Truyen3h.Co

cục súc | marhoon

three

thecatinurhome




Đúng là ngoài hai chữ "Đáng đời" ra thì không còn từ nào để hình dung về Chu Huân.

Vẻ mặt Chu Huân cực kỳ không cam lòng, cứ như sắp sửa bật ra cả đống từ ngữ thô tục. Mạnh Tiến không muốn nghe, ung dung nói: "Nếu như cậu chửi tôi, bây giờ tôi đi luôn."

Biểu cảm của anh dửng dưng, nhưng thoạt nhìn là biết anh nói được làm được. Chu Huân nỗ lực kìm nén, môi mím chặt vặn vẹo, nói: "Tôi không định chửi cậu."

Mạnh Tiến: "Vậy thì tốt."

Hai người im lặng một lúc lâu, Chu Huân vẫn luôn lén lút nhìn Mạnh Tiến, nhưng anh không nói gì, cậu cũng không nói gì.

Mãi đến khi Mạnh Tiến đưa Chu Huân về lớp, hai người vẫn không trao đổi gì thêm với nhau.

Chu Huân lại bị giáo viên gọi tới phòng làm việc nói chuyện. Mạnh Tiến nhìn lướt qua mấy kẻ bắt nạt Chu Huân ngày hôm qua, bọn họ không sợ gì, thậm chí còn vừa cười vừa tán phét, tiếng cười rất lớn.

"Thằng Chu Huân nhất định không dám mách thầy đâu, nếu nó mách tên tao viết ngược luôn cho coi!"

Mạnh Tiến cũng từng chứng kiến những lần bọn họ trêu chọc Chu Huân, chẳng qua khi ấy lời nói dừng trên đầu lưỡi, Mạnh Tiến cũng không quan tâm.

Cũng khó trách, với cái thái độ đến chết vẫn còn sĩ diện của tên kia, không có gì ngạc nhiên khi cậu luôn nằm trong tầm ngắm, bị đánh hết lần này tới lần khác.

Mạnh Tiến và một tên cá biệt chạm mắt nhau.

Hình như lúc này đối phương mới nhớ ra, hôm qua còn có phe thứ ba là Mạnh Tiến có mặt ở hiện trường, sáng nay cũng là anh đi cùng Chu Huân tới phòng y tế, hắn hoảng hốt nháy mắt một cái.

Mạnh Tiến vẫn bất động, giữ nguyên ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, còn hơi nheo mắt lại.

Chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi mà đối phương đã biến sắc, vội vàng im bặt.

Sau khi từ văn phòng về, sắc mặt Chu Huân rất cau có. Mạnh Tiến gõ ngón tay lên mặt bàn, lúc đến nhịp thứ mười, lại có một bạn học khác đến gọi anh tới phòng làm việc.

Không khác gì với dự liệu của anh.

Mạnh Tiến không thích lo chuyện bao đồng, nhưng điều này không có nghĩa rằng anh thờ ơ với tất cả mọi chuyện. Anh không ngại vươn tay ra lâu hơn một chút trong phạm vi năng lực của mình, bẻ gãy những khía cạnh mà anh cảm thấy sai lầm.

Mạnh Tiến báo cáo lại từ đầu đến cuối sự việc cho chủ nhiệm lớp, thái độ rất bình tĩnh, chỉ là trong khi kể lại còn thêm thắt vài điểm quan trọng nhất.

Sự tình sau đó như thế nào anh không quan tâm, giáo viên xử lý thế nào cũng không liên quan gì đến anh.

Mấy kẻ kia đã bị nhớ mặt, tạm thời an phận một thời gian, không dám làm gì nữa. Bọn họ vẫn còn muốn tiếp tục ở lại lớp này, không cụp đuôi không được.

Ngoài dự kiến của Mạnh Tiến là... người đến tìm anh trước lại là Chu Huân.

Vết thương trên mặt Chu Huân đã sắp lành, nhưng vẻ mặt cậu vẫn rất khó coi. Cậu nói: "Cậu lắm mồm thế để làm gì?"

Mạnh Tiến: "Thầy hỏi, tôi trả lời, chỉ vậy thôi."

Chu Huân hít sâu một hơi, dường như muốn nói gì nữa nhưng lại không thốt lên được thành lời. Cậu nghiến răng nghiến lợi, nhưng âm thanh cực kỳ nhỏ, bất chấp nói: "Lại hại tôi mất mặt! Nếu không phải tại cậu, bà tám Dương Mai cũng sẽ không cãi nhau với tôi..."

Mạnh Tiến cắt ngang lời cậu, "Cho dù cậu có nói xấu thì cũng không có tư cách nói trước mặt tôi."

Bọn họ đứng trên cầu thang, Chu Huân đứng trên, Mạnh Tiến đứng dưới. Mạnh Tiến bước lên hai bậc, đứng cách cậu một bậc, gần như nhìn thẳng vào cậu.

Khoảng cách gần đến vậy, Chu Huân vô thức nín thở.

Mạnh Tiến nói: "Từ đầu tới cuối đều là tôi đang giúp cậu, cậu muốn chửi tôi, được, tự nghĩ cách chuyển hết những gì cậu phải chịu đựng khi tôi không ngăn cản bọn họ đánh cậu sang cho tôi đi, khi ấy cậu mới có tư cách mở miệng."

Mạnh Tiến lại bước lên một bậc nữa, chiều cao của anh hoàn toàn lấn át Chu Huân.

"Nghe hiểu chưa?" Mạnh Tiến nói: "Hiểu rồi thì đừng có làm phiền tôi nữa, tôi không có hứng thú lãng phí thời gian với cậu."

Chu Huân ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt Mạnh Tiến hờ hững nhìn từ trên cao xuống như thể đang khinh thường cậu.

Bỗng nhiên đầu óc nóng máu, cậu mạnh miệng nói: "Thế cậu đánh đi, tôi cho cậu đánh!"

Đây không phải điều Chu Huân muốn nói, nhưng lời thốt ra khỏi miệng rồi cậu mới ý thức được.

Ánh mắt Mạnh Tiến trở nên rất đáng sợ ngay tức khắc, từ cổ họng như bật ra tiếng cười, bàn tay vốn đang buông thõng chợt giơ cao lên.

Khi Chu Huân phản ứng kịp thì mới phát hiện mình đang dựa vào lan can, né tránh tay của Mạnh Tiến, mà tay của Mạnh Tiến lại chẳng hề hạ xuống, chỉ là ra vẻ mà thôi.

Chỉ ra vẻ thôi mà lại khiến cậu phản ứng mạnh như vậy.

Mạnh Tiến thu tay về, xoay người bỏ đi. Chu Huân nắm lan can, trì trệ phát hiện ra chân mình đã mềm nhũn, áo quần cũng dính sát vào người, thấm mồ hôi rịn ra.

Cậu vô thức liếm môi, thở dồn dập, nhìn chằm chằm theo bóng lưng Mạnh Tiến cho đến khi biến mất.



----------------------------------------------------

21/7/26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co