CHƯƠNG 27
Trên chiếc xe buýt nội thành chạy rì rì qua những giao lộ đông đúc của buổi sớm ban mai, Hoàng Tinh ôm khít chiếc túi hành lý nhỏ của Khâu Đỉnh Kiệt vào lòng. Chợt như nhớ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng, cậu khẽ giật mình, vội vàng đặt chiếc túi sang một bên ghế đệm trống rồi lúng túng nói:
"À... đúng rồi, còn cái này nữa suýt nữa thì em quên mất."
Cậu cúi đầu, bàn tay thon dài lính quýnh lục lọi trong chiếc ba lô thời trang nhỏ nhắn của mình một hồi lâu, cuối cùng lấy ra một quyển sổ tay bìa da màu xanh biển đã hơi sờn và quăn góc.
"Em... em có ghi chép lại một chút thông tin ở trong này." Hoàng Tinh rụt rè chìa quyển sổ về phía người đàn ông ngồi bên cạnh.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ chau mày, anh đưa bàn tay thô ráp nhận lấy món đồ nhỏ bé ấy. Trong đôi mắt đen sâu thẳm vốn luôn phẳng lặng của anh khẽ gợn lên một làn sóng kinh ngạc mơ hồ:
"...Ghi chép?"
"Dạ." Hoàng Tinh khẽ cắn môi, nụ cười trên gương mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng, e thẹn. "Em sợ... sợ đến lúc dẫn anh tới xem trực tiếp mấy khu trọ thì trí nhớ cá vàng của em lại quên trước quên sau, rồi làm mất thời gian của anh."
Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ lật mở trang bìa màu xanh. Ngay khoảnh khắc trang giấy đầu tiên mở ra, lồng ngực anh bỗng chốc nghẹn lại một nhịp.
Trước mắt anh, từng trang giấy trắng tinh giờ đây đã chen chúc, kín mít những dòng chữ viết tay. Nét bút của Hoàng Tinh hơi nghiêng nghiêng, thanh mảnh, có những đoạn mực đậm nhạt không đều, nhiều chỗ nét chữ xiêu vẹo xô lệch vào nhau, nhìn một cái là biết ngay chủ nhân của nó đã đứng viết một cách vô cùng vội vã, vội vã đến mức không kịp tìm một chỗ kê tay tử tế.
"Chỗ đầu tiên này nè..."
Ngón tay gầy guộc, trắng muốt của cậu thiếu niên rụt rè chỉ xuống dòng mực xanh đầu tiên ở góc trang sách, giọng cậu nhỏ nhẹ thuyết minh:
"Tiền thuê ở khu này rẻ hơn mấy chỗ khác vài trăm nghìn lận. Nhưng mà, em nhớ có lần anh nói là sau khi lên đây anh sẽ làm việc ở xưởng gốm nữa đúng không ạ? Cho nên em tính toán lại thì thấy nơi này hơi xa trục đường chính. Phòng tận lầu ba, chung cư cũ không có thang máy, anh xách đồ gốm nặng leo lên leo xuống sẽ mệt lắm. Với cả... khi mưa tới em có đi hỏi mấy người hàng xóm ở phòng bên cạnh, họ bảo mái tôn đôi lúc bị dột nước. Được mỗi cái là lúc em tới xem thử thì cô chủ trọ ở đây rất dễ thương, tính tình cũng sòng phẳng nữa..."
Cậu vừa nói vừa chăm chú lật sang trang kế tiếp.
"Còn căn này thì gần trung tâm hơn một chút nè. Có trạm xe buýt ngay đầu ngõ luôn, từ phòng đi bộ ra chỉ mất khoảng tám phút thôi. Buổi tối khu này khá đông đúc, đèn đường sáng sủa nên an ninh rất ổn, anh đi làm về muộn cũng không lo..."
Rồi lại một trang tiếp theo nữa được lật qua.
"Căn này là căn em thấy thiết kế đẹp nhất, sạch sẽ nhất. Nhưng mà ngặt nỗi tiền điện sinh hoạt tính theo giá kinh doanh nên hơi cao một chút. Bù lại phòng hướng chính đông, ban công có nắng buổi sáng rọi vào rất ấm, không bị ẩm mốc..."
