CHƯƠNG 3
Mưa... rơi rồi.
Cơn mưa rào mùa hạ đột ngột trút xuống lòng thành phố như một trận cuồng phong, càn quét qua những đại lộ thênh thang rồi dội thẳng vào những con hẻm nhỏ tối tăm, lạnh lẽo. Tiếng sấm rền vang trên tầng không, xé toạc bầu trời đêm thành những mảnh sáng trắng mờ ảo, hắt lên những giọt nước vô tình đập liên hồi vào ô cửa kính bệnh viện.
Hoàng Tinh đứng lặng bên khung cửa, nhìn xấp tiền lẻ nhăn nhúm trong lòng bàn tay mà Khâu Đỉnh Kiệt vừa đưa. Mười lăm phút đã trôi qua kể từ khi anh quay lưng đi. Nhưng từng lời anh nói, từng ánh mắt lạnh lùng như tro tàn của anh vẫn găm chặt vào tâm trí cậu, nhức nhối và buốt giá. Cậu nhìn ra ngoài trời, giông bão nổi lên, nước mưa mịt mù xóa nhòa vạn vật.
Một nỗi bất an kinh hoàng đột ngột bóp nghẹt lấy lồng ngực Hoàng Tinh.
Cơ thể anh ấy yếu như vậy... mu bàn tay còn đang chảy máu...
Mặc kệ tất cả những lời cự tuyệt, xua đuổi vừa nãy, Hoàng Tinh như kẻ mất hồn, điên cuồng lao ra khỏi sảnh bệnh viện, lao thẳng vào màn mưa trắng xóa. Nước mưa xối xả đập vào mặt, vào mắt làm cậu cay xè, tầm nhìn nhòe đi, nhưng đôi chân vẫn chạy thục mạng theo hướng về nhà trọ của anh.
Và rồi, nỗi sợ hãi của cậu đã thành sự thật.
Ngay trên con hẻm dẫn vào khu trọ, dưới ánh đèn đường vàng vọt sắp tắt, bóng dáng gầy gò của Khâu Đỉnh Kiệt đang nằm bất động trên nền xi măng sũng nước. Anh đã gục ngã trước khi kịp chạm tay vào cánh cửa nhà mình. Gương mặt anh tái nhợt, môi cắt không còn một giọt máu, mái tóc ướt sũng dính chặt vào vầng trán nóng hầm hập.
Hoàng Tinh quỳ sụp xuống vũng nước mưa, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy bả vai gầy guộc của anh. Cậu cắn chặt môi đến mức bật máu, cố ngăn một tiếng nghẹn ngào đang nghẹn ứ nơi cổ họng. Một lần nữa, cậu cõng anh trên lưng, cảm nhận cái lạnh thấu xương từ quần áo ướt đẫm của anh và cả sức nóng hầm hập từ cơn sốt đang gặm nhấm chút sinh mệnh tàn tạ còn sót lại. Hoàng Tinh chạy ngược trở lại bệnh viện, bước chân nặng nề giẫm lên những vũng nước, vỡ nát như chính cõi lòng cậu lúc này.
Nhưng lần này, sau khi bác sĩ cắm lại mũi kim truyền dịch vào mu bàn tay đã sưng tấy của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh không chọn ở lại chờ anh tỉnh giấc nữa. Cậu sợ. Cậu sợ phải đối diện với ánh mắt khinh miệt, sợ phải nghe hai chữ "người dưng" đầy tàn nhẫn ấy một lần nữa. Cậu lẳng lặng đi đến quầy thu ngân, đóng sạch sẽ toàn bộ viện phí, cẩn thận dặn dò cô y tá trực đêm rồi quay lưng rời đi trong im lặng. Cậu chọn cách trốn chạy, để lại sau lưng hơi ấm duy nhất mà cậu từng vô thức nâng niu.
Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh dậy khi ánh nắng ban mai của ngày hôm sau đã tràn qua ô cửa sổ, rọi vào phòng bệnh một thứ ánh sáng trong vắt nhưng lạnh lẽo. Khi vừa mở mắt, anh ngơ ngác nhìn trần nhà trắng toát, nhìn lọ nước biển đang nhỏ giọt đều đặn bên cạnh. Anh lại ở đây, lại là bệnh viện. Khâu Đỉnh Kiệt thở dài, một cảm giác mệt mỏi và bất lực xâm chiếm lấy toàn bộ tế bào. Anh chống tay, định rút kim tiêm để rời đi một lần nữa, giống như cái cách anh cố chấp bảo vệ chút tự trọng tội nghiệp của mình vào đêm qua.
Nhưng anh chưa kịp cử động, một cô y tá đã nhanh chóng bước vào, giữ vai anh lại với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Này anh kia, anh định đi đâu? Sức khỏe của anh đang suy nhược nghiêm trọng, thiếu máu, lại thêm viêm phổi nhẹ do ngấm nước mưa. Anh phải nằm lại đây để theo dõi, tuyệt đối không được cử động mạnh!"
Khâu Đỉnh Kiệt mím môi, giọng nói thều thào không ra hơi. "Tôi không sao... Tôi muốn xuất viện. Tôi không có tiền ở lại đây."
Cô y tá nghe vậy liền dịu giọng, thở dài nhìn chàng trai gầy gò trước mặt. "Anh không cần lo về chi phí. Cậu bạn đi cùng đêm qua đã đóng đủ tiền viện phí và tiền phòng dịch vụ cho anh nghỉ ngơi cho đến khi bình phục hoàn toàn rồi. Anh cứ yên tâm mà tẩm bổ."
Không cần hỏi, anh cũng biết người đó là ai. Là Hoàng Tinh. Là sự tử tế dư thừa của cậu ấy.
"Tôi không muốn ở. Chị trả lại tiền cho cậu ấy giúp tôi, tôi tự về." Khâu Đỉnh Kiệt quay mặt đi, thanh âm mang theo sự kiên quyết đến đau lòng.
Cô y tá lắc đầu, xếp lại mấy lọ thuốc trên bàn. "Tiền đã vào hệ thống hóa đơn của bệnh viện rồi, không lấy lại được đâu. Anh có đi thì số tiền đó cũng mất trắng. Thân hình thì như bộ xương khô thế này, có tiếc tiền của bạn mình thì lo mà nằm yên cho khỏe lại đi."
Tiếc tiền. Hai chữ ấy đánh trúng vào tâm lý của một kẻ nghèo khổ như Khâu Đỉnh Kiệt. Anh nhìn xấp tiền lẻ nhăn nhúm của mình, rồi lại nghĩ đến số tiền lớn mà Hoàng Tinh đã bỏ ra. Nếu anh rời đi, số tiền ấy sẽ tan thành mây khói. Anh không muốn nợ cậu, càng không muốn lãng phí lòng tốt của cậu một cách vô ích. Cuối cùng, Khâu Đỉnh Kiệt nhắm nghiền mắt, miễn cưỡng nằm xuống, kéo chăn che khuất nửa khuôn mặt.
Thôi thì... nhận nốt lần này vậy. Coi như là món nợ cuối cùng.
Trong khi đó, ở giảng đường đại học, Hoàng Tinh đang trải qua những giờ phút tra tấn tinh thần khủng khiếp nhất.
Cậu ngồi ở hàng ghế cuối, mắt nhìn chằm chằm lên bảng đen nhưng tâm trí lại lơ lửng ở một khoảng không vô định, không thể chạm đất. Những lời thầy giáo giảng bài biến thành những thanh âm u bên tai, không một chữ nào lọt vào đầu cậu. Trong tâm trí Hoàng Tinh lúc này chỉ toàn là hình ảnh Khâu Đỉnh Kiệt ngất xỉu dưới mưa, nụ cười nhạt nhòa tự giễu và xấp tiền lẻ rách nát.
Lục Tri, đứa bạn thân ngồi bên cạnh nhìn thấy bộ dạng thất thần, hồn bay phách lạc của Hoàng Tinh suốt ba tiết học liền, cuối cùng không nhịn được mà huých khuỷu tay vào sườn cậu, tò mò hỏi nhỏ.
"Sao đấy? Mặt mày như đưa đám thế kia. Thất tình à?"
