Truyen3h.Co

极限 | Cực hạn

2. Cầu hôn

yuhuatai

*(góc nhìn thứ nhất/Tống Chiêu Quân)*

Danh vọng, tiền tài, tình yêu... suy cho cùng cũng chỉ là vỏ bọc. Tham vọng của con người mới là thứ đáng sợ nhất, nó khiến người ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để giẫm đạp lên nhau mà leo lên đỉnh cao.

Cái tên Phương Viễn ban đầu đối với tôi chỉ là một danh xưng xa lạ, thỉnh thoảng lại xuất hiện thoáng qua trên các mặt báo, hay những lời bàn tán xôn xao trong các bữa tiệc thương lưu xa hoa mà tôi tham dự. Lúc đó tôi chẳng mấy để tâm đến cái tên ấy.

Giới giải trí và giới tài phiệt bản chất là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng nó vốn dĩ đã luôn dây dưa mập mờ từ lâu. Chúng tôi đến từ hai giai cấp khác nhau, địa vị xã hội cũng hoàn toàn khác. Hắn vốn dĩ được sinh ra từ ngay vạch đích, còn tôi phải từng bước gian nan mới leo lên được vị trí này. Cả hai chúng tôi là hai đường thẳng song song, chẳng thể chạm mặt, cũng chẳng thể nào chung đường.

Trớ trêu thay, cái tên chẳng khiến tôi để tâm ngày ấy, sau này lại trở thành người mà tôi phải dè chừng.

Vào ngày nọ, tôi bỗng nhận được lời hẹn từ trợ lý của hắn. Bước vào giới giải trí và trở nên nổi tiếng, đồng nghĩa với việc sẽ có ngày bị lọt vào tầm mắt của đám đàn ông lắm tiền hám sắc. Trong mắt lũ đốn mạt ấy, nữ minh tinh suy cho cùng cũng chỉ là một món đồ chơi hay trang sức xa xỉ dùng để thoả mãn thứ dục vọng thấp hèn.

Phương Viễn, xuất thân hào môn thế gia, người thừa kế của tập đoàn Phương Thịnh. Không phải quá rõ ràng sao? Tôi đã gặp quá nhiều kẻ như thế rồi. Vì vậy khi nhìn nghe thấy cái tên Phương Viễn trong tin nhắn hẹn gặp, bản thân tôi gần như mặc định rằng hắn cũng chẳng khác gì đám người kia.

Tôi bước vào phòng bao của một nhà hàng trong khách sạn tư nhân với tâm thế vững vàng, sẵn sàng đối mặt với hắn một cách góc nhất. Nhưng khi cánh cửa gỗ nặng nề vừa khép lại, người đàn ông đó lại cho tôi một cảm giác rất khác. Hắn ta ga lăng, lịch thiệp, từ tốn mời tôi ngồi bằng một giọng nói trầm thấp.

"Đừng căng thẳng, tôi mời cô đến đây chỉ muốn nói chuyện thôi."

"Ai nói với anh là tôi căng thẳng?"

Tôi thản nhiên đáp lại, rồi tự tìm cho mình một vị trí ngồi đối diện với hắn, đôi chân khéo léo vắt chéo, cố tình tạo ra một khoảng cách vừa phải, cho thấy bản thân tôi không bị hắn làm cho áp đảo.

Hắn khẽ nheo mắt. Phương Viễn không nhìn tôi bằng ánh mắt săm soi như những người khác, hắn chỉ thong thả rót một chén trà nóng rồi đẩy về phía tôi, đưa ánh mắt đen sâu hoắm đấy nhìn thẳng vào mắt tôi không kiêng dè.

Tôi nhận ra người đàn ông này đáng sợ hơn tôi nghĩ, còn đáng sợ hơn đám đàn ông bẩn thỉu ngoài kia gấp vạn lần. Hắn làm tôi đoán già đoán non, không biết rốt cuộc mục đích tiếp cận của hắn đối với tôi là gì.

"Không cần phải nhìn tôi như nhìn kẻ thù thế đâu." Phương Viễn bất ngờ bật cười nhạt. "Ít nhất là vẫn chưa phải lúc."

