưới lực miết điêu luyện, khối đất vô hình dạng dần dần uốn lượn, hiện ra hình dáng mảnh mai của một chiếc bình hoa nhỏ cổ cao. Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, toàn bộ sự tập trung và hơi thở đều dồn vào chuyển động của đôi tay, cố gắng ép bản thân không được lơ đễnh dù chỉ một giây.
Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc không gian yên ắng nhất, bên tai anh đột nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc, trong trẻo và hơi có chút nũng nịu:
"Anh Kiệt."
Bàn tay Khâu Đỉnh Kiệt đột ngột khựng lại giữa chừng. Do lực quán tính, khối đất sét đang xoay tròn trên bàn xoay lập tức bị lệch đi một đường, méo mó và mất đi phom dáng hoàn hảo ban đầu. Khâu Đỉnh Kiệt đột ngột ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh dáo dác nhìn quanh.
Khoảng sân gạch trước nhà vẫn hoàn toàn yên tĩnh dưới nắng sớm. Không có một bóng người nào cả. Chiếc ghế tre nhỏ thường ngày vẫn đặt cạnh bàn gốm nay trống trơn, bám một lớp bụi mỏng. Hóa ra, chỉ có tiếng gió xạc xào thổi qua những tán lá cây khế ngọt ngoài rào vang lên những âm thanh rì rào kéo dài.
Anh nhìn đăm đăm vào khoảng không gian trống rỗng trước mặt trong vài giây, bờ vai khẽ run lên một nhịp rất nhẹ. Sau đó, anh lặng lẽ cúi đầu xuống, đôi bàn tay gầy guộc lại tiếp tục đặt lên khối đất sét méo mó, dùng sức nhào nặn lại từ đầu.
Không có ai gọi anh cả. Đúng vậy, làm gì có ai ở đây mà gọi chứ. Chỉ là... do anh thức đêm nhiều quá nên nghe nhầm mà thôi. Anh tự dối lòng mình như thế, nhưng lồng ngực lại nhói lên một cơn đau buốt.
Buổi trưa, ánh nắng gắt hơn, cả gia đình ba người ngồi quây quần bên mâm cơm giản dị ở gian nhà chính.
Mẹ Khâu nhìn sắc mặt xanh xao, quầng thâm lộ rõ dưới mắt của con trai, bà xót xa gắp thêm một miếng thịt kho vào bát của anh, ân cần bảo: "Dạo này nhìn con gầy đi nhiều quá, ăn nhiều một chút đi con."
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, khẽ cất giọng khàn khàn: "Vâng, con cảm ơn mẹ."
Thế nhưng, theo một bản năng vô thức đã ăn sâu vào tủy tủy suốt hai tuần qua, ngay khi vừa cầm đôi đũa lên, ánh mắt anh lại vô thức liếc nhìn sang chiếc ghế đẩu bằng gỗ đặt ngay bên cạnh mình.
Chiếc ghế ấy... trống không. Chỉ có khoảng không gian loãng lơ và lạnh ngắt tồn tại trên mặt gỗ.
Anh hơi sững người lại mất một giây, hàm răng vô thức cắn chặt vào môi, rồi chậm rãi, nặng nề thu hồi ánh mắt của mình về lại bát cơm trắng. Mẹ Khâu và ba Khâu ở phía đối diện vẫn không hề nhận ra sự bất thường của con trai, hai người vẫn tiếp tục vừa ăn vừa rầm rì trò chuyện về vụ mùa sắp tới.
Chỉ có một mình Khâu Đỉnh Kiệt biết. Suốt nửa tháng qua, chiếc ghế ấy chưa từng trống. Luôn có một người ngồi ở đó. Người đó thật ra không thích nói nhiều. Phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm. Nhưng lại có một tật xấu vô cùng khó sửa. Đó là thích nhìn anh. Mỗi lần ngồi vào bàn ăn. Khâu Đỉnh Kiệt đều có thể cảm nhận được một ánh mắt đang lặng lẽ hướng về phía mình. Ban đầu anh còn tưởng là trùng hợp. Nhưng rồi lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ mười. Anh mới phát hiện. Hoàng Tinh thật sự đang nhìn mình. Nhìn rất chăm chú. Giống như trên bàn cơm không phải bát đũa hay thức ăn. Mà là anh. Có đôi khi Khâu Đỉnh Kiệt vừa ngẩng đầu lên. Người kia liền hoảng hốt quay mặt đi. Cúi đầu giả vờ ăn cơm. Tai đỏ lên một chút. Giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp. Nhưng chẳng được bao lâu. Ánh mắt ấy lại lén lút quay trở về.
Lặp đi lặp lại không biết chán. Lúc đó, anh luôn cảm thấy người kia phiền phức muốn chết, chỉ muốn bữa cơm trôi qua thật nhanh để không phải chịu đựng cái ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can đó nữa.