Hoàng Tinh lười đáp, cậu chỉ khẽ lắc đầu, gục mặt xuống bàn, hai tay đan vào tóc.
"Ơ hay, cái thằng này. Em nào đá cậu thật à? Bình thường năng nổ lắm mà, hôm nay như cọng bún thiu thế." Lục Tri gặng hỏi, tính tò mò trỗi dậy.
Sau một hồi bị gặng hỏi đến phát phiền, lại thêm nỗi uất ức, nghẹn ngào trong lòng quá lớn không thể tự giải tỏa, Hoàng Tinh cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Cậu kể lại toàn bộ sự việc từ chuyện một tháng qua cậu bận rộn, chuyện quầy hàng vắng khách, đến trận sốt đêm qua và thái độ cự tuyệt đến tàn nhẫn của Khâu Đỉnh Kiệt.
Lục Tri im lặng nghe từ đầu đến cuối, nét mặt từ cợt nhả dần chuyển sang nghiêm túc. Cậu bạn ngẫm nghĩ một lúc, xoay xoay cây bút trong tay rồi thẳng thắn phân tích.
"Tớ thấy anh ấy đã từ chối cậu thẳng thừng như vậy rồi thì thôi, bỏ đi. Chính cậu cũng nói là chỉ xem anh ấy làm bạn bè bình thường, là anh em tốt thôi mà. Người ta đã không muốn dính dáng, cậu cứ cố chấp xen vào cuộc sống của người ta làm gì?"
"Cậu không hiểu!" Hoàng Tinh đột ngột ngẩng đầu lên, giọng nói cao hơn một tông khiến vài sinh viên phía trước quay lại nhìn. Cậu hạ giọng, ánh mắt tràn ngập sự hoảng loạn và kiên quyết. "Anh ấy khác. Tớ với anh ấy rất thân. Tớ không thể trơ mắt nhìn anh ấy tự hủy hoại bản thân như thế được!"
Lục Tri nheo mắt nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động dữ dội của Hoàng Tinh, buông một câu hỏi chí mạng.
"Bộ... cậu thích anh ấy hả?"
Nghe câu hỏi ấy, Hoàng Tinh bỗng nhiên ngẩn người ra. Trái tim cậu như lỡ mất một nhịp, một luồng điện xẹt qua dọc sống lưng khiến cậu tê dại. Thích? Mình thích... Khâu Đỉnh Kiệt sao? Sự ngộ nhận bấy lâu nay, cái mác "tình anh em vô tư" mà cậu tự dán lên mối quan hệ này đột nhiên bị rạn nứt. Nhưng sự hèn nhát và việc chưa từng đối diện với loại tình cảm này khiến Hoàng Tinh vội vàng lắc đầu, ngập ngừng trả lời một cách yếu ớt.
"Không... không phải. Là bạn thôi. Tớ chỉ coi anh ấy là một người anh trai, người bạn thân thiết..."
Lục Tri nhún vai, xoay mặt lên bảng, buông lại một câu lạnh lùng. "Đã là bạn thì quan tâm nhiều làm gì. Đóng viện phí, đưa vào bệnh viện là cậu đã làm tròn bổn phận của một người bạn rồi. Đừng tự làm khổ mình, cũng đừng làm phiền người ta nữa."
Đừng làm phiền người ta nữa.
Lời nói của Lục Tri giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, nhưng nó không khiến Hoàng Tinh từ bỏ, ngược lại càng thổi bùng lên nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng cậu. Cậu sợ nếu mình dừng lại, Khâu Đỉnh Kiệt sẽ thực sự biến mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi. Ngay sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Hoàng Tinh gom vội sách vở, quyết định gom hết can đảm đến bệnh viện thăm anh một lần nữa.
Khi Hoàng Tinh rụt rè đẩy cửa bước vào phòng bệnh, Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt nhìn ra cửa sổ nhìn những vệt nắng chiều sưởi ấm hàng cây. Lần này, anh không kích động, không giật kim truyền, cũng không xua đuổi cậu nữa. Anh bình thản đến lạ kỳ, giống như một mặt hồ lặng gió sau cơn bão lớn. Sự bình yên ấy lại càng khiến lòng Hoàng Tinh thắt lại.