Hoàng Tinh vừa đọc vừa giảng giải một cách vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ nâng niu cuốn sổ hệt như một học sinh giỏi đang thuyết trình bài luận văn tốt nghiệp trước hội đồng giám khảo. Thỉnh thoảng, cậu lại cúi gằm mặt xuống, lấy chiếc bút bi trong túi ra cẩn thận tô đậm lại hoặc sửa sang lại vài nét chữ vì cảm thấy mình viết chưa được đẹp mắt.
Thế nhưng, ở ngay bên cạnh cậu, Khâu Đỉnh Kiệt bấy giờ đã chẳng còn nghe lọt tai những lời lẩm bẩm, giải thích tường tận của cậu thiếu niên nữa.
Tất cả thính giác và thị giác của anh đã hoàn toàn bị đóng băng, lặng lẽ dừng lại trên những trang giấy dày đặc ký tự kia. Trên mặt giấy, có những đoạn bị gạch xóa chi chít, có những dòng chữ nhỏ xíu được viết chen chúc, bổ sung thêm vào giữa hai hàng như một sự sực nhớ muộn màng. Đặc biệt, ở một vài góc giấy, vẫn còn vương lại những vệt nước tròn nhỏ đã khô khốc từ lâu, làm nhòe đi một vài vệt mực xanh, đó là dấu vết của những giọt mồ hôi rơi xuống giữa trưa hè nắng gắt, hoặc giả là những giọt nước mưa bất chợt của thành phố.
Quyển sổ tay này... tuyệt đối không phải là thứ có thể ngồi một chỗ, thong thả hoàn thành trong một buổi chiều lười biếng.
Trong tâm trí của Khâu Đỉnh Kiệt, một bức tranh sống động bỗng chốc hiện lên rõ mồn một. Anh gần như có thể tưởng tượng ra một cách chân thực nhất dáng vẻ của Hoàng Tinh suốt mấy ngày vừa qua. Một cậu đại thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ, vốn chỉ quen với máy lạnh và xe đưa đón, vậy mà lại chấp nhận một mình ôm quyển sổ nhỏ chạy đôn chạy đáo từ khu phố này sang khu ngõ khác. Cậu đã phải đứng dầm mình dưới cái nắng hanh hao của mùa đông, kiên nhẫn đứng đợi ngoài cổng để hỏi han từng người chủ trọ, rồi lại cặm cụi cúi đầu ghi chép từng chút một vào sổ. Có lẽ, cậu cũng đã phải mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại ra hàng trăm lần để đo đạc từng khoảng cách, chỉ để... giúp anh tìm được một chỗ dung thân phù hợp nhất khi đặt chân đến đây.
Lồng ngực của Khâu Đỉnh Kiệt bỗng chốc thắt lại, nặng trĩu đi một chút, nhưng đó không phải là sự ngột ngạt của nỗi buồn, mà là sự tràn trề của một niềm xúc động quá đỗi lớn lao.
Đã rất nhiều năm rồi, anh phải khoác lên mình chiếc áo giáp của một người trưởng thành trụ cột, chưa từng có một ai vì một Khâu Đỉnh Kiệt nghèo khó, cộc cằn này mà bằng lòng bỏ ra nhiều tâm tư, công sức đến mức này. Trái tim vốn dĩ đã bị sương gió của dòng đời làm cho chai sạn, hóa đá của anh, vào khoảnh khắc này, bỗng chốc lại một lần mềm nhũn ra trước sự chân thành của cậu thiếu niên.
Cậu nhìn anh chăm chú nhìn vào quyển số nhỏ, trong lòng vừa lo vừa hồi hợp mong chờ. Liệu anh có thích không? Liệu Khâu Đỉnh Kiệt có thấy cậu quản hơi nhiều không? Đối với Hoàng Tinh, cậu chưa từng nói với ai về những ngày chạy khắp thành phố ấy. Cậu không muốn ai biết, không muốn bản thân trở thành kẻ chỉ biết kể lể. Cậu chỉ lặng lẽ ôm một quyển sổ nhỏ, đi từ con hẻm này sang con phố khác, cẩn thận ghi lại từng ưu điểm, từng khuyết điểm của mỗi căn phòng. Việc vốn có thể nhờ người làm, cậu lại nhất quyết tự mình hoàn thành. Bởi cậu muốn chính mình là người chọn nơi anh sẽ sống, chính mình xác nhận rằng căn phòng ấy đủ sáng, đủ sạch và đủ bình yên. Có lẽ trong tận sâu đáy lòng, đã có một hạt mầm bé xíu lặng lẽ bén rễ. Một hạt mầm mang theo hy vọng rất đỗi dịu dàng. Hoàng Tinh chỉ mong một điều...
