Truyen3h.Co

CỨ NGỠ LÀ...

CHƯƠNG 26

qinpuka

Giữa bến xe đông đúc, dòng người qua lại như thoi đưa, tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng loa phát thanh vang lên liên tục tạo nên một bản nhạc hỗn tạp của phố thị. Thế nhưng, ngay tại khoảng không gian nhỏ bé nơi hai người đang đứng, thời gian dường như cũng chậm lại, chỉ còn tiếng tim của hai người đang lặng lẽ đánh nhịp trong khoảng cách rất gần, rồi lắng xuống thành một khoảng lặng yên tĩnh đến kỳ lạ.

Hai người cứ đứng nhìn nhau thêm một lúc lâu. Ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt trầm tĩnh, sâu thẳm như mặt hồ mùa thu nhưng sâu bên trong lại đang cố che đi cảm giác ngượng ngùng, còn Hoàng Tinh lại lúng túng che giấu sự bồn chồn bằng cách mân mê gấu áo len. Cuối cùng, vẫn là cậu thiếu niên không chịu nổi bầu không khí dùng dằng này mà lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng:

"Để em xách đồ phụ anh nha."

Vừa dứt lời, chẳng đợi người đàn ông kịp phản ứng, Hoàng Tinh đã nhanh nhảu cúi người, vươn những ngón tay thon dài, trắng trẻo về phía chiếc túi vải lớn nhất đang đặt dưới chân Khâu Đỉnh Kiệt. Nhìn thấy động tác hấp tấp của cậu, Khâu Đỉnh Kiệt theo phản xạ tự nhiên của một người lao động liền đưa tay ra giữ chặt lấy quai túi, nhíu mày ngăn cản:

"Không cần đâu. Để tôi tự cầm được rồi."

"Em muốn phụ anh mà." Hoàng Tinh bướng bỉnh chu môi, hai tay đã nắm chặt lấy quai vải.

"Nặng lắm đấy." Giọng anh trầm thấp, mang theo ý vị cảnh báo rõ ràng.

"Có gì đâu mà nặng chứ." Hoàng Tinh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đầy tự tin và kiêu hãnh. "Anh đừng khinh thường em, em khỏe lắm đó nha!"

Nói xong, để chứng minh cho lời mình nói, cậu thiếu niên đứng tấn vững chãi, hai tay bấu chặt lấy quai chiếc túi lớn, dồn hết sức bình sinh vào cơ cánh tay rồi dứt khoát nhấc mạnh lên. Trong đầu cậu lúc ấy còn nghĩ mọi chuyện đơn giản vô cùng: "Chỉ là một cái túi hành lý thôi mà, cùng lắm là vài ba bộ quần áo và mấy thứ linh tinh, có gì đâu mà mình không nhấc nổi cơ chứ?"

Nhưng... ngay trong giây tiếp theo, nụ cười tự tin trên gương mặt Hoàng Tinh hoàn toàn đông cứng.

Chiếc túi vải gần như không hề nhúc nhích, cứ như thể nó được đúc bằng sắt đặc và bám rễ sâu xuống nền xi măng vậy. Hoàng Tinh hơi khựng lại, đôi mắt cậu mở to đầy hoang mang: "Uh... có gì đó không đúng lắm?"

Cậu thầm nghĩ chắc tại lần này mình chủ quan, lấy sai tư thế nên lực chưa đủ. Hoàng Tinh hít vào một hơi thật sâu, mím chặt môi đến mức chuyển sang màu trắng bợt, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể ra phía sau, dùng thêm mười phần sức lực để kéo mạnh một lần nữa.

Lần này, chiếc túi cuối cùng cũng chịu rời khỏi mặt đất. Nhưng cái giá phải trả là nó nặng hơn rất nhiều so với những gì cậu có thể tưởng tượng được trong đời. Toàn bộ trọng lượng thô bạo, nặng trịch ấy bất ngờ dồn hoàn toàn sang một bên mạn sườn của cậu thiếu niên mảnh khảnh.

"Á..."

Chiếc túi vải nghiêng mạnh về một phía do mất thăng bằng. Hoàng Tinh không chịu nổi sức nặng ấy, cả người bị kéo chúi theo một bước loạng choạng. Trọng tâm hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ thiếu chút nữa thôi là cả người lẫn chiếc túi trân quý kia sẽ cùng nhau đo đất, ngã nhào xuống nền xi măng đầy bụi bẩn của bến xe.

