Truyen3h.Co

CỨ NGỠ LÀ...

CHƯƠNG 4

qinpuka

Rời xa những ồn ã, phồn hoa đến ngột ngạt của thành phố, Khâu Đỉnh Kiệt lựa chọn dọn về quê sống cùng bố mẹ. Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình bên những rặng cây xanh ngát, nơi có tiếng chim hót lảnh lót mỗi sớm mai và mùi đất ẩm nồng nàn sau mỗi cơn mưa. Ở đây, không khí trong lành như một liều thuốc xoa dịu đi những vết thương rách nát trong lòng anh. Tâm trạng của Khâu Đỉnh Kiệt thực sự đã đỡ hơn nhiều. Dù vậy, anh biết hành trình tự chữa lành này cần rất nhiều thời gian. Việc gom góp lại những mảnh vỡ của lòng tự trọng, và cả việc học cách quên đi một người mà anh đã dành trọn một phần tấm chân tình sâu sắc, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nó giống như việc bóc một lớp vảy bám sâu vào da thịt, mỗi lần chạm vào đều rỉ máu.

Một buổi chiều muộn, nắng vàng rớt lại trên hiên nhà như những sợi tơ tằm. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trước sân, đôi mắt vô định nhìn ra khoảng không gian bao la ngoài cánh cổng. Đầu óc anh trống rỗng, nhưng bóng hình ai đó lại cứ như một bóng ma ký ức, lầm lũi hiện về.

"Nghĩ gì mà thẩn thờ thế con?"

Tiếng bước chân loẹt quẹt của mẹ Khâu kéo anh về với thực tại. Bà bưng ra một đĩa trái cây tươi ngon, đặt nhẹ xuống chiếc bàn gỗ nhỏ. Nhìn thấy con trai mình tự dưng lại khăn gói từ thành phố về nhà, sắc mặt gầy gò nhợt nhạt, còn nói sẽ ở lại một thời gian dài, lòng bà vừa vui lại vừa lo thắt quặn. Bà biết đứa con trai này của mình từ nhỏ đã nhạy cảm, hay suy nghĩ và luôn giấu hết mọi tâm sự vào lòng. Nhưng anh không nói, bà cũng tâm lý không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng chăm sóc anh bằng tất cả sự bao dung của người mẹ. Đã về nhà được khoảng một tuần rồi, vậy mà ngày nào bà cũng thấy anh ngồi trước sân thẩn thờ như một pho tượng không hồn. Không kiềm được sự quan tâm, bà bèn khẽ hỏi.

"Dạ, không có gì đâu mẹ." Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, nhận ra ánh mắt lo lắng của mẹ, anh vội vàng nặn ra một nụ cười ấm áp để bà yên lòng. Anh bóc một miếng cam đưa vào miệng. "Ưm, cam ngọt quá mẹ ạ."

Mẹ Khâu nhìn con trai ăn, gương mặt bà mới giãn ra một chút, khẽ cười. "Ngọt không? Của con bé An Thùy gửi biếu đấy. Biết tin con về quê, con bé cứ dăm ba bữa lại chạy qua, rồi dúi vào tay mẹ bao nhiêu là món ngon. Khi nào rảnh, con đem ít quà sang gửi cho người ta nghe không, phải biết phép lịch sự chứ."

Cái tên "An Thùy" bất chợt vang lên, khiến Khâu Đỉnh Kiệt có chút ngẩn ngơ, trong nhất thời không thể nhớ nổi đó là ai. Anh lục tìm trong ngăn kéo ký ức phủ bụi của mình, ngẫm lại một chút mới chợt nhớ ra. À, là An Thùy, con gái của nhà họ Lạc ở đầu thôn. Chú Lạc hồi trước là bạn thâm giao của bố anh, lúc gia đình anh gặp khó khăn, chú đã giúp đỡ rất nhiều. Ngày còn bé, anh và An Thùy cùng với mấy đứa trong xóm cũng thường xuyên bày trò chơi cùng nhau khắp xóm. Giờ nghĩ lại, cũng đã rất lâu rồi hai người không gặp mặt. Có lẽ ngày mai, anh nên chuẩn bị chút quà mang sang đáp lễ cho phải phép.