Vậy mà bây giờ, chiếc ghế ấy thật sự trống rồi, không ai lén nhìn anh nữa, trả lại cho anh sự yên tĩnh tuyệt đối đúng như anh từng ao ước. Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ cúi đầu nuốt từng hạt cơm khô khốc vào cổ họng. Anh không nói thêm một câu nào nữa, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi cô độc đến tận cùng xương tủy.
Buổi chiều, khi cái nắng oi ả bắt đầu dịu xuống, anh dùng chiếc xe đạp cũ kỹ để chở một ít đồ gốm ra đại lý đầu làng giao cho khách hàng.
Con đường đất đỏ quen thuộc, gập ghềnh sỏi đá trải dài hun hút trước mắt anh. Tiếng xích xe đạp kêu lên những tiếng lạch cạch, lạch cạch đều đặn trong không gian chiều tà. Xe đạp lăn bánh chậm rãi qua những rặng tre, những bờ ruộng ngập nước.
Đi được một đoạn đường khá dài, đến một khúc cua quen thuộc, Khâu Đỉnh Kiệt bỗng nhiên vô thức thắng nhẹ xe lại, quay đầu nhìn về phía yên xe sau. Yên sau trống không. Chỉ có chiếc giá sắt rỉ sét trơ trọi chịu đựng cái lạnh của những con gió chiều vuốt qua.
Một cơn gió chướng thổi ngược chiều, làm bay mái tóc rũ trước trán anh. Anh đứng chôn chân bên vệ đường, ngẩn người ra nhìn cái khoảng không vô hình trên chiếc yên xe ấy mất một lúc lâu, rồi mới thẫn thờ quay đầu về phía trước, tiếp tục đạp xe đi.
Đúng rồi. Anh lại quên mất. Hoàng Tinh đã đi rồi, cậu ấy đã trở về với thế giới thượng lưu của cậu ấy từ lâu rồi. Làm gì còn có ai ngồi thu hình ở phía sau, hai tay túm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh vì sợ ngã, rồi thỉnh thoảng lại áp cái trán mát rượi vào lưng anh mỗi khi xe đi qua đoạn đường xóc nảy nữa chứ.
Tối đến, sau khi đã giúp ba mẹ dọn dẹp, rửa sạch bát đĩa và khóa chặt cổng ngõ, Khâu Đỉnh Kiệt mệt mỏi trở về phòng ngủ của mình.
Căn phòng nhỏ bé, đơn sơ của anh vẫn như cũ, không có bất kỳ một sự xáo trộn nào. Chiếc bàn học bằng gỗ đặt cạnh cửa sổ vẫn ở đó. Chiếc tủ quần áo bốn cánh sờn màu vẫn ở đó. Và chiếc giường đơn nhỏ hẹp vẫn nằm im lìm ở góc phòng. Không có gì thay đổi cả.
Anh lững thững đi tới phía bàn gỗ, định bụng sẽ lấy quyển sổ tay ghi chép ra để xem lại vài công thức men gốm cho khuây khỏa đầu óc. Thế nhưng, vừa mới cúi đầu xuống, ánh mắt anh lại đột ngột chạm phải một vật thể nằm ngay góc bàn.
Đó là một chiếc cốc sứ màu trắng vô cùng bình thường, trên mặt cốc thậm chí còn có một vết mẻ nhỏ xíu bằng hạt gạo do va đập. Một vật dụng rẻ tiền, bình thường đến mức chẳng có bất kỳ điểm gì đáng để người ta phải chú ý hay lưu tâm.
Thế nhưng, Khâu Đỉnh Kiệt lại giống như bị ai đó đóng đinh, đứng bất động tại chỗ, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập. Bởi vì anh nhớ rất rõ, chiếc cốc trắng này chính là chiếc cốc mà Hoàng Tinh đã từng dùng suốt những ngày ở đây. Ngày đầu tiên mới đặt chân đến ngôi nhà này, vì sợ hãi và ngại ngùng trước sự lạnh lùng của anh, cậu còn không dám tự ý động vào bất cứ thứ gì, khát nước cũng không dám ho he. Đến ngày thứ hai, trong một phút lơ đãng, cậu đã vô thức cầm nhầm đúng chiếc cốc này của anh để uống nước. Để rồi đến ngày thứ ba, cậu nghiễm nhiên xem chiếc cốc này như đồ vật sở hữu cá nhân của riêng mình.
Người con trai ấy có một thói quen rất tùy tiện, mỗi lần uống nước xong, cậu đều tiện tay đặt chiếc cốc ngay trên mặt bàn làm việc của anh chứ không bao giờ chịu mang xuống bếp cất. Khâu Đỉnh Kiệt đã cau mày nhắc nhở, mắng mỏ không biết bao nhiêu lần, nhưng cái tính khí bướng bỉnh của người kia chưa từng chịu sửa đổi.
Bây giờ, khi mọi thứ đã kết thúc, chiếc cốc sứ trắng vẫn nằm im lìm ở đó, chứng kiến tất cả. Chỉ có điều, chủ nhân duy nhất thường xuyên chạm vào nó thì đã biến mất tăm khỏi cuộc đời anh rồi.
