8
con dạo này thế nào, jimin? cô gửi con bé sang đấy mà chẳng ghé thăm được lần nào. mấy món phụ cô gửi con đã ăn chưa?
"...... vâng, con ăn ngon lắm ạ, con cảm ơn cô."
dạo này minjeong thế nào rồi con? cô bảo đợt nghỉ này nếu không làm gì thì cứ về quê mà nó cứ khăng khăng không chịu về. chắc giờ lớn thật rồi hả con? hai mươi tuổi đầu rồi còn gì. mà thôi, nếu nó có làm gì ngốc nghếch thì con cứ mắng thẳng tay nhé. cô bảo nó là nếu không nghe lời chị jimin thì cô cắt tiền tiêu vặt luôn đấy.
"......"
ôi, xem cô kìa, cứ mở miệng ra là chỉ biết nói về mỗi minjeong. đầu óc cứ để trên mây ấy. jimin đi làm có tốt không con?
"...... vâng, dĩ nhiên là tốt ạ."
giọng con nghe hơi là lạ, con đang ốm à? hay để cô gửi ít hồng sâm sang nhé? sẵn gửi chung với phần của minjeong luôn,
"ôi, không đâu ạ, con khỏe mà...! con thực sự không sao đâu. cô không phải lo cho con gái— ý con là, cho minjeong đâu ạ, thưa bác."
"bác?"
"à, cái đó...! tại trước đây con có dạy kèm cho một học sinh bằng tuổi minjeong... nên tự nhiên bị lỡ miệng thôi ạ, ha ha ha."
phải rồi, giờ nghĩ lại mới thấy, kim minjeong bằng tuổi với đứa học trò mình dạy kèm hồi 3 năm trước. nhìn cái cảnh đứa nhóc đó tìm cách trốn bài tập về nhà, gian lận bằng cách xem trước đáp án, rồi lười học từ vựng là đã thấy mất hết niềm tin vào nhân loại rồi, vậy mà đứa nhóc đó với kim minjeong lại bằng tuổi nhau. nghĩ đến chuyện đó thôi là đã thấy điên cái đầu rồi. kim minjeong thực sự vẫn chỉ là một đứa con nít thôi mà, phải không chứ.
jimin à, có con ở bên cạnh nó là cô yên tâm rồi. nhờ con để mắt tới minjeong giúp cô nhé. những lời nói đầy ấm áp của cô, được truyền tải qua một chất giọng dịu dàng, lại như một nhát dao đâm mạnh vào lương tâm tôi. cô nhờ tôi chăm sóc cho đứa con bé bỏng của cô, vậy mà tôi lại đi cưỡng hôn người ta sao? tôi cứ có cảm giác như dì hyunsuk sẽ lao đến đây bất cứ lúc nào để túm tóc mình vậy. nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
say, say trong bầu không khí, say trong ánh mắt của kim minjeong, say trong chất giọng thều thào của em. không, say cái gì chứ, đừng có mà nực cười. khoảnh khắc đó cứ tua đi tua lại một cách sống động như phim 4k, và tôi thậm chí còn tỉnh táo đến mức cảm nhận được hơi ấm từ bờ môi mềm mại của em một cách chân thực như công nghệ 4dx.
rõ ràng tôi là người chủ động hôn, nhưng rồi chính tôi lại là người giật mình né ra ngay lập tức, hoảng hốt y như bị sét đánh. lao mình ra khỏi chiếc ô màu vàng, những giọt mưa xối xả trút xuống đầu tôi. kim minjeong thì nhắm nghiền mắt, khẽ thở dốc. mày điên rồi, mày bị ảo tưởng à? trong mơ chưa đủ hay sao mà còn tính gây chuyện ở ngoài đời thực nữa hả.
tim tôi đập nhanh gấp đôi so với lúc vừa tỉnh dậy sau giấc mơ, khiến đầu óc tôi cảm thấy choáng váng.