Sáng hôm sau, sương mù còn bảng lảng trên những ngọn cỏ, Khâu Đỉnh Kiệt đã chuẩn bị xong một giỏ quà nhỏ gọn gàng. Anh chỉnh lại cổ áo, bước đi với tâm trạng tương đối ung dung, nhẹ nhàng ra khỏi cửa.

Thế nhưng, ngay khi cánh cổng gỗ vừa mở ra, một bóng dáng bất ngờ đứng sừng sững trước mặt khiến hơi thở của Khâu Đỉnh Kiệt lập tức nghẹt lại. Toàn thân anh đông cứng.

Là Hoàng Tinh!

Mái tóc cậu hơi rối vì sương đêm, bờ vai gầy mặc chiếc áo khoác mỏng dường như đã đứng ở đây từ rất lâu. Đôi mắt cậu thâm quầng nhưng ngay khi nhìn thấy anh, nó lập tức sáng rực lên như bắt được phao cứu sinh.

Sao cậu ấy lại ở đây? Cậu ấy làm gì ở cái vùng quê hẻo lánh này? Là trùng hợp sao?

Một loạt câu hỏi hỗn loạn như sóng dữ bủa vây lấy tâm trí Khâu Đỉnh Kiệt. Anh không biết, và thâm tâm anh gào thét rằng anh càng không muốn biết. Sự xuất hiện của Hoàng Tinh lúc này chẳng khác nào một sự tàn nhẫn, đập tan mọi nỗ lực trốn chạy và chữa lành của anh suốt một tuần qua.

Nhưng người kia thì không như vậy. Hoàng Tinh thấy anh liền bước lên một bước, nở nụ cười rạng rỡ nhưng trong giọng nói lại run rẩy, chất chứa bao nỗi nghẹn ngào, nhớ nhung.

"Chào buổi sáng, anh Kiệt! Thời tiết hôm nay đẹp thiệt đó. Anh có muốn..."

"RẦM!"

Một tiếng động chát chúa vang lên xé toạc không gian yên tĩnh của buổi sớm. Khâu Đỉnh Kiệt dứt khoát, không một chút do dự, dùng lực cánh tay đóng sầm cửa cổng lại ngay trước mặt Hoàng Tinh. Cánh cổng gỗ dày ngăn cách hai con người, để lại Hoàng Tinh ngơ ngác đứng chôn chân giữa màn sương lạnh.

"Ơ? Anh Kiệt..." Hoàng Tinh nghẹn ngào gọi, bàn tay giơ ra giữa không trung run bần bật. Cậu không ngờ anh lại tuyệt tình đến mức này, ngay cả một cơ hội để cậu chào hỏi cũng không cho.

Đến ngày thứ hai, Khâu Đỉnh Kiệt lại tiếp tục ôm giỏ quà định đi đưa. Nhưng vừa hé cửa cổng, anh đã thấy bóng dáng cao gầy kia vẫn kiên nhẫn đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh đầy khẩn cầu. Không nói một lời, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức quay người, đi thẳng vào trong nhà, khóa chặt cửa lại. Anh thà nhốt mình trong phòng, còn hơn là phải đối diện với thứ tình cảm mập mờ, dày vò kia.

Đến ngày thứ ba, Khâu Đỉnh Kiệt cẩn thận hé cửa nhìn ra, không thấy cậu đâu cả. Anh thở phào một tiếng, tưởng rằng cậu đã bỏ cuộc mà quay về thành phố. Thế nhưng, vừa mới bước chân ra ngoài, đóng cổng lại thì từ khúc quanh đại lộ, Hoàng Tinh lại vội vã chạy đến, trên tay ôm một túi đồ ăn sáng nóng hổi. Nhìn thấy cậu, Khâu Đỉnh Kiệt như gặp phải tà ma, bước chân hoảng loạn vội vàng mở cổng lao vào bên trong như chạy trốn.

Sự tránh né của Khâu Đỉnh Kiệt đã đạt đến mức tàn nhẫn, cực đoan. Anh dùng sự im lặng và những cái quay lưng làm vũ khí, triệt để cắt đứt mọi sợi dây liên kết. Anh tự bảo vệ mình bằng cách biến mình thành một tảng băng không cảm xúc, mặc cho người kia có tổn thương ra sao.

