Truyen3h.Co

CỨ NGỠ LÀ...

CHƯƠNG 14

qinpuka

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tựa như dòng nước chảy xuôi chẳng một lần ngoảnh lại. Mới đó mà Hoàng Tinh đã quay trở lại cuộc sống ở thành phố hoa lệ được tròn một tuần rồi.

Mọi thứ dường như đã hoàn toàn quay lại đúng cái quỹ đạo cũ kỹ mà cậu từng sống suốt mười mấy năm qua. Buổi sáng thức dậy trong căn phòng ngập tràn hương tinh dầu đắt tiền, đến trường học tập, làm bài tập về nhà, tan học rồi cuối tuần lại tụ tập ăn uống. Sự ngoan ngoãn và bình ổn này của Hoàng Tinh khiến cho ba mẹ và những người xung quanh cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Khi chiếc xe ô tô đắt tiền của nhà họ Hoàng đưa cậu chủ nhỏ vượt qua hàng trăm cây số đường dài để trở về với thế giới nhung lụa, những người làm trong biệt phủ ai nấy đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạn bè lẫn người làm đều rỉ tai nhau bằng những lời đầy yên tâm: "Cậu chủ cuối cùng cũng chịu về rồi, làm cả nhà cứ lo sốt vó."

"Mấy ngày trước thấy em dọn đồ dưới quê, bọn anh còn tưởng em định ở ẩn luôn dưới đó không thèm về thành phố nữa chứ!"

"Nói gì thì nói, giờ mới giống một Hoàng Tinh năng động mà tụi này biết chứ!"

Đúng vậy, trong mắt họ, chuyến đi nửa tháng qua của cậu chỉ là một trò dại dột, một phút bốc đồng nhất thời của tuổi trẻ nổi loạn. Chỉ cần trở về là được. Ai ai cũng nghĩ như vậy, ai ai cũng tin rằng cậu đã bình tâm trở lại. Ngay cả chính bản thân Hoàng Tinh trong những ngày đầu tiên đặt chân về nhà cũng đã tự huyễn hoặc mình như thế.

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng rực rỡ và ấm áp của thành phố đổ dài trên chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch trắng muốt. Hoàng Tinh ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế đệm da sang trọng, tay cầm chiếc bánh mì mới nướng còn nóng hổi, lan tỏa mùi bơ sữa thơm ngậy cùng ly sữa tươi đặt ngay bên cạnh. Tất cả đều là những hương vị tinh tế mà cậu vốn dĩ đã quen thuộc từ thuở lọt lòng.

Thế nhưng, vừa cắn được một miếng, hành động của cậu bỗng khựng lại giữa chừng.

Một hình ảnh dường như đã chệch khỏi quỹ đạo của cuộc sống thành thị bỗng dưng len lỏi vào đại não cậu, sống động và sắc nét đến tột cùng. Trong căn phòng ăn rộng lớn, lộng lẫy này, Hoàng Tinh lại nhìn thấy một hình ảnh rất đỗi quen thuộc... là Khâu Đỉnh Kiệt...

Anh đang ngồi đối diện với cậu trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, có vài vết trầy xước theo năm tháng. Hoàng Tinh bỗng sững người trong giây lát vì ảo giác quá đỗi chân thực này. Cậu vậy mà lại nhớ đến anh. Nhớ đến cái dáng vẻ anh cúi đầu, chậm rãi nhai từng miếng thức ăn một cách nghiêm túc. Anh ăn rất sạch sẽ, hầu như rơi rất ít vụn bánh hay cơm thừa ra bàn. Cách ăn uống vừa từ tốn, vừa mang nét phong trần nhưng lại vô cùng kỷ luật ấy đôi khi lại khiến Hoàng Tinh của những ngày đó nhìn ngẩn ngơ đến mất kiểm soát.

"Hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị của con sao, A Tinh?" Tiếng mẹ Hoàng dịu dàng vang lên, cắt đứt dòng suy tưởng và kéo cậu trở về với thực tại.

Hoàng Tinh giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt trống rỗng, khẽ lắc đầu: "Không có đâu ạ."