Chính vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Khâu Đỉnh Kiệt gần như đã phản ứng theo bản năng của một người quanh năm lao động chân tay. Bàn tay thon dài, nhưng đầy những vết chai sần của anh lập tức lao ra, chuẩn xác nắm chặt lấy phần quai túi vừa tuột khỏi tay cậu. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của anh vươn tới, đỡ nhẹ nhưng vô cùng vững chãi dưới khuỷu tay gầy guộc của Hoàng Tinh.

May mắn, chiếc túi vừa kịp dừng lại trước khi chạm hẳn xuống đất. Từ bên trong túi vải, truyền ra tiếng va chạm khe khẽ, khô khốc đầy quen thuộc của những món dụng cụ bàn xoay và những khối gốm mộc chưa nung.

Không gian xung quanh hai người bỗng chốc rơi vào một trạng thái tĩnh mịch tột cùng. Bốn mắt nhìn nhau ở một khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy mùi sương sớm thanh khiết bám trên áo khoác của anh và mùi hương nước hoa dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể cậu. Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngẩn người ra trước sự vụng về đáng yêu này, còn Hoàng Tinh... từ hai bên má cho đến tận vành tai đã đỏ bừng lên như tôm luộc vì xấu hổ.

Hoàng Tinh mím chặt môi, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của người đối diện. Cậu nhỏ giọng, lí nhí trong cổ họng như một đứa trẻ làm sai chuyện bị bắt quả tang:

"Em... lúc nãy... lúc nãy... là do em bị mất đà thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn im lặng đứng đó, rũ mắt nhìn đỉnh đầu có hai cái tai mèo đang ủ rũ cụp xuống của cậu.

Hoàng Tinh càng nói, âm lượng lại càng nhỏ dần đi vì ngượng: "Chứ thật ra... em... em cầm nổi mà."

Nói xong, như để vớt vát chút lòng tự trọng đáng thương của một đấng nam nhi, cậu thiếu niên còn rất nghiêm túc ôm chặt lấy chiếc túi vải lớn thêm lần nữa, cố gắng gồng mình lên như muốn chứng minh lời mình nói hoàn toàn là sự thật. Gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ quyết tâm và bướng bỉnh.

Trong lòng Hoàng Tinh vẫn cố chấp nghĩ rằng, nhất định là do mình dùng sai tư thế thôi. Nếu chuẩn bị kỹ hơn một chút, biết đâu cậu đã nhấc nổi thật rồi.

Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ quan sát toàn bộ bộ dạng cố chấp đến mức buồn cười ấy. Trong đại não vốn dĩ luôn nghiêm nghị, khô khan của anh bỗng chốc hiện lên một ý nghĩ vô cùng hài hước. Rõ ràng là cầm không nổi, yếu xìu như một chú mèo con, vậy mà nhìn thấy anh xách đồ nặng lại cứ sống chết đòi cố gắng gánh vác thay cho bằng được.

Anh cúi đầu nhìn chiếc túi chứa đầy những khuôn đúc bằng thạch cao và đất sét nặng nề, rồi lại dịch chuyển tầm mắt lên gương mặt đang đỏ gay vì ngượng ngùng của Hoàng Tinh.

Và rồi, hai bên khóe môi của Khâu Đỉnh Kiệt... khẽ cong lên.

Đó là một nụ cười rất nhạt, nhẹ nhàng và thoảng qua như gió thoảng sương mai, nhẹ đến mức có lẽ nếu không chú ý kỹ, chính bản thân anh cũng không nhận ra mình vừa mới phá vỡ nét mặt lạnh lùng bấy lâu. Nhưng Hoàng Tinh thì nhìn thấy. Cậu nhìn thấy rất rõ, rất tường tận từng chuyển động nhỏ nhất trên gương mặt anh.

Cậu thiếu niên hơi ngẩn người ra, trái tim hẫng đi một nhịp. Đã rất lâu rồi, kể từ cái ngày hai người chia tay nhau ở vùng quê nghèo, cậu mới lại được đứng ở một khoảng cách gần gũi đến thế để nhìn ngắm nụ cười của anh. Đây hoàn toàn không phải là kiểu nụ cười xã giao, khách sáo mà anh dùng để tiếp đón khách mua gốm, cũng chẳng phải là cái nhếch môi lịch sự thông thường.

