Truyen3h.Co

极限 | Cực hạn

1. Bí mật

yuhuatai

*(góc nhìn thứ ba/góc nhìn toàn cảnh)*

Trong khoang xe Limousine đen bóng lộn, không gian yên tĩnh bao trùm khiến tiếng rõ rít lướt qua lớp kính cũng khiến người ta nghe thấy rõ. Chiếc váy dạ hội bó sát cơ thể thanh mảnh, từng đường chỉ đều được cắt may tinh xảo, càng làm tôn lên khí chất kiêu sa của cô. Tống Chiêu Quân tựa mình vào chiếc ghế da, đôi mắt hờ hững nhìn qua kính cửa sổ, nơi dòng người đang tất bật ngược xuôi bên ngoài.

"Ting!"

Màn hình điện thoại bỗng nhiên phát sáng. Tống Chiêu Quân cầm điện thoại rồi đọc tin nhắn từ số lạ vừa gửi đến.

"Chị dâu, mai tới đây nói chút chuyện nhé? Quỹ từ thiện xem ra khá lớn nhỉ."

Phía dưới tin nhắn kèm theo một địa chỉ.

Bàn tay của Tống Chiêu Quân chợt khựng lại, khớp ngón tay siết chặt lại đến trắng bệch. Hai chữ "Chị dâu" khiến suy nghĩ trong đầy cô nhắm thẳng vào một người duy nhất, không ai khác là Phương Thành, người em chồng cùng cha khác mẹ của Phương Viễn. Dù là tiếp cận với mục đích gì, cô chắc chắn Phương Thành nếu chủ động hẹn gặp riêng này tuyệt đối không đơn giản chỉ là nói chuyện. Điều khiến cô càng bất an hơn đó là rốt cuộc Phương Thành đã biết những gì? Phải chăng đã nắm giữ thứ gì nên mới ngang nhiên thách thức cô như thế?

Chiếc xe từ từ chậm lại rồi dừng trước thảm đỏ rực rỡ của sảnh khách sạn. Cánh cửa xe mở ra, ngay lập tức là biển âm thanh huyên náo vô cùng, kèm theo đó là hàng nghìn tia sáng từ đèn flash đồng loạt chĩa thẳng vào cô. Tống Chiêu Quân hít một hơi thật sâu như nén lại sự hoảng loạn đang chực trào, cô tắt màn hình điện thoại rồi bước xuống xe. Gương mặt ngay tức khắc khoác lên nụ cười rạng rỡ, biểu cảm chuyên nghiệp, dường như khiến người ta quên đi ý nghĩa của tin nhắn lạ kia vừa gửi tới.

;;;

Cùng lúc đó, phía Viện Kiểm sát, Hạ Minh đang thu dọn xấp hồ sơ cuối cùng để tan làm. Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên:

"Kiểm sát viên Hạ, có kiện hàng gửi tới cho anh. Không có tên người gửi." Một cấp dưới của anh bước vào, đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn rồi rời đi sau đó.

Nhìn chiếc hộp trên bàn, Hạ Minh nhướng mày thận trọng. Anh nhìn cậu cấp dưới đi rời đi hẳn được một lúc, rồi mới đưa tay cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra. Trong chiếc hộp xuất hiện một chiếc USB, không hơn. Nghĩ một lúc, anh liền mở ngăn kéo bên cạnh bàn, lấy ra một chiếc máy tính dự phòng hoàn toàn biệt lập. Hạ Minh thầm nghĩ, phòng bị còn hơn không, lỡ như có kẻ xấu nào đó bày mưu cài virus, cẩn thận một chút vẫn hơn. Nghĩ rồi anh mở chiếc máy tính rồi cắm chiếc USB vào.

Các tệp tin trong USB liền hiện lên, đồng thời cũng khiến hàng lông mày của Hạ Minh nhíu lại. Hàng loạt thông tin về quỹ từ thiện hiện ra, từ ăn chặn, hối lộ, tham nhũng,... tất cả những bằng chứng đó đều chỉ về hướng Tống Chiêu Quân.

Hạ Minh bất giác nín thở, đôi mắt gần như dán chặt vào những con số đang nhảy múa trên màn hình. Các tệp tin sao kê ngân hàng, thông tin về những công ty ma, bản hợp đồng ngầm và cả những tấm ảnh chụp những buổi gặp mặt không công khai; tất cả đều hiện rõ mồn một.

Trong lòng anh bỗng nảy sinh nghi ngờ với bằng chứng này, vì trong trí nhớ của anh, Tống Chiêu Quân không phải người phụ nữ ham hố đến mức phải làm những việc bẩn thỉu thế này chỉ để "kiếm tiền". Hạ Minh biết, bằng chứng chưa được xác thực này dù có là giả, một khi đống tài liệu này lọt ra ngoài, truyền thông và dư luận sẽ nhốn nhào, và đây sẽ là một vụ bê bối lớn. Đối với Tống Chiêu Quân, đây chẳng khác nào một án tử cho sự nghiệp của cô.