"Quan hệ giữa hai ta đâu thân đến mức hẹn gặp nhau... ở nơi như thế này."

"Phải."

Hắn đáp rất nhanh, như chẳng cần suy nghĩ. Sau đó Phương Viễn đưa tay lấy một tập hồ sơ mỏng bên cạnh rồi đặt xuống trước mặt tôi. Khi nhìn thấy tập hồ sơ ấy, lòng tôi bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.

"Tôi đã điều tra mọi thứ từ công ty giải trí Estelle. Ngoài ra còn phát hiện rất nhiều khoản giao dịch, trong đó lưu trữ rất nhiều số liệu thống kê, hình ảnh, và video của những người đứng sau công ty ma nhận những số tiền đó. Những thứ mà tôi mang đến đây... là những tài liệu chỉ liên quan đến cô Tống Chiêu Quân thôi."

Nghe những lời hắn vừa nói, trong lòng tôi toàn một cảnh hỗn loạn và hoảng sợ, lồng ngực đập liên hồi như muốn vỡ tung. Bàn tay đan vào nhau đnag đặt hờ trên đùi cũng siết chặt lại. Bất kể trong tập hồ sơ đó có chưa bao nhiêu bằng chứng, nhưng khi nghe những thông tin giao dịch bảo mật được phát ra từ miệng hắn, tôi biết rằng cái tên Phương Viễn này có sức nặng như thế nào. Cất công điều tra về Estelle như vậy, chắn chắn đã biết không ít.

Ngoài mặt tôi không cho phép bản thân trở nên yếu thế, tôi dùng chính thứ năng mà mình giỏi, là diễn xuất, để không để lộ ra sự hoảng loạn trong lòng. Tôi ngồi im, ánh mắt nhìn về hướng cửa kính lớn.

"Anh thấy thế nào? Vui chứ?"

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Phương Viễn, rồi hắn nói tiếp.

"Theo lẽ thường, những thứ này không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Nhưng mà riêng thứ này, thì dù có phải chịu rủi ro... tôi cũng sẽ chôn vùi nó."

Tôi khẽ ngẩn người, hai chữ "chôn vùi" phát ra từ khuôn miệng hắn một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi thẫn thờ. Tôi không kìm được nữa, liền quay sang rồi đưa ánh mắt ghim thẳng vào đôi mắt đen của Phương Viễn.

Tại sao một kẻ đứng ở vạch đích như hắn, lại chấp nhận gánh chịu rủi ro vì một người phụ nữ mới quen? Tôi cho rằng trên đời này, không có bữa ăn nào miễn phí, càng không có chuyện một gã tài phiệt lại đi làm kẻ làm ơn không màng danh lợi.

"Tại sao?"

"Vì tôi hiểu rõ nó có ý nghĩa gì... và cô đã phải làm đến mức nào để leo lên vị trí đó, tôi điều biết hết."

Câu nói của Phương Viễn lơ lửng trong không gian, mang theo một áp lực vô hình vô tình bóp nghẹt lấy tâm trí tôi. Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh của một mảng ký ức trong quá khứ mà tôi luôn muốn chôn vùi nó thật sâu.

Đầu óc tôi ong lên, không gian phòng bao sang trọng bỗng chốc nhòe đi, biến thành một cảnh tượng của nhiều năm về trước. Khi đó tôi vẫn chỉ là một diễn viên mới nổi nhờ một tác phẩm đầu tay, hình ảnh bản thân tôi đang đứng trước cánh cửa phòng của một khách sạn sang trọng hiện lên rõ ràng. Cả người tôi lúc ấy run rẩy dữ dội, hai bàn tay nắm chặt lấy chiếc váy ngắn ôm sát đến hằn cả vết đỏ. Tôi gần như đnag kìm nén cảm xúc đến nghẹt thở, như thể chỉ cần một tác động nhỏ thôi, cũng có thể khiến tôi vỡ oà. Lý trí tôi gào thét rằng phải chạy khỏi nơi dơ bẩn đó ngay lập tức, nhưng cả cơ thể cứ như bị đóng đinh tại chỗ, nặng nề không tài nào cử động nổi. Bên tai tôi khi ấy cứ văng vẳng liên hồi một giọng nói dụ dỗ vang vọng, cố gắng thuyết phục tôi bước vào bên trong của gã quản lý cũ đó.