Đến ngày thứ tư, Khâu Đỉnh Kiệt không thể chịu đựng nổi việc bị giam lỏng trong chính nhà mình nữa. Anh đứng sau cánh cửa cổng, ngó trái, ngó phải thật kỹ, xác định xung quanh hoàn toàn không có bóng dáng của Hoàng Tinh mới bắt đầu bước nhanh ra ngoài. Anh đi như bay trên con đường làng, hướng thẳng về phía nhà An Thùy để hoàn thành việc đưa quà.

Thế nhưng, chỉ mới đi được một đoạn, từ phía sau lưng, một tiếng gọi quen thuộc, trầm khàn và mang theo sự mệt mỏi tột cùng vang lên.

"Anh Kiệt."

Da đầu Khâu Đỉnh Kiệt tê dại. Theo bản năng, anh muốn xoay người chạy trốn trở về nhà. Nhưng lần này, anh đã không kịp nữa. Hoàng Tinh dùng hết sức bình sinh lao đến, dang hai tay chặn ngay trước mặt anh, không cho anh bất kỳ lối thoát nào.

Nhìn cận cảnh Hoàng Tinh lúc này, lòng Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi nhói lên một nhịp. Cậu gầy đi trông thấy, hai má hóp lại, đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ đầy tia máu và sự uất ức. Cậu đứng thở dốc, nhìn anh bằng ánh mắt của một con thú nhỏ bị tổn thương nặng nề.

"Sao anh lại tránh mặt em?" Hoàng Tinh nghẹn ngào hỏi, giọng cậu run lên từng đợt.

Khâu Đỉnh Kiệt rời mắt đi chỗ khác, gương mặt lạnh tanh. "Không có."

"Vậy sao thấy em là anh né? Anh thà nhốt mình trong nhà chứ không chịu nhìn em lấy một cái? Em đã làm gì sai sao?"

Hoàng Tinh tiến lên một bước, sự uất ức dồn nén suốt bốn ngày qua như muốn vỡ òa. Cậu đã lặn lội từ thành phố về đây, ngủ bờ ngủ bụi trước cổng nhà anh, chịu đựng cái lạnh và muỗi đốt, chỉ để đổi lấy sự xua đuổi tàn nhẫn này sao?

"Không có." Khâu Đỉnh Kiệt vẫn dùng hai chữ ngắn ngủi ấy để đáp lại, như một bức tường thành kiên cố vô cảm.

"Anh..."

"Anh... Đỉnh Kiệt?"

Câu nói của Hoàng Tinh chưa kịp dứt thì một giọng nữ thanh thảnh từ phía sau cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Là An Thùy. Cô vừa đi chợ về, trên tay xách một chiếc giỏ nhỏ. Nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt, gương mặt thanh tú của cô lập tức rạng rỡ, tươi cười đi đến.

"Đúng là anh rồi! Lâu quá mới gặp lại anh. Anh vẫn khỏe chứ?"

Khâu Đỉnh Kiệt phải mất vài giây để kéo tâm trí ra khỏi sự bủa vây của Hoàng Tinh. Anh quay sang nhìn An Thùy, ép mình nở một nụ cười xã giao đúng mực, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn.

"Chào em, anh vẫn khỏe. Cảm ơn em đã hỏi thăm. Em và chú Lạc vẫn khỏe chứ?"

"Dạ, cảm ơn anh. Ba và em vẫn khỏe mạnh cả." An Thùy cười tít mắt, sự thân thiết từ thuở nhỏ khiến cô không có chút khoảng cách nào.

Khâu Đỉnh Kiệt vội nhớ đến mục đích chuyến đi của mình, anh đưa giỏ quà ra trước mặt cô. "À, cái này là mẹ anh gửi ít quà cho em và chú. Anh định đem sang tận nhà, nhưng may quá gặp em ở đây, anh đưa luôn nhé."

An Thùy đón lấy giỏ quà, hai mắt sáng lên. "Ôi, em gửi lời cảm ơn bác Khâu nhiều nha. Mà anh về lần này định ở lại bao lâu thì lên lại thành phố vậy?"