Cậu cúi đầu, tiếp tục nhai nuốt miếng bánh mì trong tay. Nhưng kỳ lạ thay, chiếc bánh mì thơm lừng bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo, vô vị như sáp nến. Không phải do tay nghề của đầu bếp gia đình giảm sút, mà là do... tâm trí cậu đã bắt đầu bị một người chiếm trọn. Trái tim cậu thắt lại một nhịp, rồi tự mình thốt lên một lời thú nhận đầy bất lực:

Hình như cậu... nhớ anh rồi.

Nỗi nhớ ấy không dừng lại ở đó, nó giống như một bóng ma dai dẳng, bám theo cậu vào từng khoảng khắc của một ngày dài.

Buổi chiều, sau khi tiếng chuông tan học vang lên, mấy người bạn thân thiết trong lớp túm tụm lại, kéo cậu ra một trung tâm thương mại lớn ở trung tâm thành phố để giải khuây. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng nhạc sầm uất rải đều khắp các tầng lầu xa hoa. Hoàng Tinh bước đi phía sau hội bạn, thỉnh thoảng chỉ mỉm cười nhạt nhòa hoặc đáp lại vài ba câu vô thưởng vô phạt cho có lệ.

Đến khi cả nhóm đi ngang qua một cửa hàng bán thú nhồi bông cao cấp, bước chân của Hoàng Tinh bất giác chậm hẳn lại rồi dừng hẳn. Qua lớp kính thủy tinh trong suốt, lấp lánh ánh đèn điện, một con gấu bông lớn màu nâu xù xì được đặt ngay vị trí trang trọng giữa tủ trưng bày. Con gấu bông đó... rất giống con gấu bông hôm nọ ở hội chợ. Giống đến mức khiến tất cả những ký ức mà cậu hằng muốn chôn giấu lập tức bị kéo tuột trở về một cách bạo lực.

Dưới ánh đèn lồng vàng nhạt của đêm hội quê nghèo, Khâu Đỉnh Kiệt đã ôm con gấu bông lớn ấy trong lòng. Khóe môi anh khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Nụ cười ấy của anh rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không phải là một người luôn dán chặt ánh mắt vào anh như cậu thì sẽ chẳng có ai phát hiện ra được. Nhưng Hoàng Tinh lại nhớ rất rõ, rõ đến từng chi tiết, từng sợi lông gấu phản chiếu ánh đèn, rõ đến mức bây giờ chỉ cần nhìn thấy một vật tương tự thôi, lồng ngực cậu liền dâng lên một sự quyến luyến, day dứt khôn nguôi. Trái tim cậu bất giác mềm xuống, đầu óc lại ngẩn ngơ.

"Ê, nhìn cái gì mà chăm chú thế mài?" Cậu bạn thân, Lục Tri, huých nhẹ vào vai cậu, tò mò hỏi.

Hoàng Tinh sực tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng thu hồi ánh mắt dính chặt trên mặt kính: "Không có gì đâu, đi thôi."

Cậu quay đầu, sải bước nhanh hơn để đuổi theo nhóm bạn. Nhưng hình ảnh Khâu Đỉnh Kiệt ôm con gấu bông cùng nụ cười ấm áp ấy cứ quanh quẩn, nhảy múa trong đầu cậu, kiên quyết không chịu tan biến, giống như một vệt mực loang trên tờ giấy trắng, càng tẩy xóa lại càng đậm màu.

Cậu mỗi ngày gần như sinh hoạt như một lập trình hoàn hảo, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Đi học đúng giờ, hoàn thành các bài luận, thỉnh thoảng lại cùng hội bạn thân lui tới những khu trung tâm thương mại hay những quán cà phê sang trọng bậc nhất. Thế nhưng, ẩn sâu bên dưới cái vẻ bề ngoài phẳng lặng như mặt hồ không gió ấy, có một thứ gì đó đang dần không còn yên phận nữa. Đó là sự hiện diện gần như tuyệt đối, đặc quánh của một hình bóng dẫu cố tình bôi xóa vẫn cứ hiển hiện mồn một trong tâm trí cậu.