"Chỉ một lần thôi, sau đêm nay rồi em sẽ trở thành một nữ diễn viên đứng trên đỉnh cao mà em hằng mong ước..."

Và rồi tiếng nói trầm thấp của Phương Viễn đã kéo tôi trở về thực tại. Hình ảnh mảng ký ức đó dội về quá mạnh mẽ, đôi mắt tôi lúc này đã phủ một lớp sương mờ từ lúc nào không hay. Tôi vẫn nhìn về phía người đối diện, nghe hắn nói.

"...Dù những thứ trong tập hồ sơ này có biến mất, cô vẫn sẽ gặp lại những vật tế thần khác thôi. Tôi muốn ngăn chặn điều đó giúp cô."

Tôi khẽ mím môi, cổ họng nghẹn đắng. Hắn nói không sai. Giới giải trí này là một cái đầm lầy, không những tôi, mà hàng tá những diễn viên trẻ vô danh khác cũng dần bị biến thành vật tế thần mà thôi.

"Đi tán tỉnh phụ nữ mà lại dùng những lời lẽ đáng sợ vậy sao? Đó là vũ khí của anh à?"

"Đây là lời đề nghị cần thiết cho cô đấy. Vì con người... luôn có cách nhận ra đồng loại của mình mà."

"Đúng vậy đấy. Người ngoài không biết thôi, chứ anh thì chắc là phải biết rồi. Anh đã thấy hết... tôi phải làm đến mức nào mà."

"Tôi sẽ sát cánh bên cạnh cô. Chúng ta cùng đi đi. Được vậy, thì sau đó sẽ không còn ai... dám đụng đến cô nữa."

"Anh định bảo vệ tôi bằng cách nào?"

"Hiện tại, có thể thấy tôi là một kẻ đang bước vào cuộc tranh dành. Những gì tôi nắm giữ trong tay, tôi muốn giữ lấy nó và không để bất kỳ kẻ nào có thể đoạt lấy nó khỏi tôi. Để làm được điều đó... tôi cần sự trợ giúp của cô Tống Chiêu Quân."

Phương Viễn nói tiếp.

"Cô Tống Chiêu Quân chỉ cần ở bên cạnh tôi, làm người kết nối của tôi là được. Bây giờ nắm lấy tay tôi và sau này... cô sẽ nắm trong tay quyền lực lớn hơn bọn họ. Đó chính là phần thưởng mà cô đáng được nhận. Vậy nên, chúng ta cần nhau. Hãy lập một giao ước đi, quá khứ của cô Tống Chiêu Quân mà tôi đã thấy, đều sẽ được tôi mang theo xuống mồ."

"Anh đang đe doạ tôi đấy à?"

"Đây là lời cầu hôn."

Hai chữ "cầu hôn" phát ra từ khuôn miệng hắn một cách tự nhiên. Căn phòng bao bỗng chốc rơi vào bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tôi sững sờ, hàng mi cong khẽ run lên khiến lớp sương mờ trong mắt suýt chút nữa thì rơi xuống. Đầu óc tôi quay cuồng, mọi kịch bản điên rồ nhất mà tôi có thể vạch ra trước khi bước chân vào nơi này đều bị câu nói của hắn dập nát. Tôi nhìn hắn, cố tìm kiếm một tia đùa cợt hay chế giễu, nhưng ánh mắt của Phương Viễn lại kiên định đến đáng sợ.

Phương Viễn thong thả đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn cẩm thạch rồi dừng lại ngay bên cạnh tôi. Hắn hơi cúi người, khoảng cách gần đến mức mùi gỗ đàn hương đen xen chút mùi khói cháy trên áo suit của hắn liền bao vây lấy tôi. Phương Viễn hạ giọng nói với tôi một câu chắc nịch.

"Tôi... sẽ trở thành người chống lưng cho cô."

____________
Note: =)))) ước cũng có anh đến cầu hôn dị hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co