Mà đó là một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, một nụ cười chân thật vì cảm thấy hành động của cậu thực sự vô cùng buồn cười và đáng yêu.

Khóe mắt Khâu Đỉnh Kiệt cong lên một độ cong rất nhẹ, làm mờ đi những nếp nhăn phong trần. Những đường nét vốn có phần gai góc, lạnh lùng và xa cách trên gương mặt góc cạnh của anh cũng theo đó mà dịu xuống, mềm mại đến lạ kỳ. Chỉ một nụ cười rất nhỏ, rất khẽ ấy thôi, nhưng vào lúc này lại giống như một phím đàn vô hình, khẽ gảy vào sợi dây nhạy cảm nhất nơi trái tim Hoàng Tinh, khiến nó rung lên những hồi liên hồi không dứt.

"Anh ấy... khi cười lên thực sự rất đẹp." Cậu thầm nghĩ

Trong lúc cậu thiếu niên còn đang ngơ ngẩn, đắm chìm vào dung nhan của đối phương, Khâu Đỉnh Kiệt đã lặng lẽ đưa tay ra hành động. Anh không hề buông lời trách móc sự vụng về của cậu, cũng chẳng buồn mở miệng hỏi xem tại sao cậu lại cứng đầu cố chấp đến thế. Anh chỉ rất tự nhiên, dứt khoát dùng một lực vừa phải để cầm lại chiếc túi vải lớn từ trong đôi bàn tay đang đỏ ửng của Hoàng Tinh.

Sau đó, anh nhặt chiếc túi vải nhỏ hơn đang đặt đơn độc trên mặt đất lên, nhẹ nhàng đặt vào lòng Hoàng Tinh. Thấy cậu ôm chiếc túi bằng tư thế khá vụng về, quai túi sắp trượt khỏi cánh tay, Khâu Đỉnh Kiệt theo phản xạ đưa tay giữ lại. Những đầu ngón tay chai sần khẽ chạm qua mu bàn tay trắng trẻo của Hoàng Tinh chỉ trong thoáng chốc. Anh kéo nhẹ quai túi lên cao hơn một chút để cậu ôm chắc rồi mới lập tức thu tay về.

"Cầm cái này đi." Giọng nói của anh vẫn bình thản, trầm ấm như tiếng gốm nung đạt chuẩn.

"..." Hoàng Tinh cúi đầu nhìn xuống vật thể đang nằm trong vòng tay mình. Trong lòng rung lên bởi khoảng khắc tay anh chạm vào cậu, một cái chạm rất nhẹ thôi nhưng lại

"..."

Hoàng Tinh cúi đầu nhìn xuống chiếc túi đang nằm gọn trong vòng tay mình. Trong lòng cậu vẫn còn vương lại cảm giác khi những ngón tay thô ráp của Khâu Đỉnh Kiệt vừa vô tình chạm qua mu bàn tay mình. Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như chỉ lướt qua trong chớp mắt, vậy mà nơi ấy lại như còn lưu giữ hơi ấm của anh.

Cậu vô thức siết chặt quai túi hơn một chút. Trái tim trong lồng ngực bỗng dưng đập nhanh đến lạ, từng nhịp từng nhịp vang lên rất rõ. Hoàng Tinh khẽ mím môi, cố cúi đầu thật thấp để che đi gương mặt đang nóng dần lên của mình.

...Mình bị làm sao vậy chứ.

Chỉ là anh Kiệt giúp mình cầm chắc đồ thôi mà.

Vậy mà... chỉ vì một cái chạm rất nhỏ ấy, cậu lại thấy cả người mình như mềm đi, lòng bàn tay cũng chẳng hiểu sao bắt đầu nóng ran. Hoàng Tinh lén lút đưa bàn tay vừa bị anh chạm vào ra phía sau lưng, khẽ nắm rồi lại buông. Không đau, cũng không có gì thay đổi cả. Thế nhưng cậu lại cứ có cảm giác... hình như bàn tay ấy nóng hơn bàn tay còn lại một chút.

Chiếc túi nhỏ này nhẹ tênh, bên trong chỉ vỏn vẹn có vài bộ quần áo cùng ít đồ dùng cá nhân tối giản của anh, trọng lượng chẳng đáng là bao so với chiếc túi khổng lồ kia. Cậu chớp chớp mắt đầy tội nghiệp, rồi lại nhìn sang chiếc túi lớn nặng trịch đang được Khâu Đỉnh Kiệt xách gọn gàng bằng một tay.