Mong rằng khi đứng giữa căn phòng này, Khâu Đỉnh Kiệt sẽ có thêm một lý do... để ở lại thành phố.
Sau khi xuống xe buýt, hai người tiếp tục cùng nhau đi bộ qua vài con ngõ để xem thêm một số căn phòng có tên trong danh sách. Mỗi một lần bước chân vào một không gian phòng trọ mới, Hoàng Tinh đều không tự chủ được mà nín thở, đôi mắt len lén liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt của Khâu Đỉnh Kiệt trước tiên. Cậu hồi hộp quan sát từng cái nhíu mày, từng cái chớp mắt của anh, rồi nhỏ giọng hỏi han bằng một tông giọng mang theo chút lo lắng, rụt rè:
"Anh thấy chỗ này sao ạ?"
"Cửa sổ phòng này thế này có ổn không anh?"
"Ánh sáng tự nhiên chiếu vào có đủ không? Nếu anh muốn làm gốm hay để mấy cái khuôn đúc thì góc ban công này chắc là đủ diện tích để đồ được đó..."
Giọng nói của cậu rất nhỏ, nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng, nhưng sâu trong đó lại tràn ngập một thứ khát khao, mong chờ âm ỉ. Giống như đối với Hoàng Tinh lúc này, chỉ cần Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu một cái thôi, thì tất cả những mệt mỏi, những buổi trưa chạy xe buýt đến kiệt sức mấy hôm nay đều hoàn toàn xứng đáng, không uổng phí một chút nào.
Cuối cùng, điểm dừng chân của hai người là căn phòng nằm ở cuối danh sách. Căn phòng này diện tích không quá lớn, nhưng bù lại không gian bên trong lại vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Ở góc phòng có một ô cửa sổ bằng kính lớn nhìn thẳng xuống hàng cây xanh mướt bên dưới lòng đường.
Bây giờ là buổi chiều, những vệt nắng vàng hanh hao, nhẹ nhàng của mùa đông bắt đầu chếch chếch chiếu qua ô cửa, rải một lớp mật ngọt lên nền nhà. Không khí nơi đây thông thoáng, dễ chịu hơn hẳn so với những căn phòng ẩm thấp mà hai người vừa đi qua trước đó.
Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi bước đi một vòng quanh căn phòng trống, bàn tay anh lướt nhẹ qua bậu cửa sổ bám chút bụi, rồi quay người lại nhìn cậu thiếu niên đang đứng thu hình ở cửa, khẽ gật đầu:
"Chỗ này được đấy."
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ ngắn ngủi bùi ngùi. Nhưng ngay lập tức, đôi mắt của Hoàng Tinh đã cong cớn lên thành hình bán nguyệt, hai bên khóe môi cũng nhịn không nổi mà nhếch lên thật cao, lộ ra một nụ cười rạng rỡ đến độ lấn át cả ánh nắng chiều tà. Nhìn bộ dạng hân hoan ấy của cậu, người ta có cảm giác cậu còn vui sướng hơn cả chính bản thân anh khi tìm được nơi an cư lạc nghiệp.
Sau khi bước ra khỏi phòng trọ để chuẩn bị làm thủ tục, Hoàng Tinh mới như sực nhớ ra điều gì đó, cậu vỗ nhẹ vào trán một cái rõ kêu:
"À đúng rồi, suýt nữa thì quên chuyện chính. Em có hỏi chuyện cô chủ trọ từ trước rồi ạ. Thuê phòng ở đây thì mình phải đặt cọc trước một tháng tiền nhà."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu: "Được."