Hạ Minh ngồi lặng thinh giữa văn phòng tĩnh lặng. Sau một hồi lặng im, anh dứt khoát rút chiếc USB rồi đem theo nó rời khỏi văn phòng.

;;;

Lúc này đã là đêm muộn, Tống Chiêu Quân đứng trước gương trong phòng tắm đưa những ngón tay run rẩy tháo đôi khuyên tai đính kim cương bên tai xuống rồi lại thay sang một đôi khác. Ánh đèn trắng xanh lạnh lẽo hắt xuống gương mặt cô càng thêm tái nhợt cùng sự mệt mỏi hiện rõ, còn tâm trí thì vẫn chưa thoát khỏi dòng tin nhắn vừa nãy khi còn ở trên xe hồi tối.

Cánh cửa phòng ngủ phía ngoài bỗng vang lên tiếng động khẽ, ngay sau đó là tiếng bước chân đều đặn vang lên. Tống Chiêu Quân biết đó là Phương Viễn, nên cũng chẳng lấy làm lạ. Phòng tắm và phòng ngủ được thiết kế theo kiểu không gian mở, bởi ngay khi người đàn ông ấy bước vào, bóng dáng cao lớn quen thuộc đã phản chiếu rõ ràng trong tấm gương lớn trước mặt cô.

"Thấy em đi sự kiện, nay về sớm vậy sao?"

Phương Viễn vừa đi vừa cởi bỏ áo vest, sắn tay áo sơ mi một cách thong thả rồi chậm rãi tiến gần về phía người kia.

"Ừ, đột nhiên em có việc đột xuất."

Hắn đột nhiên tiến tới, vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cô rồi hít hà mùi hương quen thuộc.

"Anh xem rồi, hôm nay em đẹp lắm." Phương Viễn thì thầm bên tai cô.

Tống Chiêu Quân biết hôm nay Phương Viễn đi uống rượu về, chiều nay hắn cũng đã nhắn thông báo cho cô biết. Hơi ấm từ cơ thể hắn cùng với mùi rượu phả ra từ hơi thở khiến Tống Chiêu Quân rùng mình, cơ thể theo bản năng liền khựng lại. Một phần cũng vì tâm trí đang không thoải mái nên sự đụng chạm này của chồng không cho cô sự ấm áp thường ngày, thay vào đó nó khiến cô có chút ngột ngạt.

"Người anh toàn mùi rượu thôi."

Cô nói khẽ, rồi đưa tay gỡ nhẹ đôi bàn tay đang siết chặt eo mình ra.

Phương Viễn khẽ bật cười. Hắn không tỏ ra khó chịu trước sự cự tuyệt của vợ, ngược lại còn nới lỏng tay để cô dễ dàng thoát ra.

"Xin lỗi, nay anh uống hơi nhiều."

Hắn đáp lại bằng tông giọng khàn đặc. Nhìn khuôn mặt cùng hắn chẳng khác nào đã say, nhưng cũng chưa tới mất hết sự tỉnh táo. Phương Viễn không rời đi ngay mà lười biếng dựa người vào bệ đá cẩm thạch bên cạnh bồn rửa mặt, thâm trầm quan quan sát từng cử động của đối phương. Hắn như phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên vươn ngón tay chạm vào cằm Tống Chiêu Quân rồi nâng mặt cô lên nhìn đối diện với mình.

"Sắc mặt em không tốt lắm. Mấy nay quay phim nhiều quá à?"

Tống Chiêu Quân khẽ giật mình, theo bản năng nghiêng mặt né tránh cái chạm tay của chồng. Hành động có phần đột ngột của cô khiến không khí giữa cả hai bỗng chốc sững lại. Cô cố nén hơi thở đang dồn dập, nhẹ nhàng đáp lại hắn:

"Không sao, chỉ hơi mệt thôi."

"Nếu mệt thì nói quản lý sắp lịch giãn ra một chút. Đừng để bản thân kiệt sức." Phương Viễn thu tay về, giọng điệu trầm thấp vẫn mang theo sự quan tâm thường ngày.

Tống Chiêu Quân vừa tháo món trang sức cuối cùng vừa nhanh chân rời đi ra phía giường ngủ, dường như muốn trốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt trong phòng tắm.

"Lịch dày đặc như vậy, anh ấy xếp là hợp lý rồi. Không cần đổi đâu."

Cô không chút ngần ngại cởi bỏ chiếc váy dạ hội đắt tiền đang bó chặt cơ thể rồi thay vào bộ váy ngủ bằng lụa mỏng may ngay trước mặt Phương Viễn. Hắn thì chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm rồi dừng lại nơi khung cửa, đứng dựa lưng vào tường lặng lẽ dõi theo từng động tác của cô.

...

____________

Note: tạm mở đầu drama z đã, tự nhiên viết góc nhìn thứ 3 thấy ko quen nữa ròi 😭 sượng điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co