chuyện này còn có hại cho sức khỏe hơn cả việc nằm mơ nữa. loạn nhịp tim rồi, cái này chắc chắn là loạn nhịp tim rồi. tôi bắt đầu nghi ngờ cái tờ kết quả khám sức khỏe hoàn toàn sạch sẽ mà mình nhận được hồi tháng trước. nếu không thì làm sao nhịp tim của tôi lại có thể đập mạnh đến mức nghe rõ mồn một như thế này được?
chút lý trí mà tôi vừa mới vứt bỏ một bên, vừa mới đẩy ra xa trong phút chốc, giờ đây lại ùa về như một trận sóng thần. kim minjeong, em mới có hai mươi tuổi thôi đó, mày có còn lương tâm không hả jimin?
sống chung trong một mái nhà, kiểu gì tôi cũng không thể tránh mặt em được. đó là sự trở lại của chế độ phòng thủ nghiêm ngặt vốn đã biến mất trước đó.
"chị."
"......"
"chị jimin."
"......"
"em biết là chị nhớ mà. rõ ràng chị là người hôn em trước..."
"ra ngoài đi! bữa trưa, hamburger, không, minjeong à, em có muốn ăn gì không?"
"......"
thế này rốt cuộc là có ý gì đây? mồ hôi hột bắt đầu chảy ròng ròng dọc sống lưng tôi. chân mày bên trái của kim minjeong nhướng lên vẻ đầy khó chịu.
"em nói lại lần nữa nhé."
"minjeong à, bữa trưa thì..."
"em thích chị. chị à."
"......"
"tai chị đỏ lên hết rồi kìa."
"...... tại nóng thôi, trời nóng quá mà..."
"em bật điều hòa có 20 độ thôi đó, chị biết không?"
vào những lúc như thế này, ngay cả sự trao đổi chất của cơ thể cũng chẳng chịu đứng về phía tôi.
"chị bị cuống thôi... bình thường lúc nào cuống lên là chị lại bị đỏ mặt mà... em biết rõ còn gì..."
"chị không thích em hả chị?"
"...... dĩ nhiên là có chứ... chú cún nhỏ của chị..."
"không, không phải kiểu đó. ý em là em muốn hẹn hò với chị cơ. chị có thích em theo kiểu đó không?"
"......"
"đến giờ mà chị vẫn không biết sao? chị đang bị rối à?"
minjeong à, cái kiểu lườm huýt người mình bảo là thích nghe nó đáng sợ lắm đó, em đang làm chị sợ rồi đấy, chị của em... trong lúc tôi đang bồn chồn tìm đường lùi, minjeong khẽ thở dài một tiếng thườn thượt. hồi tiểu học tôi có giấu bài kiểm tra rồi bị mẹ mắng cũng chưa đến mức run rẩy như thế này. sự ngầu lòi của tôi thực sự đã chết hẳn rồi. đến lúc phải làm đám tang cho lòng tự trọng của mình thôi. nên dùng ảnh nào để làm ảnh thờ bây giờ nhỉ? hay là dùng bức ảnh hồi mười lăm tuổi, mặc chiếc áo khoác adidas rồi tạo dáng cắn môi cố tỏ ra quyến rũ nhỉ? cái bức ảnh ngập ngụa trong mấy cái bộ lọc bám bụi với bộ lọc làm to mắt ấy. liệu tôi có phải là người đứng ra chủ trì tang lễ không? trong lúc đầu óc tôi đang nghĩ ngợi lung tung mấy thứ nhảm nhí đó, minjeong lại thốt ra một câu nói khiến tôi hoàn toàn rúng động. đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
"vậy chị có muốn 'làm tình' không?"
chú cún nhỏ nhà chúng ta thực sự lớn thật rồi. là người chủ động gợi ý chuyện này trước, thì không chỉ dừng lại ở mức táo bạo nữa, mà phải gọi là quá sức táo bạo rồi.
giật mình trước sự lớn nhanh như thổi của chú cún, tim tôi đập loạn xạ đến mức nhói đau. tôi đưa tay lên và ấn chặt vào lồng ngực mình. cái này chắc chắn là bị loạn nhịp tim thật rồi, đúng như tôi nghĩ mà. tháng sau nhất định phải đi khám lại mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co