Anh vừa nói vừa đưa tay vào túi áo khoác định rút chiếc ví da sờn góc của mình ra: "Để tôi..."
"Ấy, không phải đâu ạ!" Hoàng Tinh nhìn thấy động tác của anh thì lập tức hốt hoảng xua xua hai tay liên tục trước ngực.
Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại, đôi mắt đen trầm lặng dán chặt vào gương mặt đang đỏ ửng lên của cậu: "Sao thế?"
"Ý em là... nếu như hiện tại anh chưa tiện..." Hoàng Tinh ngập ngừng, giọng cậu nhỏ dần, hai ngón tay trỏ cứ bấm vào nhau đầy rụt rè
"Em... em có thể đưa trước giúp anh cũng được mà. Đợi đến cuối tháng anh nhận lương từ xưởng gốm rồi gửi lại cho em sau, không có sao đâu ạ..."
Nói đến những từ cuối cùng, âm lượng của cậu thiếu niên đã nhỏ đến mức muỗi kêu. Có vẻ như chính bản thân Hoàng Tinh cũng tự nhận thức được rằng lời đề nghị đường đột này của mình có chút quá trớn, dễ chạm vào tự ái của một người đàn ông có cái tôi cao như anh.
Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, Khâu Đỉnh Kiệt gần như đã lên tiếng đáp lại ngay lập tức, thanh âm dứt khoát:
"Không được. Tiền phòng của tôi, tôi phải tự trả."
Giọng nói của anh rất nhẹ, không hề mang ý tư tức giận hay gắt gỏng, nhưng cái ngữ điệu trầm ổn, kiên định ấy lại là một hàng rào thép gai không cho phép bất kỳ ai có quyền thỏa hiệp.
Ngay khoảnh khắc thanh âm dứt khoát ấy vừa lọt vào tai, hàng mi cong dài của Hoàng Tinh khẽ rũ xuống, che đi một khoảng lặng đột ngột trong đôi mắt.
Một chút thôi.
Trong lòng cậu vẫn không tránh khỏi một cảm giác hụt hẫng rất nhỏ, tựa như một nốt nhạc bị lỗi nhịp giữa bản nhạc đang êm đềm. Dù trước đó khi thốt ra lời đề nghị, cậu đã dùng đến chín mươi phần trăm lý trí để đoán trước được câu trả lời này. Dù cậu biết rất rõ Khâu Đỉnh Kiệt là kiểu người thế nào, anh tự trọng, kiên cường, phong trần và sẽ không bao giờ cho phép bản thân dựa dẫm hay để người khác trả tiền thay mình. Thế nhưng, khi chính tai nghe anh nói ra lời từ chối không một chút đắn đo, trái tim Hoàng Tinh vẫn lặng lẽ chùng xuống một nhịp.
Có lẽ...
Cậu chỉ hơi tiếc. Tiếc vì bản thân lại vô tình bỏ lỡ thêm một cơ hội được chăm sóc anh, được đứng ra che chắn và gánh vác bớt một phần gánh nặng cho người đàn ông mình thầm để ý. Cậu muốn cho anh biết anh không cần phải lúc nào cũng gồng mình lên chống chọi với thế giới, rằng ở thành phố xa lạ này, anh hoàn toàn có quyền được nhận sự nuông chiều từ cậu. Nhưng anh lại dùng một đường ranh giới vô hình để đẩy sự chu toàn của cậu ra ngoài.
Hoàng Tinh mím mím bờ môi dưới, đầu cậu thiếu niên lập tức cúi gằm xuống để giấu đi sự dao động vừa xẹt qua trên nét mặt. Mũi giày thể thao màu trắng đắt tiền của cậu khẽ di di trên nền xi măng, đá nhẹ một viên sỏi nhỏ đang nằm cô độc dưới chân, giống như đang mượn hành động đó để trút bỏ chút bất lực đang dâng lên trong ngực. Cậu cố giữ cho giọng điệu của mình mang theo chút hờn dỗi pha lẫn nét tinh nghịch vốn có:
"..."
"Em biết ngay mà... Kiểu gì anh cũng sẽ nói như vậy."