Căn phòng bốn bức tường bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ, yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập lên những nhịp lỗi đau đớn. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn chằm chằm vào chiếc cốc rất lâu, lâu đến mức đôi mắt anh nhức mỏi, nhòe đi mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.
Cuối cùng, như bị một thứ lực lượng vô hình nào đó thôi thúc, anh chậm rãi bước tới một bước, đưa bàn tay run rẩy ra, cầm chiếc cốc sứ lên. Ngay trong khoảnh khắc năm đầu ngón tay anh tiếp xúc với bề mặt sứ lành lạnh ấy, một mùi hương sữa tắm dịu nhẹ, thanh mát dường như vẫn còn sót lại đâu đó trong không khí xung quanh chiếc cốc bỗng chốc ập vào khứu giác anh, khiến đầu ngón tay anh khẽ run bắn lên. Anh không biết mùi hương ấy là thật, hay chỉ là một loại ảo giác tội lỗi do chính nỗi nhớ nhung điên cuồng trong tâm trí anh tự nhào nặn ra.
Nhưng, ngay khoảnh khắc đó, trái tim anh bỗng chốc quặn thắt lại, đau đớn đến mức lạ lùng. Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, lập tức đặt mạnh chiếc cốc xuống mặt bàn phát ra một tiếng cạch khô khốc, giống như thể anh vừa vô tình chạm phải một vật thể gì đó quá nóng, có thể thiêu rụi làn da anh. Anh hít một hơi sâu, không dám nhìn lại chiếc cốc ấy thêm một lần nào nữa, vội vàng quay người đi thẳng ra phía cửa phòng, đẩy cửa bước nhanh ra ngoài sân.
Rầm.
Cánh cửa gỗ đóng sập lại sau lưng anh. Căn phòng ngủ một lần nữa chìm vào bóng tối và sự im lặng quạnh quẽ.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng chơ vơ giữa khoảng sân gạch ngập tràn sương đêm. Anh ngửa đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn đăm đăm vào bầu trời đêm đen kịt, không một ngôi sao, chỉ có màn sương mù dày đặc đang bao phủ lấy vạn vật.
Lúc này, anh thực sự không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa rồi.
Người đã chủ động dứt khoát bỏ đi rồi. Cuộc sống của anh cũng đã thuận lợi quay trở lại với sự bình yên, tự do như trước đây rồi. Theo đúng như những gì anh hằng mong muốn và tự nhủ với lòng mình suốt nửa tháng qua, đáng lẽ ra lúc này anh phải cảm thấy nhẹ nhõm, phải cảm thấy vui mừng vì rốt cuộc đã trút bỏ được một gánh nặng phiền toái mới đúng chứ?
Nhưng vì sao, tại sao kể từ khi cậu đi rồi, bữa cơm mẹ nấu hằng ngày lại trở nên nhạt nhẽo, vô vị đến thế?
Tại sao con đường đất đỏ ra đầu làng hằng ngày anh vẫn đi, nay bỗng dưng lại trở nên dài hun hút, mệt mỏi đến thế?
Tại sao căn phòng ngủ vốn dĩ quen thuộc từ thuở nhỏ, nay bỗng chốc lại trở nên trống trải, lạnh lẽo và đáng sợ đến thế?
Và tại sao những ngày tháng bình lặng, quen thuộc vốn dĩ từng là chỗ dựa bình yên của anh, nay lại bỗng dưng trở nên ngột ngạt, khó chịu và dày vò anh đến mức này?
Một cơn gió đêm lạnh buốt từ cánh đồng xa xa thổi thốc qua sân, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhắm nghiền hai mắt lại, hai bờ vai run lên bần bật.
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh cay đắng cảm nhận và thấu hiểu được một sự thật phũ phàng: Thì ra, có những người, lúc họ còn ở ngay bên cạnh ta, hằng ngày xuất hiện trước mắt ta thì ta luôn cảm thấy họ thật phiền phức, thật rắc rối và chỉ muốn họ biến mất. Nhưng đến khi họ thật sự dứt khoát biến mất khỏi cuộc đời ta rồi, ta mới bàng hoàng phát hiện ra, người ấy đã âm thầm, lặng lẽ chen chân vào mọi ngóc ngách, mọi kẽ hở trong cuộc sống của ta từ lúc nào không hay.
Họ xâm chiếm cuộc sống của ta một cách nhẹ nhàng như hơi thở, để rồi đến khi họ đi rồi, ngay cả bầu không khí xung quanh, ngay cả từng ngọn cỏ nhành cây, từng đồ vật nhỏ bé nhất cũng đều mang theo hình dáng, nụ cười và hơi ấm của họ.
Mà anh... kẻ ở lại trong sự muộn màng này... lại đang thật sự...
... nhớ cậu đến mức phát điên rồi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co