"Anh cũng không biết nữa. Có lẽ... anh sẽ ở lại đây luôn." Khâu Đỉnh Kiệt nhàn nhạt đáp, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ mỏi mệt.

Lúc này, An Thùy mới chú ý đến người con trai đang đứng bên cạnh Khâu Đỉnh Kiệt. Không khí xung quanh cậu ấy dường như đang hạ xuống dưới âm độ. Hoàng Tinh đứng đó, mặt mũi hầm hầm, hai nắm tay siết chặt. Cậu nhìn chằm chằm vào An Thùy với ánh nhìn đầy thù địch, uất ức và ghen tị, hệt như một chú mèo con bị người ta tàn nhẫn cướp mất món đồ chơi mà nó yêu thích nhất trên đời. Sự xuất hiện của cô gái này, sự dịu dàng của Khâu Đỉnh Kiệt dành cho cô ấy, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lùng anh dành cho cậu, khiến lồng ngực Hoàng Tinh đau nhói như bị ai đâm mạnh.

An Thùy hơi rụt rè trước ánh mắt đáng sợ của Hoàng Tinh, khẽ hỏi Khâu Đỉnh Kiệt. "Người cạnh anh là... bạn anh ở thành phố về chơi ạ?"

Khâu Đỉnh Kiệt liếc nhìn Hoàng Tinh một cái, ánh mắt không một gợn sóng, vội vã cắt đứt mối quan hệ. "Không phải. Người đi lạc nên hỏi đường thôi."

Người đi lạc nên hỏi đường thôi.

Câu nói ấy như một cái tát trời giáng vào lòng tự trọng và cả trái tim đang rỉ máu của Hoàng Tinh. Cậu đứng sững sờ, hai hốc mắt lập tức đỏ hoe. Hóa ra, trong mắt anh lúc này, cậu còn không bằng một người quen, chỉ là một kẻ qua đường đi lạc.

An Thùy nghe vậy thì ngây thơ tin ngay, cô nhìn Hoàng Tinh đầy thiện chí. "Đi lạc sao ạ? Cậu muốn đi đâu, có cần tôi giúp một tay dẫn đường không?"

"Cảm ơn em, không cần phiền em đâu." Khâu Đỉnh Kiệt nhanh chóng lên tiếng, anh không muốn kéo An Thùy vào mớ hỗn độn này. "Anh có chút việc bận phải về trước, khi khác chúng ta nói chuyện sau nhé."

Nói rồi, Khâu Đỉnh Kiệt dứt khoát quay lưng bỏ đi, bước chân vội vã như muốn trốn chạy khỏi tầm mắt của cả hai.

Hoàng Tinh liếc nhìn An Thùy một cái đầy uất nghẹn, rồi chẳng màng đến việc giải thích hay giữ hình tượng, cậu lẽo đẽo chạy theo sau lưng anh. Con đường về nhà vừa ngắn lại vừa dài, một bóng người đi trước tuyệt tình, một bóng người chạy theo sau hèn mọn. Suốt dọc đường, Hoàng Tinh cứ luôn miệng gọi, giọng điệu run rẩy, van nài đến tội nghiệp.

"Anh Kiệt..."

"Anh Kiệt ơi..."

"Đợi... anh đợi em với... nghe em nói đi mà..."

Đến trước cổng nhà, Khâu Đỉnh Kiệt vừa định đưa tay mở cửa thì Hoàng Tinh đã lao lên, dùng cả thân hình gầy gò của mình chắn ngang trước cánh cổng, chặn đứng lối vào của anh.

Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại, hít một hơi thật sâu để nén cơn sóng lòng đang cuộn trào. Anh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào gương mặt tiều tụy của người đối diện, thanh âm lạnh thấu xương tủy.

"Cậu muốn gì?"

Hoàng Tinh nấc lên một tiếng, hai vai run rẩy, cậu bấu chặt lấy vạt áo của mình, ấm ức hỏi. "Em... cái người lúc nãy... cô ta là ai vậy anh?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Chúng ta là bạn mà! Anh từng nói em là người bạn thân nhất của anh cơ mà!" Hoàng Tinh gào lên, giọng nói lạc đi vì tổn thương. Cậu không chấp nhận được việc mình bị gạt ra khỏi cuộc đời anh một cách triệt để như thế.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thẳng vào mắt cậu, nở một nụ cười tàn nhẫn, từng chữ thốt ra như dao găm. "Ai là bạn của cậu? Đừng nhận vơ. Tôi không có người bạn nào như cậu cả."