Bề ngoài có thể cậu vẫn là cậu chủ nhỏ. Sau thời gian du ngoại là trở về dáng vẻ khi xưa. Ai cũng vui, cũng mừng cho cậu. Nhưng, chẳng một ai biết được rằng, Hoàng Tinh thật chất lại chẳng hề vui vẻ một chút nào.

Càng vậy cậu càng ép mình phải thích nghi với nhịp sống cũ. Bạn bè cũ, ngôi trường quốc tế danh giá cũ, gia đình quyền quý với những quy tắc nghiêm cẩn, tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều y nguyên như trước, không hề dịch chuyển dù chỉ một phân.

Cậu ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần bản thân rời khỏi cái làng quê hẻo lánh ấy, cắt đứt mọi liên lạc thì mọi chuyện sẽ tự nhiên đâu vào đấy. Dù sao nơi đó cũng chỉ là một mảnh đất nhỏ bé, nghèo nàn, và Khâu Đỉnh Kiệt... suy cho cùng cũng chỉ là một người đàn ông lướt qua đời cậu mà thôi. Nửa tháng ngắn ngủi, ít ỏi ấy rồi sẽ nhanh chóng bị guồng quay bận rộn, xa hoa của cuộc sống thành thị cuốn trôi vào dĩ vãng.

Thế nhưng, rất nhanh sau đó, Hoàng Tinh mơ hồ phát hiện ra mình đã sai. Sai một cách hoàn toàn và triệt để. Cậu hình như vốn chẳng còn là Hoàng Tinh của trước nữa. Khoảng cách địa lý hàng trăm cây số không hề làm cậu quên đi anh, mà ngược lại, nó giống như một chất xúc tác, khiến cho nỗi nhớ nhung âm ỉ trong lòng cậu ngày một bùng cháy dữ dội hơn.

Đêm xuống, khi bóng tối bao trùm lấy không gian, Hoàng Tinh nằm ngửa trên chiếc giường ngủ thân thuộc từ thuở bé của mình.

Đó là một chiếc giường king-size rộng thênh thang, chiếc nệm lò xo êm ái hàng nhập khẩu, chăn ga gối đệm làm bằng lụa satin sạch sẽ, thơm tho không một vệt bụi. Mọi thứ trong căn phòng này đều đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối của cuộc sống thượng lưu.

Thế nhưng, không hiểu sao Hoàng Tinh lại cứ trằn trọc mãi, lật qua lật lại mà không cách nào chìm vào giấc ngủ. Căn phòng rộng lớn và chiếc giường êm ái này, nay bỗng nhiên trở nên xa lạ, trống trải đến cùng cực. Nó rộng đến mức khi nằm lên, chính bản thân cậu còn thấy mình nhỏ bé, cô độc như đang bị bỏ rơi ở một hoang đảo xa lạ nào đó không thuộc về mình.

Cậu trở mình sang trái, rồi lại xoay người sang phải, hơi thở mỗi lúc một dồn dập. Cuối cùng, không thể chịu đựng nổi sự ngột ngạt này, Hoàng Tinh ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy đầu. Trong bóng tối mù mịt, một ý nghĩ vô cùng kỳ lạ và nực cười bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu: Chiếc giường xa xỉ này... hình như không thoải mái, không ấm áp bằng chiếc giường ở nhà Khâu Đỉnh Kiệt.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ngay cả chính bản thân Hoàng Tinh cũng phải bật cười thành tiếng, một nụ cười tự giễu đầy chua chát.

Chiếc giường ở nhà anh nhỏ hơn chiếc giường này rất nhiều, đã cũ và ọp ẹp. Diện tích của nó chỉ vừa vặn cho một người nằm thoải mái, còn nếu hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm thì chắc chắn phải chen chúc. Chỉ cần một trong hai người xoay người mạnh một chút thôi là da thịt đã có thể chạm vào nhau, cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Mùa hè thì nóng bức vì không có điều hòa, mùa đông chắc chắn cũng chẳng dễ chịu gì với chiếc chăn bông sờn cũ.

Vậy mà giờ đây, trong ký ức được lọc qua lăng kính của nỗi nhớ, cái giường nhỏ hẹp ấy lại trở thành nơi khiến người ta cảm thấy an tâm, bình yên nhất trên đời.