Khâu Đỉnh Kiệt hơi khựng người lại trước phản ứng có phần kỳ lạ của cậu, anh khẽ nhướng một bên mày, thanh âm phát ra từ trong cổ họng đầy thắc mắc:
"Hửm?"
Lúc này, Hoàng Tinh mới từ từ ngẩng đầu lên. Khóe môi cậu không những không có vẻ gì là giận dỗi thật sự, mà trái lại còn cong cong lên đầy tinh quái, đôi mắt long lanh híp lại như chứa cả một bầu trời sao lấp lánh để che đậy đi vết nứt cảm xúc vừa rồi:
"Cho nên... ngay từ đầu em cũng không hề có ý định sẽ trả tiền cọc thay cho anh thật đâu!"
"..."
"Em chỉ là muốn nói thử thế để dò xét anh chút thôi." Cậu thiếu niên tinh nghịch chun mũi, bộ dạng lém lỉnh vô cùng. "Quả nhiên là anh cứng đầu không chịu thật."
Nói xong, cậu liền nở một nụ cười hì hì thật tươi. Chiếc mũ len tai mèo màu trắng trên đầu cậu theo cái lắc đầu tinh quái ấy mà dao động liên hồi. Không biết có phải là do ảo giác của Khâu Đỉnh Kiệt hay không, nhưng anh có cảm giác hai cái tai mèo bằng vải ấy lúc này giống như đang biểu hiện trọn vẹn tâm trạng của cậu chủ nó vậy, có chút tâm tư, cũng có chút tinh ranh nhưng lại ngập tràn sự dịu dàng, đáng yêu đến tan chảy.
Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt làm sao biết được, nụ cười rạng rỡ ấy của Hoàng Tinh thực chất là một cái mặt nạ hoàn hảo để cậu tự dỗ dành chính mình, chứ không phải là sự đắc ý vì đoán trúng tim đen của anh.
Thật ra... vẫn có một chút.
Trong tận sâu thẳm thâm tâm, cậu đã từng nhen nhóm một chút hy vọng rằng anh sẽ gật đầu nhận lấy sự giúp đỡ ấy. Chỉ là cậu biết, Khâu Đỉnh Kiệt sẽ không bao giờ đồng ý. Cậu thà đóng vai một đứa trẻ tinh ranh, láu cá để bầu không khí giữa hai người không bị rơi vào gượng gạo, còn hơn là để lộ ra tâm tư thật sự rồi khiến anh cảm thấy ái ngại hay mang nợ.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng yên tại chỗ mất hai giây đồng hồ. Nhìn bộ dạng "tinh thông mọi sự" của cậu nhóc trước mặt, như một phản ứng tự nhiên không thể kìm nén, anh bất giác bật cười thành tiếng.
Tiếng cười rất nhỏ, rất trầm, chỉ là một cái rung động khẽ khàng nơi lồng ngực vững chãi. Đến chính bản thân anh cũng phải ngạc nhiên vì đã bao lâu rồi mình không thể cười một cách thoải mái, nhẹ nhõm và không lo nghĩ như vậy.
Hoàng Tinh... thực sự là một sự tồn tại vô cùng kỳ lạ và đặc biệt trong cuộc đời anh. Cậu nhóc này lúc thì ngốc nghếch, vụng về đến mức khiến người ta phải lo lắng, xót xa; lúc thì lại tinh nghịch, láu cá đến mức khiến một người già dặn, trải đời như anh cũng phải bó tay, chẳng biết phải làm sao cho phải phép.
Thế nhưng, điều thực sự khiến cho trái tim Khâu Đỉnh Kiệt mềm nhũn đi trong giây phút này, hoàn toàn không phải là câu nói đùa tinh nghịch vừa rồi của cậu. Mà là vì anh đủ thấu hiểu và nhạy cảm để nhận ra tâm tư sâu kín ẩn sau trò đùa ấy.
Hoàng Tinh vốn dĩ chưa từng có một giây một phút nào muốn dùng tiền bạc để bôi nhọ, ban phát hay làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh. Cậu khát khao muốn giúp đỡ anh bằng tất cả sự chân thành, trong sạch nhất của mình, nhưng đồng thời, cậu cũng vô cùng cẩn thận, dùng sự tinh tế và khéo léo tối đa để bảo vệ, giữ gìn vẹn nguyên cái thể diện và lòng kiêu hãnh của một người đàn ông với cuộc sống không mấy dễ dàng.