"Em..." Hoàng Tinh nghẹn lời, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Không còn việc gì nữa thì về đi. Đừng ở đây làm phiền tôi nữa. Sự xuất hiện của cậu khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi."

Câu nói dứt khoát, lạnh lùng và đầy cạn tình ấy như giọt nước tràn ly, đánh sập toàn bộ sự kiên cường cuối cùng của Hoàng Tinh. Cậu đứng chết trân, hốc mắt đỏ rực, sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn đắng. Bộ dạng cậu lúc này đáng thương đến tội nghiệp, giống như một chú mèo nhỏ bị chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ giữa cơn mưa, vừa lạnh lẽo, vừa không hiểu mình đã làm sai điều gì để bị đối xử như vậy.

Cậu nhìn anh, uất ức đến mức hai bờ môi run bần bật, thốt ra câu hỏi nghẹn ngào.

"Anh... anh chê em phiền sao...?"

Nhìn bộ dạng tàn tạ, đáng thương và đầy trung thành ấy của Hoàng Tinh, trái tim Khâu Đỉnh Kiệt không tự chủ được mà mủi lòng. Trong khoảng khắc vô thức nào đó anh đã... muốn đưa tay chamh vào cậu. Một góc mềm yếu trong tim anh gào thét muốn ôm lấy cậu, muốn xoa dịu sự tủi thân kia. Nhưng lý trí của một kẻ đã từng đau đến chết đi sống lại đã kéo anh lại. Anh biết, nếu bây giờ anh mềm lòng, vòng lặp đau khổ của sự mập mờ sẽ lại tiếp diễn. Anh thà đóng vai ác một lần, đau một lần, còn hơn tự hành hạ nhau cả đời.

Khâu Đỉnh Kiệt âm thầm bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay mình đến mức rỉ máu để giữ cho dáng vẻ bên ngoài luôn cứng rắn, lạnh lùng.
Hoàng Tinh tiến thêm một bước, bàn tay run rẩy định nắm lấy vạt áo anh, giọng lạc đi. "Anh Kiệt... anh ghét em lắm sao...? Em xin lỗi... em thực sự xin lỗi mà..."

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng vài giây. Không gian như ngưng đọng, mọi thứ gần như trôi chậm lại đến mức đáng sợ. Không ai nói gì, không một âm thanh nào phát ra. Nhưng sự căng thẳng của nó lại làm người khác cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cuối cùng, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang có chút mong chờ của cậu, dứt khoát buông lời tuyệt tình nhất.

"Ừ. Rất ghét.".

"...."

"Tránh xa tầm mắt của tôi đi."

Nói rồi, Khâu Đỉnh Kiệt dứt khoát đưa tay đẩy mạnh Hoàng Tinh ra. Lực đẩy bất ngờ khiến cơ thể đang kiệt sức của Hoàng Tinh loạng choạng suýt ngã. Không một lần ngoảnh đầu lại, Khâu Đỉnh Kiệt bước nhanh vào trong sân, cánh cổng gỗ một lần nữa đóng sầm lại, chốt khóa vang lên một tiếng "cạch" tàn nhẫn.

Bên ngoài cánh cổng, Hoàng Tinh đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu đưa đôi mắt vô hồn như cánh cửa bị đóng kính. Vậy là hết rồi sao? Vì sao lại đi đến bước đường cùng này chứ. Cậu đã sai ở đâu? Cậu không biết, nhưng vì không biết lại chính là lý do khiến cậu bị anh đẩy xa lại càng xa hơn.

Cậu cô độc, tổn thương và bất lực giữa đất trời xa lạ, không hiểu vì sao tình bạn đẹp đẽ ngày nào giờ chỉ còn lại một màu xám xịt của sự ghét bỏ và chia ly. Họ đã và đang tự hành hạ lẫn nhau, đẩy nhau xuống vực sâu của nỗi đau muộn màng. Để rồi, một câu nói trọn vẹn cũng chẳng thể nói với nhau dễ dàng.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co