Hoàng Tinh buông tay, lại nằm ngửa ra nệm, đôi mắt trong veo mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ khàng nhắm mắt lại, khẽ thở dài một tiếng thở than bất lực.

Lại là Khâu Đỉnh Kiệt.

Dạo gần đây, dường như bất kể đi đâu, làm gì, cậu cũng vô thức nhìn thấy bóng dáng của anh hiện hữu xung quanh.

Khi đi trên đường, vô tình nhìn thấy một người công nhân bị trầy xước tay, cậu lại bất giác không kìm lòng được mà nhớ tới bàn tay rướm máu vì mảnh thiết của anh tối hôm đó ở hội chợ, trái tim liền hoảng hốt hụt mất một nhịp. Khi nhìn thấy những chiếc xe đạp cũ kỹ lăn bánh trên vỉa hè, cậu lại nhớ tới những con đường đất gập ghềnh sương mù mà hai người từng cùng nhau đi qua. Khi nhìn thấy một bát mì nóng hổi khói nghi ngút ở nhà hàng, cậu lại nhớ đến những bữa cơm giản dị, đầm ấm trong căn nhà nhỏ cấp bốn. Thậm chí, ngay cả khi đang ngồi im lặng trong giờ học trên lớp, tai cậu cũng bất giác như nghe thấy giọng nói trầm thấp, khàn khàn của anh vang lên bên cạnh, khiến cậu ngẩn người ra thật lâu, bỏ lỡ cả lời giảng của thầy giáo.

Hoàng Tinh cứ tưởng, cứ cố chấp tin rằng cứ về nhà thì cậu sẽ thật sự không còn liên quan gì đến anh nữa. Nhưng cậu không biết rằng, anh đã dần chiếm đóng, bén rễ sâu sắc vào mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu mất rồi. Càng cố quên, những hình ảnh về anh lại càng xuất hiện rõ nét, sắc sảo và chân thực đến phát điên.

Cậu thật sự... nhớ Khâu Đỉnh Kiệt. Nhớ đến mức lòng ngực đau nhói, nhớ đến mức muốn nghẹt thở. Nhưng, cậu lại chẳng biết phải tìm kiếm lý do gì, lấy tư cách gì để liên lạc với anh bây giờ.

Bởi vì chính cậu là người đã chủ động cúp ngang cuộc gọi cuối cùng vào đêm hôm ấy. Chính cậu là người đã đưa ra lựa chọn quay lưng rời đi mà không một lời từ biệt, không một lời giải thích, để lại sau lưng một dấu chấm lửng đầy tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, một cảm giác tội lỗi và đau lòng dâng lên, Hoàng Tinh chậm rãi kéo chiếc chăn lụa lên che khuất nửa khuôn mặt, giấu đi đôi mắt đã rớm nước mắt.

Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày trôi qua, cậu bắt đầu tự hỏi bản thân một giả thuyết mà trước đây chưa từng dám nghĩ tới, một câu hỏi chứa đầy sự day dứt và tiếc nuối khôn nguôi:

Nếu như đêm hôm đó, người đứng cạnh Khâu Đỉnh Kiệt dưới ánh đèn không phải là An Thùy...

Nếu như đêm hôm đó, cậu chịu bấm nút nghe điện thoại, chịu lắng nghe giọng nói của anh...

Nếu như đêm hôm đó, cậu không lựa chọn hèn nhát bỏ chạy, không dứt khoát bước lên chiếc xe của Cao Phong để rời đi...

Thì liệu rằng bây giờ... mọi chuyện giữa cậu và anh có khác đi không? Anh có một chút nào đó lo lắng cho cậu không?

Căn phòng ngủ rộng lớn vẫn duy trì sự im lặng đến đáng sợ. Không có một ai, không có một âm thanh nào vang lên để trả lời cho câu hỏi giả định đầy bất lực ấy của cậu. Chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên khuôn mặt nghiêng thanh tú, đượm buồn của người thiếu niên, và một nỗi nhớ âm thầm, da diết, đang từng ngày từng giờ lớn dần lên, đục khoét lấy trái tim cậu.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co