Một cậu thiếu gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được vạn người nuông chiều, cung phụng, vậy mà lại có thể hạ mình để để ý, chăm chút đến từng dao động cảm xúc nhỏ nhặt nhất của một người khác đến như vậy. Sự tương phản ấy, chính là thứ vũ khí có sức công phá mạnh mẽ nhất đối với tâm phòng bị kiên cố bấy lâu của anh.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ khép chiếc ví da lại. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào gương mặt Hoàng Tinh bấy giờ đã dịu đi rất nhiều, ngập tràn một thứ tình cảm dung túng, trìu mến không thể che giấu:
"Cảm ơn cậu."
Ba chữ ngắn ngủi ấy, được người đàn ông thốt ra một cách vô cùng chậm rãi, vô cùng nghiêm túc từ tận đáy lòng.
Đây hoàn toàn không phải là một lời cảm ơn xã giao, khách sáo của người dưng nước lã. Mà đó là lời cảm ơn vì tất cả mọi điều mà cậu đã làm. Cảm ơn quyển sổ tay màu xanh kín mít những dòng chữ viết vội; cảm ơn những buổi trưa nắng gắt cậu một mình bắt xe buýt chạy khắp các ngõ ngách thành phố; cảm ơn từng câu hỏi han, tỉ mẩn của cậu với những người chủ trọ xa lạ; và trên hết... cảm ơn vì trên đời này, lại có một Hoàng Tinh tình nguyện để tâm, tình nguyện làm cho anh nhiều việc đến như vậy.
Hoàng Tinh nghe xong lời nói trầm ấm ấy thì hơi ngẩn người ra trong giây lát. Thanh âm thấp trầm của Khâu Đỉnh Kiệt như một làn nước ấm áp, bất chợt dội thẳng vào nơi sâu nhất trong lồng ngực cậu, nhẹ nhàng bao bọc lấy và vuốt ve vỗ về toàn bộ chút hụt hẫng nhỏ xíu vừa nảy sinh lúc nãy. Sự ấm áp từ lời cảm ơn chân thành ấy khiến cậu có chút choáng ngợp.
Rồi, giống như có một phép màu vừa xảy ra, đôi mắt của cậu từ từ sáng rực lên, lấp lánh và ấm áp hệt như có ai đó vừa lặng lẽ thắp lên một ngọn đèn dầu nhỏ bé, dịu dàng ở sâu bên trong con ngươi cậu.
Bao nhiêu lần phải chen chúc trên những chuyến xe buýt chật chội, bao nhiêu lần phải chạy ngược chạy xuôi dưới cái nắng hanh khô đến nứt nẻ cả da thịt; bao nhiêu lần phải đứng ghi ghi chép chép một cách vụng về ngoài cổng các khu trọ trớ trêu... Vào ngay khoảnh khắc này, chỉ cần đổi lấy một câu nói, một ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự dung túng này của anh, Hoàng Tinh bỗng cảm thấy tất cả mọi sự hy sinh, mọi sự vất vả và cả chút tủi thân thoáng qua ấy đột nhiên đều trở nên xứng đáng vô cùng. Cậu không cần anh phải nhận sự bao bọc của cậu nữa, chỉ cần anh hiểu được tấm lòng này, thế là đã quá đủ.
Cậu thẹn thùng cúi đầu xuống, giấu đi nụ cười hạnh phúc thực sự đang nở rộ trên môi, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức gần như chỉ đủ cho chính bản thân mình và người đàn ông bên cạnh nghe thấy:
"Anh... anh thích căn phòng này là được rồi ạ..."
Khâu Đỉnh Kiệt đứng yên bên cạnh cậu, khóe môi anh lại một lần nữa khẽ cong lên thành một đường vòng cung hoàn mỹ.
Có lẽ... ngay từ cái khoảnh khắc bước chân xuống chuyến xe khách đường dài để đặt chân đến thành phố xa lạ này, anh đã may mắn nhận được món quà chào đón ấm áp, trân quý nhất trên thế gian này rồi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co