Cậu nhẹ nhàng đi đến, kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Bầu không khí im lặng bao trùm, chỉ có tiếng thở nhẹ của hai người.
"Anh... đỡ hơn chưa?" Hoàng Tinh lí nhí hỏi, hai bàn tay đan chặt vào nhau vì lo lắng.
Khâu Đỉnh Kiệt từ từ quay đầu lại, ánh mắt anh nhìn cậu không còn oán trách, không còn hờn dỗi, chỉ còn lại một khoảng trống trải, mông lung. Anh khẽ gật đầu, giọng nói đều đều.
"Tôi đỡ rồi. Cảm ơn cậu. À... tiền viện phí, khi nào khỏe hẳn và đi làm lại, tôi sẽ gom góp trả đủ cho cậu."
"Cái đó không cần đâu..." Hoàng Tinh vội vàng xua tay, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. "Em tự nguyện mà. Anh cứ lo dưỡng bệnh đi, đừng nghĩ đến chuyện tiền bạc."
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng một lúc. Rồi, khóe môi anh từ từ cong lên, nở một nụ cười tự giễu. Nụ cười ấy mỏng manh, cay đắng và chứa đựng cả một bầu trời thất vọng.
"Cậu đúng là người tốt. Còn... rất thích ban phát lòng tốt nữa."
Hoàng Tinh ngơ ngác, cậu không hiểu rõ hàm ý sâu xa và sự đau đớn trong câu nói ấy của anh. Cậu không biết rằng, đối với Khâu Đỉnh Kiệt, sự "tự nguyện" và "lòng tốt" vô tư không mưu cầu đáp lại của cậu chính là thứ độc dược tàn nhẫn nhất. Nó cứ liên tục nhắc nhở anh về một sự thật phũ phàng.
Cậu ấy ban phát sự quan tâm này cho mày chỉ vì cậu ấy là người tốt, chứ tuyệt đối không phải vì yêu.
Nhưng thấy sắc mặt anh đã hồng hào hơn, hơi thở đã ổn định, Hoàng Tinh cũng tự dối lòng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cậu tự hứa ngày mai, ngày kia sẽ lại đến chăm sóc anh. Thế nhưng, Hoàng Tinh đã lầm. Khâu Đỉnh Kiệt đã hạ quyết tâm chặt đứt đoạn tình cảm này, anh sẽ không cho cậu thêm bất kỳ cơ hội nào nữa.
Ba ngày sau, Khâu Đỉnh Kiệt làm thủ tục xuất viện âm thầm, không thông báo cho Hoàng Tinh một lời. Khi Hoàng Tinh nghe tin từ cô y tá và vội vã chạy đến bệnh viện thì phòng bệnh đã trống không, drap giường đã được thay mới lạnh ngắt. Trong cơn hoảng loạn, một linh cảm xấu xé rách tâm can Hoàng Tinh. Cậu lao như bay ra khỏi bệnh viện, đón xe chạy thẳng về khu trọ của anh.
Khi đến nơi, con hẻm nhỏ hôm nay không còn vẻ tịch mịch thường ngày mà có phần ồn ào, náo nhiệt một cách kỳ lạ. Một chiếc xe tải chở hàng nhỏ đang đỗ ngay trước cửa khu trọ.
Và ở đó, Khâu Đỉnh Kiệt đang đứng, trên vai đeo một chiếc ba lô lớn, tay xách nách mang vài chiếc túi vải chứa quần áo và những dụng cụ làm gốm quen thuộc. Gương mặt anh vẫn còn nét nhợt nhạt của người mới ốm dậy, nhưng ánh mắt lại kiên định, nhìn xa xăm.
Hoàng Tinh như sụp đổ. Cậu lảo đảo chạy đến, hơi thở dồn dập, giọng nói lạc đi vì bàng hoàng.
"Anh Kiệt... anh chuẩn bị đi đâu sao? Những thứ này... là thế nào?"
Sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Tinh khiến Khâu Đỉnh Kiệt bất ngờ trong một tích tắc. Đôi bàn tay đang siết chặt quai túi vải khẽ run lên, nhưng rồi anh rất nhanh chóng thu lại mọi cảm xúc, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, dửng dưng như tiền kiếp. Anh không nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ nhàn nhạt buông hai chữ.
"Chuyển nhà."
Hai chữ ngắn ngủi như tiếng sét đánh ngang tai Hoàng Tinh. Thông tin đột ngột này khiến cậu hoàn toàn chết lặng, một sự hụt hẫng loang lổ khắp lồng ngực, đau đớn đến mức không thể thở nổi.
"Chuyển... chuyển nhà? Tại sao lại chuyển nhà? Anh đang ở đây tốt mà? Quầy hàng của anh... còn mọi người ở đây nữa..." Hoàng Tinh cuống cuồng, giọng nói mang theo sự cầu xin nài nỉ hiện rõ. Cậu bước lên, định nắm lấy tay anh.
Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt đã lùi lại một bước, né tránh cái chạm của cậu. Anh quay lưng lại phía cậu, nâng chiếc túi lớn lên vai, chuẩn bị bước ra phía chiếc xe tải đang nổ máy chờ sẵn.
Nhìn bóng lưng anh chuẩn bị bước đi, một nỗi sợ hãi tột cùng, sợ hãi mất đi anh mãi mãi đã nhấn chìm lý trí của Hoàng Tinh. Trong một thoáng vô thức, cậu lao tới, đưa tay ra níu chặt lấy quai chiếc túi vải trên vai anh, giữ anh lại bằng tất cả chút sức tàn của lòng ích kỷ.
"Đi... đi gấp vậy sao anh? Ít nhất... ít nhất cũng phải cho em biết anh chuyển đi đâu chứ? Tại sao lại giấu em?" Giọng cậu không hiểu vì sao ngay lại giây phút này, lại mang sự nghẹn ngào đến run rẩy mà chính cậu cũng không thể hiểu được.
Khâu Đỉnh Kiệt dừng bước. Anh không quay đầu lại, nhưng bờ vai gầy guộc của anh khẽ run lên bần bật dưới sức nặng của nỗi đau. Anh cắn chặt răng để không bật ra âm thanh yếu mềm nào, dùng hết sự tàn nhẫn cuối cùng tích tụ trong tim, lạnh lùng nói.
"Liên quan gì tới cậu?"
"..."
"Bỏ ra. Đừng để tôi lỡ chuyến."
Sự lạnh lùng, tuyệt tình đến xương tủy của anh như một cây kim đâm thẳng vào tim Hoàng Tinh. Bàn tay cậu run rẩy, những ngón tay siết chặt quai túi dần dần mất đi sức lực, bất lực buông lơi theo dòng nước mắt.
Khâu Đỉnh Kiệt bước lên xe, cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách hai thế giới. Chiếc xe tải từ từ chuyển bánh, lăn dài ra khỏi con hẻm nhỏ, mang theo người con trai đã từng dành trọn vẹn những năm tháng thanh xuân để đứng ở góc phố đợi một bóng hình. Anh đi rồi, mang theo cả quầy hàng cũ kỹ, mang theo cả tình yêu đơn phương rút ruột rút gan, để lại một khoảng trống hoác không bao giờ có thể lấp đầy.
Hoàng Tinh đứng trơ trọi giữa con hẻm nhỏ, nhìn theo làn khói xe mờ ảo dần tan biến vào không trung. Túi bánh nướng đậu đỏ ngày hôm đó đã nguội, lòng người ngày hôm nay đã nguội, và cả hai bọn họ... cuối cùng đã tự làm tổn thương nhau đến mức không thể cứu vãn.
Vậy là... cắt đứt thật rồi sao?
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu Hoàng Tinh, nghẹn ngào, cay đắng và muộn màng. Một người không biết gì, khi nhận ra thì đã quá muộn. Một người vì quá đau, nên chọn cách rời đi mãi mãi. Giữa họ, chỉ còn lại sự bỏ lỡ và một nỗi tiếc nuối ngược thấu tâm cam, kéo dài đến vô tận của những năm tháng trưởng thành đầy vết xước.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co