"Nhưng mà... chiếc kia nặng lắm, để em..."

"Cầm cái này là được rồi." Khâu Đỉnh Kiệt ngắt lời cậu một cách nhanh chóng, thanh âm dứt khoát không cho phép cậu có bất kỳ cơ hội nào để từ chối hay kỳ kèo thêm nữa.

Nói xong, anh thản nhiên xoay người, sải bước dài đi về phía cổng ra của bến xe. Chiếc túi vải nặng trịch chứa đầy dụng cụ làm gốm bằng kim loại và đất sét trên tay anh bấy giờ trông nhẹ nhàng như thể nó chẳng có chút trọng lượng nào, cứ thế đung đưa theo từng nhịp bước chân vững chãi của người đàn ông.

Chỉ là... nếu có một ai đó tinh ý đi bên cạnh và nhìn kỹ vào gương mặt anh lúc này, họ sẽ phát hiện ra khóe môi của người đàn ông ấy vẫn chưa hề trở lại vẻ nghiêm nghị, thâm trầm ban đầu. Nó vẫn còn hơi cong lên một chút. Một chút xíu thôi, nhưng cũng đủ để tiết lộ rằng tâm trạng của anh vào buổi sáng đầu tiên đặt chân lên thành phố này đang cực kỳ tốt.

Trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt bấy giờ đang âm thầm nảy sinh một dòng suy nghĩ đầy dung túng: "Mấy món đồ gốm này nếu có lỡ hỏng thì cùng lắm làm lại từ đầu. Còn nếu cậu nhóc kia vì chuyện này mà xấu hổ nữa... thì chắc cậu ấy sẽ ủ rũ, buồn bã suốt cả một ngày dài mất."

Phía sau lưng anh, Hoàng Tinh ôm chặt chiếc túi vải nhỏ nhẹ tênh vào lòng, đứng ngẩn ra nhìn bóng lưng cao lớn, rộng rãi ấy mất vài giây. Cậu cúi đầu nhìn chiếc túi mang theo mùi hương ngai ngái của đất sét và nắng hanh vùng quê, rồi lại ngước mắt nhìn cái bóng dài của anh đang đổ dài dưới ánh nắng đầu đông phía trước.

Đột nhiên... hai bên khóe môi cậu cũng tự động mỉm cười theo. một nụ cười ngọt ngào như mật ong.

Rõ ràng là vừa rồi cậu đã làm ra một trò ngốc nghếch, vụng về đến đáng xấu hổ như thế trước mặt người cậu thầm mến. Vậy mà Khâu Đỉnh Kiệt không hề mở miệng mắng mỏ cậu một câu nào, cũng chẳng hề buông lời chê cười sự yếu ớt của cậu. Anh chỉ lặng lẽ, tinh tế đổi cho cậu chiếc túi nhẹ hơn, gánh vác hết thảy những thứ nặng nề về phía bản thân mình. Sự che chở ấy diễn ra một cách tự nhiên và nhẹ nhàng đến thế, giống như thể đối với anh, việc chăm sóc và dung túng cho sự vụng về của cậu là một điều hết sức bình thường, là một lẽ dĩ nhiên trên đời này vậy.

"Anh Kiệt ơi!"

Hoàng Tinh ôm khít chiếc túi nhỏ vào trước ngực, vội vàng rảo bước chạy theo bóng lưng phía trước, thanh âm lanh lảnh ngập tràn sự vui tươi vang lên giữa bến xe:

"Đi chậm lại một chút, đợi em với!"

Nghe thấy tiếng gọi trong trẻo, mang theo luồng sinh khí ấm áp đuổi theo từ phía sau, Khâu Đỉnh Kiệt không hề quay đầu lại, gương mặt anh vẫn hướng về phía cổng bến xe tấp nập. Thế nhưng, đôi chân dài vốn đang sải những bước đi đều đặn, nhanh nhẹn của anh... lại vô thức hạ thấp tần suất, chậm đi một chút.

Chậm đi vừa vặn một nhịp, đủ để cho người con trai đang ôm túi chạy lạch cạch phía sau có thể dễ dàng đuổi kịp và sóng bước đi ngay bên cạnh mình.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co